Chapter 8
G.Na đẩy Hyosung vào phòng trong khi Hyomin lẫn Jisook đã mặc xong đồ diễn. Vì thời gian còn lại khá ngắn nên G.Na chỉ kể đại khái mọi chuyện cho cô nghe rồi trịnh trọng đặt vào tay cô chiếc váy dài đáng lẽ là của Jiyoon. Nhìn vẻ khẩn trương của cả ba người bọn họ cũng không nỡ từ chối cô chỉ biết bước vào bên trong mặc chiếc váy dài chấm gót đó vào rồi thì tới đâu thì tới. Chỉ là đi qua đi lại cũng không phải là quá khó.
Tiếng nhạc dìu dặt vang lên, Hyosung hít liền hai hơi cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi chân của cô giờ lại dở chứng đã bắt đầu cảm thấy đau, đôi giày cao gót quá chật so với cô rồi. Nhắm mắt rồi lại mở mắt cố hết sức để thả lỏng tinh thần, bên ngoài sàn Hyomin và G.Na đã hoàn thành gần xong và họ đang trên đường trở lại. Jisook vỗ vai trấn an cô rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
G.Na lo lắng nhìn Hyosung đang bước từng bước đầu tiên ra ngoài, Hyomin cũng chăm chú quan sát hình như trên người Hyosung có gì đó bất ổn nhưng nhìn mải cũng không biết là không ổn ở điểm nào. G.Na nắm tay thành nắm đưa lên ngang miệng. Cô đã nhìn ra, bước đi của Hyosung không được bình thường lắm nhưng chiếc váy đó khá dài mong là không ai nhìn ra.
Ngoài sàn Hyosung và Jisook đã đi hết đoạn thẳng kế tiếp hai người sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau. Dù cảm giác cơn đau ở chân đang dội lên từng tế bào thần kinh thì Hyosung vẫn cố gắng duy trì bước đi cũng như nụ cười rạng ngời trên môi. Thân hình tươi trẻ, tràn đầy sức sống làm cho mọi người đều không thể rời mắt.
- Đúng là được mở rộng tầm mắt nha, cô người mẫu đó rất là ngon mắt. - Đại luật sư nổi tiếng ở Seoul trên tay cầm ly rượu champagne màu vàng sóng sánh trong khi đôi mắt lại dán chặt vào body S-line thấp thoáng sau lớp váy áo thướt tha. Kikwang hắng giọng, quay sang nhìn tên bạn thân chỉ biết lắc đầu. - Cậu là luật sư hay là côn đồ vậy hả ?
Đến lúc hai con người quay lại với buổi diễn thì Hyosung đã hoàn thành gần xong phần của mình. G.Na bên trong đã có thể thở phào nhẹ nhõm cả Hyomin cũng nhoẻn miệng cười mừng rỡ như vừa trút được gánh nặng. Vừa xuống đến nơi Hyosung đã ngồi phịch xuống đất cởi chiếc giày cao gót đặt sang một bên nhìn vào bàn chân sưng đỏ cô khe khẽ thở dài rồi chống tay đứng dậy. Bởi vì cô đang mặc váy dài nên người khác cũng không để ý đến.
Phần của bốn người họ chỉ là mở màn còn lại đều giao hết cho những người chuyên nghiệp. Đó chính là thỏa thuận cuối cùng của cuộc họp căng thẳng lần trước. Hyomin và Jisook vừa thay đồ xong đang chuẩn bị đến bệnh viện với Jiyoon. G.Na chưa kịp thở thì đã bị Ilhoon túm tay đi ra ngoài từ lúc Hyosung vừa xuống sàn.
Thay lại chiếc váy ngắn của Kikwang đưa đến Hyosung lặng lẽ tiến ra sân ngoài trời vẫn đang trình diễn những bộ váy áo đẹp mắt, tự chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất lại tiện tay cầm lấy quyển catalogue xem qua sản phẩm của Beauty. Các khớp ngón chân đau đến tê dại cọ nguậy trong mũi giày.
- Chân của chị bị gì sao? - Một người con gái ngồi xuống ghế bên cạnh Hyosung, mỉm cười thân thiện hỏi cô một cách đầy quan tâm.
