Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ngô Sở Uý đã mang thai đến tháng thứ 3 rồi, khuôn mặt càng ngày càng trở nên tròn trịa hồng hào, khí sắc cũng càng lúc càng tốt hơn.

Trì Sính suốt mấy tháng này, quầng thâm trên mắt ngày càng đậm, hai má càng lúc càng hóp lại.

Khoảng thời gian đầu mang thai thường là thời gian ốm nghén nặng nhất, nhưng Ngô Sở Uý tuyệt nhiên không dính lấy một chút, ăn uống không chút kiêng khem, không kén bất cứ thứ gì.

Ngược lại, Trì Sính cứ động thấy đồ ăn là nôn mửa không ngừng, cái này không ăn được, cái kia không nuốt nổi, trông còn giống có bầu hơn cả Ngô Sở Uý.

Ngô Sở Uý lo lắng không thôi, cứ sợ Trì Sính có bệnh gì. Không kìm được, Ngô Sở Uý lôi Trì Sính sang phòng khám của Tiểu Soái, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái chỉ tủm tỉm cười với nhau rồi quay sang cợt nhả với cậu:

“Bệnh gì được chứ, đây rõ ràng là yêu vợ quá nên vậy.”

“Hả? Liên quan gì đến việc anh ấy nôn mửa ăn không vào chứ?”

“Đại Uý, cậu chưa từng nghe câu nếu quá yêu vợ thì sẽ nghén thay vợ à? Nếu không thì tại sao thời điểm đáng nhẽ phải nghén nặng nhất thì cậu lại ăn như rồng cuốn cả người không chút mất sức nào, còn người kia của cậu thì ói mửa tối ngày, động thấy đồ ăn là cứ ọe lên ọe xuống? Đấy không phải nghén thay cậu thì là gì?”

Ngô Sở Uý nghe vậy thì quay sang nhìn người bên cạnh mình. Trì Sính lúc này đang ngồi thẫn thờ, mặt xanh mét như tàu lá chuối, hai mắt quầng thâm. Ngô Sở Uý thầm nghĩ, hình như lời Khương Tiểu Soái nói cũng không phải không có lý…

“Ngô Sở Uý à, cậu dùng anh em tốt của tôi có chút… hơi hao rồi đó.”

Quách Thành Vũ đi ngang, vỗ vai Ngô Sở Uý một cái.

Hao cái gì, người có bầu rõ ràng là Ngô Sở Uý cậu mà…

“Thành Vũ, anh đừng có vội mừng, đến lúc đó mà anh không như huynh đệ tốt của anh, thì mời anh ra Sofa nằm đi.” Khương Tiểu Soái đúng là khắc tinh của con rắn già Quách tử, nói câu nào hắn đứng người câu đấy. Mặt Quách Thành Vũ bây giờ hình như… còn xanh hơn cả Trì Sính.

Ngô Sở Uý chẳng bận tâm nổi cặp vợ chồng son kia, trong lòng chỉ vạn phần lo lắng cho Trì Sính. Cậu thì càng ngày càng trắng trẻo hồng hào, chồng cậu lại càng ngày càng xanh xao tiều tuỵ.

Chẳng ổn chút nào, Ngô Sở Uý phải nghĩ cách gì đó mới được.

**

Ngay sau khi Trì Sính phát hiện Ngô Sở Uý có bầu, anh lập tức chuẩn bị sính lễ đến nhà Ngô Sở Uý nói chuyện với mẹ Ngô. Cứ nghĩ bà sẽ bất ngờ, nhưng hoá ra người bất ngờ lại là Trì Sính.

“Dì, con có chuyện phải thú thật với dì ạ.”

“Nếu là chuyện của con và Uý Uý, dì đã biết rồi. Tiểu Trì, dì nhìn một cái đã biết, hai đứa sợ dì sốc nên mới giấu dì, đúng không?”

