Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Jiyeon chật vật ôm một đống hồ sơ xem chừng phải tìm đến tối tuần sau mới hết đi vào góc phòng sở quản lý dân số *. Những ngày gần đây việc cô xuất hiện ở khu vực này không còn gì là mới mẻ. Mỉm cười chào hỏi với những nhân viên đi ngang qua, cô chăm chỉ tự tìm cho mình một góc yên tĩnh để làm việc. Tìm một người giữa hàng ngàn người sinh sống ở Seoul đúng là như mò kim đáy bể, nếu như không vì Yong Jun Hyung bị Kikwang chèn ép cô cũng không phải nhọc cong vậy chứ.

Dù than thở là vậy nhưng cô cũng làm được không ít việc, đang lật xem từng hồ sơ đến mỏi nhừ cả mắt thì điện thoại trên bàn lại rung lên. Hạnh phúc ngập tràn đáy mắt, cô nhìn xung quanh một lượt xem có làm phiền đến người khác hay không rồi mới an tâm nghe máy, cười một tiếng cô giở giọng trách mắng.

- Dạo này em bận lắm biết không ?

Vừa nghe người bên kia tiếp tục câu chuyện bỡn cợt không đâu ra đâu vừa cúi đầu đọc hồ sơ. Bỗng nhiên cô im bặt, trợn tròn mắt nhìn vào thứ mà cô đã bỏ công sức ra tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng tìm được rồi. Cô vội vàng kết thúc câu chuyện của Jun Hyung, thực hiện một cuộc gọi cho Kikwang.

Cô áp điện thoại vào tai và dùng một bên vai để giữ nó trong khi bắt đầu thu dọn hồ sơ đang bừa bộn cả lên. Đợi hồi lâu thì Kikwang cũng nghe máy, hình như tâm trạng cô đang rất hào hứng nên giọng nói tự nhiên trở nên cao vút.

- Này em tìm được rồi, giờ thì em đến chỗ anh luôn nhé.

Không biết là do cô vốn hậu đậu hay là vui quá hóa mù mà lại không nhìn trước ngó sau tông phải người khác đễn nỗi cả hai cùng ngã dài ra đất, chiếc điện thoại và đống hồ sơ vừa được sắp xếp gọn gàng đã nhanh chóng đáp hết lên trên người đang nằm trên sàn. Cô lúng túng cầm lấy điện thoại của mình, đưa tay đỡ người bị mình tông ngã ngồi dậy trong khi miệng bắt đầu rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi, anh không sao chứ ?

- Không sao. - Anh chàng ta ngồi nhổm dậy rộng lượng không hề có ý trách mắng gì lại còn tốt bụng giúp Jiyeon thu dọn đống hồ sơ trên sàn nhà.

- Thật cám ơn ... à không xin lỗi. - Jiyeon đón lấy đống hồ sơ đó, mỉm cười áy náy rồi lại cúi đầu liên tục xin lỗi. Bị xin lỗi nhiều như vậy anh chàng đó cũng cảm thấy khá bối rối, anh vỗ vỗ lên vai cô mấy cái tỏ ý như không có gì đâu.

- Tạm biệt. - Hai người bọn họ vẫy tay chào nhau rồi mỗi người rẽ vào những con đường khác nhau.

Sau khi trả hết đống hồ sơ về chỗ của nó, Jiyeon thư thả rời khỏi sở quản lí dân số bắt taxi đến thẳng công ty của Kikwang. Lúc cô vừa tiến vào trong sảnh thì đã bắt gặp trợ lí của tổng giám đốc đã đợi sẵn, cô ta nhã nhặn bắt lấy tay cô rồi hai người tiến về phía thang máy. Hai người cùng đi nhưng không ai có ý định sẽ mở lời trước nên không khí trở nên trầm lắng không cần căng tai cũng có thể nghe cả tiếng thang máy di chuyển.

