Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Khi trở về bản, Tạ Trà đến phòng khám nhỏ gần đó mua thuốc.

Nghe nói là chảy máu quá nhiều, bác sĩ liền kê cho cậu thuốc cầm máu, bổ sung vitamin, dưỡng thân, đủ thứ linh tinh một túi lớn.

Lại còn mua thêm một gói băng cá nhân.

Tạ Trà xách lên núi.

Giờ cậu không cần mang thuốc diệt côn trùng nữa, bởi từ khi hắn tặng bánh ú ngày Tết Đoan Ngọ, bụi hoa trước căn nhà sàn xanh đã hoàn toàn mở cửa chào đón cậu. Sau này, mỗi lần cậu đến trong đất bụi hoa không còn một con bọ cạp nào.

Lần này cũng vậy.

Tạ Trà thoải mái đi qua bụi hoa, bước đến dưới căn nhà sàn, nhưng cậu không tùy tiện xông vào như mọi khi.

Xuân Dạ thời gian gần đây hơi không bình thường, đối xử với cậu như thể cậu là vi khuẩn có hại gì đó, mỗi lần đều đứng cách cậu hai mét.

Tạ Trà đặt túi thuốc và băng cá nhân lên cọc hàng rào trước nhà sàn, lại cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, giơ tay ném về phía cửa sổ gỗ trên hành lang tầng hai.

Phát ra tiếng "cọc" nhẹ.

Trên sườn núi chỉ có một nhà Xuân Dạ, lại vì có sự tồn tại của cổ trùng mà các loài côn trùng, ếch nhái đều tự động tránh xa, nên ngày thường rất yên tĩnh.

Tiếng động nhẹ này như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, sóng âm như những gợn sóng lan tỏa vào phòng ngủ.

Xuân Dạ vốn đang nằm trong quan tài nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến hành lang tầng hai nhìn xuống một vòng.

Xung quanh không có ai.

Mi mắt dày và dài của Xuân Dạ nhẹ nhàng cụp xuống, che đi cảm xúc thoáng qua trong ánh mắt.

Đúng lúc hắn quay lưng định rời đi, vô tình thoáng thấy trên cọc hàng rào dưới nhà có đặt một túi đồ gì đó.

Ánh mắt bỗng sáng lên.

Năm phút sau.

Xuân Dạ ngồi trước bàn học nhỏ, tựa cằm, liên tục ngắm nghía miếng băng cá nhân dán trên đầu ngón trỏ.

Băng cá nhân màu trắng lạnh, trên có in hình một chú mèo trắng nhỏ đang giơ chân.

Con bọ cánh cứng màu xanh lam nằm trên bàn, thò đầu nhỏ ra, cũng lại gần xem, còn hưng phấn "két" một tiếng.

Môi Xuân Dạ cong lên một nụ cười, đưa ngón trỏ có dán băng cá nhân đến trước mặt con bọ cánh cứng, với vẻ hơi khoe khoang vẫy vẫy:

"Đẹp không?"

Thường ngày hắn hay thi cổ, cũng hay dán thứ này, nhưng không biết hôm nay thứ này đại thiếu gia ấy mua ở đâu, mà còn...

Còn đẹp lạ.

Dù sao nhìn cũng rất ưng mắt.

Cũng không biết ngắm bao lâu, đợi Xuân Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy màn đêm buông xuống.

Xuân Dạ tựa cằm suy nghĩ một lúc, đứng dậy định rời đi, con bọ cánh cứng động tác rất nhanh bay lên vai hắn nằm sẵn.

Xuân Dạ quay đầu nhìn, dùng đầu ngón tay nhíu nó lên đặt lại lên bàn học nhỏ:

"Không được đi."

Con bọ cánh cứng tội nghiệp "két" một tiếng.

"Không được làm nũng." Xuân Dạ dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu nhỏ của nó, cười khẽ một tiếng, "Ai bảo chỉ vì mày được tặng bánh ú mà bị mua chuộc?"

Xuân Dạ liếc nó một cái:

"Anh không như mày đâu, dù cậu ấy có tặng thuốc tặng băng cá nhân, anh vẫn sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy."

