Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Quen cửa quen nẻo, Tạ Trà trèo cửa sổ vào phòng ngủ của Xuân Dạ, tay cầm chày gỗ rón rén tiến về phía màn lụa trắng.

Nếu tên này đang làm chuyện không phù hợp với trẻ em trong quan tài, mình nhất định phải đập cho hắn ngất đi, xem nó còn dám tùy tiện động dục nữa không!

Càng đi gần, Tạ Trà càng cảm thấy có điều không ổn.

Quá yên tĩnh!

Yên tĩnh đến mức kỳ quái, trong phòng ngủ chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng của Tạ Trà.

Tên này đang làm trò gì vậy?

Trốn đi rồi sao?

Có gan làm chuyện đồi bại sao không có gan lên tiếng?

Vài cơn gió đêm thổi qua cửa sổ, tấm màn lụa trắng nhẹ nhàng bay phấp phới, mờ ảo trong bóng tối.

Tạ Trà nắm chặt cây chày gỗ, trọng lượng nặng nề của nó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Hít một hơi sâu, cậu vén tấm màn lên.

Bên trong tấm màn trắng, Xuân Dạ nằm im trong quan tài, nét mặt trầm tĩnh, mắt nhắm nghiền, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, vẫn là tư thế công chúa ngủ trong rừng chuẩn mực đó.

Tạ Trà: "?"

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Tạ Trà cúi người nhìn kỹ, cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường.

Đôi lông mày đậm như mực kia hơi nhíu lại, có vẻ không ngủ được yên ổn, gương mặt trắng như ngọc cũng ửng lên một màu đỏ bất thường.

Tạ Trà chợt nhớ ra nửa đêm mấy hôm trước khi cậu chạy đến xin lỗi, mặt tên  này cũng ửng đỏ bất thường, lúc đó còn tưởng hắn bị độc tình phát tác, sợ đến nỗi phải chạy xuống núi ngay trong đêm.

Vậy là...?

Tạ Trà đưa tay sờ thử.

Trán nóng bỏng.

Sốt rồi.

Nhưng độc tình phát tác là sao?

Đang nhíu mày suy nghĩ, Tạ Trà chợt liếc thấy cuốn nhật ký rơi vãi trong quan tài. Như được linh cảm mách bảo, cậu nhặt lên mở ra xem, trên đó ghi vỏn vẹn mấy dòng:

"Ngày 5/6/2024: Bị mưa dầm sốt, thân nhiệt tăng cao, hệ thần kinh giao cảm tăng hoạt động, tăng tiết adrenaline, dẫn đến tim đập nhanh, kích phát độc tình..."

Chữ "tình" cuối cùng nguệch ngoạc hẳn, rõ ràng là do không còn sức mà viết nổi nữa.

Tạ Trà liếc nhìn Xuân Dạ đang nằm trong quan tài, phải công nhận là nghị lực thật đáng nể, dù đang sốt cao như vậy mà vẫn không quên ghi chép nhật ký về độc tình.

Độc tình đã bắt đầu phát huy tác dụng, Tạ Trà cảm thấy đầu óc ngày càng nóng lên. Cậu ném cuốn nhật ký trở lại quan tài, rồi cũng ngồi xuống mép quan tài, ngắm nhìn chiếc búa gỗ đang cầm trên tay.

Nên dùng búa đập cho mình ngất?

Hay là đập cho tên này ngất?

Đang còn đắn đo xem cách nào hiệu quả hơn thì đột nhiên, một bàn tay thon dài từ trong quan tài thò ra, chộp mạnh lấy cổ tay cậu!

Tạ Trà giật mình: "!"

Quay đầu lại nhìn, Xuân Dạ đã mở mắt.

Trong mắt chan chứa tia máu đỏ, ánh nhìn vô cảm, chăm chú nhìn cậu như một thợ săn đang nhìn ngắm con mồi.

Tạ Trà lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm, những do dự ban nãy tan biến trong phút chốc!

Vẫn là đập cho tên này ngất thì hơn!

Vừa mới giơ chiếc búa gỗ lên, Xuân Dạ đã kéo mạnh cổ tay cậu, khiến cả người Tạ Trà bị lôi vào trong quan tài.

Bên ngoài quan tài, chiếc búa gỗ rơi xuống sàn phát ra tiếng "cốp" vang vọng.

Bên trong quan tài được lót một lớp thảm nhung dày, trên thảm lại trải một tấm chiếu tre mát lạnh. Tạ Trà nằm ngửa trên chiếu, bị Xuân Dạ lật người đè lên.

Tạ Trà tự nhận mình không yếu, nhưng không ngờ Xuân Dạ lại có sức mạnh vượt xa tưởng tượng.

Trong lúc vật lộn, hai tay Tạ Trà bị Xuân Dạ dùng một tay khóa chặt giơ cao qua đầu.

Cơ thể cũng bị đè chặt không thể cử động bởi thân người và đùi của Xuân Dạ áp lên.

