Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Trì Sính, Alpha cấp S, con trai nhà họ Trì, đào hoa, pheromone mùi da thuộc kết hợp với xạ hương khói .

Ngô Sở Úy, Alpha cấp B, pheromone mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn bạc hà , con trai duy nhất nhà họ Ngô, bố đã mất, sống với mẹ, có bạn gái là Nhạc Duyệt, một Omega khá ưa nhìn, pheromone mùi nhài.

***

"Ngô Sở Úy, chúng ta chia tay đi."

Nhạc Duyệt ném hộp quà vào mặt người con trai tên Ngô Sở Úy, cau có mà gắt lên.

Ngô Sở Úy gương mặt hoang mang đỡ lấy hộp quà tưởng như sắp rơi xuống đất, trong lòng có chút xót xa. Đây là món quà cậu gom cả tháng lương mới mua được, chỉ vì Nhạc Duyệt nói thích nó, một chai nước hoa hàng hiệu.

" Duyệt Duyệt, tại sao? Tại sao chứ? Chẳng phải đây là nước hoa em nói thích sao? Anh đã mua rồi nè, em không vui sao? Hay là em thích cái gì khác? Anh... anh sẽ gom góp mua cho em mà, Duyệt Duyệt..."

Ngô Sở Úy níu kéo lấy cánh tay Nhạc Duyệt.

Cô gái tên Nhạc Duyệt giật phăng cánh tay mình ra khỏi sự níu kéo kia, khó chịu mà nhăn nhó mặt mày.

"Thôi đi, anh chỉ là một Alpha cấp B, lương tháng ba cọc ba đồng mà cũng đòi yêu tôi ư? Ngô Sở Úy tôi nói cho anh hay, năm đó đúng là tôi mù mắt mới nhìn trúng anh. Anh nhìn tôi đi, thấy không? Chiếc túi tôi đang đeo gấp 4 lần tháng lương của anh, bộ váy tôi đang mặc cũng gấp đôi lương anh. Anh lấy cái gì đòi yêu tôi?"

Nhạc Duyệt vừa nói vừa ngắm nghía chiếc túi mới trên vai, bộ móng mới trên tay. Cô đây chính là đã nhắm trúng một Alpha cấp A, vừa hơn họ Ngô kia về cấp bậc, vừa hơn về tài chính. Cô chính là đã một chân bước vào hào môn rồi, tất nhiên là phải cắt đứt cái đuôi chó liếm Ngô Sở Úy kia chứ !!!

Không nhanh không chậm, một người đàn ông chưa đầy m7 bước tới ôm lấy vai thon của Nhạc Duyệt, dâm dê mà hít hà pheromone mùi nhài trên người cô. Hắn đưa mắt khinh bỉ nhìn sang Ngô Sở Úy, pheromone áp chế của Alpha tỏa ra như một sự thách thức không lời.

Sở Úy cảm nhận được pheromone áp chế của đối phương, cơ thể không nhịn được liền run lên bần bật, nơi ngực như bị đè nén, khó thở đến mức cậu phải gục xuống. Tuy cùng là Alpha, nhưng người kia hơn cậu một bậc, cậu có muốn chống lại hắn cũng là sức lực yếu ớt, lực bất tòng tâm.

Pheromone áp chế của Alpha bậc cao có sẽ gây áp lực lên những Omega và Alpha có cấp bậc thấp hơn họ, như một lời cảnh cáo và đe dọa, khiến những Omega và Alpha thấp hơn đó trong bán kính 1m có các triệu chứng khó thở, tức ngực, ngất xỉu, nếu pheromone áp chế đó tỏa ra quá mạnh mẽ từ các Alpha cao cấp thì có thể gây ra tử vong.

Nhạc Duyệt đứng cạnh đương nhiên cũng không thể chịu đựng được luồng pheromone như vậy, cô khuỵu xuống, thuận tiện ngã vào lòng Alpha cấp cao kia mà nũng nịu.

"Vương Chấn Long, thu pheromone lại đi, em khó chịu quá."

Một hồi điên điên đảo đảo, Alpha họ Vương kia cũng chịu thu lại pheromone của mình, hừ một tiếng, buông lời cảnh cáo Ngô Sở Úy rồi ôm vai bông hoa nhài họ Nhạc mà rơi đi ngạo nghễ.

