Chương 16: Anh có thể mời em nhảy một điệu không
Tổng tài sững sờ tại chỗ, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Hải Mã. Anh bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, định quay người lại hỏi giám đốc xem chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên khắp nhà hàng: "Tiếp theo, xin mời Tổng tài tiên sinh cùng Tiểu Hải Mã tiên sinh lên sân khấu để cùng nhau khiêu vũ."
Cùng lúc đó, những tấm rèm xanh thẳm bao quanh nhà hàng từ từ được kéo ra, lộ ra một khung cảnh lung linh huyền ảo của đáy biển xanh biếc.
Không chỉ dừng lại ở đó, tại trung tâm nhà hàng, nơi vốn được bao phủ bởi các lối đi hình đường hầm, một sân khấu pha lê tròn, đường kính tám mét, từ từ xuất hiện. Mặt pha lê trong suốt tựa như làn nước biển, khi mở ra còn phả lên một làn hơi mát dịu dàng mang theo mùi biển.
Xung quanh sân khấu là hàng loạt ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh, tạo nên một khung cảnh như bãi biển dưới ánh trăng, rực rỡ và thơ mộng đến mức không tưởng.
Tổng tài ngây người, rõ ràng anh không hề sắp xếp tiết mục này.
Muôn vàn bầy cá muôn màu muôn sắc tung tăng bơi lội quanh những rặng san hô rực rỡ, uốn lượn theo nhịp điệu nhẹ nhàng, tạo thành một vũ khúc dưới đáy đại dương. Những con sứa phập phồng bơi lên phía trên, lung linh như những chiếc đèn lồng lơ lửng, đẹp đến ngỡ ngàng, chấn động lòng người.
Ở phía xa, một bóng hình đang dần dần bơi lại gần.
Tổng tài chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, đó chính là Tiểu Hải Mã!
Sao lại thế này?
Cậu ấy... cậu ấy đang mặc bộ trang phục người cá của Thủy Tộc Quán, hòa mình cùng bầy cá bơi lượn, uyển chuyển tiến về phía anh. Qua lớp pha lê trong suốt, Tiểu Hải Mã phe phẩy đôi tai, cái đuôi cũng khẽ đong đưa. Cậu ngại ngùng cười nhìn tổng tài đang sững sờ, nhưng không nói lời nào.
Tổng tài đưa tay đặt lên tấm pha lê, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo đường nét khuôn mặt Tiểu Hải Mã qua lớp kính trong suốt. Tiểu Hải Mã dịu dàng tiến lại gần, cọ nhẹ vào lớp pha lê, ánh mắt ánh lên nét thân mật và dịu dàng.
Trong mắt tổng tài, Tiểu Hải Mã lúc này trông tựa như một vị thần biển cả, lung linh và huyền ảo đến mê hoặc.
Bên cạnh, giám đốc lau mồ hôi, lẩm bẩm trong đầu: "Thần thánh phương nào đây? Bơi lội tự nhiên hơn cả nhân viên diễn vai người cá của nhà hàng, lại còn nín thở lâu đến vậy!"
Dù ngạc nhiên là thế, nhưng giám đốc vẫn phải làm tròn nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch mà tiến hành chương trình. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho người dẫn chương trình lên tiếng cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào: "Tiếp theo, xin mời hai vị hãy dùng mị lực của mình để chinh phục đối phương!"
Âm nhạc lãng mạn nhẹ nhàng vang lên, tổng tài giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, như bừng tỉnh. Anh nhanh chóng bước lên sân khấu, bắt đầu phần biểu diễn độc đáo của mình.
Qua lớp pha lê, Tiểu Hải Mã chăm chú nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thích thú. Khi thấy tổng tài bắt đầu khiêu vũ, cậu cũng vui vẻ đong đưa cái đuôi của mình, nhẹ nhàng lướt qua những rặng san hô, bơi về một hướng nhất định.
Tổng tài nhìn theo, hiểu ý ngay lập tức. Anh mỉm cười, bước theo từng động tác đã chuẩn bị từ trước, rời khỏi sân khấu, đi về phía Tiểu Hải Mã.
Khi anh đến gần sân khấu pha lê hình tròn, từ dưới làn nước trong vắt, Tiểu Hải Mã ngoi lên, mái tóc ướt đẫm bồng bềnh, nhẹ nhàng phủ lên trán. Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười đáng yêu: "Tiên sinh, anh nhảy đẹp thật đấy. Em có thể mời anh nhảy một điệu không?"
Tổng tài khẽ cúi người, vươn tay ra, động tác vô cùng lịch thiệp: "Đương nhiên rồi, hơn nữa, lẽ ra người mời em phải là anh mới đúng. Nhưng em có biết khiêu vũ như vậy có ý nghĩa gì không?"
Tiểu Hải Mã đặt tay lên lòng bàn tay anh, mượn lực đứng dậy, ánh mắt ngời sáng, nụ cười dịu dàng: "Tiên sinh, ở quê hương em, khiêu vũ chính là cách để bày tỏ tình cảm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com