“D..dạ? Dạ, Uý Uý sợ dì không chịu được việc em ấy yêu con trai, lại còn là một đứa ngỗ nghịch như cháu, nên mới muốn từ từ nói chuyện với dì.”

“Tiểu Trì, cháu là một đứa trẻ ngoan. Úy Uý ở bên cháu, dì vạn phần yên tâm. Nhìn thấy nó cứ trắng trẻo mập mạp thêm từng ngày, lo lắng ban đầu của dì hoàn toàn không còn nữa. Tiều Trì, người già mắt kém nhưng trí rất tinh, hai đứa căn bả không che mắt được bà già này đâu haha.” Mẹ Ngô lém lỉnh trêu chọc Trì Sính, còn cười rất thoải mái. Trì Sính vốn còn lo lắng mẹ vợ không chấp nhận mình, giờ thì hay rồi, vốn dĩ có giấu được bà đâu.

Trì Sính chỉ còn biết cười hì hì đáp lời bà. Một người ngang tàng như Trì Sính, trước mặt mẹ Ngô, anh như trở thành một đứa trẻ, được mẹ yêu thương chăm sóc mà vô lo vô nghĩ.

“Phải rồi, tiểu Trì, Uý Uý đâu, sao hôm nay nó không về với con? Để con một mình ra mắt thế này là không được đâu, nó lại bận việc công ty à?”

Mẹ Ngô nhăn mày trách móc, lòi nói tuy trách nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương.

“Dì, hôm nay con đến là có chuyện muốn nói với dì. Ngoài chuyện về bọn con ra, thì còn một chuyện nữa.”

Trì Sính hai tay vò vào nhau, như không biết phải mở lời làm sao. Không lẽ cứ huỵch toẹt ra, là anh làm con trai nhà người ta có bầu rồi muốn chịu trách nhiệm à? Nghe nó cứ bỉ ổi thế nào ấy.

“Dì đã nói rồi, mắt người già kém nhưng trí rất tinh, hai đứa căn bản không qua mắt được bà già này. Dì gả con trai dì cho con, con phải chăm sóc hai bố con nó thật tốt, nghe chưa tiểu Trì? Dì chỉ có một đứa con trai là Uý Uý thôi.”

Trì Sính lại một lần nữa bất ngờ rồi. Anh rốt cuộc cũng hiểu tính cách tinh tế sâu xa của vợ mình là gen từ ai rồi!!

“Dì… Dì thật sự tin tưởng con đến vậy ạ…”

“Vẫn còn gọi là dì à, gọi mẹ. Mẹ đứng ngoài nhìn vào, có thể nhìn ra tình cảm của hai đứa con. Cách con chăm sóc cho Uý Uý, mẹ nhìn là thấy, rất giống cách bố nó ngày xưa chăm sóc cho mẹ, cũng chính là không để mẹ phải động tay bất cứ cái gì. Đánh giá cách một người yêu ai đó, không thể chỉ dùng tai để nghe, mà phải dùng cả mắt để nhìn thấy, dùng tâm để cảm nhận. Tiểu Trì, cách con yêu thương Uý Uý mẹ đều thấy, nên mẹ mới yên tâm giao nó cho con. Tiểu Trì, con rất tốt. Nếu như Uý Uý có ngang ngược gì làm con nhức đầu, cứ đêm nó về đây mẹ dạy. Nhưng mẹ cũng mong con có thể yêu thương mà nhường nó một chút, nó là bảo bối tâm can của bố mẹ, ôm lấy yêu thương của bố mẹ mà lớn lên. Tính cách nó có chút ương ngạnh, có bầu rồi chắc sẽ càng khó chiều hơn. Cơ thể nó cũng vốn dĩ không phải Omega, nên mang thai với nó sẽ là một chuyện nguy hiểm. Mẹ rất lo lắng cho nó, nhưng nếu đấy đã là lựa chọn của nó, mẹ hoàn toàn không có cách nào khác ngoài ủng hộ và chăm sóc cho nó. Nhưng Tiểu Trì, mẹ đã già rồi, sống nay chết mai thôi, nên nếu con đã yêu nó, mẹ hi vọng con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, đừng phụ sự tin tưởng của mẹ và bố nó nơi suối vàng, được không con?”