Ngô Sở Úy cuối cùng cũng như tìm lại được oxy, tham lam mà hít thở như muốn nắm chặt lấy mạng sống còn sót lại. Cậu chính là bị cắm sừng rồi, lại còn nhục nhã mà thua trước một Alpha cấp cao hơn mình!!!

**

Đế Quân Hội Quán.

Ngô Sở Úy ngồi tại quầy bar, uống hết ly này tới ly khác.

Mẹ kiếp, mối tình ba năm của cậu, cứ thế mà bị Alpha khác cướp mất. Ông nội Ngô đây đéo cam tâm!!!

Cậu rõ ràng định hôm nay sẽ đưa Nhạc Duyệt về ra mắt gia đình, tâm cậu đã định rằng sẽ ở bên Nhạc Duyệt một đời một kiếp một đôi người.

Mẹ kiếp.

Đúng là mơ mộng hão huyền.

Như bao thằng con trai thất tình khác, Ngô Sở Úy uống đến say mèm, ly rượu vừa rời môi lại điếu thuốc đưa đến, thay phiên lấp đầy.

Một hồi mơ hồ uống đến ruột gan đảo lộn, Ngô Sở Úy quyết định không buồn vì ả đàn bà ấy nữa. Có cái chó gì mà buồn chứ, đáng nhẽ cậu phải vui vì mọi chuyện kết thúc sớm, để cậu nhìn ra được bộ mặt thật của con ả đó. Chai nước hoa đắt tiền ấy, ngày mai cậu sẽ đem đi trả lại, lấy tiền đưa mẹ đi ăn một bữa thật ngon.

Loạng choạng rời khỏi hội quán, Ngô Sở Úy chân nam đá chân chiêu, đá thế nào lại vấp một cái, mất thăng bằng mà ngã vê phía trước. Cơn đau cậu đợi không đến, mà ngẩng mặt lên lại thấy mình vừa đâm sầm vào một bức tường ngực vững chắc. Chết cha rồi, đâm vào người ta rồi!

Ngô Sở Úy vội vội vàng vàng đứng lại, chỉnh trang lại tư thế của mình, ngẩng lên nhìn người cậu vừa tông phải. Uầy, cao vãi!!! Họ Ngô cậu đã mét 8, người này còn cao hơn cậu phải nửa cái đầu! Không không, khéo khi còn hơn!

Ngô Sở Úy lúc này đã say đến mụ mị đầu óc, mơ màng nhìn người trước mặt mình, cười hì hì.

"Xin lỗi đại ca, thật ngại quá đâm phải anh rồi. Tôi uống hơi quá chén, mong đại ca rộng lương thông cảm cho tôi."

Người trước mặt chỉ hừ một tiếng. Còn chưa kịp quay đi, người vừa cười hì hì gãi đầu xin lỗi anh như một thằng ngốc lại lần nữa ngã vào người anh. Khó chịu dâng lên trong lòng, Trì Sính định một cước đá cậu ta ra mà tẩn cho một trận, dám coi ông đây như cái đệm mà muốn ngã thì ngã muốn dựa thì dựa chắc, ông đây hôm nay vốn dĩ là tâm trạng không tốt!

Vừa đưa tay định đẩy người trong lòng ra, một mùi hương mát lạnh xộc thẳng vào mũi anh.

Đây là... pheromone? Tràn ra nghiêm trọng tới vậy, mẹ kiếp, không lẽ thằng nhóc trong lòng anh tới kỳ phát tình ngay lúc này?

Trì Sính rủa thầm trong bụng, hôm nay nhất định là ông đây đã bước chân trái ra cửa, không những bị ông già cằn nhằn cho một phen mà còn bị một Alpha cấp thấp say không biết trời đất gì phát tình ngay trước mặt. Đéo mẹ, là Alpha đấy, ông đây xui đến mức nào nữa chứ?!

Pheromone của Ngô Sở Úy mất kiểm soát tràn ra, bao bọc lấy cả người Trì Sính. Mùi gỗ tuyết tùng lẫn với bạc hà như gió mát cắt qua da thịt, lại như vừa dễ chịu vừa sạch sẽ, khiến Trì Sính không kìm được mà vô thức hít lấy một hơi sâu.

