Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nửa đêm gọi anh tới làm gì ?

11 giờ đêm, tại một căn hộ cao cấp.

Vương bác sĩ đang vừa ăn đậu phộng vừa lướt đọc mấy bộ truyện về bá đạo tổng tài.

Nội dung chương này thật sự quá đỉnh, bá đạo tổng tài bắt được Tiểu Bạch Hoa đang chạy trốn, dùng sức mạnh áp đảo để giữ người lại.

Không ngờ, Tiểu Bạch Hoa lại mắc bệnh nặng. Sau khi nhận ra người yêu phát sốt, bá tổng tự vả vào mặt mình hai cái, ngay giữa đêm gọi điện cho bác sĩ bạn thân...

[Đối thoại chuyển tiếp, đầu dây bên kia ngái ngủ, giọng tức giận hỏi: "Đại ca, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"]*

[Bá đạo tổng tài chẳng buồn để ý, giọng lạnh lùng: "Cho anh nửa tiếng, lập tức tới nhà tôi!"]*

[Người ở đầu dây bên kia thấp giọng chửi thề một câu, cúp điện thoại. Nửa tiếng sau, cửa nhà tổng tài bị đập ầm ầm, người kia xông vào, gương mặt hầm hầm: "Hơn nửa đêm kêu tôi tới làm gì?!"]

[Bá đạo tổng tài: "Cậu ấy phát sốt, tôi muốn anh ngay bây giờ, lập tức, chữa khỏi cho cậu ấy."]

[Hết chương.]

Vương bác sĩ đọc tới đây thì vô cùng say mê, cảm giác như mình bị cuốn sâu vào câu chuyện, lập tức muốn bấm chương tiếp theo.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh đột ngột sáng lên, một tin nhắn xuất hiện. Vương bác sĩ đang say sưa nên lướt qua không hề để ý. Không gì có thể ngăn cản anh đọc truyện được...

Khoan đã, vừa rồi ảnh đại diện của tin nhắn kia... hình như là của thằng bạn tổng tài?

Giờ này mà gửi tin nhắn, lại còn giữa đêm khuya thế này, không lẽ lại hỏi xin thêm truyện ngược thê?

Năm trước, anh từng giới thiệu trang blog cá nhân của mình cho hắn, lúc đó còn bị khịt mũi chê bai. Không ngờ năm nay lại hỏi dồn dập xin thêm truyện, hình như là vì trong nhà hắn nuôi một người, còn diễn ra một vở kịch đầy kịch tính.

À, đàn ông mà, cuối cùng cũng không thoát được lưới tình. Nhưng dù sao cũng là bạn bè, đã rơi vào lưới tình thì mình cũng nên giúp một tay.

Nghĩ vậy, Vương bác sĩ cười khẩy, bấm gọi lại ngay lập tức.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Xin chào, đây có phải là Vương bác sĩ không ạ?"

Giọng này... không phải của tổng tài. Vương bác sĩ thoáng sững người, nghiêm túc hỏi lại: "Em là ai? Tại sao lại giữ điện thoại của hắn?"

Đối phương trả lời nhẹ nhàng: "À, em là người trong nhà của anh ấy."

Vương bác sĩ hiểu ra ngay.

Hóa ra đây là người mà thằng bạn mình thích. Nhưng nửa đêm gọi điện cho anh là có chuyện gì?

Anh hạ giọng, cố tỏ ra dịu dàng để không làm cậu bé sợ: "À, là em à. Thế tổng tài đâu? Vừa nãy anh ấy nhắn tin cho anh, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia "À!" lên một tiếng, rồi đáp: "Vương bác sĩ, vừa nãy là em nhắn cho anh, muốn hỏi anh có loại thuốc đó không."

"Loại thuốc gì?" Vương bác sĩ ngơ ngác hỏi lại, linh cảm có gì đó không đúng. Nếu cậu bé bị làm sao, đáng lẽ tổng tài phải là người gọi mới đúng.

Quả nhiên, giây tiếp theo, anh nghe thấy đối phương đáp: "Không phải em... là tiên sinh. Eo của anh ấy bị bầm tím, em muốn hỏi anh có thuốc dán tan máu bầm không."

