Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

G.Na mỉm cười đặt cốc nước lọc về phía Kikwang còn mình thì ngồi xuống ở phía đối diện. Kikwang uống một ngụm nước rồi đẩy chiếc hộp đựng đôi giày cao gót lên bàn vừa mở miệng định hỏi thăm tình hình của Hyosung thì cô bé đó lại từ trên lầu đi xuống. Bắt gặp hình ảnh của người đang ngồi ở phòng khách, bước chân của Hyosung cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô kéo túi xách đi ngang qua chỗ hai người họ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào hỏi.

- Khoan đã. - Kikwang gọi với theo Hyosung theo chân cô đi ra đến tận cổng rào. Có điều hình như anh càng muốn giữ cô lại thì bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn. Thoáng chốc hai người rượt đuổi nhau cũng đã đến chỗ Kikwang đỗ xe.

- Young Na nói gì làm cô phiền lòng à, Hyosung. - Kikwang túm cổ tay Hyosung giật ngược lại khiến cho cô mất đà ngã đập mặt vào lòng ngực anh. Hai tiếng 'Hyosung' thốt ra khỏi miệng trở nên thật khó khăn đối với Kikwang.

Hyosung giật mình bước lùi về sau hai bước, xoa xoa chóp mũi ửng đỏ đưa mắt lườm Kikwang. Vừa định nói gì đó với anh thì lời nói cay nghiệt của Young Na lại văng vẳng bên tai. Cô xua xua hai tay trước mặt Kikwang phủ định những suy đoán của anh. Nghĩ một chút cô cầm lấy tay anh viết mấy chữ lên lòng bàn tay của anh. " Không có gì, xin lỗi tôi đang vội."

Kikwang buông thõng tay hai bên đùi như bị gãy, bất lực nhìn theo Hyosung đang cố gắng chạy thật nhanh và dần dần khuất dạng sau lớp lớp xe cộ giờ cao điểm.

.

.

Hyosung đứng lóng ngóng trước quán ăn nhỏ không biết chủ quán có chịu nhận một cô gái không thể nói chuyện như cô vào làm việc hay không. Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ thì bỗng nhiên đầu cô bị giữ chặt, một khuôn mặt xinh đẹp áp sát đến mức chóp mũi hai người đã chạm vào nhau. Cô trợn tròn mắt nhìn mái tóc đỏ lúc lắc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hyomin.

- Hyosung, em đến ăn trưa à ?

Hyosung lắc đầu, lấy một tờ báo từ trong túi của mình chỉ vào mục tìm việc làm. Hyomin nheo mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi đẩy cửa bước vào trong quán, thấy Hyosung cứ nhích một bước lại lùi một bước cô thò đầu ra khỏi cửa.

- Này có xin việc làm thì vào nhanh đi chứ. Chị sẽ nói giúp em.

Hyosung đi theo Hyomin vào trong quán, mặc dù trông quán có vẻ nhỏ nhưng tương đối sạch sẽ và thoáng đãng. Hyomin dắt Hyosung đi vào một căn phòng nhỏ, người đàn ông đang vò đầu bứt tóc với sổ sách thu chi tháng này ngẩng đầu lên nhìn hai người. Dường như ông không để ý đến người lạ đứng bên cạnh Hyomin, dùng khăn mùi soa lau mồ hôi trên trán tự nhiên mở lời.

- Hyomin cháu đến đúng lúc lắm, nhanh vào đây tính hộ chú số sổ sách tháng này. Thật là điên hết cả đầu.

- Chú để sang một bên đi, hôm nay bạn cháu đến để xin việc đây ạ. - Hyomin đẩy Hyosung tiến lên phía trước, lúc này ông mới nhìn tới cô gái khá rụt rè trước mặt. - Xin lỗi, xin lỗi nãy giờ chú không để ý. Hyomin cháu sắp xếp công việc cho bạn cháu, chủ còn phải đi nhận hàng nữa.

Hyomin nhìn người đàn ông lúc nào cũng vội vã, chưa kịp nói được vài ba chuyện thì đã bỏ đi ngao ngán lắc đầu. Cô sắp xếp lại sổ sách thu chi thành một đống gọn gàng, đặt ở một góc bàn rồi dắt Hyosung đi ra ngoài. Lúc này quán đã bớt khách, hai người phục vụ đang dọn dẹp bị tiếng cười nói của Hyomin thu hút, ngoảnh đầu nhìn về phía Hyosung.