Người trong lòng toàn thân tăng nhiệt vô cùng nghiêm trọng, cả mặt đỏ bưng như gấc chín, dồn dập hít thở, chắc chắn là khó chịu vô cùng.

Pheromone của Ngô Sở Úy lẩn quẩn quanh Trì Sính, len lỏi vào cơ thể của anh, khiến anh vô thức nhả ra pheromone xoa dịu mà bao bọc lấy cả hai. Cánh tay vừa nâng lên định đẩy người trong lòng ra, bây giờ lại đang như ngập ngừng muốn ôm lấy cậu ấy. Hương xạ hương khói của Trì Sính quện lấy mùi tuyết tùng của Ngô Sở Úy, như tạo thanh vòng tròn bằng pheromone quanh quẩn bên hai người.

Cương Tử thấy thiếu gia nha cậu mãi không ra, lo lắng không chịu được liền vội vàng chạy khỏi xe xem tình hình. Vừa bước tới trước cửa hội quán, cậu liền bắt gặp Trì thiếu nhà cậu bất động mà ôm lấy một cậu trai mặt mày đỏ bừng như gà chọi, pheromone hai người đó, một đen than một xanh mint cứ thế mà quanh quẩn quấn lấy nhau. Không lẽ Trì thiếu nhà cậu bị Omega ăn vạ phát tình ngay trước bàn dân thiên hạ à???

Cương Tử vội vã bước lại gần. Cậu rùng mình một cái, cũng may cậu là Beta, chứ không thì lượng pheromone tỏa ra mạnh mẽ như vậy, cậu mà là Omega thì chắc chắn là sẽ ngất ngay tại trận.

"Trì thiếu, anh bị Omega phát tinh ăn vạ à, có cần tôi xử lý cậu ta không?"

"Không cần, cậu ta không phải Omega, là Alpha cấp B. Đưa cậu ta về nhà tôi."

"HẢ?"

**

Căn hộ của Trì Sính.

Không tốn bao nhiêu sức, Trì Sính đã bế được cái Alpha cấp B phát tình vô tội vạ kia lên giường. Mặc kệ cậu ta lăn lộn trên giường mình, Trì Sính bước vào phòng tắm thay quần áo. Trên người anh toàn là pheromone của Ngô Sở Úy.

Lạ thật, bình thường hễ dính chút pheromone của người khác là anh sẽ khó chịu như thể muốn lột da trên người ra mà thay một bộ da khác vào. Thế mà bây giờ, cả người anh quấn toàn là mùi tuyết tùng và bạc hà của thằng nhóc kia, anh lại khoan khoái mà hít lấy một hơi. Tình huống quái gì đây, rõ ràng thằng nhóc kia là Alpha, không lẽ Alpha với Alpha lại có độ tương thích cao chắc?

Có chó mới tin.

Quay lại phòng ngủ, Trì Sính nhăn nhó phát hiện pheromone của nhóc kia đã tràn ra khắp phòng.

Mẹ kiếp, Alpha đến kỳ mẫn cảm mà lại nghiêm trọng thế này ư?

Anh vội chạy lại bên giường kiểm tra Ngô Sở Úy, xui cỡ nào cũng không thể để có người chết trong nhà anh được. Lật ngửa Ngô Sở Úy đang nằm sấp lại, phát hiện thằng nhóc này đã tỉnh rồi, mắt lại còn mơ màng phủ một tầng sương, chăm chú nhìn anh. Người cậu nóng ran, trên cổ từng đốm đỏ chằng chịt, hơi thở gấp gáp, pheromone tràn ra mất kiểm soát. Quá giống kỳ phát tình của Omega.

Trì Sính là Alpha cấp S còn bị pheromone của Ngô Sở Úy làm cho choáng váng, thăng nhóc này mà thả ngoài đường trong tình trạng bây giờ chắc chắn sẽ bị Alpha khác chơi cho mất mạng.

Pheromone xanh bạc hà len lỏi quấn lấy Trì Sính, làm cho lòng anh ngứa ngáy không thôi. Hạ thân rục rịch ngẩng đầu, Trì Sính mới bàng hoàng nhận ra, anh đã bị pheromone của thằng nhóc này thúc cho đến kỳ mẫn cảm luôn rồi!