Con bọ cánh cứng liếc đôi mắt đen nhỏ như hạt mè nhìn nhìn hắn, "két" một tiếng, như đang nghi ngờ.

Xuân Dạ khẳng khẳng một tiếng, nhướn mày nói:

"Anh xuống núi là để cảm ơn."

Hắn đã tặng thuốc tặng băng cá nhân rồi, nếu không đi cảm ơn một tiếng, đại thiếu gia ấy lại nói hắn không biết làm người hơn cả côn trùng!

Con bọ cánh cứng: "..."

Đôi mắt nhỏ như hạt mè như thể đã lăn tròn một cái nhỏ.

Đêm tối mù mịt.

Ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực.

Tạ Trà đứng trước cửa sổ, cúi mắt nhìn túi vải nhỏ trong tay, bên trong bướm quỷ động động cánh, đang trong cơn đấu tranh nhẹ.

Không thể để bạn bè biết chuyện cậu trúng tình cổ, Tạ Trà chỉ có thể đợi khuya tĩnh mịch, Từ Nam và bọn họ đều ngủ rồi, mới xách cuốn cổ tịch và bướm quỷ trong túi vải nhỏ trèo ra ngoài cửa sổ.

Ngồi dưới gốc cây đa, đặt túi vải nhỏ sang một bên, một tay cầm điện thoại chiếu sáng một tay lật xem cổ tịch.

Trước đây chỉ nhìn thấy trên cổ tịch ghi bướm quỷ có thể giải tình cổ, thấy thế này Tạ Trà liền không thể chờ được nữa mà tập hợp nhân mã đi bắt.

Giờ đã bắt được, Tạ Trà tiếp tục lật về sau, xem cổ này giải thế nào.

Lật được vài trang thì thấy rồi!

Tạ Trà lại gần đọc kỹ, lập tức nhăn mặt.

Theo cách trong cổ tịch, cần thổi bột vàng trên cánh bướm quỷ vào mắt Xuân Dạ mới có tác dụng.

Tạ Trà: "..."

Ông tổ nào nghĩ ra cách biến thái này thế?

Cậu giải cổ còn cần thổi vào mắt người khác nữa chứ?

Tạ Trà: "..."

Đơ luôn.

Tạ Trà cười khẽ một tiếng:

"Tên khốn ấy mà ngoan ngoãn hợp tác thì chỉ có ma nhập!"

"Không chừng đấy," bỗng nhiên, một giọng nói từ phía trên đầu âm thầm vang lên, "Cái này phải xem tư thế cầu xin tôi có chuẩn không..."

Tạ Trà: "?"

Theo âm thanh nhìn lên, phía trên đầu là cây đa lớn như đám mây nấm, Xuân Dạ đang ngồi trên cành ngang, lười biếng tựa lưng vào thân cây, cong một chân dài, một cánh tay gác trên đầu gối.

Hắn bị lá cây dày che khuất, lại thêm màn đêm mù mịt, Tạ Trà lúc nãy còn không phát hiện!

Tạ Trà ngồi dậy, ngước đầu chất vấn:

"Đêm khuya anh còn ở đây làm gì?!"

Xuân Dạ thản nhiên cười đáp: "Đại thiếu gia lần trước lẻn đến chỗ tôi trộm sổ nhật ký, lần này tôi cũng muốn lẻn qua trộm cái gì đó về thôi."

Tạ Trà: "..."

Tạ Trà giơ tay ra hiệu với hắn: "Có ngon thì xuống đây, xem tôi đánh anh thế nào."

Xuân Dạ nghiêng đầu từ chối: "Tôi phải giữ khoảng cách hai mét với cậu."

Tạ Trà: "?"

Đúng lúc này, cửa chính phòng khách nhà sàn phát ra tiếng cót két.

Có người đẩy cửa ra rồi!

Ý thức được điều này, Tạ Trà không kịp suy nghĩ nhiều, ba hai cái trèo lên cây.

Cây đa này đã có trăm năm tuổi, ngay cả thân cây ngang cũng rất to, có thể vững vàng chịu trọng lượng hai người.

Tạ Trà vừa trèo lên cây trốn xong, giây tiếp theo, Tóc xanh liền đẩy cửa ra!

