Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Lee Joon hồ hởi cầm hộp bánh ngọt mà anh vừa mua ở tiệm bánh mà Hyosung thích nhất. Dự định của anh lúc này chính là tìm đến chỗ làm việc của Hyosung, nhân cơ hội nghỉ trưa của nhân viên để đưa bánh cho cô ăn lót dạ. Anh biết rõ cô nàng này có một thói xấu là thỉnh thoảng lại nhịn bữa khi bị phát hiện lại viện lí do bận rộn để lấp liếm.

Đứng trước cửa quán thịt nướng, qua lớp kính bị bụi che mờ anh có thể trông thấy bộ dạng tất tả, bận bịu của Hyosung giữa những chiếc bàn cũ kĩ. Anh giấu hộp bánh ra sau lưng dùng bộ dạng như sắp chết đói đến nơi bước vào quán. Có lẽ do quá bận nên Hyosung không để ý đến vị khách mới vào là ai, như thường lệ cô bê ra một bình nước lọc và vài chiếc cốc đến bàn mới.

Lee Joon nhìn cô gái nhỏ nhắn đó lơ đễnh đến không nhìn ra anh là ai, nhanh nhẹn rời đi thì nhăn mặt cười khổ một tiếng. Anh gọi một phần thịt lợn nướng chống cằm nhìn chiếc hộp bánh gói gọn gàng đặt một bên bàn. Vẻ mặt vui vẻ khi tưởng tượng ra cảnh Hyosung sẽ bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện.

- Bác sĩ - Một giọng nói hình như Lee Joon đã từng nghe qua ở đâu đó vượt lên tất cả âm thanh huyên náo trong quán ăn truyền đến tai anh.

Phản ứng tự nhiên của Lee Joon là tự động quay đầu về hướng vừa phát ra âm thanh. Mái tóc đỏ nổi bật giữa quán ăn đông khách đang len lỏi giữa các bàn ăn hướng về phía anh. Phía trong quầy Hyosung cũng bị tiếng gọi đó làm cho giật mình, hai mắt chiếu thẳng về phía Lee Joon. Cô ngây người ra nhìn anh đang gãi đầu gãi tai liền phì cười. Rõ là ngớ ngẩn, khi nãy mang nước ra bàn cũng không nhìn ra người quen.

Nhìn dưới góc độ này hình như Hyomin cũng có quen biết với Lee Joon thì phải, vẻ mặt rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy như vậy thì hẳn không phải là quan hệ quen biết thông thường. Hyosung ôm quyển thực đơn trong tay còn tinh nghịch nháy mắt với Lee Joon một cái. Ha, hai người bọn họ khi đứng cạnh nhau thật là xứng đôi.

Lee Joon bộ dạng hơi khó xử song anh vẫn lịch sự nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hyomin, khẽ hỏi:

- Em là ...

Khóe môi lập tức trễ xuống, Hyomin thất vọng thờ dài nhìn Lee Joon dù đang nói chuyện với mình nhưng mắt đang hướng về phía quầy tính tiền. Có ngốc cũng đoán được anh ấy đến đây là tìm người khác chứ không phải là cô, anh ta còn không hề nhớ đến cô là ai nữa còn gì. Cô giữ một nụ cười đoan trang lùi về sau ba bước và cúi thấp đầu.

- Xin lỗi em đã thất lễ rồi ạ. Em là Hyomin, lúc trước anh đã giúp đỡ ở bệnh viện lại còn nhờ bác sĩ Yoseob băng vết thương cho em nữa.

Lee Joon à lên một tiếng, rất quan tâm vén phần tóc mái lên kiểm tra xem vết thương hôm trước có để lại vết sẹo hay không rồi mỉm cười áy náy. Hyosung cũng từ xa đi lại, cô chắp tay sau lưng hết nhìn Hyomin đến anh chàng cao to bên cạnh. Lần này thì Hyosung không cần lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng chuyện tình cảm của Joon và mình nữa. Joon hắng giọng, cầm lấy hộp bánh trên bàn dúi vào tay Hyosung.

- Bố anh nhờ mua bánh cho em.

Hyosung cầm hộp bánh đặt lại lên bàn cẩn thận bóc lớp vỏ hộp ra. Choa là bánh Yogurt Matcha Cheese với màu xanh của lá trà thật dễ chịu. Cô kéo tay của Hyomin cẩn thận cầm lấy một cái bánh đặt vào tay cô và cũng làm điều tương tự với Joon. Cô cười khì khì cầm lấy hộp bánh vẫn còn hai cái, lúc lắc đầu giơ hai ngón tay huơ qua lại trước mặt hai người bọn họ. Joon cũng cười lây cái điệu bộ trẻ con đáng yêu của cô.

- Đồ tham ăn.