- Cô gái này là Hyosung sẽ làm việc cùng chúng ta, các cậu đừng có bắt nạt người ta đấy biết không ? - Nói đoạn cô quay sang Hyosung. - Đây là quán đồ nướng bình thường nên khách hàng cũng không khó chịu lắm đâu, vì em không thể ... ờ giao tiếp nên em phụ trách bê thức ăn lên nhé.

Hyosung mỉm cười gật đầu thỏa thuận.

Cửa bật mở, người đàn ông gầy nhom, quần áo xộc xệch bước vào quán, ông đi đến một góc khuất của quán thản nhiên vứt điếu thuốc trên tay xuống sàn nhà vừa được lau dọn, cảm thấy chưa đủ ông còn dùng mũi giày di qua di lại rồi bật cười huynh huých. Hyomin vỗ vai người vừa lau sàn cầm thực đơn đi đến chỗ ông ta.

- Xin lỗi, quý khách cần dùng gì ạ ?

Ông ngẩng đầu nhìn Hyomin, cười khẩy, cặp mắt ti hí trở nên gian manh nhìn chòng chọc vào mặt Hyomin rồi di chuyển xuống phần ngực như muốn nhìn xuyên thấu phần áo quần bên ngoài. Hyomin hít một hơi sâu giữ cho bản thân thật bình tĩnh, đập mạnh quyển thực đơn xuống mặt bàn, cười giả lả.

- Hay ông dùng một xuất thịt lợn đen nhé.

Cửa ra vào lại một lần nữa bị đẩy một cách thô bạo, Hyomin trợn mắt nhìn con người mặc áo măng tô đắt tiền, chiếc kính mát che mất một nửa khuôn mặt cũng thuộc hàng một năm chỉ sản xuất không quá 100 cái, cô gái đó kéo thấp mũ đi nhanh đến bàn của người đàn ông trông bộ dạng lếch thếch ngồi xuống. Hai người họ ngồi cùng nhau như một biểu tượng của sự khác biệt giữa nghèo khó và sang giàu.

- Được rồi nhanh đem ra đi. - Ông ta gằn giọng có ý đuổi Hyomin tránh xa chỗ khác.

Ông ta khoan khái uống một ngụm nước đưa tay toan giật tung cái kính mát của cô gái, không quên đính kèm theo giọng nói có ý châm chọc. Khi ông ta cười làm lộ hàm răng ố vàng do suốt ngày làm bạn với thuốc lá.

- Đúng là con gái của ta có khác, càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn mày giống hệt người mẹ quá cố của mày vậy. Mở mắt kính để ta ngắm một chút xem nào.

Cô gái ngã người ra sau, né tránh bàn tay đen nhẻm đang đưa về phía mình, hai tay nắm chặt lại kìm nén không được nổi giận. Dịch ghế cách xa một quãng, cô nhếch khóe môi nhướn mắt nhìn người là đấng sinh thành của mình, trong lòng như có ai đốt lửa.

- Ông không có tư cách, một lần một thôi ông muốn bao nhiêu tiền ? Nói cho ông biết tôi đã phải cực khổ lắm mới được như hôm nay nên tôi không cho phép việc có một người bố như ông làm ảnh hưởng đến.

- Một con số thôi 5 trăm ngàn won.

- Sao ông không đi làm ăn cướp đi. - Cô nghiến chặt răng nhìn người đàn ông trước mặt đầy hận thù. Giọng nói vô tình cất cao làm Hyosung đang dọn bàn bất giác dừng tay. Giọng nói đó rất quen tai, hình như giọng nói đó là của Young Na.

- Con số đó chỉ là tạm thời để tao trả nợ, tao đang nắm giữ một chuyện bí mật sau này sẽ kiếm được một mớ tiền đủ cho mày ăn năm đời. Ngoan ngoãn một chút sau này còn có tài sản thừa kế nếu không thì đừng mơ.

Cô gái cầm chiếc túi LV của mình lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng vứt lên bàn đồng thời cũng đứng dậy, thanh âm lạnh lùng phát ra: 

- Cầm lấy cái thẻ và biến mất khỏi cuộc đời tôi.

.

.

Jun Hyung dắt tay Jiyeon đi vào trong quán bar, nhìn một lượt xung quanh quán để xác định chỗ ngồi của thằng nhóc Lee Kikwang. Nhìn thấy tên bạn đang ngồi trầm mặc ở một góc khuất mặc cho xung quanh đang trở nên ngày một sôi động. Anh ngán ngẩm thả tay bạn gái mình ra, một mình tiến về phía đó.

- Lại sao thế ? - Jun Hyung tự rót cho mình một cốc rượu quay sang nhìn Kikwang đang thiểu não.

