🌸Chương 21: Tỉnh lại
Trước bàn ăn, mọi người dường như không nghe thấy lời Lục Ngu vừa nói. Cậu đi đến bàn trà, cầm lấy đồ của mình rồi lên lầu, mà chẳng ai liếc nhìn cậu một cái.
Cậu giống như một người vô hình, dù có phát ra âm thanh cũng bị mọi người tự động bỏ qua. Họ thà nghe tiếng khóc vô lý của Lục Lâm Tinh còn hơn.
Lục Cẩn Luật cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nước ấm trôi xuống bụng, ngay lúc đó trên lầu vang lên tiếng cửa phòng đóng lại, âm thanh nhỏ nhẹ, cẩn thận.@TửuHoa
Trong lòng anh ta bỗng có một cảm giác khó tả, giống như bị ai đó đấm một cú, dâng lên nỗi buồn khó hiểu.
Theo lời dì Tú, nếu bà là người nấu cơm, Lục Ngu sẽ cố tình không ăn hành tỏi bởi cậu biết có người không ăn được.
Trước đây, Lục Ngu cũng chủ động đổi món ăn có hành tỏi trước mặt cậu sang chỗ khác.
Lục Cẩn Luật đột nhiên cảm thấy trống trải, một nỗi chua xót tràn lên tận cổ họng.
Anh ta nhớ đến những lời của tài xế khi đến đón mình: "Đại thiếu gia không biết sao? Nhị thiếu gia thực sự rất quan tâm đến cậu. Trên suốt chặng đường hơn hai mươi phút, sau khi lấy ra những món ăn cậu kiêng kỵ, cậu ấy luôn ôm hộp cơm vào lòng để giữ ấm."
Lục Cẩn Luật vốn dĩ không muốn ăn gì, anh ta đến bữa cơm này chỉ để thử thái độ của Lục Ngu. Nhưng kết quả khiến anh ta có cảm giác phức tạp.
Lục Ngu xa cách anh ta một cách quá rõ ràng.
Suốt những năm qua, anh ta luôn coi những việc Lục Ngu làm cho mình là điều hiển nhiên, ví dụ như chủ động mang cơm đến cho anh ta.
Cho nên, khi Lục Ngu cố gắng rút khỏi cuộc sống của anh ta, người không quen thuộc với sự thay đổi lại chính là Lục Cẩn Luật.
Kể từ đêm đó, anh ta không còn nghe thấy Lục Ngu nghiêm túc gọi mình là "anh cả" nữa. Sự im lặng và xa lánh này kéo dài lâu hơn so với những gì Lục Cẩn Luật có thể tưởng tượng.
"Tiểu Cẩn, con thấy đồ ăn không hợp khẩu vị à? Sao không ăn?" Lục Thành Danh thấy con trai cả không động đũa, không nhịn được lên tiếng quan tâm.
Lục Cẩn Luật không trả lời ba mình, mà quay sang Trang Ninh Nguyệt nói: "Mẹ, Lục Lâm Tinh cũng không còn nhỏ nữa, mẹ không thể cứ mãi nuông chiều nó như vậy."
"Thằng bé mới mười lăm tuổi thôi mà, nó biết gì đâu? Lục Ngu lớn hơn rồi, nhường nhịn em trai chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Trang Ninh Nguyệt biết Lục Cẩn Luật đang nhắc đến chuyện xảy ra trước bữa cơm.@TửuHoa
Nhưng điều kỳ lạ là trước đây, Lục Cẩn Luật chưa từng can thiệp vào bất cứ mâu thuẫn nào giữa các em trai.
Lục Lâm Tinh vốn dĩ đã cảm thấy bực bội, nay lại bị Lục Cẩn Luật phê bình ngay trước mặt mọi người, cậu ta lập tức bỏ đũa xuống, phản bác: "Vậy chẳng phải anh ta cũng không chịu nhường em sao? Mẹ có nuông chiều gì em đâu? Hơn nữa, chẳng phải anh thích em nhất sao? Sao ngay cả anh cũng nói em?"
Lục Cẩn Luật không muốn tranh cãi với người nhà, anh ta đứng dậy, bóp nhẹ sống mũi, trông có vẻ rất mệt mỏi.
"Anh chỉ muốn em thu lại tính tình của mình một chút thôi. Chẳng qua là em ấy sẵn lòng bao dung em, nhưng nếu là người khác thì sao?"
Lục Lâm Tinh cũng không chịu thua, cậu ta đứng lên: "Tính tình của em thì sao chứ? Em có bắt anh ta phải bao dung em đâu? Dù không có anh ta làm anh trai thì cũng chẳng sao cả!"
"Rầm ——"
Trên lầu lại vang lên tiếng cửa phòng bị đóng lại.