" ... "
- Lại nổi máu nghề nghiệp rồi à. - Người đàn ông có dung mạo tà mị kiệt xuất tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô gái. Hai người họ ngồi bên cạnh nhau đúng là hai thái cực trái ngược nhau nhưng dường như không thể nào tách rời được. Không cần nghĩ nhiều giữa hai bọn họ chắc chắn là có mối quan hệ với nhau. Người đàn ông vuốt má của cô gái rồi né người sang một bên nhìn Hyosung bật thốt lên. - Không phải là cô người mẫu ngon mắt đó sao ?
'Ngon mắt.'
- Yong Jun Hyung, tên đàn ông xấu xa này. - Cô gái nghiến răng rít lên như một lời cảnh cáo về quả bom sắp bùng nổ đến nơi, cũng nhờ vậy mà anh ta mới chịu thu lại ánh mắt từ nãy giờ đã đi quá xa đó, cười giả lả với cô gái bên cạnh mình.
- Hai người có gì thì về nhà đóng cửa lại mà xử lí đừng có động thủ ở nơi công cộng này, thật là làm mất mặt nhau vừa thôi chứ. - Kikwang cũng vừa đến nơi, mạnh miệng chỉ trích hai con người gặp mặt không chữi không được kia. Park Jiyeon lẫn Yong Jun Hyung rõ ràng là tính cách khác nhau một trời một vực thế mà lại có quan hệ tình cảm làm cho nhiều người phải ghen tị. Có cho tiền cũng chẳng ai thèm tin nhưng thật trớ trêu khi điều đó lại có thật mới khổ.
- Cô cảm thấy chán à ? - Kikwang chọn cho Hyosung một ly Cocktail màu vàng cam tỏa ra mùi hương mật ong thoang thoảng rất dễ chịu.
Hyosung vừa nãy bị Jun Hyung làm cho chấn động chỉ biết cuối gằm mặt, ngón tay giữ chặt phần chân cao của ly Cocktail. Nhìn cô gái bé nhỏ bối rối Kikwang liền thoải mái bất cười lừ mắt nhìn thằng bạn thân.
- Yong Jun Hyung là tên biến thái, cô cứ mặc cậu ta.
Nghe thấy lời của Kikwang, Hyosung ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Jun Hyung đang bắt đầu biến sắc. Đột nhiên bị người khác hướng ánh nhìn soi mói, kì thị nên anh nhảy dựng lên xua xua hai tay cố gắng biện minh cho bản thân mình. Cô người yêu bé nhỏ lại còn không biết điều cứ ngồi ôm bụng cười ngặt ngoẽo.
- Này, tôi không có ý xấu gì đâu. Luật sư Yong Jun Hyung không phải là tên biến thái, nếu cần thiết tôi sẽ đưa cho cô xem bằng tốt nghiệp đại học của tôi được không ?
Hyosung bật cười. Đám mây đen u ám cũng bị đẩy lùi, vô thức nâng ly rượu uống liền một hơi. Vị ngọt thanh của mật ong và cảm giác mát lạnh trôi tuột vào cổ họng.
- Luật sư, anh còn có thể tự hào nói mình là luật sư nữa sao. Biết luật vẫn phạm, ai đời lại đi yêu trẻ vị thành niên như con bé này chứ. - Choa, cái góc khuất yên tĩnh mà Hyosung chọn giờ lại vô cùng náo nhiệt nha. Đủ loại tai to mặt lớn, người đang tiến đến đẹp đến mức giống như không có thực. Chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể lộ rõ đường cong hoàn hảo. Tên Yong Jun Hyung lén quay mặt sang chỗ khác nuốt nước bọt.
Kikwang cầm lấy chiếc ly rỗng trên tay Hyosung đặt sang một bên. Đột ngột anh ngồi xổm xuống, một tay giữ lấy chân Hyosung, dịu dàng cởi chiếc giày cao gót trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn vào bàn chân sưng đỏ của cô, anh hơi nhíu mày rồi nhấc luôn chân bên cạnh cởi giày đặt sang một bên.
