5.
"Trì thiếu, tra được rồi, người bắt cóc Ngô Sở Uý là thư ký bên cạnh Vương Chấn Long."
Cương Tử chạy vào, hốt hoảng báo tin cho Trì Sính.
Trì Sính nghe đến Vương Chấn Long, trong lòng triệt để lạnh đi. Lại là hắn, lại là hắn ta. Xem ra ngày trước khiến hắn gãy một cái chân là Trì Sính nương tay rồi. Loại súc sinh ấy, nhất định phải giết chết, thay trời hành đạo, đem xác dâng tế cho quỷ thần mới trả được nghiệp hắn gây ra.
"Tra được vị trí của Uý Uý chưa?"
"Chuyện ... chuyện này, vẫn chưa tra được vị trí của cậu ấy. Chiếc xe được cctv ghi lại đã bị bỏ lại ở ngoại ô, đã tìm thấy rồi. Thời gian ngắn, tôi nghĩ hắn chưa đưa cậu Ngô đi xa được đâu."
"Tiếp tục tìm, không được chậm trễ."
Đám người loạn như cào cào, một chút cũng không dám sơ suất.
5 tiếng đã trôi qua, Ngô Sở Uý đã mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, pheromone yếu ớt dần.
5 tiếng đã trôi qua, Trì Sính như kiến bò trên chảo nóng, lòng loạn thành một mớ bòng bong.
Quách Thành Vũ không biết nghe được tin từ đâu, tông cửa xông vào văn phòng Trì Sính. Cả căn phòng ngập mùi xạ hương, khiến Quách Thành Vũ không nhịn được mà nhăn mày một cái. Pheromone không kiểm soát mà tràn ra như vậy, đủ hiểu Trì Sính đang lo lắng tới mức nào. Chơi với nhau từ thời quấn tã, đồng nghĩa với việc nhìn nhau lớn lên, lần đầu tiên Quách thiếu thấy huynh đệ của cậu lo lắng tới mất kiểm soát như vậy.
"Trì Sính, tôi tra được rồi, sản nghiệp nhà họ Vương năm ngoái có đầu tư làm một khu tập thể nhưng không đạt được hiệu quả mong đợi, khu đó bây giờ đang bị bỏ hoang, cách đây không xa lắm. Tôi cho người điều tra, có một bác nông dân đi cắt cỏ gần đó nhìn thấy mấy tiếng trước có một chiếc xe mười sáu chỗ đi vào, tới giờ vẫn chưa thấy đi ra. Tôi nghi ngờ Vương Chấn Long giấu Ngô Sở Uý trong đó."
Quách Thành Vũ nói một tràng dài không nghỉ. Trì Sính đã đứng bật dậy từ bao giờ, như người chết đuối vớ được cọc, nghe Quách Thành Vũ nói xong liền lập tức kéo cậu ta chạy ra ngoài.
"Giang Tử, liên hệ bệnh viện X, đợi tôi đi đón Uý Uý quay lại sẽ đưa cậu ấy đến khám."
Không đợi người kia đáp lời, Trì Sính đã kéo Quách Thành Vũ phi như bay ra ngoài.
Trì Sính bây giờ chẳng nghĩ thêm được gì nữa rồi, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, phải cứu Ngô Sở Uý, phải cứu Ngô nhỏ của hai người.
Quãng đường đi tới nơi Vương Chấn Long bắt cóc Ngô Sở Uý bình thường phải mất hai tiếng lái xe, Trì Sính phóng xe của Quách Thành Vũ hết chưa đầy 45p, có bao nhiêu cái đèn đỏ liền không ngần ngại mà vượt hết.
Quách Thành Vũ nghĩ, chuyến này huynh đệ tốt của anh là vì sợ anh nhiều tiền quá tiêu không kịp, nên mới định kiếm cho anh thêm vài tờ phạt nguội đây mà. Đón được vị tổ tông kia về bệnh viện, bản thân anh chắc cũng phải đến đồn công an một chuyến rồi. Đúng là hảo huynh đệ!
Theo Trì Sính không chỉ có Quách Thành Vũ mà còn cả nhóm Cương Tử dẫn theo. Quả không quả là người theo Trì Sính đã lâu, tốc độ phóng xe cũng... bàn thờ không kém.
Cả một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào, chẳng mất bao nhiêu sức đã tìm được ra chỗ tên Vương kia giấu thỏ nhỏ. Trì Sính dẫn đầu chạy vào, nhìn thấy thỏ nhỏ bị trói trên ghé, cả người đã mềm nhũn gục xuống. Máu nóng dồn lên đến đầu, mắt Trì Sính đã vằn lên tia máu, pheromone giận dữ tràn ra mất kiểm soát. Ngoại trừ Quách tử cũng là Alpha cấp S và các thủ hạ của Cương Tử đã chuẩn bị sẵn khẩu trang ra, tất cả người bên phe Vương Chấn Long, bao gồm cả tên Vương, đều không trụ được mà khuỵ xuống.
Gấu lớn đến nhìn cũng không thèm nhìn Vương kia lấy một cái, lập tức chạy lại bên thỏ nhỏ, cởi hết dây thừng quấn quanh cậu. Thỏ nhỏ như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cả người liền hít thở nhẹ nhàng hơn, từ từ mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên, chính là tìm về nơi Trì Sính.