Dưới lầu, cuộc tranh cãi dừng lại ngay lập tức.
Lục Ngu mở cửa phòng, đúng lúc nghe được câu nói đó của Lục Lâm Tinh. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng âm thanh cánh cửa đóng lại rất nặng nề.
Trước bàn ăn, mọi người đều sững sờ. Trang Ninh Nguyệt là người phản ứng đầu tiên, lên tiếng khuyên nhủ: "Được rồi, tranh cãi gì chứ. Tinh Tinh, đừng khóc nữa, mai để ba con nhờ người tìm mua cho con một cái. Tiểu Cẩn cũng vậy, con còn chưa ăn được miếng cơm nào."
"Mọi người đều là người một nhà, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau."
Trang Ninh Nguyệt cố tỏ ra là một người mẹ hiền, không hề thiên vị bất kỳ ai.@TửuHoa
Lục Cẩn Luật kéo ghế ra, lạnh nhạt nói: "Mọi người cứ từ từ ăn, con không còn muốn ăn nữa."
"Con chưa ăn gì mà..."
Trang Ninh Nguyệt còn định khuyên, nhưng Lục Cẩn Luật đã xoay người lên lầu.
Lục Lâm Tinh nhìn theo bóng dáng anh trai, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy lo lắng hỏi mẹ: "Mẹ, anh cả có phải đang giận con không?"
"Con cũng biết à? Chắc chắn là do con tranh cãi với Lục Ngu trước đó làm anh cả con bực mình."
Thực ra, trong lòng Trang Ninh Nguyệt có chút trách cứ Lục Ngu.
Lục Lâm Tinh dù sao cũng là em trai cậu, vậy mà ngay cả một chiếc máy ảnh Polaroid cũng không chịu nhường. Làm sao lại có tình thân lạnh nhạt đến mức này?
"Vậy phải làm sao đây? Nếu anh cả không thích con thì sao?"
Ai mà chẳng ngưỡng mộ kẻ mạnh, so với việc được người anh thiên tài ưu ái thì sự yêu thích của Lục Ngu đối với cậu ta chẳng đáng một xu.
Tất cả là tại Lục Ngu làm người ta ghét bỏ!
Trang Ninh Nguyệt xoa đầu con trai út, dịu dàng nói: "Sẽ không đâu, con đáng yêu như vậy, ai mà không thích con chứ?"
Lục Lâm Tinh chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy tối nay con mang một ly sữa lên cho anh cả nhé?"
"Được."
Một gia đình hòa thuận vẫn là tốt nhất. Nhìn thấy con trai út chịu cúi đầu để gìn giữ tình cảm anh em, Trang Ninh Nguyệt vô cùng hài lòng.
——
【Mình sẽ dần dần quên những người xung quanh mình. Một ngày nào đó, mình sẽ quên hết tất cả, nhưng làm ơn, hãy luôn ghi nhớ rằng trong số những người mình quên đi, ngoài một người tên Tống Giản Lễ, những người khác đều là [không quan trọng]】
Trong cuốn nhật ký không hề ghi chép gì về "em trai" của cậu rốt cuộc là người như thế nào, chỉ có duy nhất một câu rằng: ngoài Giản ca, tất cả bọn họ đều không quan trọng.
Trên đầu danh sách bạn bè trong WeChat có một người tên là【 Tinh Tinh 】, lịch sử trò chuyện đã dừng lại từ nửa tháng trước. Xem qua nhật ký bạn bè của đối phương, Lục Ngu mới xác nhận người này có lẽ thật sự là em trai của mình.@TửuHoa
Cậu ta chỉ nhỏ hơn Lục Ngu hai tuổi, sinh nhật của cả hai cũng chỉ cách nhau vài ngày.
Lật lại những ký ức, Lục Ngu nhớ đến những gì mình vô tình nghe được khi nãy, nhưng thật ra, cậu không có cảm giác gì.
Dù sao thì đối phương đối với cậu cũng chỉ là một người xa lạ, mà cậu sẽ không để tâm đến một người xa lạ nên việc người xa lạ đó không nhận mình làm anh trai cũng chẳng có gì đáng bận lòng cả, đúng không?
Hơn nữa, Lục Ngu cũng không muốn có một đứa em trai ngang ngược vô lý như vậy.
Chỉ là, khi tưởng tượng đến cảnh người không có phép tắc đó được mẹ mình dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng, Lục Ngu bỗng cảm thấy có chút khổ sở...
Bởi vì trong ký ức của mình, cậu chưa từng nghe thấy mẹ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để dỗ dành mình.
Cậu ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, co hai đầu gối lên, chống cằm lên đầu gối, tay cầm chiếc máy chụp ảnh Polaroid lật xem những bức ảnh đã chụp ở bờ biển ban ngày.
