Ngày 8
Theo như lời cậu nói, hôm nay hắn sẽ tháo còng cho tôi rồi đem tôi đi làm vài thí nghiệm. Nhân lúc đó tôi sẽ đạp vào chân giữa của hắn rồi lục tìm chìa khoá.
"A!"
Tiếng hét thất thanh vang lên. Lần này không phải của tôi mà là của hắn. Bước một, tạm coi là thành công đi.
Tôi mở còng cho cậu rồi cậu đứng dậy, vô hiệu hoá camera. Chúng tôi nhanh chóng chạy đi tìm các mẫu vật khác.
Sau khi giải cứu xong, chúng tôi chạy theo con đường mà cậu chỉ. Không ngờ nơi này nhiều mẫu vật đến vậy, ít nhất mấy chục người. Chúng tôi chia hai nhóm ra để tiện hành động.
Sắp ra đến nơi rồi! Cửa cống chỉ ngay trước mặt thôi.
Chợt...
"No. 01."
Ai?
Tôi đứng hình ngã xuống. Chuyện gì đang sảy ra vậy? Đau...
"A! Anh!"
Tôi sực tỉnh. Xung quanh tôi là máu, là xác người bị xé tan tác chả rõ hình thù. Tay tôi đang túm chặt áo của cậu!?
Cậu hoảng loạn nhìn tôi. Nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt kia như muốn khẩn cầu tôi đừng giết cậu vậy.
Cậu là người sống sót cuối cùng.
Tôi thả tay ra, cố gắng thì thầm vào tai cậu.
"Chạy..."
Dứt lời cậu chạy nhanh về phía lối ra.
Tôi không chạy theo mà quay người lại đối mặt với hắn.
Phải để cậu bé kia chạy thoát. Cậu nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát chắc chắn sẽ sống rất tốt, cả tương lai rộng mở đang chờ cậu ở phía trước. Cậu sẽ làm được những điều tốt.
Còn tôi, tôi chỉ là một phế nhân cuồng sát. Án tử chỉ nên thuộc về mình tôi.
Hắn nhăn mặt nhìn tôi.
"Thằng chó!"
Tôi vẫn đứng đó. Hắn chạy lại gần chỗ tôi chặt túm lấy cổ áo, cố tình xoắn lại làm tôi khó thở.
"Mày thật ngu ngốc khi tỉnh lại."
Không. Đó là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi.
"Mày biết nó bán đứng mày không vì lợi ích của riêng nó không!?"
Thì sao? Cậu ấy đơn giản chỉ muốn thoát ra vậy sao không giúp cậu ấy?
"Thằng ngu!"
Hắn vứt tôi xuống dưới sàn dẫm mạnh như dẫm một con dán đang dãy chết.
"Nhưng không sao. 02 sẽ bị giết sớm thôi. Tao không phải lo. Cả phòng thí nghiệm này chỉ cần mình mày No. 01."
A! Tại sao khi nghe cái tên No. 01 tôi lại đau đầu giữ dội nhỉ. Không được! Phải tỉnh. Không sẽ có người vô tội phải chết!
Tôi co người ôm đầu cắn răng chịu đựng những cơn đau dáng xuống.
Hắn giữ giằn nói.
"Ha, mày cũng biết phản kháng rồi đấy. Xem mày có chịu được cái này không."
Dứt lời hắn nắm chặt ống kim tiêm ở trên tay, đâm mạnh vào bả vai tôi.
Tôi hét lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống đất. Hết thảy mọi thứ đều không cảm thấy gì nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com