Khi cánh cửa sáng choang mở ra, Jiyeon gật đầu tạm biệt Young Na đẩy cửa phòng tổng giám đốc bước vào trong. Lee Kikwang đang đứng xoay lưng về phía Jiyeon, cả người như khoác một chiếc áo được dệt từ những sợi nắng vàng, tỏa ra muôn vạn ánh hào quang khiến người khác phải ngây người ra ngắm nhìn. Lắc lắc đầu tự thức tỉnh cô đập đập tập hồ sơ xuống bàn, nghịch ngợm nhảy lên chiếc ghế tổng giám đốc bỏ trống xoay tròn mấy vòng liền bật cười thích thú.

Kikwang rời khỏi chỗ đứng run run cầm lấy tập hồ sơ, đã trải qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp tìm được thứ tưởng như đã đánh mất. Anh cầm lấy tờ giấy ngả vàng trong tay, cái tên trong đó khiến anh chấn động cả người. 

- Jeon Hyosung đổi họ Choi, là Choi Hyosung sao ?

- Anh xem bên dưới có viết là Jeon Hyosung đã ở cô nhi viện Anh Đào trước khi được nhận nuôi cộng thêm đó là thời điểm được nhận nuôi trùng khớp cũng là chín năm trước và khi đó cô ấy vừa đúng mười tuổi.

Kikwang không nói thêm gì cầm theo hồ sơ và điện thoại di động đi vội về phía cửa. Jiyeon rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc êm ái, lon ton chạy theo phía sau, đến cửa thang máy thì anh dùng tay chắn cô lại không cho đi theo nữa.

- Anh cần phải xác minh một số chuyện.

- Gì chứ, em là người ngoài sao ? - Jiyeon ấm ức ra mặt, đứng trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Lần sau đừng hòng bản cô nương ra tay giúp đỡ nữa nhé.

Kikwang cầm chắc trong tay tập hồ sơ quan trọng nhất đối với anh lúc này, khẩn trương nhìn con số đỏ hiển thị số tầng sao hôm nay cứ nhảy một các chậm chạp thế không biết. Thang máy kêu lên một tiếng Ding tự động mở ra cho một người đang nôn nóng bước ra ngoài. Anh đi một mạch ra ngoài, hình như anh đã quên mất một điều rằng chiếc xe thân yêu của mình vẫn đang đậu ở tiệm sửa xe mấy ngày nay còn gì. Bực mình anh tự dùng tay đập lên trán thật kêu, nhăn nhó tìm taxi.

- Nhanh đi sắp đến giờ của buổi chụp ảnh cho biển quảng bá của những người mẫu mới rồi, cậu lề mề thế này kiểu gì cũng bị mắng cho coi. - Hai trợ lí ôm những bộ váy trong tay vừa vội vàng chạy cho kịp giờ chụp hình vừa than vãn.

Kikwang dừng bước, người mẫu mới không phải là bao gồm của Choi Gina sao. Lần này thì không cần phải đi đâu xa cả, anh quay ngược về phía thang máy lên studio ở tầng một. Anh mở cửa bước vào lặng lẽ đưa mắt tìm giữa một đống người ở đây thân ảnh nhỏ nhắn mà mình để mất trong suốt chín năm qua. Thề có chúa lần này anh sẽ không bao giờ để cô rời khỏi tầm mắt mình nữa.

G.NA đang đứng trước gương chuốt lại mascara thì vô tình phát hiện ra Kikwang. Sau chuyện Hyosung nhập viện ngày hôm trước thì hình ảnh vị tổng giám đốc đẹp trai, phong độ có nguyên tắc giảm đi quá nửa. Trong mắt cô giờ đây Lee Kikwang nhìn đến đâu cũng thật đáng ghét, Ilhoon còn tốt hơn anh ta nhiều lần và Lee Joon thì ăn đứt cả hai anh em họ cộng lại với nhau. Nhìn đi nhìn lại giao Hyosung cho đại ngốc Lee Joon đó thì yên tâm hơn nhiều.