Trì Sính nghe không sót lấy một lời, khoé mắt thoáng chốc đã đỏ ửng. Trì Sính không thể ngờ mẹ Ngô lại có thể tin tưởng anh đến vậy, cũng đã nói hết ra những lời anh đã vắt óc suy nghĩ suốt một thời gian không ngắn. Có sự ủng hộ từ mẹ vợ rồi, Trì Sính coi như cũng đường đường chính chính rước được Ngô Sở Uý về nhà rồi. Còn bố mẹ anh, họ có biết hay không cũng chẳng còn quan trọng, vốn dĩ chuyện của anh, họ trước nay chưa từng để tâm. Anh có thể mặc kệ họ tuỳ ý, nhưng Ngô Sở Uý sẽ là giới hạn duy nhất của Trì Sính.

Hôm nay thỏ nhỏ không về nhà cùng anh, là vì thỏ nhỏ bận ngủ rồi. Mang thai mất sức, thỏ nhỏ gần đây ngủ rất nhiều. Hôm đó Trì Sính cũng về nhà cũ từ sáng sớm, thấy thỏ nhỏ ngủ rất sâu rất ngon, anh không nỡ đánh thức, anh nghĩ rằng thôi cứ để thỏ nhỏ ngủ thêm một chút, một mình anh về nói chuyện với mẹ vợ cũng được. Giấc ngủ của vợ là quan trọng nhất.

Buổi sáng hôm đó, thỏ nhỏ ngủ tới 12h trưa mới dụi mắt tỉnh dậy.

Buổi sáng hôm đó, Trì Sính còn gói bánh chẻo với mẹ Ngô, gói một bịch rất to đem về, vì anh nhớ thỏ nhỏ hôm trước nói thèm với anh.

Buổi sáng hôm đó khi thỏ nhỏ thức dậy, cả căn nhà ngập mùi bánh chẻo thơm lừng, chính là mùi vị mà cậu yêu thích nhất, bánh chẻo mẹ làm.

Buổi sáng hôm đó, có một chú thỏ nhỏ ăn rất nhiều bánh chẻo, ăn no đến quay cuồng. Có một chú gấu lớn, ngắm nhìn thỏ nhỏ ăn miệng má đều phồng hết lên, tình đã đầy ắp cả tim.

**

Nhà cũ của Ngô Sở Uý.

Bạn thỏ nhỏ một tay đỡ bụng vẫn còn chưa rõ, một tay nắm lấy tay Trì Sính bước vào, vừa đi vừa gọi.

“Mẹ, mẹ ra đây xem xem nè.”

Mẹ Ngô đang cặm cụi trong bếp, nghe tiếng con trai và con rể về thì vội vã chạy ra. Bà vừa chạy ra nhìn thấy Trì Sính đã giật mình hốt hoảng.

“Tiểu Trì, sao con lại xanh xao vàng vọt thế này? Ốm sao?”

“Mẹ, con không sao đâu mẹ đừng lo lắng.”

“Không sao cái gì chứ, mẹ nhìn anh ấy mà xem, dạo này ăn cái gì cũng ói, động tới đồ ăn là ói hết cả mật xanh mật vàng làm con lo muốn chết đi được.”

Ngô Sở Uý một tay đỡ lưng, một tay dắt Trì Sính và mẹ đi thẳng vào ghế ngồi. Ngô Sở Uý cậu chính là lo lắng đến trời đất quay cuồng rồi.

Mẹ Ngô nhìn con trai mình một chút cũng không có dấu hiệu mệt mỏi, lại quay sang nhìn Trì Sính xanh xao như thể mang thai hộ vợ, bà liền hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chẳng phải năm đó bà mang thai Ngô Sở Uý cũng chính là thế này sao, bản thân một chút cũng không nghén, bố Ngô Sở Uý lại nghén đến xanh cả người.