Đạp đạp dép lào, cầm điện thoại nói chuyện. Mẹ cậu ta không yên tâm con trai chạy đến nơi hẻo lánh thế này du lịch, nên gọi qua hỏi tình hình.

Tóc xanh biết giọng mình to, giờ lại là ban đêm giờ ngủ, không tiện nhận điện thoại trong nhà, liền mờ mờ mắt, loạng choạng bước ra ngoài.

Vừa bước ra, liền nghe thấy tiếng sột soạt, cậu ta theo tiếng động nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh có một cây đa lớn, trong màn đêm đen như mực, như một bóng đen to lớn im lặng.

"Hm?"

Tóc xanh vốn bạo dạn, bước về phía cây đa, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Tiếng gì thế?"

Tên này!

Sao tò mò dữ vậy?

Tạ Trà trong lòng hơi bất lực nghĩ.

Thấy tóc xanh đạp đạp dép lào, bước về phía cây đa, Tạ Trà nín thở, đồng thời trong lòng nghĩ:

Hay là thẳng thừng tự mình nhảy xuống cho xong!

Chỉ nói mình đêm khuya ở trên cây ngắm sao ngắm trăng, cũng tốt hơn bị tóc xanh thấy cậu và Xuân Dạ trốn trên cây.

Ma biết tại sao lúc nãy óc cậu co giật mà cũng trèo lên cây trốn.

Tạ Trà đang chuẩn bị nhảy xuống, bỗng vai bị ấn lại!

Tạ Trà quay đầu nhìn, Xuân Dạ búng tay, một con bọ cạp như hạt gạo đen nhỏ, thế là bị búng bay ra!

Bay rơi xuống mu bàn tay tóc xanh đang cầm điện thoại.

Tóc xanh rít một tiếng:

"Cái gì thế?"

Cúi đầu nhìn, đúng lúc đối mắt với con bọ cạp trên mu tay!

Bọ cạp còn giơ hai móng trước nhỏ xíu hướng về cậu ta rít rít kêu, như một bé nhỏ tinh nghịch, cố tình ác quỷ dọa người.

Tóc xanh mắt tròn xoe, nhanh chóng vỗ con bọ cạp trên mu tay xuống đất, wa wa kêu to hai tiếng quay đầu chạy về!

Thấy tóc xanh cuối cùng đã rời đi, Tạ Trà thở phào nhẹ nhõm.

Đêm trong bản có không khí yên bình, Tạ Trà có thể nghe thấy tiếng nước róc rách bên cây đa, và tiếng ếch thỉnh thoảng truyền về từ ruộng lúa.

Vài tia trăng xuyên qua từng tầng lá cây rọi vào, nhờ ánh trăng yếu ớt, Tạ Trà quay đầu nhìn:

Xuân Dạ đã thay bộ đồ nhuốm máu ban ngày, lúc này mặc áo dài tay xanh kiểu Miêu tộc, quần dài đen.

Hắn như có rất nhiều bộ đồ y hệt như thế này, toàn là màu xanh đen.

Trong ấn tượng của Tạ Trà, trang phục Miêu tộc của các dân làng khác đều rực rỡ sắc màu, đều thêu hoa thêu bướm, nhưng Xuân Dạ mặc như chỉ có hai màu thuần khiết này, trên cũng không thêu hoa văn gì, nên trông rất trang nhã.

Xuân Dạ tắm mình trong ánh mắt của Tạ Trà, không biết tại sao, chỉ cảm thấy má hơi nóng.

Tim cũng không tự chủ đập nhanh.

Đến rồi đến rồi.

Ha ha tình cổ lại đến.

Triệu chứng giống như đêm hôn trộm đó.

Trong mắt Xuân Dạ thoáng qua cảm xúc phức tạp, hắn lặng lẽ di chuyển ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước, rồi bỗng cất giọng điệu lạnh lùng nói:

"Xuống được không?"

Tạ Trà: "?"

"Cách anh hai mét đúng không?"

Tạ Trà cười:

"Miêu Vương đại nhân, lúc nãy tôi định nhảy xuống, là anh ấn vai tôi không cho tôi nhảy..."