Vị cay xè của rượu lên đến mũi, Jun Hyung bật ho sặc sụa trợn mắt nhìn Kikwang. Đặt cốc rượu xuống bàn, anh kéo lại áo sơ mi ngả dựa ra ghế, mỉm cười vỗ vỗ lên vai tên bạn vừa mới thổ lộ nỗi lòng của mình, giọng nói vừa ngã ngớn nhưng cũng dày dạn kinh nghiệm.

- Cậu rung động trước cô ấy cũng không có gì lạ, ngon mắt thế kia chứ đâu như con nhóc nữ sinh kia. - Ánh mắt anh lúc đó vượt qua rừng người ngoài sàn dõi theo thân ảnh của Jiyeon. - Này, tớ có chút thông tin mới mẻ về cô gái Jeon Hyosung. Với tình trạng tình cảm này, cậu có muốn nghe hay không ?

Kikwang bất ngờ ngồi nghiêm túc lại quay sang nhìn thằng bạn thân, đúng là không phụ lòng tin tưởng của anh mà. Thấy mặt anh thay đổi đủ 180 độ, Jun Hyung vênh mặt cong môi cười tự phụ trong lòng đang tự khen sao lại có một người vừa tài vừa đẹp như anh thế cơ chứ. Đang đắc ý thì tai bỗng nhiên nóng bừng, theo phản xạ anh trừng mắt nhìn cái con người không biết phân cao thấp đang nắm chặt tai mình.

- Anh được gì mà vênh váo, khó ưa. - Jiyeon buông vành tai đã bắt đầu ửng đỏ của Jun Hyung, tự nhiên ngồi xuống cầm lấy cốc rượu uống dỡ của anh nhấp một ngụm.

- Em nhờ người dò la được năm đó sau khi anh được nhận nuôi thì Jeon Hyosung cũng được nhận ngay sau đó. Nhưng chỉ ba tháng sau thì bố nuôi gặp tai nạn rơi xuống vực, người mẹ không lâu sau cũng uống thuốc an thần tự tử. Cô ấy chuyển đi với người chị nuôi, không ai biết rõ là đã đi đâu.

Jun Hyung đau khổ xoa xoa tai mình, hận không thể nhốt con nhóc này vào phòng để từ từ xử tội được. Đời còn dài, anh nhất định sẽ tính sổ món nợ này. Nhưng việc đó để ghi sổ để sau đã, anh lấy điện thoại mở ra một file chứa đầy đủ thông tin người xuất cảnh bằng các con đường hàng không, đường sắt và đường biển.

- Tớ đã nhờ người bạn xem lại hồ sơ trong 9 năm qua, chỉ có 8 người tên Hyosung là rời khỏi Seoul và những người đó hầu như đã là những bà cụ, người trẻ nhất cũng hơn 30 tuổi.

Cặp mắt của Kikwang lập tức sáng rỡ như lượm được vàng. Mối nặng trong lòng sắp được giải tỏa và khả năng anh có thể gặp lại Hyosung của anh cũng rất cao.

- Nói vậy là cô ấy vẫn còn ở Seoul.

- Có thể nói như vậy, ngoại trừ trường hợp thay tên đổi họ hoặc đi bằng đường bộ thì chúng em chịu rồi. Sau tuần này, em sẽ đi từng khu để tìm xem 9 năm về trước có ai tên là Jeon Hyosung đã thay đổi tên hay không? 

- Đúng là Park Jiyeon, chỉ trong ít thời gian mà làm nên chuyện. Yong Jun Hyung cậu tự kiểm điểm lại mình đi. - Kikwang cười bắng nhắng vỗ đầu Jun Hyung, chặt lưỡi đầy thương hại trong khi bên cạnh Jiyeon bật cười thông cảm dịu dàng xoa xoa vành tai vẫn còn đỏ của anh.

- Im ngay cho tớ. - Jun Hyung gạt tay hai người gầm gào loạn cả lên.

Vì có chút chuyện về số vải mới nhập khẩu nên Kikwang phải vội vàng chạy đi giải quyết. Lúc anh lái xe đến ngã tư cách quán bar cũng mấy con đường thì chiếc xe chết dỡ lại tắt máy, anh có làm cách nào thì cũng không thể nổ máy được. Anh cố gọi điện cho Yong Jun Hyung nhưng ngoài những tiếng tút dài vô hạn, anh chẳng nhận được gì. Vô vọng nhìn quãng đường dài trước mặt, đợi anh lết đến chắc số vải đó đã đem đi tiêu hủy luôn rồi cũng nên. Ông trời đúng là trêu người mà, cả con đường còn không có cả một chiếc taxi mới đau chứ.