“Con biết cái gì chứ, xót tiểu Trì một chút đi, nó đây là đang nghén thay cho con đó. Hai đứa ngồi nghỉ ngơi đi, cơm mẹ nấu sắp xong rồi, hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ đi.”

Trì Sính đặt vợ ngồi yên ổn xuống ghế xong, muốn chạy vào bếp phụ mẹ vợ

“Mẹ, để con giúp mẹ.”

Bà Ngô lại đẩy anh ra, nói bản thân có kinh nghiệm rồi, không cần mấy người trẻ vào vướng chân vướng tay.

Thế là bữa cơm hôm đó, thỏ nhỏ gấu lớn ngồi yên trên ghế, đợi thỏ mẹ nấu xong từng món từng món, như quay trở lại tuổi thơ được mẹ vỗ về chở che. Trì Sính từ bé không gần gũi bố mẹ, đột nhiên được mẹ Ngô dốc lòng yêu thương chăm sóc, anh cuối cùng cũng hiểu thế nào là tình cảm gia đình. Gia đình này của anh, có người anh yêu thương, có một yêu thương nhỏ đang lớn lên từng ngày, cũng có người sẵn lòng chăm sóc lo lắng cho anh. Trì Sính lúc này chỉ nguyện cầu một điều duy nhất, đấy là gia đình nhỏ này sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế, mãi mãi yên ấm như thế, dù cho anh có phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Bữa cơm hôm đó, Trì Sính ăn đặc biệt ngon miệng, một chút cũng không nghén nữa.

**

“Úy Uý, hay là thôi đi, việc công ty cứ để anh, em đừng đi làm có được không? Anh không yên tâm chút nào cả.”

Trì Sính trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, níu níu kéo kéo không muốn Ngô Sở Uý đi làm.

Ngô Sở Uý cuồng chân lắm rồi, người đạo sự nghiệp như cậu, 2 tháng nay vì lý do an thai của Trì Sính mà đã chôn chân ở nhà rồi, chuyện công ty toàn bộ đều dô Trì Sính quản. Cậu chịu gì mà nổi chứ?!

“Trì Sính, em đã qua ba tháng đầu thai kỳ, bác sĩ cũng đã nói thai tượng hoàn toàn ổn định, không có bất kì vấn đề gì cả, hoàn toàn có thể tiếp tục công việc. Em đã bỏ bê công ty 2 tháng nay để ở nhà dưỡng thai rồi, bây giờ ba tháng đầu ổn định, tháng thứ 4 không còn gì đáng ngại nữa rồi, anh không thể bắt em lại ở nhà được. Em phải đến công ty!!!”

Ngô Sở Uý đã mặc xong vest rồi, có đằng trời mà cậu chịu ở nhà nữa.

“Được, vậy đợi anh thay quần áo, anh đưa em đi.”

Trì Sính biết không thể ngăn được con thỏ cuồng công việc này, thôi thì kè kè bên cạnh cậu cũng được. Vợ đi đâu anh theo đó, một bước không rời, chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra.

Trì Sính nghĩ vậy, và chính xác là đã làm như vậy đấy. Liên tục 1 tuần trời thỏ nhỏ đi làm, Trì Sính như muốn dời cả văn phòng của anh qua văn phòng của thỏ nhỏ. Họp, anh cho họp online, tránh đông người làm phiền tới thỏ nhà anh. Kí tên, anh cho người mang cả sấp qua văn phòng thỏ nhỏ, kí một phát vài chồng. Gặp gỡ khách hàng, anh dứt khoát cho Cương Tử đi luôn, một giây một khắc cũng không rời Ngô Sở Uý.

