Chương 25: Vợ thích ta làm như vậy
Tổng tài trên đường đến công ty, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh của Bé Cá Ngựa từ đêm qua.
Thực sự là một đêm dài với nhiều suy nghĩ hỗn loạn, khiến hắn lái xe trong tâm trạng rối bời. Thế nhưng, ngay khi bước qua cánh cửa lớn của trụ sở tập đoàn, toàn bộ tâm trí rối loạn ấy lập tức biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm nghị và dứt khoát của một tổng tài quyền lực.
"Lại là cái tên Diệp thiếu gia đó sao?" Tổng tài trầm giọng hỏi.
Trợ lý đứng bên cạnh, khẽ lau mồ hôi trên trán: "Dạ phải, lần trước lúc bàn về hợp đồng, cậu ta đã làm ầm lên vì vấn đề hợp tác. Bây giờ nghe nói không chọn bản thiết kế của mình, lại gây chuyện nữa rồi."
Ánh mắt của tổng tài trở nên sắc bén, hắn thở dài: "Trước đây nể mặt Diệp gia nên ta không động đến. Xem ra lần này cần phải xử lý triệt để rồi, phải gặp cậu ta một lần cho ra lẽ."
Diệp gia vốn là một gia tộc lớn trong thành phố, nhưng Diệp thiếu gia này lại không chịu kế thừa sản nghiệp của gia đình, cứ khăng khăng dựa vào quyền lực của Diệp cổ đông để kiếm một chức vụ tại tập đoàn.
Diệp thiếu gia là điển hình của kiểu người "cậy quyền gây chuyện", thích tùy tiện thay đổi đối tác, không thông qua họp hành hay thông báo. Ngoài ra, cậu ta còn nổi tiếng ăn chơi, thích sử dụng thân phận để chèn ép người khác nhằm đạt được mục đích.
Không chỉ tùy tiện, Diệp thiếu gia còn nổi danh phong lưu, thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc xa hoa. Tổng tài đã từng thấy cậu ta tại những buổi tụ tập, tay trái ôm một anh chàng cao lớn, tay phải ôm một nam sinh viên thể dục, tình tứ không chút ngại ngùng.
"Kêu cậu ta đến gặp tôi ." Tổng tài lạnh lùng phân phó trợ lý.
Bên này, Bé Cá Ngựa đang cuộn tròn trong chăn, ngọ nguậy mãi mà không tìm thấy hơi ấm của tổng tài.
Cậu mơ màng tỉnh giấc, đưa tay sờ sang bên cạnh, nhưng giường trống trơn, không còn chút hơi ấm nào, rõ ràng là tổng tài đã đi từ rất sớm.
Thường ngày, dù phải đi làm hay công tác, tổng tài đều sẽ cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, ghé sát tai thì thầm vài lời dịu dàng, nhưng hôm nay... không một lời, không một bóng dáng.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Bé Cá Ngựa bỗng chốc thấy buồn vô cùng. Người ta thường nói, khi đã quen thuộc với sự dịu dàng rồi, chỉ một chút thay đổi cũng đủ khiến trái tim hụt hẫng. Bé Cá Ngựa cũng không ngoại lệ.
Cậu thầm nghĩ: "Có phải tối qua mình đã làm gì khiến tiên sinh không vui không? Hay là nên hỏi lại cho chắc... Nếu tiên sinh không thích, vậy sau này mình sẽ gọi là tiên sinh như trước."
Nghĩ là làm, Bé Cá Ngựa liền chạy đi hỏi quản gia về tung tích của tổng tài. Quản gia trả lời: "Nghe nói thiếu gia đi tới công ty gặp Diệp tiểu công tử rồi."
Diệp tiểu công tử? Bé Cá Ngựa khẽ nhíu mày, hình như cái tên này cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi.
Lần đó, Bé Cá Ngựa trộm chuyển kênh từ "Kinh Tế Tài Chính" sang "Ký Sự Nuôi Hải Mã" khi tổng tài lên lầu xử lý công việc. Cậu còn nhớ lúc chuyển kênh, trên màn hình có thoáng qua một bản tin giải trí, đang nói về Diệp tiểu công tử này.
Khi đó, Bé Cá Ngựa chỉ chăm chăm xem tập cuối của "Ký Sự Nuôi Hải Mã", không để ý nhiều tới chương trình kia. Chỉ nhớ mang máng là trong bản tin nói Diệp công tử rất nổi tiếng, được mệnh danh là "mỹ nam hải vương", từng chia tay với một nam minh tinh, rồi lại vướng scandal tình cảm với một nam người mẫu nào đó.
—-
Vừa hồi tưởng lại, Bé Cá Ngựa liền cảm thấy cả người không thoải mái, cảm giác mong ngóng được gặp tổng tài càng mãnh liệt.