Đang trong lúc thiểu não thì lại có người rỗi hơi nào khều khều vào lưng anh. Cau có quay lại nhìn hai kẻ trời đánh đó, những lời hay ý đẹp sắp tuôn ra lại lập tức bị nuốt vào. Xuất hiện trước mặt anh là mái tóc đỏ ngúc ngắc qua lại và người bên cạnh thì cuối gằm mặt, không hé nửa lời.

- Tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta kìa Hyosungie.

- Xin chào, à giờ tôi phải về công ty gấp nên thất lễ. - Kikwang bóp chặt chiếc điện thoại trong tay kìm nén thật kìm nén, dù sao trước mặt phụ nữ anh cũng giữ một hình ảnh thật tốt.

Hyomin nhìn vị tổng giám đốc bỏ xe giữa đường mà đi bộ nên kéo tay Hyosung vốn định bắt xe bus về nhà chạy theo sau.

- Tổng giám đốc, xe của anh có vấn đề sao ?

- Ừm. - Kikwang dừng chân, mệt mõi gật đầu.

- Này, cửa hàng của ông chủ tôi có một chiếc xe máy để đi giao hàng. Tôi cho anh mượn, đợi tôi một chút. - Hyomin búng tay cái chóc, buông cánh tay mà mình đang ôm chặt chạy vội về phía cửa hàng vừa mới đóng cửa.

Người bị bỏ ở lại lúng túng không biết phải nhìn đi đâu nên cứ dán mắt ở mũi giày của mình. Lúc anh miễn cưỡng đưa tay đỡ cô ngẩng đầu dậy thì cũng là lúc chiếc xe bus cuối cùng chạy lướt qua, hốt hoảng nhưng không thể kêu được cô đau khổ ôm lấy đầu ngồi thụp xuống.

Hyomin hớn hở dắt chiếc xe đi giao hàng ra đỗ trước mặt Kikwang. Điện thoại trong túi đột nhiên reo vang, cô vội đi sang góc nghe điện thoại. Sau khi quay lại nhìn cảnh Hyosung ôm đầu ngồi bệt ra vỉa hè, cô kéo tay áo nhìn đồng hồ thì đúng là lố 6 phút kể từ chuyến xe bus cuối cùng về bến.

- Xin lỗi tôi phải về nhà, Hyosungie hay em về nhà chị ngủ một đêm nhé.

Hyosung chớp chớp mắt, đã sắp gật đầu đồng ý nhưng khi nghĩ đến cảnh G.Na đang ngồi ở phòng khách chờ cô về lại thôi. Vả lại ở chỗ lạ cô cũng không thể yên tâm ngủ được. Đến đây cô vội xua xua tay rồi kéo túi xách chuẩn bị tư thế đi bộ về nhà.

Kikwang leo lên xe chạy theo sau Hyosung, lên tiếng gọi.

- Lên xe đi. Đó là lệnh.

Hyosung trợn tròn mắt nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên xe ngồi ở phía sau. Wapp, cô nhớ không lầm đây là xe đi giao hàng đâu phải là dùng để đua có cần phải phóng bạt mạng vậy không. Hyosung nhắm tịt hai mắt, hai tay theo phản xạ của bản thân ôm chặt lấy hông người ngồi trước, cả đầu cũng dụi vào tấm lưng to lớn đó.

Kikwang chạy xe xuống hầm, cùng Hyosung đi lên phòng làm việc. Con người khó chịu kia đang giữ tâm trạng vui vẻ định thông báo cho tổng giám đốc biết là mình đã đứng ra giải quyết xong số lô vải bị lỗi, nhưng khi trông thấy cô gái mặt dầy lẽo đẽo bước sau anh lập tức nhíu chặt mày. Còn Hyosung khi cô bắt gặp ánh nhìn không chút thiện cảm hướng về phía mình liền bối rối cúi đầu chào, đẩy cửa đi ra ngoài hành lang đứng.

- Sao cô ấy lại đến đây ? - Young Na hướng mắt về phía cửa.

- Là tiện đường, mà chuyện đó thì có gì liên quan đến công việc chứ ? - Kikwang sau khi đọc lướt qua báo cáo ngẩng đầu lên nhìn Young Na. - Cám ơn cô, giải quyết cũng ổn thỏa lắm.

- Tùy anh, tôi mệt rồi. - Young Na nhún nhún vai nói với anh, cau có cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đẩy cửa bước ra ngoài. Cô dừng một chút liếc nhìn Hyosung, nụ cười giễu cợt trên khóe môi làm tâm lí cô gái kia càng thêm nặng nề.

" Muốn tranh với tôi, cô đâu xứng để làm đối thủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com