Người qua đường đã giúp bọn họ chụp rất nhiều ảnh chung, nhưng đáng tiếc là không có tấm nào đẹp cả. Không phải vì Tống Giản Lễ không đẹp, mà là vì chính cậu quá xấu.
Khi còn nhỏ, vì vết sẹo trên mặt, cậu từng bị rất nhiều người chê bai là xấu xí.
Có lẽ, mẹ không thích cậu chính là vì cậu quá xấu chăng?
Nghĩ đến đây, Lục Ngu lại cảm thấy Tống Giản Lễ thật tốt. Hắn đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, giống như một mặt trời sáng rực giữa cuộc đời cậu, thế nhưng cậu lại không xứng đáng với ánh sáng ấm áp đó.
Mặt trời sẽ không bị thiêu cháy bởi những kẻ hư hỏng, nhưng lỗi không phải do mặt trời mà là do kẻ hư hỏng đã tham lam ánh sáng của nó.
Cậu đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy may mắn vì Tống Giản Lễ chịu làm bạn với mình, nhưng đồng thời cũng không biết bao nhiêu lần thấy khổ sở vì điều đó.
Trong một gia đình như thế này, lẽ ra cậu nên giống như những nhân vật chính trong sách, kiên cường và dũng cảm, nhưng cậu lại không làm được.@TửuHoa
Bởi vì dù có cố nhịn nước mắt, chỉ cần nhìn thấy Tống Giản Lễ, cậu vẫn muốn khóc.
Trong những bức ảnh chụp chung, ánh nắng rực rỡ dường như bị chính cậu làm cho trở nên u ám. Có lẽ ba đã nói đúng, một ngày nào đó, cậu sẽ làm hư Tống Giản Lễ mất.
...
Cùng lúc đó, trong thư phòng của Lục Cẩn Luật, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn rời tay khỏi bàn phím, nói một câu: "Mời vào."
Cửa phòng mở ra, điện thoại đặt trên bàn cũng sáng lên một chút. Lục Cẩn Luật liếc nhìn, thấy là tin nhắn của Trang Ninh Nguyệt: 【Tinh Tinh đến thăm con đấy, con đừng giận nó nữa. Hai đứa đều là bảo bối của mẹ, mẹ không muốn thấy hai đứa cãi nhau, mẹ sẽ rất buồn.】
Lục Cẩn Luật tắt màn hình điện thoại.
Quả nhiên, người bước vào chính là Lục Lâm Tinh, trên tay cầm một ly sữa bò nóng.
"Anh cả, anh cả yêu quý, đừng giận nữa nha ~"
Đôi mắt to tròn vô tội của Lục Lâm Tinh đã giúp cậu ta giải vây không biết bao nhiêu lần. Bất cứ ai, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, đều sẽ lựa chọn tha thứ.
Cậu ta biết cách lợi dụng lợi thế ngoại hình của mình.
Huống chi, Lục Cẩn Luật cũng không thực sự tức giận. Nghe giọng điệu mềm mỏng của Lục Lâm Tinh, anh ta cũng không còn lý do gì để giữ nét mặt lạnh lùng nữa.
Khoé môi anh ta khẽ nhếch lên: "Được rồi, anh cũng có sai. Nhưng lần sau đừng đối xử như vậy với anh hai của em nữa."
Lục Lâm Tinh chu môi: "Anh à, hai chúng ta nói chuyện riêng với nhau, đừng nhắc đến anh ta nữa."
Cậu ta hoàn toàn không có ý định tha thứ cho Lục Ngu, trừ khi Lục Ngu chủ động xin lỗi mình! Không đúng, dù có xin lỗi cũng không tha thứ!@TửuHoa
"Được rồi, em đi chơi với Lục Tường Ý đi, đừng làm ồn quá." Lục Cẩn Luật vươn tay nhận lấy ly sữa bò trong tay Lục Lâm Tinh, giọng nói cũng dịu đi một chút.
"Được thôi, anh trai đừng làm việc quá sức nha ~"
Trong lòng Lục Lâm Tinh tràn đầy đắc ý. Đấy, anh cả vẫn thương mình nhất!
Sau khi Lục Lâm Tinh rời đi và đóng cửa lại, Lục Cẩn Luật đặt ly sữa bò lên bàn.
Cơn đau dạ dày âm ỉ nhắc nhở anh ta rằng mình vẫn chưa ăn tối.
Nếu có ai đó mang đồ ăn nóng hổi đến cho anh ta, lẽ ra người đó phải là Lục Ngu.
Thật sự không quen chút nào...
Đã nhiều ngày rồi anh ta không nghe thấy Lục Ngu gọi mình là "anh cả".