Xuân Dạ: "..."

Lúc nãy động tác hắn nhanh hơn não hắn, thấy Tạ Trà sắp rời đi, hắn liền vô thức ấn lại.

Mắt Xuân Dạ tối lại.

Quả nhiên, cần giữ khoảng cách hai mét với đại thiếu gia này.

Hắn lại làm hành động bị mê hoặc rồi.

Xuân Dạ chìm sâu vào suy tư, đợi phản ứng lại thì tay trái mình đã bị Tạ Trà nắm lấy.

Xuân Dạ: "..."

Hắn đơ mặt, lần nữa nhắc lại:

"Đã nói cách tôi hai mét rồi."

Tạ Trà không thèm để ý, nhìn kỹ một lần, đầu ngón tay trước đây vẫn chảy máu giờ đã dán một miếng băng cá nhân trắng nhỏ.

Có vẻ đã cầm máu!

Tạ Trà lông mày không tự chủ thư giãn, lúc này mới thả tay hắn, nhướn mày cười nói:

"Miêu Vương à, đã nói rồi, ngài muốn cách xa tôi hai mét, thì tự nhảy xuống đi."

Xuân Dạ: "..."

Động cũng không động tí nào.

Tạ Trà: "?"

Tên nhóc này chỉ nói suông?

Tạ Trà đối với hành vi mâu thuẫn và không bình thường này của Xuân Dạ cảm thấy mù mờ, tuy nhiên điều này không phải trọng tâm.

Tạ Trà khoanh tay nói:

"Miêu Vương đại nhân, ban ngày ngài chảy nhiều máu thế, đêm không nằm ngon lành trong quan tài nghỉ ngơi bổ máu sao?"

Xuân Dạ có lẽ diễn lạnh lùng không nổi nữa, khô khát phá lũng phá nồi, lại phục hồi vẻ thường ngày, góc môi nở nụ cười trêu ngươi:

"Tôi chỉ sợ ngủ đến nửa chừng, lại bị đại thiếu gia đánh thức, không bằng chủ động qua đây trước..."

Xuân Dạ nói những lời này lúc, ánh mắt cười như có như không nhìn túi vải nhỏ trong tay cậu.

Tạ Trà: "..."

Một lời cũng không thể phản bác.

Nếu cách giải cổ trên cổ tịch có tác dụng, cậu định lén lút lên núi, dù tên nhóc này có ngủ cũng phải lay thức!

Không cách nào, ban ngày ba người bạn ấy đều ở, cậu cũng không tiện bỏ họ lại một mình đi tìm Xuân Dạ, chỉ có thể đêm lén lút giải quyết việc này!

Tạ Trà cười khẽ một tiếng:

"Tên khốn anh còn tương đối hiểu chuyện!"

Nói xong lại nghi ngờ hỏi:

"Anh thật sự sẵn lòng ư?"

Tạ Trà vẫn còn có chút lo lắng.

"Dù sao cổ tịch cũng không viết thổi bột vàng bướm quỷ vào mắt sẽ có hậu quả gì, lúc đó không bị mù chứ?"

Tuy nói thế, nhưng trong mắt Tạ Trà vẫn ẩn chứa kỳ vọng.

Dưới ánh trăng, như một đôi cúc lưu ly màu trà phát ra ánh sáng yếu ớt.

Xuân Dạ không tự chủ nhìn chằm chằm:

"Mù... thì không đến mức."

Tạ Trà lập tức thở phào, lại không yên tâm hỏi tiếp: "Thổi vào rồi sẽ thế nào?"

Xuân Dạ tiếp tục nhìn chằm chằm, vào góc môi nhẹ nở nụ cười:

"Thổi vào rồi, tình bạn của hai ta có thể phát triển đến mức đại thiếu gia lột bánh ú cho tôi không?"

Tạ Trà: "..."

Sao tên này thù dai vậy?

Không phải lần trước không lột bánh ú cho hắn thôi sao?

Tạ Trà nghi ngờ liếc hắn:

"Không phải anh ngoài cuốn sổ ghi chép quan sát tình cổ, còn có cuốn sổ nhỏ chuyên ghi thù chứ?"