Mẹ kiếp, thật sự là độ tương thích trên 90% à? Công ty của ông già nhà anh chuyên sản xuất sản phẩm ức chế pheromone cho kỳ phát tình, anh dù không muốn thừa kế sự nghiệp của ông già nhưng cũng có nghiên cứu qua, và anh không thể nào không biết lý do để một Alpha bị thúc ép đến phát tình là gì. Chính là nếu một Alpha va một Omega có độ tương thích trên 90%, một trong hai trong kỳ phát tình nếu để pheromone tràn ra quá mức sẽ thúc ép người còn lại phát tình, gần như không thể tự chủ mà giao hoan ân ái. Tuy nói rằng hệ thống ABO còn nhiều điều chưa được khám phá hết, nhưng hai Alpha có độ tương thích trên 90% là điều mà Trì Sính chưa từng nghĩ tới, càng không dám nghĩ sẽ xảy ra với mình.

Vì bị thúc ép đến kỳ mẫn cảm, đầu óc Trì Sính dần trở nên mê muội. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, thân thể đang không ngừng quăn quại khó chịu trên giường mình, chiếc áo sơ mi đã bung mất vài nút, lộ ra một mảng da trắng nõn điểm vài đốm đỏ. Trì Sính nhìn vào mảng da ấy đến cháy cả mắt, nuốt khan nước bọt không ngừng, bên dưới đã bắt đầu khó chịu ngứa ngáy.

Pheromone của anh theo đó mà tràn ra, quấn quýt lấy Ngô Sở Úy. Cậu nhóc nhận được pheromone của anh, cả người cứng lại, mơ mơ hồ hồ mà ngồi dậy, giương đôi mắt ướt đẫm sương nhìn anh.

Được rồi, Trì Sính nhịn không nổi nữa rồi!

Anh ngồi xuống cạnh thằng nhóc ngốc này, đưa tay sờ lên tóc cậu. Không gian chìm vào một màn ái muội không thể tả. Kỳ phát tình đến, đầu trên nhường cho đầu dưới điều khiển, Trì Sính cúi xuống, tham lam mút lấy môi mềm của cậu nhóc kia.

Oãi chưởng, mềm quá.

Ngô Sở Úy mơ mơ hồ hồ mà thuận theo người đối diện, để cho hắn ta điên cuồng mút lấy môi mình. Kỳ phát tình khiến cậu không thể tỉnh táo để điều khiển bản thân. Cậu chỉ thấy, pheromone của người kia rất thơm, rất dễ chịu, cậu rất thích rất thích.

Hai người ôm nhau hôn đến quay cuồng đầu óc. Ngô Sở Úy như bị đối phương rút cạn oxy trong phổi, muốn mở miệng hít lấy một chút nguồn sống. Ai ngờ cậu vừa hé miệng ra, lưỡi của người kia liền tranh thủ mà luồn vào, khuấy đảo cậu. Ngô Sở Úy hai tay đặt lên ngực người kia muốn đẩy ra, nhưng lại bị đối phương nhấn eo ôm chặt lấy. Sức lực không đủ, Ngô Sở Úy chỉ đành mặc cho số phận, cơ thể mất sức thuận tiện mềm oặt ngả luôn vào người đối phương.

Trì Sính say sưa như ong hút mật, đến khi thấy cậu nhóc ngã vào lòng mình mới quyến luyến buông ra.

Ngọt quá, muốn thêm.

Được rồi, làm chó thì làm chó, Trì Sính tin vào mức độ tương thích trên 90% giữa hai Alpha rồi. Cùng lắm thì Trì Sính anh sủa hai tiếng, coi như trời đất chứng giám! Ông đây không có gì là không dám làm.

Trì Sính dựng cậu nhóc dậy, hỏi:

"Này nhóc, cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Kể cả có là chó thì ông đây cũng không thể gặm xương mà không biết tên tuổi được!!!

Đối phương bị dựng dậy đột ngột, choáng váng mơ hồ đáp:

"Ngô... Ngô Sở Úy, đủ tuổi vị thành niên rồi!"

Trì Sính nhếch miệng cười, đúng là cái đồ ngốc.