Ngô Sở Uý thì hay rồi, có người trong phòng cậu vốn dĩ không thể tập trung thiết kế được. Dù công ty có hẳn một phòng ban thiết kế, nhưng Ngô Sở Uý là người cầu toàn, cậu trực tiếp điều hành phòng ban đó, cũng trực tiếp thiết kế một vài hạng mục quan trọng luôn. Việc thiết kế luôn cần môi trường làm việc yên tĩnh và thoải mái để đầu óc cậu được hoạt động hết công suất. Ấy thế mà người nào đó cứ hơi chút lại hỏi cậu có đau chỗ này không có khó chịu chỗ kia không, hơi chút lại hỏi cậu ăn gì không uống gì không, vòng vòng vo ve bên tai cậu như muỗi vậy. Ngô Sở Uý chịu gì mà nổi, trực tiếp cáu gắt với Trì Sính luôn.

“Trì Sính, anh nếu không để cho em làm việc, em sẽ trói anh lại ném ra ngoài đó.”

Gấu lớn thì hay rồi, trực tiếp bĩu môi phụng phịu với vợ.

“Vợ, vợ đừng đuổi anh, anh chỉ là lo cho em quá thôi mà. Anh…”

“Trì tổng , bên công ty nội thất X muốn gặp trực tiếp anh.”

Thư ký của Trì Sính đi vào, trực tiếp ngắt ngang lời đến họng của Trì Sính. Dứt lời, anh ta biết, chuyến này mình không ổn rồi, phá vỡ chuyện tốt của sếp rồi. Chỉ trong 30s tiếp theo, cậu thư ký đó thậm chí đã nghĩ xong cả lí do điền vào đơn từ chức rồi.

Ngô Sở Uý thì như bắt được vàng, trời giúp cậu rồi, cuối cùng cậu cũng có tí không gian yên tĩnh làm việc rồi. Chưa để Trì Sính kịp phản ứng, Ngô Sở Uý đã vội vàng đẩy Trì Sính ra:

“Đấy, Trì tổng đã nghe thấy chưa, có việc gấp, bên công ty X chẳng phải là cơ hội hợp tác lớn sao, mau đi mau đi, đừng để trễ hẹn với người ta.”

“Úy Uý, anh không yên tâm em.”

Trì Sính mặt mày nhăn nhó, vẫn không nỡ rời.

“Ôi dào, em chỉ ở văn phòng thôi, có thể có chuyện gì được chứ, đúng không? Anh đi gặp đối tác một chút, em ở đây làm việc đợi anh, chút nữa xong việc anh đến đón em về nhà có được không? Về nhà cũ, hôm nay mẹ hẹn chúng ta về ăn cơm đó.”

Ngô Sở Uý cậu tuyệt đối không thể để lỡ cơ hội trời ban này.

“Nếu anh vẫn còn không yên tâm thì để Giang Tử ở đây với em đi, có gì cậu ấy sẽ báo cho anh, được chứ?”

Cậu thư ký trẻ đang ngẩn ngơ nghĩ lí do viết vào đơn từ chức kia nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc hội thoại của hai sếp tổng, liền giật mình thon thót.

“Dạ? À, dạ vâng, tôi sẽ chăm sóc cho Ngô tổng thật tốt, Trì tổng anh cứ yên tâm.”

Cậu thư ký họ Giang kia như vớt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mà nắm lấy.

Trì Sính vậy là đã bị đuổi khéo khỏi văn phòng của Ngô Sở Uý như thế đấy. Trước khi đi, anh còn không yên tâm mà dặn dò đủ thứ, cũng dặn dò cậu thư ký của mình tuyệt đối không được rời Ngô Sở Uý nửa bước. Giang Tử nghe đến hoa mắt chóng mặt, không dám đánh rơi một chữ nào. Cảm giác đã dặn dò đầy đủ, Trì Sính mới thấp thỏm mà rời đi.

Trì Sính đi rồi, Ngô Sở Uý cũng tìm lý do cho Giang Tử về văn phòng thư ký của cậu ta luôn. Không gian văn phòng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh rồi, cuối cùng thỏ nhỏ cũng có thể tập trung mà làm việc rồi.

