Chapter 9
Nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý trên khuôn mặt đen đúa trở nên thật quái dị. Ông xoa xoa chiếc cằm nhọn hoắt, đôi mắt nhỏ gian manh nheo lại nhìn không rời căn nhà nhỏ nhưng tương đối ấm cúng trước mặt. Ônh ta rít một hơi thuốc rồi tiện tay vứt đầu lọc xuống đường dùng mũi giày di di đến khi nát hẳn rồi khoan khoái rời đi.
.
.
Hyosung miễn cưỡng leo lên tấm lưng rộng đang quay về phía mình. Vì cô vốn không nói được nên suốt quãng đường từ sân khu chung cư cao cấp lên đến nhà Kikwang cả hai đều giữ im lặng. Chính không khí yên lặng đó mà Hyosung có thể nghe rõ được tiếng thở ngắt quãng của Kikwang, chậm rãi dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương anh.
~ Flashback~
Vào một ngày cuối đông, khi cô bé Hyosung đang chăm chỉ học viết chữ thì Qri đẩy cửa bước vào trong phòng, theo cạnh còn có một cậu trai xem ra lớn hơn cô vài tuổi. Buông bút xuống bàn, cô bé háo hức chạy đến, Qri kéo tay cậu bé bước đến đẩy về phía Hyosung.
- Kikwang từ hôm nay em sẽ ở cùng Hyosung. Xin lỗi khi sắp xếp lại các phòng ta sẽ đưa em đến ở cùng các bạn nam. Tạm thời em cứ ở cùng Hyosung, hai em hãy quan tâm lẫn nhau nhé.
Cậu nhóc không đáp lời cũng không có động thái tán đồng chỉ lẳng lặng đi về phía chiếc giường nhỏ trong góc đối diện với chiếc trường trải drap in hoa rất đáng yêu. Qri mỉm cười xoa đầu Hyosung khi trông thấy con bé có vẻ hơi thất vọng.
- Không sao, Kikwang là thành viên mới mà. Sau này sẽ tốt hơn, Hyosung trải drap cho cậu ấy rồi đến nhà bếp lấy chút thức ăn cho Kikwang có được không ?
- Vâng. - Con bé nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết.
Qri cuối người thơm lên má con bé rồi quay người đi khỏi, bóng người bé nhỏ khuất dần sau từng đợt hoa tuyết rơi lả tả thành dải trên mặt đất. Hyosung cứ đứng ngây ra ở cửa sổ nhìn theo Qri cho đến khi không còn thấy được nữa mới quay về bàn học viết nốt phần còn lại. Cô bé tự nhủ là phải viết thật nhanh để còn đi lấy bữa tối cho Kikwang oppa.
...
Hyosung đứng khỏi ghế vươn người vặn vẹo một lúc thì quay lại dọn dẹp sách vở vào một tủ nhỏ. Cô bé nhún nhảy khoác chiếc áo bông dầy sụ vừa định đi lấy thức ăn cho Kikwang thì đã bị cậu trai túm cổ tay giật ngược lại. Không biết là chuyện gì, con bé ngẩng đầu nhìn cậu suýt nữa bật khóc vì ánh mắt trợn trừng đang nhìn mình.
- Không cần. Ngoài đó lạnh lắm, đi ngủ đi.
Hyosung thở phào, cong cong khóe mắt nhìn Kikwang.
- Không có gì phải ngại, đợi Hyosung một chút.
- Này ... - Kikwang gọi với theo cái bóng nhỏ thoăn thoắt trong đêm đông đầy tuyết. Trong lòng có chút ấm áp không nói thành lời.
...
- Yeobo, cười đẹp lắm nha. Cười cho em xem lần nữa đi. - Con bé Hyosung đúng là năng động không biết mệt. Hai bím tóc lắc lư theo từng bước nhún nhảy của con bé quanh chỗ Kikwang đang ngồi.
- Đừng nghịch nữa, em mà ngã thì anh không cõng em về đâu. - Kikwang cuối đầu khẽ cười, đưa tay toang kéo Hyosung ngồi xuống nhưng chưa chạm tới thì con bé đã vấp hòn đá ngã dài ra đất, đảo mắt ngơ ngác nhìn Kikwang.
- Này, còn giỡn nữa không hả ? Em đúng là càng ngày càng bướng. - Kikwang vội vã chạy đến đỡ Hyosung ngồi dậy, nhìn vào vết trầy trên đầu gối trắng trẻo của cô bỗng dưng nổi đóa, trừng mắt nhìn con bé, miệng không ngừng làu bàu. - Em còn bướng sau này anh sẽ không quan tâm tới em nữa, Jeon Hyosung có nghe rõ không ?
- Lần sau sẽ không như vậy nữa. - Hyosung bị dọa sợ đến mức mếu máo chực khóc. Trong lúc này hình như con bé không màng tới việc đầu gối đang chảy máu mà chỉ sợ Lee Kikwang sẽ không quan tâm tới mình nữa.
Kikwang thực sự mủi lòng: - Leo lên anh cõng em về.
Hyosung bật cười khanh khách áp hai bàn tay lên má Kikwang xoa xoa rồi lại nghịch mái tóc mềm mại của Kikwang, đôi mắt của hai đứa trẻ đều tự động cong lên thành đôi vầng trăng khuyết.
~End~
Một giọt nước mắt rơi xuống vai Kikwang trong khoảnh khắc trái tim không kìm chế được nỗi đau khi nhắc lại quá khứ êm đềm trong quá khứ. Bước chân hơi chậm lại trong một giây, Kikwang nhíu chặt đôi mày rậm.
Khó khăn lắm mới có thể vào được nhà, Kikwang dịu dàng đặt Hyosung ngồi xuống ghế sofa. Anh đi đến kéo chiếc rèm cửa, cởi chiếc áo vest khoác ngoài vắt lên thành ghế đồng thời tháo bung cúc áo ở cổ tay lật lên để lộ nửa cánh tay thon dài.
- Đặt chân lên đây. - Kikwang gõ gõ vào chiếc ghế đẩu bằng gỗ đã tự tay đống lấy cách đây rất lâu.
Khi Hyosung còn e ngại chậm rãi đặt chân lên mặt ghế, Kikwang xoa xoa tay vào nhau làm ấm lòng bàn tay rồi mới cẩn thận xoa bóp bàn chân sưng phồng của cô, thỉnh thoảng lại bấm vào huyệt thái xung trên mu bàn chân. Xong chân trái rồi lại chuyển sang bên phải, động tác rất nhẹ nhàng rất ân cần. Hyosung cụp mi nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của người đang ngồi bệt trước mặt.
Bất ngờ Kikwang ngẩng đầu. Hyosung mỉm cười cảm thấy bản thân đã thất lễ lập tức chuyển mắt sang bức họa treo trên tường. Kikwang phì cười, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Hồi lâu trở lại với một chậu nước.
- Ngâm một chút nước ấm nhé.
Hyosung mỉm cười cảm kích, cho đôi bàn chân đã bớt tê buốt vào làn nước ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com