Ngô Sở Úy khó chịu cựa quậy trong lòng Trì Sính, tay sờ loạn lên mặt anh. Men rượu cùng kỳ phát tình khiến đâu óc cậu trống rỗng. Cậu bắt chước anh, hỏi:

"Thế còn anh? Anh tên là gì? Sao tôi lại bị thế này?"

Nụ cười của Trì Sính càng sâu hơn.

"Trì Sính, Alpha cấp S. Cậu và tôi, độ tương thích đã trên 90%."

Cái gì mà 90% cơ, Ngô Sở Uý nghe tai nọ xọ tai kia. Thôi kệ đi, cậu quản không nhiều nổi. Cơ thể cậu nóng bừng như cục than, trong lòng đã dấy lên sự rạo rực ngứa ngáy khó nói từ lâu. Cậu ham muốn được tiếp xúc da thịt, cậu rất thích pheromone của người trước mặt, rất muốn hít lấy thật nhiều thật nhiều.

Không kịp suy nghĩ thêm, Ngô Sở Uý vươn tay quá cổ Trì Sính, vùi đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít ngửi mùi pheromone nồng đậm. Mùi da thuộc lẩn quẩn với xạ hương khói từng đợt ập tới khiến Ngô Sở Úy cảm thấy an toàn, hít hít ngửi ngửi đến no cả phổi.

Thơm quá, thích quá.

Ngô Sở Úy không kìm được, cắn lên cổ Trì Sính một cái. Người mà cậu vòng tay ôm lấy cổ nhất thời cứng người lại, rồi hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn, pheromone cũng theo đó mà tỏa ra mạnh mẽ, quấn lấy Ngô Sở Úy khiến cả cơ thể cậu nhũn ra mà run lên từng đợt.

Không ổn rồi, cứ thế này Ngô Sở Úy sẽ không kìm lòng được mà muốn ân ái với người ta mất!

Ngô Sở Úy như lấy lại được chút lý trí của mình, dù tim đã nhũn ra. Cậu đưa tay từ cổ người đó xuống ngực, dồn hết sức bình sinh mà đẩy một cái. Cơ thể Ngô Sở Úy và Trì Sính tách ra.

Đột nhiên mất đi sức nặng trong lòng, Trì Sính khó chịu rồi. Dấu răng của Ngô Sở Úy trên cổ Trì Sính nóng ran ngứa ngáy. Anh đưa tay sờ sờ vết cắn trên cổ mình, chằm chằm nhìn vào cậu trai đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt. Pheromone của cậu ta đã tràn ra nghiêm trọng tới vậy rồi mà còn muốn giữ gìn nam đức thủ thân như ngọc chắc?

Đúng là thỏ con.

Trì Sính cười một tiếng, pheromone thúc giục được nhả ra đột ngột khiến Ngô Sở Úy đang nửa quỳ nửa ngồi trên giường lập tức giật mình mà khụy xuống. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu để Alpha khác đâm cậu lúc này, vậy thì chẳng phải mặt mũi nam nhi của cậu sẽ mất hết hay sao? Dù là cấp thấp hơn người ta, cậu cũng đường đường chính chính là một Alpha cơ mà! Trước đây mỗi lần tới kỳ mẫn cảm thế này, Ngô Sở Úy luôn kịp thời tiêm thuốc ức chế, nên từ lúc phân hóa tới giờ, ngoài mẹ ra, chưa từng có một ai khác thấy cậu trong bộ dạng phát tình đáng xấu hổ thế này cả. Hôm nay, hôm nay là vì thất tình, nên cậu mới quên mất kỳ mẫn cảm của mình. Lại còn uống rượu đến trời đất quay cuồng, mắt nhắm mắt mở đã ở trên giường người ta rồi. Lại còn không kìm được mà tham lam hít ngửi pheromone của người ta, lại còn thấy thơm thấy thích, còn cắn người ta một cái.

Ngô Sở Úy ơi Ngô Sở Úy, mày đánh trận này 30 năm sau nghĩ lại còn tởn nhé.

Trì Sính thấy người trước mặt chật vật trên giường, mặt đần ra như thể đang nổ não suy nghĩ cách trốn thoát, anh không nhịn được mà muốn bước lại gần hôn cho một cái.