Giang Tử thì mặt nhăn nhó vô cùng. Sếp Trì cậu bảo cậu không được rời sếp Ngô nửa bước, nhưng sếp Ngô là ai chứ? Là vợ của sếp Trì, là tâm can bảo bối của sếp Trì đó, cả cái công ty này cãi lời sếp Trì thì còn có Cương phó tổng, chứ cãi lời sếp Ngô thì ai dám, đến Trì tổng còn không dám thì làm công ăn lương như cậu dám chắc?

Giang thư ký nghĩ vậy đấy, lòng thấp thỏm nhắn cho Trì tổng một cái tin rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Làm sao được chứ, thôi thì cũng may văn phòng thư ký nằm ngay hành lang, Ngô tổng mà bước ra một cái là văn phòng thư ký thấy liền, thôi chắc không sao đâu…

Giang Tử không biết, cậu đánh giá hơi thấp vị tổ tông của sếp Trì nhà cậu rồi.

Ngô Sở Uý ngồi làm việc liên tục 2 tiếng đồng hồ, lưng đã mỏi nhừ rồi. Từ sau khi có bầu, cậu rất dễ bị đau lưng. Ngô Sở Uý buông bút chì xuống bàn, cúi đầu nhìn bụng mình, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Ngô Nhỏ, cũng may là con ngoan ngoãn, nếu không ba sẽ cho ba lớn của con ngủ ngoài Sofa.”

Trì Sính và Ngô Sở Uý đã đặt tên cho sinh linh bé bỏng này rồi, bé con sẽ được gọi là Ngô Nhỏ, tên khai sinh thì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Trì Sính nói anh ấy muốn tự mình đặt tên khai sinh cho con, Ngô Sở Uý lười mấy chuyện này, dứt khoát gật đầu đồng ý luôn. Cậu chỉ giành việc đặt tên ở nhà cho con, vì dù sao thì tên ở nhà vẫn sẽ được sử dụng nhiều hơn, đặt cái tên đáng yêu một chút cho dễ nuôi, chẳng phải các cụ đã bảo thế à. Thế là Ngô Sở Uý trực tiếp gọi bé con là Ngô Nhỏ, vừa đáng yêu vừa dễ nuôi.

“Đau lưng quá, Ngô Nhỏ, sao ba lớn của con vẫn chưa về bóp lưng cho ba vậy, ba nhớ hắn rồi đó.” Ngô Sở Uý xoa xoa bụng nhỏ của mình, rồi liền đứng dậy. “Đi thôi, ba đưa con đi đón ba lớn của chúng ta về nhà.”

Ngô Sở Uý chẳng tốn bao nhiêu sức đã đưa mình và bé con ra ngoài. Giang Tử thật chẳng biết, toà nhà này là do Ngô Sở Uý tự tay thiết kế, có ngóc ngách nào mà Ngô Sở Uý không biết đâu?

Thỏ nhỏ cứ thế thuận lợi ra ngoài, định đi ra khuôn viên trước công ty đi dạo một chút cho khuây khoả, tiện đón luôn gấu lớn rồi cùng nhau về nhà.

Nào ngờ, thỏ nhỏ vừa bước ra ngoài được vài bước, giữa thanh thiên bạch nhật, có người đánh ngất cậu, rồi thỏ nhỏ liền không biết trời đâu đất đâu nữa.

**

Trì Sính tiếp đối tác quay về, bước vào văn phòng thỏ nhỏ, chỉ còn lại một phòng trống không. Gọi điện thoại thì máy bận, Trì Sính trong lòng liền dấy lên dự cảm chẳng lành. Anh ngay lập tức phi vào văn phòng thư ký chất vấn:

“Giang Tử, Uý Uý đâu?”

