Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

G.Na ngồi một góc trên sàn lặng lẽ nhìn kim đồng hồ di chuyển một cách chậm chạp khiến cô gần như muốn phát điên. Ilhoon từ ngoài cửa đi vào, cẩn thận đặt mấy cốc cà phê còn tỏa khói xuống sàn, ngán ngẩm thở dài thật mạnh. Jiyeon xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ tiếp tục trao đổi với bên cảnh sát. Trong khi đó Kikwang và Jun Hyung vẫn đang tiếp tục đảo xe đi tìm Hyosung khắp mọi ngõ ngách ở Seoul. Sau khi kết thúc cuộc gọi Jiyeon ngoắc Ilhoon đi về phía mình, đưa đôi mắt ái ngại về phía khuôn mặt thất thần của G.Na.

- Gần 4 giờ sáng rồi tôi phải trở về nhà trước đã. Khoảng 6 giờ tôi sẽ quay lại ... à vào thời gian đó sẽ cho phát bản tin về vụ mất tích của Hyosung. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại nhé.

Đúng lúc Jiyeon đang lắc lắc chùm chìa khóa chuẩn bị ra về thì điện thoại trên tay lại đổ chuông. Cô dừng bước, mệt mõi tựa đầu lên vách nghe máy. Nghe người bên kia nói chuyện cô giật phắc đầu đang gà gật nhướn mắt với Ilhoon rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu bạn nói mấy câu với G.Na bước theo phía sau Jiyeon ra ngoài. Cô vừa cúi đầu nhắn tin cho Jun Hyung vừa kéo Ilhoon nói lại những thông tin mà mình vừa nhận được.

- Có một cảnh sát trong lúc đi tuần tra đã gặp một cô gái bị ngất xỉu dọc đường. Cậu ta đã đưa cô gái ấy đến bệnh viện, giờ tôi sẽ đến đó xem thử có phải là Hyosung không.

G.Na đẩy cửa bước ra ngoài cất giọng khản đặc, ánh mắt kiên định dồn hai người đang đứng cạnh đó vào chỗ không thể từ chối.

- Chị cũng đi.

Ilhoon nhún nhún vai xem như đã chịu thua, Jiyeon suy tư một chút cũng im lặng xem như đồng ý. Bọn họ lục tục xuống bãi đậu xe lái xe đi về phía bệnh viện, chưa ai dám gọi điện báo cho Kikwang vì tất cả sợ anh sẽ thất vọng thế nào khi người đó không phải Hyosung. Có lẽ do quá mệt mõi nên trên đường đến bệnh viện G.Na đã thiếp đi trên ghế. Đôi mi đen rũ xuống vẫn còn vương nước mắt.

 Jiyeon ngồi ở ghế phụ ngoái đầu nhìn G.Na rồi lẳng lặng quay lên, lơ đãng phóng tầm mắt ra những ngọn đèn vàng lần lượt trôi qua. Hồi lâu cô mới lên tiếng đề nghị không nên đánh thức G.Na, đợi xác định xong hẵng gọi cô ấy để giúp G.Na tránh xúc động nhất thời. Ilhoon im lặng đánh vô lăng rẽ sang con đường đi về phía bệnh viện.

 Cả hai tranh thủ thời gian G.Na còn thiêm thiếp xuống xe chạy vội vào phòng bệnh. Các giường bệnh ngăn cách nhau bằng một tấm rèm trắng sạch sẽ. Người cảnh sát phát hiện ra cô gái đang đợi hai người ở bên ngoài phòng bệnh. Jiyeon vội vã bắt tay anh ta rồi cùng tiến vào chiếc giường tận trong góc.

- Từ lúc cô ấy tỉnh lại chỉ im lặng và nhìn vào bức rèm trắng trước mặt. Tôi có hỏi họ tên nhưng cô ấy không trả lời nên tôi gọi về sở thông báo.