Khi nhận ra rằng Lục Ngu đang dần xa cách mình, Lục Cẩn Luật đã nghĩ ra cách để xoay chuyển tình thế.
Và đúng như mong đợi, anh ta đã đạt được kết quả mong muốn.
Nhưng kết quả đó lại khiến anh ta cảm thấy có chút chua xót trong lòng.
Ký ức quay lại buổi tối hôm đó, có phải Lục Ngu tức giận vì chuyện đó không?
Có lẽ Lục Ngu muốn nói về một chuyện quan trọng, bởi vì sau đó anh ta lại thấy Lục Ngu cầm tờ giấy đó đi tìm Trang Ninh Nguyệt, nhưng không biết vì lý do gì, cuối cùng cũng không có kết quả.
Nếu mọi chuyện đã được giải quyết, có lẽ Lục Ngu đã không xa cách anh ta như mấy ngày nay.
Từng chút từng chút một, anh ta nhận ra những điều mà Lục Ngu chưa từng nói ra miệng về tình thân. Cậu nói dối Tú dì rằng mình không ăn hành tỏi, chỉ để giữ gìn lòng tự trọng của anh ta. Cậu chuẩn bị cơm hộp để anh ta có thể ăn đúng giờ. Đó là cách Lục Ngu thể hiện sự kính trọng dành cho anh trai mình.
Cậu không nói ra và suýt chút nữa tất cả trở thành một bí mật vĩnh viễn.@TửuHoa
Lục Cẩn Luật may mắn vì bản thân nhận ra điều đó trước khi quá muộn, mọi thứ vẫn còn cơ hội để cứu vãn.
Nhưng sự thật là, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Trong trí nhớ hiện tại của Lục Ngu, cậu đã sớm quên mất bản thân từng làm những điều đó chỉ để thể hiện sự kính trọng với người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ.
Tiếng gõ cửa vang lên ở hành lang cuối. Lục Ngu mang theo sự nghi hoặc mở cửa ra. Trước mặt cậu chính là người mà cậu đã cố trốn tránh suốt mấy ngày qua — "anh trai" của cậu - người xa lạ đầu tiên trong ngôi nhà này.
Lục Cẩn Luật để ý trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ đang bật sáng. Trên bàn học là năm, sáu tờ bài kiểm tra. Lúc này đã là 10 giờ 30 phút tối.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp xé ngang bầu trời, những đám mây dày đặc bị xé nát thành từng mảnh. Cơn mưa như muốn đập xuyên qua cửa kính mà trút xuống.
"......"
Lục Ngu im lặng hồi lâu, xác định đối phương đang đợi mình lên tiếng, cậu mới khô khốc thốt ra một chữ: "Anh..."
Lục Cẩn Luật nhíu mày, miễn cưỡng chấp nhận một tiếng "anh" qua loa như vậy. Tại sao cậu không ngoan ngoãn gọi anh ta là "anh cả" như trước đây?
"Lục Ngu, anh muốn nói với em một chuyện."
Nói xong, anh ta định bước vào phòng Lục Ngu.@TửuHoa
Nhưng Lục Ngu không hề có ý định cho anh ta vào. Cậu chỉ mở hé cánh cửa một chút, không để lộ ra khoảng trống nào đủ để anh ta chen vào.
Lục Ngu đang chống đối anh ta.
Với sự nhạy bén của mình, Lục Cẩn Luật nhanh chóng nhận ra điều đó.
Lục Ngu vốn không có thói quen để người lạ bước vào phòng mình. Ngay cả việc cậu đồng ý nói chuyện với Lục Cẩn Luật cũng chỉ vì trong ký ức chưa bị xóa nhòa, anh ta vẫn là "anh cả" của cậu. Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Lục Ngu vẫn ngoan ngoãn như thế. Cậu không cao, phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với Lục Cẩn Luật. Mái tóc rối nhẹ xõa xuống hai bên, đôi mắt hờ hững và xa cách khiến Lục Cẩn Luật cảm thấy ngột ngạt, như thể người trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ.
Thiếu đi vài phần rụt rè và ngoan ngoãn, vậy thì không còn là Lục Ngu nữa.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Lục Ngu hỏi.@TửuHoa
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyến nhân vật "Ba" đã xuất hiện ở chương 5, sau này Giản ca cũng sẽ biết Tang Tang bị bệnh.
Biết là mọi người muốn ngược đãi gia đình này thật thê thảm, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra!
Bởi vì gia đình này hoàn toàn không xứng đáng để Tang Tang lưu luyến!!
Vậy nên, nếu ai đang mong đợi một cái kết viên mãn, xin hãy ngoan ngoãn đừng đặt quá nhiều kỳ vọng nhé!
🏚️...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com