Dù vậy, Tạ Trà vẫn không chịu đầu hàng, ngẩng đầu lên định cắn, nhưng bị Xuân Dạ dùng tay còn lại kẹp chặt cằm, cố định không cho cử động, rồi cúi xuống hôn cậu.

Xuân Dạ đang sốt cao, nhiệt độ trên môi cũng nóng bỏng, trong khi môi Tạ Trà vẫn còn vương chút hơi lạnh từ ngoài đồng ruộng vừa đi vào.

Mát lạnh.

Dưới tác động kép của cơn sốt cao và độc tình, Xuân Dạ rất thích hai phần mềm mại và mát lạnh này.

Áp sát vào, cọ xát, liếm láp, nhưng dường như chỉ có vậy vẫn chưa đủ để xoa dịu ham muốn đang bùng cháy.

Sau một lúc áp sát, đôi lông mày đen như mực của Xuân Dạ càng nhíu chặt hơn. Không thỏa mãn, hắn liếm nhẹ kẽ môi của Tạ Trà, cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ bên trong. Xuân Dạ khựng lại một chút.

Ngay sau đó, như thể vừa khám phá ra một vùng đất mới, hắn tự nhiên và mạnh bạo cạy mở đôi môi của Tạ Trà, đưa lưỡi vào bên trong.

Tạ Trà: "!"

Tạ Trà giãy giụa dữ dội hơn, nhưng cơ thể bị giữ chặt không nhúc nhích được, bèn nảy sinh ác độc cắn một cái vào đầu lưỡi đang xâm nhập.

Vị ngọt tanh lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng khiến Tạ Trà thất vọng là việc này không những không đẩy lùi được kẻ xâm lược, mà còn khiến đầu lưỡi của mình bị cuốn lấy.

Đầu lưỡi bị cuốn chặt, ban đầu như một hình phạt, nhưng cảm giác kích thích từ môi lưỡi quấn quýt, như thể kích hoạt vô số dòng điện nhỏ, lập tức đánh thức độc tình trong cơ thể.

Đầu óc Tạ Trà ầm một tiếng, lý trí thoát ra trong tích tắc, chỉ còn lại dục vọng bị độc tình điều khiển.

Một tay cậu túm lấy tóc Xuân Dạ, ngửa đầu hôn sâu, rồi lại bị Xuân Dạ đè xuống chiếu, bị hôn lại mạnh mẽ hơn.

Dù thần trí bị độc tình khống chế, bản tính không chịu thua kém của cả hai vẫn thể hiện rõ qua nụ hôn nồng nhiệt.

Như thể đang tranh đua, anh hôn mạnh tôi thì tôi cũng phải hôn lại mạnh như vậy, hai người nhanh chóng hòa vào nhau trong nụ hôn.

Giữa sườn núi đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng ngủ vang lên hai luồng hơi thở hổn hển rối loạn, như hai con thú hoang đã mất đi lý trí đang tranh đấu với nhau.

Cho đến khi hôn đến tê dại đầu lưỡi, hôn đến khi độc tình trong cơ thể dần lắng xuống, lý trí quay trở lại, Tạ Trà thở hổn hển, đẩy mạnh người đang đè lên mình ra.

Cả người như sắp nổ tung!

Đang định động thủ đánh người!

Ngồi dậy thì thấy...

Xuân Dạ vừa nãy còn mạnh mẽ, khiến cậu không cử động được, giờ bị cậu đẩy sang một bên lại không nói năng gì, cũng chẳng có phản ứng.

Tạ Trà: "?"

Ghé gần nhìn, tên này như thể đã cạn kiệt năng lượng, yên lặng thiếp đi, nét mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện cùng mệt mỏi tột độ.

Tạ Trà: "!"

Tạ Trà hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Giận dữ sẽ khiến độc tình phát tác!

Tạ Trà thầm niệm vài lần, rồi thô bạo lau môi với vẻ ghê tởm.

Vừa định đứng dậy rời đi, cậu vô tình liếc thấy má Xuân Dạ đỏ rực hơn.

Tạ Trà dừng bước, trong đầu chợt hiện ra dòng chữ trong cuốn nhật ký: Sốt cao sẽ kích phát độc tình.

Nếu tên này sốt rồi mà độc tình lại phát tác thì làm sao?

Tạ Trà suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn Xuân Dạ đang ngủ say bằng ánh mắt giận dữ nghiến răng móc điện thoại tra cách hạ sốt.

Muộn rồi, không mua được thuốc nữa.

Tạ Trà vào bếp lấy chậu với khăn, đổ đầy nước lạnh, nhúng khăn vào rồi đắp lên trán Xuân Dạ để hạ nhiệt.

Trận chiến vừa rồi khiến Tạ Trà vẫn còn sợ hãi. Sợ Xuân Dạ giữa đêm lại phát tác độc tình, Tạ Trà không dám ngủ, liên tục dùng khăn để hạ sốt cho Xuân Dạ.