Ngô Sở Úy lí trí gần như đã cạn, thấy người trước mặt ngày càng tiến lại gần thì đánh liều mà hét lên một cái:

"Anh anh anh đừng có lại gần, nếu không.... nếu không tôi sẽ... tôi sẽ..."

"Sẽ?"

"Tôi sẽ cắn anh đấy!!!"

Haha

Đúng là một con thỏ xù lông, ngốc không chịu được.

Trì Sính thấy cơn rạo rực trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm. Pheromone của con thỏ ngốc kia cứ bám lấy anh không buông, mùi bạc hà tuyết tùng khiến tuyến thể của anh nhức nhối. Không chỉ tuyến thể Trì Sính nhức nhối, răng nanh của anh cũng sắp ngứa ngáy không chịu được nữa rồi.

Trì Sính dứt khoát đẩy Ngô Sở Úy xuống giường, giật phăng áo của cậu ta ném ra ngoài. Nửa thân trên Ngô Sở Úy đã trần, từng mảng da thịt trắng nõn điểm hồng lộ ra trước mặt Trì Sính, mảng nào mảng nấy nóng ran. Trì Sính đưa tay vuốt nhẹ từ má xuống bụng Ngô Sở Úy, khiến người dưới thân run lên từng đợt.

"Ngoan, thỏ con, tôi mà không làm gì thì em sẽ không chịu được đâu. Ngoan nào."

Trì Sính cúi xuống thủ thì vào vành tai đã đỏ ửng của Ngô Sở Úy. Dứt lời còn cắn một cái, khiến chú thỏ con rên lên một tiếng. Âm thanh dứt khỏi miệng thỏ, gấu lớn Trì Sính liền biết, thỏ con đã mất sạch lí trí rồi, kỳ phát tình đã hoàn toàn xâm chiếm đầu óc Ngô Sở Úy rồi.

Ngô Sở Úy mắt mơ màng một lần nữa choàng tay ôm lấy cổ Trì Sính mà kéo hắn xuống, ngẩng đầu phớt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn như mời gọi, khiến pheromone của con gấu kia lập tức bao bọc lấy Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy rất thích cảm giác này, chính là toàn thân thoải mái vô cùng, muốn thêm muốn thêm.

Cả căn phòng ngủ rộng rãi của Trì Sính tràn ngập là pheromone, mùi da thuộc xạ hương của gấu lớn quyện lấy hương bạc hà tuyết tùng của thỏ nhỏ, hai màu đen và xanh quấn quýt không ngừng, nồng đậm tới mức như thể cả không khí cũng phải ám mùi pheromone của bọn họ.

Quần áo trên người đã không cánh mà bay từ bao giờ, gấu lớn đặt thỏ nhỏ ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy eo thon của thỏ nhỏ, một tay lần mò xuống nơi huyệt đạo bên dưới, miệng vẫn không ngừng cắn mút lấy cần cổ bả vai trắng nõn của thỏ nhỏ.

Cả người Ngô Sở Úy lúc này đã chi chít dấu vết Trì Sính để lại. Da thịt tiếp xúc trực tiếp khiến cậu thấy khoan khoái vô cùng, nơi hậu huyệt không kìm được mà chảy ra thứ dịch trong suốt xuống đùi và tay người cậu đang ngồi lên.

Trì Sính dường như cũng cảm nhận được đùi mình nơi Ngô Sở Úy ngồi lên có sự xuất hiện ấm nóng. Anh khẽ bật ra một tiếng cười, tay không ngần ngại nữa mà xâm nhập vào nơi khó nói kia của Ngô Sở Úy. Vừa đưa hết một ngón tay vào, người trong lòng anh đã run rẩy mà gục xuống, nơi cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, tay cũng vô thức mà nắm chặt lấy bả vai anh. Hô hấp của hai người ngày càng trở nên dồn dập, gấu lớn Trì Sính đợi cho thỏ nhỏ Ngô Sở Úy quen với sự xâm nhập của dị vật bên dưới, từ từ nới lỏng độ siết ngón tay anh.

"Ngoan, ngoan, không đau đâu thỏ ngốc."

Trì Sính dùng tay còn lại vuốt ve lưng của Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng mà trấn an.

