Ngày 9
"Giơ tay lên!"
Hả? Ai đang nói vậy?
"Anh! Dừng lại đi!"
Tôi sực tỉnh, ngơ ngác tột độ nhìn xung quanh.
Máu. Lại là máu. Lại là xác người bị phanh thây.
Tôi bất giác lùi lại một bước.
Trước mặt tôi là màn đêm tối tăm, cậu cùng với bao nhân viên cảnh sát nấp sau xe đang chĩa súng vào tôi.
Tôi đã giết người.
Họ đến đây để bắt tôi.
Tôi quỳ xuống.
Trước mặt tôi là một chiếc áo blouse trắng. Không. Chính xác là cơ thể người duy nhất còn nguyên vẹn trong bãi hỗn độn này. Là hắn.
Tôi chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã nhân cơ hội bắt tôi.
Tôi bị áp giải vào xe cảnh sát. Cậu ngồi ngay cạnh tôi. Chúng tôi không nói câu nào. Tự nhiên cậu lên tiếng.
"Xin lỗi."
"Kh... Không sao..."
"Anh..."
Cậu cứ thế nhìn tôi cho đến khi bước xuống xe thì thôi.
Trước mặt tôi là đồn cảnh sát.
Tôi chắc chắn sắp chết rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com