Trong lúc Xuân Dạ sốt mê man, lẩm bẩm gọi "Mẹ" một cách mơ hồ.

Như đang sống lại một cơn ác mông từ tuổi thơ, giọng nói thấp giống trẻ con, nghe có vẻ đáng thương.

Tạ Trà: "?"

Đôi mí mắt vốn buồn ngủ giờ chợt tỉnh, Tạ Trà nhanh chóng mở chức năng ghi âm, với ý đồ xấu xa muốn dụ Xuân Dạ gọi "Bố".

Nhưng Xuân Dạ chặt chẽ mím môi, không còn phát ra tiếng nào, phòng ngủ lại trở nên yên lặng như thể tiếng lẩm bẩm kia chỉ là ảo giác của Tạ Trà.

Tạ Trà cười khẩy, cất điện thoại đi.

Ngày hôm sau, Xuân Dạ từ từ mở mắt, quay đầu nhìn thấy một cái chậu bạc để trên quan tài, mép chậu có một tấm khăn trắng.

Như nhận ra điều gì đó, ánh mắt Xuân Dạ hiện lên một chút ngạc nhiên.

Ánh mắt lại rơi vào Tạ Trà bên cạnh.

Tạ Trà gục đầu ngủ bên quan tài, má úp trên cánh tay, đôi lông mày xinh đẹp mang vẻ mệt mỏi sâu sắc.

Xuân Dạ nhìn Tạ Trà trong giây lát, rồi ngồi dậy, tựa vào quan tài, nhặt cuốn nhật ký và bút, lặng lẽ ghi chép.

Hắn cố ý nhẹ nhàng để không làm ồn, chỉ có tiếng bút trượt trên giấy xoẹt xoẹt. Nhưng dù vậy, Tạ Trà vẫn bị đánh thức.

Thấy Xuân Dạ cúi đầu ghi chép tiếp nhật ký quan sát độc tình, hình ảnh độc tình phát tác đêm qua lập tức hiện ra trong đầu Tạ Trà, cậu ho nhẹ:

"Sốt như vậy mà anh còn nhớ được à?"

Xuân Dạ chưa kịp trả lời, Tạ Trà liếc hắn một cái, ám chỉ:

"Để tôi nhắc lại cho anh?"

Xuân Dạ ngẩng đầu liếc cậu, trong mắt lóe lên nét cười trêu chọc:

"Một số chi tiết tôi không nhớ rõ, không biết đại thiếu gia có thể giúp tôi nhớ lại không?"

Câu nói đúng ý Tạ Trà, cậu nhặt lấy cái búa gỗ rơi dưới đất đêm qua:

"Nhìn thấy chưa? Đêm qua anh phát tác độc tình, tôi cầm búa gỗ này, một búa hạ gục anh!"

Xuân Dạ không hề để ý đến cái búa, ánh mắt hắn dừng trên đôi môi Tạ Trà đang mở ra rồi khép lại.

Môi đỏ mọng, môi dưới hơi sưng, như một quả anh đào bị ai đó cắn, liếm, gặm.

Thấy hắn nhìn mà không nói gì, Tạ Trà nhíu mày: "Không tin à?"

Hắn vung vung búa gỗ trong tay, mắt híp lại: "Một tên na ốm như anh, tôi một búa là hạ gục! Anh không tin thì để tôi biểu diễn lại cho xem này?"

Xuân Dạ nhìn cậu với ánh mắt như cười mà không phải cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục ghi chép.

Tạ Trà: "?"

Vẫn là biểu cảm mà Tạ Trà quen thuộc.

Thấy hắn vẫn bình thản như không, như thể chuyện độc tình phát tác đêm qua không hề ảnh hưởng gì đến hắn, Tạ Trà cũng bỏ đi cái khó chịu trong lòng.

Giờ đã không còn ý nghĩa việc nuối tiếc chuyện qua, quan trọng là làm thế nào để ngăn chặn chuyện này không tái diễn.

Nghĩ vậy, Tạ Trà lại đưa mu bàn tay sờ trán Xuân Dạ.

Xuân Dạ lập tức ngừng bút.

Tạ Trà không chú ý đến động tác nhỏ này, chỉ sờ vài giây rồi nhanh chóng rút tay lại.

Sốt vẫn không giảm chút nào.

Vậy là việc cậu làm đêm qua vô ích!

Tạ Trà giận dữ, nhưng lại nghĩ, nếu hạ sốt bằng vật lý không được thì phải đi mua thuốc.

Nhìn quanh, trong góc có một cái dù đen lớn, Tạ Trà đi lấy cái dù, rồi quay lại nói với Xuân Dạ:

"Anh có dù mà sao còn để mình ướt mưa mà sốt?"

Xuân Dạ vẫn tiếp tục viết, không ngẩng đầu lên, trả lời một cách thờ ơ:

"Bệnh thần kinh chúng tôi đều như vậy, tương đối phản nghịch."

Tạ Trà: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com