- Có đau không ?
" ... " Khe khẽ gật đầu.
- Jung Hyuna đang rất buồn bực. - Anh họ đẹp trai đáng yêu vô cớ đối xử tốt với người con gái khác trước mặt tiểu thư họ Jung, cô nửa đùa nửa thật bật lên tiếng rên rĩ.
" ... " Hyosung cứ tưởng cô gái đó là bạn gái của vị giám đốc ở trước mặt nên hốt hoảng rụt chân về đứng dậy xua xua tay với Hyuna. Còn Jung Hyuna chỉ tròn mắt nhìn cô gái hiền lành trước mặt mình chỉ biết kêu trời. Hình như cô ta có vấn đề về thanh quản, từ nãy giờ dù mọi người liên tục xôn xao chỉ riêng cô ấy là ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười rồi lại im lặng.
Kikwang không nói thêm điều gì tiến lên bế ngang người Hyosung đi từng bước dài vào trong sảnh lớn của khách sạn, bỏ lại đám người lôi thôi ở sân ngoài trời tiếp tục tham gia buổi tiệc. Jiyeon kéo tay Jun Hyung, trỏ tay về phía bóng lưng cao lớn đằng xa.
- Bạn gái của Kikwang thật sự không nói được sao ?
- Không rõ, nhưng không phải bạn gái. Thằng ranh đó vẫn còn lưu luyến cô bé ở cô nhi viện mà dạo trước anh nhờ em tìm thông tin đấy. - Jun Hyung mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt người yêu của anh - người yêu vị thành niên.
Rúc đầu trong lòng Kikwang, cô không hề có động tĩnh gì chứng tỏ sẽ phản kháng chỉ khe khẽ thở dài, đờ đẫn nhìn khuôn mặt luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Không hiểu bản thân đang làm gì, từ trước đến giờ chưa có cử chi thân thiết nào với người khác giới nhưng hôm nay cô lại tự ý cho phép bản thân mình dựa theo bản năng tìm kiếm một chỗ dựa khi quá mệt mõi.
Qua sảnh khách sạn xa hoa, Kikwang tiến ra ngoài nơi đỗ chiếc xe của mình. Cẩn thận đặt Hyosung vào trong xe, lưu tâm thắt dây an toàn cho cô rồi mới đi vòng sang phía bên kia. Anh rút điện thoại nhắn tin cho Young Na thông báo có việc nên nhờ cô để ý đến bữa tiệc. Xong chuyện anh khởi động xe lái một mạch đến bệnh viện.
Khi xe dừng lại, Hyosung ngước mắt nhìn lên xem địa điểm mà anh ta đưa đến là đâu thì bị hình ảnh của bệnh viện làm cho hoảng loạn, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Vì vậy, cho dù Kikwang đã mở cửa lại còn tháo dây an toàn cho cô rồi nhưng nhất định cô không muốn đặt chân xuống.
- Cô làm sao vậy, chân bị đau thì phải để bác sĩ xem qua chứ ? Yên tâm đi chỉ kiểm tra qua thôi, không đau lắm đâu. Nghe lời tôi, xuống xe thôi.
" ... " Cô ra sức lắc đầu, mạnh đễn nỗi cả đầu cũng bắt đầu choáng váng.
- Thật đấy, tin tôi đi. Chỉ để bác sĩ kiểm tra chân cho cô thôi. - Kikwang chìa tay về phía Hyosung, kiên nhẫn khuyên nhủ cô, thái độ ôn nhu như đối với em gái. Nhưng khi cảm nhận được một thứ gì đó ươn ướt trên lòng bàn tay, anh hốt hoảng kéo cằm cô lên. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Lúc này Kikwang anh đã thực sự chịu thua cô. - Thôi được, để tôi kiểm tra cho cô. Mặc dù không tốt như bác sĩ nhưng tôi cũng đã từng học qua một chút y học.
" ... " Hyosung cảm kích gật đầu với anh. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt lúc này đã ráo hoảnh. Cô gái này đúng là tinh ranh hơn vẻ ngoài nhiều, lại còn biết đóng kịch để hù dọa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com