Jiyeon đưa tay kéo tấm rèm sang một bên. Người con gái đang nằm thẳng đơ trên giường, giương mắt đờ đẫn nhìn mấy người mới tới cũng chẳng có chút động đậy.

- Anh có thể về rồi người này đúng là chúng tôi đang tìm.

- Trông cô ấy thật đáng thương, hy vọng mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cô ấy. - Anh cảnh sát nhìn cô gái trên giường bệnh một lần nữa. Trước khi rời khỏi anh còn thương xót lên tiếng khiến hai người đứng bên giường đồng thời rơi vào im lặng.

- Cậu gọi điện cho Kikwang đi, tôi xuống tìm G.Na.

G.Na sau khi lên đến nơi xúc động cứ ôm rịt lấy thân thể cứng nhắc của Hyosung khóc ròng gần nửa tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Kikwang đương nhiên cũng muốn tiến đến nhưng anh bị Jun Hyung nắm chặt vai giữ lại. Anh cắn chặt môi dưới, trong lòng chỉ hận không thể giết chết tên đã làm cho Hyosung rơi vào trạng thái này. Ilhoon cẩn thận gỡ bàn tay của G.Na khỏi người Hyosung để y tá chuyển cô sang phòng chăm sóc đặc biệt. Gục đầu trong lòng Ilhoon cô bật khóc nức nở.

Kikwang ngồi bên cạnh giường của Hyosung. Anh nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch, cứ đờ đẫn trơ mắt nhìn trần nhà không hề cử động thì cảm thấy trái tim đau đến ngạt thở, đau như có người dùng tay bóp nghẹt. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cho vào khoảng trống giữa đôi tay mình, dịu dàng hà hơi cố gắng sưởi ấm nó.

- Sunggie ... Sunggie ... Em hãy sớm bình phục nhé.

Trong lúc đầu óc mơ hồ cô nghe thấy có người đang gọi cô bằng Sunggie, giọng nói tinh tế rất quen thuộc. Cô dời mắt từ trần nhà về phía người đang nắm lấy tay mình, liên tục gọi Sunggie như đang cố van xin điều gì đó. Thấy cô có chút phản ứng, Kikwang mừng như điên. Anh đột ngột đứng bật dậy làm chiếc ghế ngã chỏng gọng nhưng anh không quan tâm.

- Sunggie, em đã chịu khổ rồi. Anh là Kikwang. Anh đã trở về với em Sunggie à.

" Kikwang, anh trở về rồi sao ?"

Kikwang ôm chầm lấy thân thể lạnh giá của Hyosung vào lòng. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu, cảm giác vui mừng khi hai người đã có thể trùng phùng đan xen với một sự xót xa khi nghĩ đến cảnh cô đã chịu khổ quá nhiều trong chín năm trời. Anh không kiềm nén được thở dài một tiếng.

- Sunggie, nếu đau lòng gì thì cứ khóc ra đi.

Thật là không chỉ Jeon Hyosung là đứa trẻ ngoan biết nghe lời mà nước mắt của cô cũng rất dễ bảo. Anh chỉ nói bấy nhiêu thôi mà nước mắt đã dâng ngập trong đôi mắt to tròn, lặng lẽ tuôn trào ra ngoài. Cô đem biết bao nhiêu nỗi đau lòng, ủy khuất khóc hết ra ngoài. Cả thân người nằm gọn trong lòng Kikwang run rẩy từng đợt. Mải đến khi gần sáng cô mới chìm vào giấc ngủ yên bình. Lâu lắm rồi cô mới mơ một giấc mơ đẹp đến như vậy.

Kikwang vẫn ôm Hyosung trong lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô.

- Anh đã trở về rồi nên em yên tâm, anh sẽ không để ai có thể ức hiếp em nữa. Sunggie à.