Hyomin bật cười đưa chiếc bánh nhỏ lên miệng nếm thử, mùi vị rất thơm ngon không quá ngọt lại có mùi của trà xanh phảng phất ở đầu mũi rất hợp với khẩu vị của cô. Bên cạnh Joon cũng giải quyết nốt phần còn lại của chiếc bánh, xem ra anh ta không hứng thú với việc nếm mùi vị của bánh ra sao chỉ cần giải quyết vấn đề của cái bụng rỗng là xong.

Số khách trong quán cũng vãng dần chỉ còn một vài bàn là còn vang lên tiếng trò chuyện giữa các công nhân. Hyomin vào trong thay đồng phục trở ra giúp mọi người dọn dẹp quán để Hyosung có thời gian trò chuyện với Joon. Đôi mắt khó bảo thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm hai người bọn họ và cả trái tim phản chủ lại nhen nhóm cái sự ghen tị vô cớ.

Joon bỗng nhiên lại rời khỏi chỗ ngồi, anh xắn tay áo lên cao bắt tay vào phụ giúp mọi người thu dọn bát đĩa lại quay sang xếp bàn ghế. Hyosung từ từ đứng dậy hai tay chống hông nhìn anh chàng cao to vạm vỡ đó chạy qua chạy lại hoa hết cả mắt, cười thầm trong lòng cô cũng bắt tay gom hết bát đũa trên bàn. Vừa nãy cô chỉ vừa mới đùa rằng mình đang mỏi nhừ lưng, chân và tay thì anh liền lập tức nhảy dựng lên làm việc như một nhân viên của quán ăn.

" Anh cứ đối xử tốt với em như thế thì em biết làm sao đây."

Cửa bật mở thu hút sự chú ý của mọi người vốn đang vui vẻ với câu chuyện phiếm của Lee Joon. Hyomin quẳng cho người vừa bước vào cái nhìn không có chút thiện cảm nào cả. Có lẽ cô nàng không ưa thích gì cái người tóc vuốt gel tóc bóng loáng vừa vào quán. Hyosung là người mới không hiểu chuyện gì lặng lẽ thu lại giẻ lau vừa bị Hyomin vứt ra sàn, im lặng theo dõi.

Anh chàng chau chuốt đó dùng chân dịch dịch vào mấy chiếc ghế vừa được xếp gọn gàng, khinh khỉnh lướt mắt qua những người đang ở đó.

- Hyominie a, hôm nay em có phiền cùng anh đến dự bữa tiệc ở nhà anh không?

Ôi trời cái giọng nói cao vút của anh ta nghe thật là gai cả người. Hyomin chỉ vừa mới đưa tay lên cao thì gã trai đó đã tự động thụt lùi ba bốn bước ra khỏi tầm với của cô. Cô nhích một bước thì gã ta lùi một bước nhìn thôi cũng đủ tức cười rồi. Gã bóng loáng đó bị dồn đến cửa, nếu lúc này bên ngoài có người mở cửa thì thế nào gã cũng ngã chỏng gọng. Hyomin cuối cùng cũng áp mạnh bàn tay mình lên trán gã, sắc mặt nghiêm trọng.

- Aigoo, Tae Hyuk à dạo này em thấy anh ngày càng bệnh đó. Đến bệnh viện chữa cho khỏi bệnh thay vì suốt ngày chũi mũi vào những bữa tiệc thâu đêm đi chứ.

Lee Joon nhịn không được cười phá lên. Tae Hyuk lấy lại dáng đứng miễn cưỡng một chút thì cũng có thể gọi là oai phong, nhìn trừng trừng thằng nhóc hỗn xược không biết trời cao đất dày lại dám cười nhạo mình. Gã vuốt tóc bóng loáng đó quay sang cười lấy lòng Hyomin.

- Hyominie àh, em nói xem có phải là anh đã nhún nhường em nhiều rồi không ?

Hyomin đang tựa người vào tường cúi đầu nhìn chân ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy. Gã đang nói cái gì thế, càng nghe lại càng tức cười. Mái tóc đỏ gần như sắp dựng đứng hết cả lên vì câu nói của Tae Hyuk. Cô bước đến đứng trước mặt của gã, lên tiếng thách thức:

- Không nhún nhường thì anh làm gì được tôi? Đánh tôi à, nè có giỏi thì đánh đi.

Hyosung quan sát thấy mặt của người tên Tae Hyuk đó đang đỏ cả lên vì tức giận, có gì đó không ổn chỉ sợ lời thách thức của Hyomin sẽ là giọt nước làm tràn ly. Cô huých vào lưng Joon cũng đã thôi cười tập trung quan sát tình hình.

Ngay lúc cánh tay của gã Tae Hyuk vừa vung lên cao sẵn sàng hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hyomin thì đã bị một bàn tay của ai đó giữ chặt. Hyomin mở mắt nhìn Joon đang bóp chặt cánh tay của gã đàn ông đó. Joon ép gã đi giật lùi về phía sau, trừng mắt quát nạt:

- Lần sau còn làm phiền bạn gái tôi thì đừng có trách.