Nhanh chóng nhét hết phần bữa sáng của mình và phần của tổng tài vào miệng, Bé Cá Ngựa còn nhờ quản gia gói thêm một ít bánh kem mang theo, sau đó liền leo lên xe, yêu cầu tài xế chở thẳng tới công ty.
Khi vừa đến nơi, Bé Cá Ngựa bước vào sảnh chính, lễ tân nhận ra cậu ngay lập tức. Lần trước Bé Cá Ngựa có tới ký hợp đồng hạng mục thiết kế hải dương nên ai cũng nhớ mặt. Lễ tân liền dẫn cậu tới văn phòng của tổng tài.
Kẹt...
Vừa mở hé cánh cửa, Bé Cá Ngựa đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Tổng tài ngồi vắt chân trên sofa, trước mặt là một đống văn kiện, còn đối diện là một nam nhân anh tuấn, trông như một con rắn đang quấn lấy bàn làm việc, ánh mắt đầy khiêu khích, ngập tràn ý tứ lả lơi.
Bé Cá Ngựa khẽ sững lại, cảm giác muốn khóc dâng lên tận cổ họng. Cậu nhớ lại hôm trước, lúc lén nhìn thấy bức thư Vương bác sĩ gửi cho tổng tài, bên trong miêu tả một thú nhân vai chính ôm bụng hơi nhô lên, nước mắt ngắn dài mà bỏ chạy. Bé Cá Ngựa theo phản xạ đưa tay sờ bụng mình – do vừa ăn hai phần bữa sáng nên có hơi tròn trịa hơn bình thường.
"Tiên sinh không cần chúng ta nữa... Vậy chúng ta bỏ đi thôi." Bé Cá Ngựa thầm nghĩ, đôi mắt ngấn nước.
Thế nhưng khi cậu ngước mắt lên, lại thấy tổng tài mặt lạnh như băng, ngồi bất động, mặc cho nam nhân kia vòng tới vòng lui. Cuối cùng, hắn còn táo bạo đặt cả tay lên vai tổng tài.
"Bộp!"
Tổng tài hất mạnh tay Diệp thiếu gia ra, sắc mặt tối sầm.
Bé Cá Ngựa không thể chịu đựng thêm được nữa! Là một giống đực, cậu không thể nhìn bạn đời của mình bị người khác trêu ghẹo như vậy!
Không nghĩ nhiều, Bé Cá Ngựa đẩy mạnh cửa, hai ba bước xông lên, chen vào giữa hai người, giang rộng tay như một con gà mái bảo vệ con, lớn tiếng: "Làm ơn tự trọng, tránh xa anh ấy ra!"
Tổng tài ngạc nhiên, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Diệp thiếu gia thấy có người xông vào, liền không vui: "Cậu là ai? Sao lại tự tiện xông vào đây? Bảo vệ đâu hết rồi?!"
Giọng tổng tài trầm xuống, ánh mắt sắc bén: "Cậu ấy là người của tôi, vì sao không được vào?"
Khóe miệng Diệp thiếu gia khẽ nhếch lên, ánh mắt khinh miệt lướt qua Bé Cá Ngựa, mỉa mai: "Hóa ra tổng tài lại thích kiểu nhỏ nhắn dễ thương này à? Chả trách tôi ám chỉ mãi mà anh vẫn không thèm để ý."
Hắn tiếp tục, giọng đầy châm biếm: "Cậu ta có gì tốt? Có thể mang lại cho anh thứ gì? Quyền lực? Địa vị? Nếu nói về ngoại hình, dù cậu ta dễ thương, nhưng tôi cũng đâu có kém. Còn về tiền tài và quyền lực, tôi có thể mang lại nhiều hơn cậu ta gấp bội."
Bé Cá Ngựa tuy thấp hơn Diệp thiếu gia nửa cái đầu, nhưng vì có tổng tài đứng phía sau làm điểm tựa, cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định: "Vợ tôi thích tôi như vậy đấy! À không, tiên sinh thích tôi như vậy đấy! Anh ấy không cần phải để ý đến anh!"
Diệp thiếu gia bật cười: "Chậc chậc, tổng tài à, cậu ta vừa gọi anh là vợ..."
Hắn dừng lại một chút rồi ngạc nhiên hỏi: "Khoan, cậu vừa gọi anh ta là gì? Vợ sao?"
Bé Cá Ngựa không chút do dự, ưỡn ngực, giọng đầy kiêu hãnh: "Vợ, đúng vậy! Tiên sinh là vợ của tôi, không cần anh phải nhớ thương!"
Diệp thiếu gia: "Cậu... cậu vừa nói gì? Không phải cậu là giống đực sao? Sao có thể như vậy được?!"