Bạn mình... bị bầm ở eo? Vương bác sĩ sững sờ, ý nghĩ chạy loạn trong đầu. Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi tiếp: "Thế tổng tài đâu?"

Đối phương ngoan ngoãn đáp: "Tiên sinh đang ngủ. Em nghĩ là do hôm nay anh ấy mệt lắm, nên không nỡ đánh thức."

Do hôm nay quá mệt? Trong đầu Vương bác sĩ bắt đầu dậy sóng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến mức kiệt sức như vậy?

"Sao... sao lại mệt như thế?" Giọng Vương bác sĩ bắt đầu run rẩy.

Đầu dây bên kia đáp nhẹ nhàng: "À, là do tiên sinh bị cái đó... thô như vậy, lớn như vậy... đại thiết..."

"Đừng nói nữa!" Vương bác sĩ lập tức chặn lời, tim đập loạn cả lên. Nếu nói thêm nữa thì thể nào cũng bị hiểu nhầm mất. Anh hoảng hốt lấy tay bịt chặt điện thoại, trán túa mồ hôi.

Không thể tin được... Bạn thân của anh, người luôn lạnh lùng kiêu ngạo, oai phong lẫm liệt, lại có thể...

Sau khoảng nửa phút im lặng, Vương bác sĩ mới nghiêm túc đáp lại qua điện thoại: "Được rồi, anh sẽ tới ngay."

Không ngờ có một ngày chính mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh này.
Vương bác sĩ quả quyết cúp điện thoại, liếc nhìn màn hình vẫn đang dừng lại ở đoạn tiểu thuyết hấp dẫn chưa đọc xong, anh chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Không chần chừ thêm, anh lập tức xách theo hòm thuốc, khoác áo blouse trắng, sải bước như chuẩn bị ra chiến trường.

Một giờ trước đó...

Tiểu Hải Mã vốn nghĩ rằng bạn của tổng tài đang bận rộn công việc nên không kịp hồi đáp, cậu định đặt điện thoại xuống, quay về phòng mình. Không ngờ, ngay sau đó lại có cuộc gọi đến.

Thực ra, khi trở về nhà, trong lúc vô tình, cậu phát hiện ở bên hông của tiên sinh có một vết bầm tím. Hình như lúc ở nhà xưởng bỏ hoang, anh một mình đánh bại mười tên côn đồ, không may bị một trong số đó dùng thanh sắt đánh trúng.

Mặc dù tiên sinh trông không có vẻ gì là đau đớn, thậm chí còn cười bảo cậu đừng lo, nhưng Tiểu Hải Mã vẫn cảm thấy khó chịu. Nhìn vết bầm ấy, trái tim cậu như bị thắt lại. Tiên sinh có lẽ đang đau lắm.

Vì tiên sinh đã quá mệt mỏi, sau khi giáo huấn cậu xong liền ngả lưng trên sofa ngủ ngay.
Tiểu Hải Mã âm thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải làm gì đó cho anh.

Bước đầu tiên, cậu chạy đi hỏi quản gia xem trong nhà có thuốc dán tan máu bầm không. Quản gia nói rằng loại thuốc này là hàng điều chế riêng, rất hiệu quả cho việc hoạt huyết hóa ứ, nhưng vừa dùng hết vào hôm qua. Nếu muốn lấy thêm, phải gọi cho Vương bác sĩ - bạn thân của tiên sinh.

Nghe vậy, Tiểu Hải Mã lập tức nhớ ra tiên sinh đã từng nói cho cậu biết mật khẩu điện thoại, dặn rằng nếu có tình huống khẩn cấp có thể tùy ý dùng.

Không ngờ, đối phương lại gọi điện ngay lập tức.

Tiểu Hải Mã liếc nhìn tiên sinh vẫn đang ngủ say trên sofa, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.

Trời biết được, chỉ một tiếng sau, vốn dĩ vì Tiểu Hải Mã không có chuyện gì nên tổng tài mới an tâm ngủ ngon lành, vậy mà lại bị người bạn tốt với gương mặt đầy bi thương, gào khóc như quỷ dữ đánh thức. Kết quả là, khuôn mặt anh ta đen kịt chẳng thể tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com