Người trong lòng dường như đã quen với sự xâm nhập của Trì Sính, bên dưới nơi lỏng hơn chút, dịch ấm cũng theo đó mà chảy ra nhiều hơn. Chỉ đợi có thế, Trì Sính bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút. Ngô Sở Úy lần nữa gục xuống, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn vì khoái cảm dâng lên. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Trì Sính, tiếp nhận từng đợt đâm rút của ngón tay anh trong cơ thể mình. Tiếng rên rỉ gần như không thể kìm lại, cứ thế mà thoát ra khỏi cổ họng Ngô Sở Úy. Sự ám muội của không gian tăng theo tỉ lệ thuận với khoái cảm của Ngô Sở Úy, cũng đồng thời tăng so với thân nhiệt của cậu.

Trì Sính như đang ôm cục than ấm nóng trong lòng, tay hoạt động liên tục. Một ngón rồi hai ngón, Trì Sính mạnh mẽ mà xâm nhập lấy nơi nhạy cảm của Ngô Sở Úy. Cơ thể Ngô Sở Úy run lên bần bật theo chuyển động tay của người kia, dường như đã sắp đạt đến đỉnh điểm khoái cảm. Trì Sính cảm nhận được điều đó, ngay lập tức rút tay ra khỏi hậu huyệt.

Đặt Ngô Sở Úy nằm xuống giường, Trì Sính tham lam vươn tầm mắt ghi trọn dáng vẻ phát tình của Ngô Sở Úy vào, khắc sâu trong tâm khảm. Mẹ kiếp, dáng vẻ này mà để người khác nhìn thấy, không biết con thỏ nhỏ này có sống được đến sáng mai không đây.

À không, rơi vào tay anh rồi, con thỏ nhỏ này có 2 cái sáng mai cũng không rời được giường.

Ngô Sở Úy khoái cảm gần đạt đỉnh thì bị dập tắt giữa chừng, khó chịu mà níu lấy tay Trì Sính.

"Tiếp... tiếp tục..."

"Được, là em nói đấy."

Trì Sính cười đầy hài lòng. Con thỏ ngốc này chắc chắn không biết sau khi nói ra hai chữ đó, liệu hai ngày nữa có tỉnh được hay không.

Biện pháp an toàn xong xuôi, Trì Sính lật người Ngô Sở Úy để cậu nằm sấp xuống. Tay anh nhấc eo thon của cậu lên, tạo ra cái thứ tư thế khó miêu tả thành lời mà thuận tiện cho anh hành sự.

Ngô Sở Úy nằm sấp áp mặt xuống giường, hông nâng lên cao, mặt đỏ bừng nằm im không nhúc nhích.

Thể diện nam nhân của cậu, chính thức mất sạch từ đây!

Trì Sính nhấn hạ thân của mình vào bên trong Ngô Sở Úy, cúi người dùng sức mà đẩy một mạch. Người dưới thân run lên một hồi, tiếng rên rỉ hình như còn to hơn ban nãy. Gấu lớn cúi xuống hôn lấy vai của thỏ nhỏ, đồng thời tỏa ra tin tức tố xoa dịu trấn an thỏ nhỏ.

"Đau... đau quá..."

Thỏ nhỏ nhíu mày sâu một cái, nước mắt không kìm được mà tuôn như chuỗi ngọc đứt dây. Dù cho cảm nhận được pheromone trấn an của người trên thân, trong lòng nỗi khoan khoái dần lấn át nỗi sợ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu.

Mẹ kiếp, lần đầu đau thế này, sao hắn không nói trước cho cậu biết chứ?!

"Ngoan nào, nhanh thôi sẽ không đau nữa, cố một chút."

Trì Sính thấy người bên dưới mình đã thả lỏng một chút, liền nhẹ nhàng mà bắt đầu di chuyển.

Ngô Sở Úy dần dà cảm thấy cơ thể đã thích ứng được với dị vật to lớn kia, dần dà không thấy đau nữa. Khoái cảm trào dâng, cơ thể cậu không biết từ lúc nào đã phối hợp với người kia. Cảnh xuân hoan hoan ái ái cứ thế triền miên không dứt. Căn phòng lớn ngập tràn pheromone, khung cảnh cùng chuyển động ái muội nơi giường cứ thế quấn quýt.