Hắn lùi lại, ngỡ ngàng nhìn tổng tài cao lớn vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn. Diệp thiếu gia run rẩy, miệng lắp bắp: "Không thể nào... Không thể nào... Cậu là giống đực mà... sao lại..."
Bé Cá Ngựa cúi đầu, ngượng ngùng nhéo tay áo, thầm nghĩ đến tối hôm qua mình đúng là nằm trên người tiên sinh. Nhưng hắn ngạc nhiên như vậy là vì cái gì chứ?
Diệp thiếu gia tức giận, đập mạnh bàn: "Sao anh không nói sớm?! Lãng phí thời gian của tôi! Thật không thể tin được!"
Hắn quay đầu nhìn Bé Cá Ngựa, ánh mắt không cam lòng: "Cậu ta có gì đặc biệt mà khiến anh làm tới mức này?"
Tổng tài nghe vậy liền nở nụ cười đầy tự hào: "Ở điểm nào cậu cũng thua kém cậu ấy."
Diệp thiếu gia cười lạnh, định quay đi thì tổng tài gọi giật lại: "Tôi gọi cậu tới đây không phải để cậu đóng sầm cửa bỏ đi."
"Nhớ mang theo tất cả giấy tờ này. Quay về dọn dẹp đồ đạc, thay đổi thái độ làm việc. Tôi sẽ nói chuyện với Diệp lão gia, nếu không được thì trở về Diệp gia đi."
Tổng tài đẩy tập văn kiện tới trước mặt Diệp thiếu gia, lạnh lùng nói: "Còn nữa, lần trước cậu đổi đối tác hợp tác, cuối cùng dự án đó thất bại. À, tiện thể, đối tác ban đầu không hề thích thiết kế của cậu, mà lại muốn..."
Tổng tài vòng tay ôm lấy Bé Cá Ngựa kéo vào lòng, cả hai cùng ngồi xuống sofa, ánh mắt đầy cưng chiều: "Vợ tôi làm thiết kế. Tất cả là nhờ tài hoa của cậu ấy."
Diệp thiếu gia cứng đờ, trừng mắt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt khó tin: "Hai người... hai người là... như vậy à?"
Tổng tài gật đầu, ánh mắt kiên định: "Đúng vậy. Tôi yêu cậu ấy, và không cần thêm ai khác."
Diệp thiếu gia nghiến răng, ôm đống giấy tờ, đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Khi bóng lưng hắn khuất hẳn, tổng tài cúi xuống, khẽ thở dài một hơi, còn Bé Cá Ngựa trong lòng hắn thì thỏ thẻ: "Tiên sinh đừng sợ, hắn đi rồi."
Khi bóng lưng hắn khuất hẳn, tổng tài cúi xuống, khẽ thở dài một hơi, còn Bé Cá Ngựa trong lòng hắn thì thỏ thẻ: "Tiên sinh đừng sợ, hắn đi rồi."
Bé Cá Ngựa bừng tỉnh đại ngộ: "Ta còn tưởng rằng tiên sinh không cần ta nữa... Ta đã hiểu rồi, chồng ơi. Tổng cảm giác gọi như vậy hơi kỳ kỳ... Chồng, chồng..."
Cậu ngồi trên đùi tổng tài, ghé sát vào tai thì thầm, mỗi lần gọi "chồng" là lại đổi sang một bên tai, giọng nhỏ nhẹ nhưng vô cùng ngọt ngào. Sự mềm mại ấy như từng đợt sóng nhỏ, dội vào màng tai của tổng tài, khiến hắn chỉ biết ngồi yên, cảm giác tê dại từ lỗ tai lan ra cả cơ thể.
"Hôm nay em dũng cảm lao đến như vậy, ta thật sự bị em hoàn toàn thuyết phục rồi." Tổng tài khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cưng chiều không giấu nổi. Cảm giác ngọt ngào này thật sự giống như mật đường, lan tỏa khắp không gian, ấm áp vô cùng.
Hắn ngẫm nghĩ một lát, trong lòng như được tiếp thêm dũng khí, cuối cùng cũng hạ giọng gọi khẽ hai tiếng: "Chồng ơi ..."
Bé Cá Ngựa đôi mắt sáng rực lên, ánh lên vẻ vui sướng không che giấu được: "Ngao!"
Quả thật, trong tình yêu đôi lúc luôn cần những va chạm nho nhỏ, đặc biệt là trong cách gọi đầy ngọt ngào ấy. Hai người sau cùng vẫn quen gọi nhau là Bé Cá Ngựa và Tiên sinh, nhưng thỉnh thoảng, vào những khoảnh khắc đặc biệt, họ sẽ đổi cách xưng hô, gọi nhau là "Chồng" và "Vợ", như một lời khẳng định tình yêu đong đầy của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com