“Trì.. Trì Tổng, Ngô Tổng chẳng phải ở trong văn phòng sao? Ngô Tổng không cho tôi quấy rầy cậu ấy làm việc nên đuổi tôi ra ngoài, tôi ngồi để ý từ lúc đó đến giờ không có ai bước ra khỏi văn phòng mà. Trì Tổng, chuyện Ngô Tổng không cho tôi ở trong văn phòng, tôi cũng đã báo cáo cho anh rồi…”

Trì Sính hoảng rồi.

“Mẹ kiếp, tôi tiếp đối tác cậu nghĩ tôi để ý điện thoại chắc? Cậu tưởng chỉ có mỗi hành lang đi qua phòng các cậu là xuống được tầng thôi à? Cái toà nhà này là do Uý Uý thiết kế, bên kia vẫn còn một lối thang bộ đi xuống nữa, nên tôi mới bảo cậu canh chừng em ấy. Giang Tử cậu nghe cho rõ đây, tất cả mọi người dừng công việc đi tìm Ngô Sở Uý cho tôi, tìm không được các người đừng vác mặt đến công ty nữa. Úy Uý đang có thai, em ấy sức khoẻ không tốt, không được xảy ra bất cứ bất trắc nào. Có thông tin gì, lập tức báo cho tôi, đã nghe rõ chưa?”

Cả văn phòng thư ký loạn thành một đống rồi. Ngô tổng có thai mất tích, chẳng may có chuyện gì, e là mười mấy người phòng thư ký bọn họ sẽ bị Trì tổng chôn chung mất.

**

Bên kia, Ngô Sở Uý bị trói, ngồi trên ghế trong một khu tập thể bỏ hoang đổ nát. Pheromone Alpha nồng nặc đến mức thỏ nhỏ không chịu được mà tỉnh dậy, cả người nặng như đeo chì, lồng ngực phập phồng khó khăn hít thở.

Khó… khó chịu quá, nồng quá…

Mùi này quen quá…

Hình như… chính là mùi từng làm cậu suýt thì bước chân vào Quỷ Môn Quan.

Mùi pheromone của Vương Chấn Long.

“Ồ, tỉnh rồi sao. Lâu lắm không gặp, mày sao lại thành người của Trì Sính rồi? Không lẽ pheromone của hắn ta, thúc mày đến mức thành Omega rồi à?”

Giọng nói nam trầm đặc, như con rắn độc cuốn quanh Ngô Sở Uý, khiến thỏ nhỏ không kìm được mà rùng mình lên một cái. Cảm giác khó chịu ngày càng dâng cao, mùi pheromone của hắn đặc biệt gây khó chịu cho Ngô Sở Uý.

“Tại.. tại sao lại bắt cóc tôi?”

“Còn phải hỏi tại sao nữa à? Mẹ kiếp, tên chó chết Trì Sính vì mày mà tông gãy một chân của ông đây, ông đây cũng phải cho hắn nếm chút mùi đau khổ chứ?!”

Vương Chấn Long ngồi trên ghế trước mặt Ngô Sở Uý, pheromone áp chế của hắn toả ra nồng nặc, khiến Ngô Sở Uý không nhịn được mà co rúm người lại.

Ngô Sở Uý vốn dĩ cấp thấp hơn hắn ta, bây giờ lại đang mang thai, cơ thể đặc biệt yếu, rất cần pheromone an ủi của bạn đời quẩn quanh. Thường ngày, Ngô Sở Uý không bao giờ rời khỏi Trì Sính quá 30p. Bây giờ, tính cả thời gian Trì Sính đi tiếp đối tác, đã hơn 3 tiếng trôi qua rồi, Ngô Sở Uý sắp chịu không nổi nữa rồi. Không có pheromone an ủi của bạn đời, thỏ nhỏ sức lực dần kiệt quệ, pheromone tuyết tùng bạc hạ toả ra yếu ớt. Không có pheromone an ủi của ba lớn, Ngô Nhỏ trong bụng Ngô Sở Uý hình như cũng không thoải mái rồi, thường ngày bé con rất ngoan, hôm nay đột nhiên lại cựa quậy khiến Ngô Sở Uý đau đến rịn mồ hôi trán.