Chẳng biết đã qua bao lâu, hai thân ảnh chuyển động đột nhiên càng lúc càng nhanh hơn. Cơn sóng khoái lạc dường như sắp ập vào bờ, Trì Sính cúi xuống, cắn lên nơi tuyến thể trắng mềm của Ngô Sở Úy. Cơn đau của vết cắn nơi tuyến thể cùng khoái cảm dâng lên một lúc khiến Ngô Sở Úy trực tiếp vỡ vụn trong lòng Trì Sính. Gấu lớn Trì Sính cũng ôm lấy thỏ nhỏ vào lòng, cơn say đắm lập tức trào dâng.

Hai thân ảnh nơi giường đã dừng chuyển động. Trì Sính quay người Ngô Sở Úy lại mà ôm vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng ấy, an ủi vỗ về. Anh vừa thực hiện đánh dấu tạm thời Ngô Sở Úy. Dù trong lòng còn phân vân về thân phận Alpha cấp B của Ngô Sở Úy, Trì Sính vẫn quyết định gặm tuyến thể của cậu một cái. Không biết có khiến cậu ấy dịu lại kỳ mẫn cảm hay không, nhưng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra.

Vết cắn nơi gáy nóng rực đau nhức, Ngô Sở Úy cảm nhận được pheromone mùi xạ hương đang bắt đầu len lỏi vào từng mạch máu của cậu. Thân nhiệt đang theo sự xâm nhập của tin tức tố người kia mà giảm đi không ít, Ngô Sở Úy cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Hóa ra kỳ mẫn cảm của cậu còn được ức chế bằng cách này, cũng không tồi đấy chứ.

Chỉ là, quá mất sức rồi.

Kỳ mẫn cảm của Ngô Sở Úy dần rút đi, pheromone tuyết tùng bạc hà của cậu cũng theo đó mà được thu lại. Không khí trong phòng dường như đã dễ thở hơn một chút, lồng ngực Ngô Sở Úy cũng không còn phập phồng dồn dập như trước nữa. Cả cơ thể cậu được bao bọc bằng tin tức tố của Trì Sính, Ngô Sở Úy yên lòng mà dần nhẹ nhàng lịm đi trong vòng tay rắn rỏi của người kia.

Trì Sính quan sát một lúc, thấy thỏ nhỏ trong lòng mình các triệu chứng nghiêm trọng đã dần giảm đi, nhịp thở nhẹ nhàng bắt đầu đều đều.

Ngủ rồi ư? Nhưng mà ông đây còn chưa làm đã mà?

Vuốt vuốt tóc mai vương nơi gò má Ngô Sở Úy, Trì Sính đặt một nụ hôn nhẹ xuống đôi mắt còn ướt đẫm vì khóc khi nãy của cậu.

Thôi vậy, sau này thời gian còn dài, cậu cứ đợi đó cho tôi.

Dọn dẹp xong xuôi cho cả hai, Trì Sính mặc kệ trời đang dần hửng sáng, leo lên giường ôm lấy cục bông kia vào lòng, nhắm mắt.

Mặc kệ Alpha hay Al phủng gì, ông đây đếch quan tâm nữa. Ông đây thích người này, pheromone của ông đây cũng rất thích, thế là được rồi. Ông đây đã đánh dấu người ta rồi, ừ thì tạm thời thì sao, sớm muộn ông đây cũng sẽ đánh dấu thỏ ngốc này vĩnh viễn, ông đây nhất định chịu trách nhiệm với người ta.

Ông già nhà anh phản đối ư? Kệ đi, tương thích trên 90% mà, ai làm được gì lão tử?

Chưa từng có tiền lệ ư? Thì sao chứ, vậy thì ông đây biến mình thành người tiên phong.

Trì Sính tính như vậy đấy, rồi yên yên ổn ổn mà ôm lấy cục bông trắng mềm thơm thơm kia thiếp đi.

***

Kính thưa quý vị đại biểu, đã lâu lắm rồi em mới chắp bút viết lại, nên nếu có gì sai sót, mong quý vị đại biểu rộng lòng thông cảm cho em, cũng mong quý ngô nhà mình có thể góp ý thêm để em viết được thuận tay hơn trong tương lai nhé. LEIPENG99 <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com