Ngày 3.
Tôi đang ở đâu?
Mắt đã không còn bị bịt kín. Tay chân không còn thấy rã rời.
Tôi đứng im đó đưa mắt nhìn xung quanh.
Máu.
Toàn máu là máu.
Dưới chân tôi là xác của động vật lẫn con người bị xé ra làm từng mảnh trông rất kinh tởm. Mùi máu tanh xộc vào mũi thật khó chịu.
Thế này là sao?
Tôi nhìn chân, tay mình. Be bét máu.
Tôi hoảng loạn. Tay chân run run như sắp ngã quỵ đến nơi.
Kinh tởm.
Chợt có giọng nói vang lên.
"Tốt. Nó là người sống sót cuối cùng."
Sống sót cuối cùng?
"Giết hết mọi thứ cản đường. Quả thật đáng sợ."
Giết? Tôi? Tôi đã giết họ?
"Đúng là con quái vật tuyệt hảo!"
Quái vật? Tôi là quái vật?
Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười quỷ dị.
Tôi suy sụp quỳ xuống, vũng máu tanh tưởi dưới chân bắn lên mặt. Thật kinh khủng. Tôi hoảng loạn nhìn đôi tay run run dính đầy máu của mình. Những giọt nước mắt mặn chát lần lượt chảy xuống. Tôi ôm đầu hét lớn mặc dù chả ra tiếng gì.
Là tôi giết họ.
Tôi đúng là con quái vật đáng kinh tởm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com