Trong lúc cả hai đang chìm đắm cho niềm hạnh phúc của sự tương phùng thì ở bên ngoài bệnh viện Jun Hyung đang cố gắng giữ không cho Jiyeon động tay động chân. Jiyeon bị túm chặt hai tay, hai mắt vằn những tơ đỏ nhìn hai người mặt đồng phục cảnh sát. Jun Hyung cười khổ, ôm chặt Jiyeon trong lòng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc sệt mùi căng thẳng.

- Phiền hai vị cho chúng tôi một thời gian nữa. Hyosung em ấy vì việc bị bắt cóc đã rơi vào tình trạng thần kinh chấn động mạnh nên khó có thể khai báo điều gì.

- Hai người cút cho tôi. - Jiyeon kích động cố thoát khỏi người Jun Hyung.

- Được sáng mai chúng tôi sẽ trở lại. - Nói đoạn người đàn ông quay nhìn Jiyeon, sắc mặt không hề thay đổi. - Jiyeon em nên chú ý hành động của bản thân một chút, đừng cố can thiệp vào công việc của chúng tôi vì việc đó chỉ gây tổn hại đến uy danh của bố em mà thôi.

- Cút !!!

G.Na cuối cùng dưới sự thuyết phục của Ilhoon cũng tạm thời có thể xem như đã xốc lại tinh thần. Cô xách đủ thứ túi đựng thức ăn tẩm bổ cho em gái từ phía xa đã trông thấy cảnh Jiyeon làm loạn với hai người cảnh sát. Thật là kì lạ tại sao cảnh sát đến đây vì chuyện Hyosung mà trông bọn họ giận dữ đến như vậy. Cô không nén nổi sự tò mò, nhìn Jun Hyung vẫn còn túm chặt hai tay Jiyeon.

- Chuyện gì vậy ?

- Gần khu đất mà người cảnh sát gặp được Hyosung, người ta phát hiện có người bị giết chết. Bọn họ nghi ngờ Hyosung có liên quan đến vụ án nên yêu cầu cô ấy phối hợp điều tra.

Túi đồ trong tay G.Na rơi lịch bịch xuống đất. Jiyeon xoa xoa cổ tay bị Jun Hyung nắm sắp gãy tiến đến vỗ vỗ vai G.Na. Cô ngồi xuống nhặt hết những thứ trên đất, nhoẻn miệng cười cố trấn an G.Na đang thất thần nhìn theo bóng hai người cảnh sát.

- Chị yên tâm đến khi chị Hyosung khỏi hẳn thì bọn họ mới được động tới chị ấy.

:. Flashback .:

Cô bé Gina vẫn còn nguyên bộ đồng phục trung học tất tả chạy dưới màn mưa bụi trắng xóa. Cô chạy xộc vào sở cảnh sát dùng tay lau lau nước mưa trên mặt. Một chiếc áo khoác ấm áp khoác lên cả người run lên vì cơn lạnh. Người vừa khoác áo cho cô duy trì bộ mặt kiên định vốn có của một người làm cảnh sát, từ tốn lên tiếng:

- Cô bé cần gì ?

- Tôi muốn gặp em gái tôi. Choi Hyosung. - Cô nhìn anh ta, lòng thấp thỏm không yên chỉ sợ anh ta không cho cô vào trong thì thê thảm rồi.

- Tôi đưa em đi.

Anh ta đưa cô đi vào một hành lang dài rồi tùy tiện mở cửa phòng thò đầu vào, nếu như không phải lại kéo cửa đóng lại tiếp tục sải bước về phía trước. Cuối cùng anh ta dừng lại ở một căn phòng, qua lớp kính G.Na trông thấy khuôn mặt hoảng sợ tột độ và đôi mắt đờ đẫn, hoang mang của em gái mình. Ánh mắt đó cứ ám ảnh cô đến tận bây giờ.

Hyosung kể từ ngày hôm đó cả ngày cứ trốn trong phòng ngủ hết ôm di ảnh của mẹ bật khóc lại ngất đi, sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Thật vô cùng thương tâm.

.:End:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com