“Trì Sính, em sắp không chịu nổi rồi, mau tới… cứu em.”

Ngô Sở Uý lẩm bẩm dứt, rồi ngất lịm đi.

Vương Chấn Long thấy vậy liền đắc ý rồi, hắn ta đã chọn một chỗ rất ít ai để ý đến, rất khó tìm ra. Hắn nghĩ rằng, lần này nhất định phải cho Trì Sính ăn đủ, mới bù lại được cái chân tàn phế của hắn.

**

Trì Sính ở công ty, trực tiếp lục lọi từng cái camera một. Không quá khó để tìm ra được một đoạn video quay được cảnh Ngô Sở Uý tay ôm bụng bước ra khỏi công ty, rồi bị hai người trùm khẩu trang đánh ngất, kéo lên xe. Đó là cctv ngay trước cửa công ty, do Trì Sính tự mình sai Cương Tử đi lắp từ ngày Ngô Sở Uý có thai, vốn dĩ chỉ là để phòng một phần vạn thôi, ai ngờ thật sự có ngày nó phát huy tác dụng.

Kiểu phát huy tác dụng này, Trì Sính không vui nổi.

“Cương Tử, đi điều tra về chiếc xe xuất hiện trong đó cho tôi. Ngay lập tức, phải tìm được Ngô Sở Uý nhanh nhất có thể.”

Ngô Sở Uý đã rời Trì Sính quá lâu rồi. Bác sĩ dặn dò không được để thỏ nhỏ rời khỏi anh quá lâu, nếu không pheromone an ủi không được tới kịp thời, cả thỏ nhỏ lẫn Ngô Nhỏ đều gặp nguy hiểm. Vì Ngô Sở Uý không phải Omega, cơ thể vốn dĩ không có chức năng mang thai, nên việc này phải càng cần được chú trọng. Thường ngày Trì Sính đều vô cùng cẩn thận, vậy mà hôm nay lại để xảy ra chuyện này, Trì Sính tự trách mình không thôi.

Nếu thỏ nhỏ có chuyện gì, e là Trì Sính cũng không sống nổi.

Dòng suy nghĩ của Trì Sính cứ cuộn trào như thác đổ, đột nhiên bị ngắt do cảm giác nhói lên trong tim anh.

Hơn một năm bên nhau, Trì Sính và Ngô Sở Uý dường như đã có một sự gắn kết vô hình. Có thể là do độ tương thích trên 90%, nên miễn là Ngô Sở Uý cảm thấy không thoải mái, Trì Sính liền có thể cảm nhận được gần như ngay lập tức.

Lần này, chắc chắn không phải ngoại lệ.

Đau đến thế này, Ngô Sở Uý chắc chắn là đang ngàn cân treo sợi tóc.

***

Hé lu hé lu, chương 4 đến rồi đâyyy.
Huhu em biết là nhà mình mong lúm, cũng biết là em ra chương hơi chậm, nhưng hi vọng cả nhà mình thông cảm cho em nhé. 1 chương 5k chữ, em thật sự cạn chất xám sau mỗi chương, phải có thời gian hồi lại ạ huhuhuuuuu TT
Sì poi một chút là fic này số chương sẽ hơi ít, nên là em sẽ cố gắng chỉn chu nhất có thể trong mỗi chương để nhà mình không bị hụt hẫng.
Sau khi fic này hoàn, em đang có dự định sẽ lên thêm 1 fic về thế giới này, nhưng tập trung vào Quách Soái, cả nhà thấy saooo ạ???

Hẹ hẹ vẫn câu nói cũ, chúc cả nhà mình dù là bữa sáng trưa chiều tối đều ăn thật ngoonggg, nếu cả nhà thấy em viết có vấn đề gì thì đừng ngại góp ý để em viết chắc tay hơn từng ngày nhéeee
LEIPENG99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com