Xuân Dạ vẫn nhìn chằm chằm, góc miệng cong lên nhiều hơn: "Đúng vậy, nên cậu tốt nhất nên đối xử tốt với tôi."

Tạ Trà: "..."

Không đấu khẩu với hắn nữa, việc chính vẫn quan trọng hơn!

Vì Xuân Dạ tự mình đồng ý, Tạ Trà liền cẩn thận mở túi vải, bướm quỷ kỳ diệu không bay đi mà bay rơi xuống đầu ngón tay Xuân Dạ, cánh nhẹ nhàng vỗ.

Tạ Trà cúi đầu lại gần nhìn, quả nhiên như ghi chép trên cổ tịch, dù màu cánh một bên xanh trời, một bên cam vàng, nhưng dưới ánh trăng bao phủ, trên cánh lại thật sự có một lớp bột vàng!

Tỏa ra hào quang vàng nhạt.

Đẹp như tiên nữ dưới trăng.

Tạ Trà dùng móng tay nhẹ nhàng cạo bột vàng trên cánh bướm quỷ vào lòng bàn tay.

Xuân Dạ phối hợp quay đầu lại.

Hai người lập tức đối mặt.

Tạ Trà nhìn lớp bột vàng cạo được trong lòng bàn tay, cậu ngước đầu, do dự, lần cuối hỏi hắn:

"Thật sự không có vấn đề gì chứ?"

Dù sao cũng là thổi vào mắt Xuân Dạ.

Thấy đại thiếu gia vốn làm việc quyết đoán hiếm hoi do dự đi do dự lại, trong mắt Xuân Dạ nụ cười càng thêm đậm:

"Có thể có vấn đề gì?"

"Dù tôi có mù đại thiếu gia cũng đồng ý giúp tôi lột bánh ú chứ? Không thì tôi chết đói mất..."

Tạ Trà: "..."

Tên này!

Tuy đã được Xuân Dạ xác nhận nhiều lần, Tạ Trà vẫn còn bất an, nhưng việc giải cổ đối với cậu thật sự quá hấp dẫn!

Có nghĩa là từ nay cậu có thể khôi phục tự do, trở thành người bình thường, thay vì thỉnh thoảng bị tình cổ trong cơ thể điều khiển, làm những việc bản thân không muốn.

Tạ Trà không do dự nữa.

Cậu nâng bàn tay chứa bột vàng lên, áp sát dưới mi mắt Xuân Dạ, tiếp theo, Tạ Trà cũng từng chút một lại gần.

Xuân Dạ không né tránh, hắn bất động nhìn Tạ Trà, thấy cậu từ từ tiến gần mình, góc môi thậm chí từng chút cong lên, mang theo nụ cười mơ hồ.

Tạ Trà lần đầu tiên ở khoảng cách gần thế này, kỹ càng nhìn mắt Xuân Dạ.

Đen thật!

Đây là ấn tượng đầu tiên của cậu.

Con ngươi đen thẫm, giống như bầu trời đêm lúc này, nhưng trong mắt Xuân Dạ không biết tại sao lại tràn lên chút chút ánh cười mơ hồ.

Giống như những vì sao mơ hồ trong bầu trời đêm.

Xuân Dạ cũng không chớp mắt, để Tạ Trà vừa từ từ lại gần vừa nhìn chằm chằm mắt hắn.

Cuối cùng lại là chính hắn như không chịu nổi ánh mắt Tạ Trà.

Hắn cúi mắt nhìn bột vàng trong lòng bàn tay Tạ Trà, mi mắt dài và dày cũng theo đó cụp xuống, kịp thời che đi cảm xúc trong mắt.

Đồng thời giọng điệu âm thầm nói:

"Đại thiếu gia, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, có hơi không lịch sự không?"

Nhìn tiếp nữa...

Xuân Dạ cảm thấy mình lại sắp lên cơn!

Giống như đêm hôm ấy, lại sắp không nhịn được lên cơn hậu di chứng tình cổ.

Hắn không nhịn được nghĩ:

Vẫn phải giữ khoảng cách hai mét.

Ừm.

Lần sau nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com