Kikwang rời khỏi chỗ đứng của có vẻ như là sẽ đi về phía G.NA Anh mỉm cười rất rạng, đôi mắt cong cong như đôi vầng trăng khuyết dừng lại ở vẻ mặt không mấy thiện cảm của người đang đứng trước mặt. Anh không vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề.

- Tôi hỏi cô một vài chuyện được không ?

- Được thôi.

- Sang bên kia nhé. - Kikwang chỉ chỉ về phía hành lang.

G.NA vòng tay trước ngực đứng đối diện với Kikwang cũng không tỏ ra khép nép như những nhân viên nữ ở đây. Cô hơi ngạc nhiên cầm lấy tập hồ sơ mà anh ta đưa cho mình rồi mở ra. Khi nhìn thấy giấy tờ bên trong vẻ mặt cô lập tức thay đổi từ ngạc nhiên chuyển sang sững sờ. Cái này, tại sao Kikwang lại có nó trong tay và anh ta đưa cho cô là có chủ đích gì. Nhận ra sự e dè trong mắt G.Na, anh đưa hai tay lên quá đầu thành thật khai báo.

- Tôi không có ý gì xấu xa cả, thật ra trước khi được nhận nuôi tôi đã sống cùng cô nhi viện với Hyosung. Tôi đã tìm em ấy rất lâu rồi, chị có thể xác minh một lần nữa em gái chị chính xác là Jeon Hyosung chứ.

G.NA ngờ vực nhìn một lượt từ đầu đến chân vị tổng giám đốc đẹp trai, phong độ. Tại sao trước đây cô không hề để ý đến tên Hàn của anh ta là Lee Kikwang, người mà Hyosung đã và đang chờ đợi cũng là Lee Kikwang. Nếu nói như vậy thì câu chuyện tình cảm chín năm đã sắp đến hồi kết rồi, nói không chừng khi biết chuyện Hyosung bất ngờ tự động nói chuyện lại cũng nên. Cô cảm thấy mối nặng trong lòng đã dần tan biến, không kìm được khóe miệng cũng dịu dàng cong lên.

Điện thoại trong túi quần Kikwang tự nhiên lại phát ra giai điệu quen thuộc trong chính giờ phút quan trọng này. Anh khó chịu xin phép đi nghe máy rồi sẽ trở lại. Hồi lâu anh quay trở về, vẻ mặt đúng là đã chuyển biến rất khó coi, anh cố gắng dùng giọng khẽ nhất để đề cập vấn đề sắp nói ra.

- Có vài người đang cố chuyển đồ đạc của chị và Hyosung ra khỏi nhà.

G.NA sững sờ, hai tay buông thõng bên đùi bất giác nắm chặt lại. Cô ngửa mặt nhìn lên trần, hít một hơi thật dài rồi chậm rãi thở hắt ra. Nụ cười trên môi khi nãy vừa vụt tắt chưa đầy năm giây đã lập tức nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp. Kikwang cau mày khó hiểu. Bị đuổi khỏi nhà không lí do vẫn có thể cười thì đúng là thật kì quái. G.NA kéo giãn hai đầu mày đang nhíu vào nhau của Kikwang, chậm rãi nói ra những gì đang nghĩ. 

- Phiền cậu gửi lại đôi lời của tôi với người mẹ đáng kính của Jung Ilhoon rằng: " Nếu như bà ấy đã hành xử thẳng tay như vậy thì lời tôi hứa trước đây với bà ấy cũng chính thức được xóa bỏ."  À còn nữa, thành thật cám ơn cậu nếu như cậu giúp chị em tôi tìm một căn hộ nhỏ có thể ở được. Tiền thì ...

Kikwang cắt ngang lời nói đang dang dở của G.Na: - Tiền bạc thì chị yên tâm, tôi sẽ lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com