Câu nói vừa kết thúc Lee Joon cũng đẩy Tae Hyuk ngã bật ngửa ra ngoài cửa hàng. Giờ đây trông gã thật thảm thương làm sao, cong đuôi chạy như con vịt mắc mưa, cả liếc mắt nhìn lại cũng chẳng dám. Hyomin thì đứng cứng ngắc mãi ở vị trí đó mãi đến khi Hyosung thổi vào tai thì cô mới hoàn hồn. Joon ái ngại nhìn Hyomin, lúng túng giải thích.

- Xin lỗi vì anh muốn đuổi tên đó nên nói vậy thôi. Yên tâm sau này nếu hắn còn đến gây rối em cứ gọi anh một tiếng.

- Phiền rồi, Tae Hyuk là con trai của bà chủ cho thuê quán này. Ông chủ đáng thương lại phải thay mặt toàn thể nhân viên đi xin lỗi nữa rồi. - Một nhân viên tặc lưỡi lắc đầu thảm thương.

- Là tôi làm thì tôi đến gặp bà béo ấy là được chứ gì. - Hyomin bĩu môi nhìn cậu nhân viên vừa mới than thở.

- Hay anh đi với em. - Joon đề xuất ra ý kiến, dù gì anh cũng chỉ là người ngoài cũng không gây ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của mọi người.

Hyomin cởi chiếc tạp dề ra và nhận áo khoác từ Hyosung cùng Lee Joon bước ra ngoài. Haw, khí thế hừng hực như thế thì chắc chắn hai mẹ con bà chủ cho thuê hôm nay sẽ có một trận nhớ mãi đến mười mấy năm sau. Cô bắt xe đi đến thẳng nhà của bà chủ, suốt đoạn đường cứ làu bàu mãi không thôi. Joon chống khuỷu tay lên cửa nghiêng đầu nhìn Hyomin.

- Anh không biết khi em nóng giận thì thật đáng sợ. Tại sao hôm trước ở bệnh viện anh thấy em lại cam chịu bị đối xử như vậy, không có chút ý phản kháng ?

- Chuyện dài lắm. - Hyomin trầm ngâm, nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt Joon. Khi cô xoay ngược đầu trở vào trong thì lại trở về câu chuyện của mẹ con Tae Hyuk.

...

- Xin lỗi em có phải là Jiyoon, em gái của Hyomin.

/ Vâng, anh là ai vậy?/

- Anh là bạn của Hyomin, cô ấy uống khá nhiều rượu em cho anh biết địa chỉ anh sẽ đưa cô ấy về nhà.

/ Không cần đâu, hai người đang ở đâu em sẽ đến./

- Quán rượu đối diện với sở cảnh sát.

/ Phiền anh coi chị ấy hộ em./

Jiyoon rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài, cô nằm bẹp xuống sàn nhìn xuống phòng khách qua khe hở nhỏ ở cầu thang. Bố mẹ cô đang dùng trà ở bên dưới vậy nên không thể đi cửa chính rồi. Cô bò trở lại phòng, cẩn thận đóng cửa lại tắt luôn đèn phòng ngụy trang như mình đã đi ngủ sớm. Sau đó cô mở cửa sổ, thả sợi dây thừng ra bên ngoài theo đó leo xuống sân sau, dò dẫm trong bóng đêm ra khỏi nhà.

- Đến quán rượu đối diện sở cảnh sát.

" Jeon Hyomin chị nên hy vọng bố và mẹ không biết chuyện nếu không em và chị cũng xong luôn đấy."

Taxi dừng lại ở trước quán rượu nơi mà cái bóng dáng cao lớn đang cố giữ cho thân ảnh liêu xiêu khỏi đỗ. Jiyoon chạy đến đỡ một bên cùng người lạ đưa Hyomin vào trong xe, đóng cửa xe cô quay sang cúi đầu cảm ơn Joon rồi cũng leo lên xe rời khỏi. 

Lee Joon nhìn theo chiếc xe taxi hòa vào dòng xe mất hút, mệt mõi đưa tay lên bóp trán. Nếu biết được Hyomin sẽ kích động như vậy thì anh đã ngăn không để cô ấy đi rồi.

Mới vài tiếng trước khi hai người đến tìm bà chủ cho thuê quán, câu chuyện không hề thống nhất đến một kết quả tốt đẹp cho cả hai. Trong phút nóng giận nhất thời Hyomin đã đánh gãy chiếc mũi phẩu thuật của gã bóng loáng Kim Tae Hyuk. Kết quả là Hyomin phải đến đồn cảnh sát, cũng may là Joon có người bạn làm ở đồn nên bảo lãnh được cô bạn và anh cũng đã đứng ra bồi thường thích đáng cho chiếc mũi phẫu thuật kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com