Tủi hờn tích tụ dâng lên, cùng với cơn đau nơi bụng tưởng chừng sẽ đánh gục cậu bất cứ lúc nào, thỏ nhỏ nhịn không được nức nở. Tiếng nỉ non yếu ớt vang lên như muốn cứa vào lòng gấu lớn trăm vạn nhát dao bén ngót, sâu hoắm rỉ máu.
"Trì Sính... bụng em... đau..."
Rồi liền không chống cự được nữa, trực tiếp ngã vào vòng tay của gấu lớn. Gấu lớn hoảng rồi, ngay lập tức bế ngang thỏ nhỏ mà phi ra ngoài.
Cương Tử làm việc bên cạnh Trì Sính bao lâu, không cần đợi lệnh cũng biết bản thân phải làm gì.
Động vào Trì Sính, Vương Chấn Long còn có thể giữ lại cái mạng chó đi rêu rao rằng ông đây bị Trì đại thiếu coi như kẻ thù.
Động vào tâm can nơi đầu quả tim của Trì Sính, Vương Chấn Long dù có mạng chó mất đi cũng phải bị mất bởi ngàn cách đau đớn nhất, mất đi rồi tro cốt cũng phải tẩu tán khắp nơi, không được siêu thoát.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, Trì Sính luôn trong trạng thái ôm chặt lấy tâm can của mình, không hề buông tay dù chỉ một chút.
Suốt khoảng thời gian biển cấp cứu sáng đèn, Trì Sính không ngồi lấy một khắc. Anh đứng ngay nơi cửa, đảm bảo chỉ cần đèn tắt cửa mở, anh có thể tóm lấy bác sĩ nhận thông tin của người nằm trong kia đầu tiên.
Bóng dáng Trì Sính đứng đó, cao cao gầy gầy, tưởng như chỉ cần không có thỏ nhỏ đứng cạnh, bóng dáng ấy liền phủ lấy một màn cô độc, có chút nghẹn nơi họng, lại có chút thắt nơi tim.
Không có Ngô Sở Uý, Trì Sính chính là một thân cô độc.
Có Ngô Sở Uý, Trì Sính mới có chút dáng vẻ con người.
**
Không biết đã qua bao lâu thời gian, cũng không biết Trì Sính đã đếm bao lần tim mình hẫng hụt, đèn cấp cứu vụt tắt.
Trái tim đang treo lơ lửng của Trì Sính thót lên một cái.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ một thân blouse trắng bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi."
"Không cần quá lo lắng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân đang trong thai kỳ, việc bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha khác đã có ít nhiều ảnh hưởng xấu đến cậu ấy. Tuy bây giờ cậu ấy và đứa bé trong bụng đều không sao, nhưng sau này sau khi sinh con sẽ có nguy cơ mắc chứng rối loạn pheromone. Bây giờ cậu ấy cần nằm viện điều trị và theo dõi thêm, nếu sau thời gian này mà các chỉ số xét nghiệm lại ổn thì sẽ có thể xuất viện."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."
**
Phòng bệnh trắng tinh, trắng đến nghẹt thở.
Không gian được bao bọc bởi mùi sát khuẩn nồng nặc, quanh quẩn nơi đầu mũi Trì Sính, khó chịu vô cùng.
Ngô Sở Uý đã hôn mê một ngày một đêm.
Trì Sính cũng thức bên canh cạnh giường cậu, một ngày một đêm.
Một ngày một đêm, không ăn không uống, không một lần chợp mắt mỏi mệt.
Một ngày một đêm, thật sự chỉ rời Ngô Sở Uý để đi vệ sinh!
Nếu như Ngô Sở Uý tỉnh dậy, Trì Sính mới coi như tảng đá treo trong lòng được hạ xuống.
Nếu như Ngô Sở Uý không tỉnh dậy, không ai có thể tưởng tượng Trì Sính sẽ ngồi canh nơi ấy thêm bao lâu, không ai có thể tưởng tượng Trì Sính sẽ như thế nào, ngay cả bản thân Trì Sính cũng vậy. Cuộc sống không có Ngô Sở Uý bên cạnh hihihaha, không có Ngô Sở Uý ngày ngày nhắc nhở dặn dò anh chú ý sức khoẻ bản thân, không có lời mắng mỏ vì anh xuống tiền mua một món đồ gì đó đắt đỏ cho cậu rồi cậu, …, không có Ngô Sở Uý, Trì Sính chưa từng nghĩ tới, càng không dám nghĩ tới anh sẽ sống quãng đời còn lại như thế nào.
Chắc là, Trì Sính buông bỏ tất cả, rời đi theo Ngô Sở Uý.
Thật may mắn, Ngô Sở Uý đã tỉnh lại.
Có lẽ vì nghe thấy từng lời cầu nguyện âm thầm nơi lòng Trì Sính, Ngô Sở Uý thật sự đã tỉnh lại.
Đấy là vào buổi sáng thứ 2, sau khi cậu được cấp cứu và nằm viện. Ngô Sở Uý đã hôn mê một ngày hai đêm, Trì Sính cũng là từng ấy thời gian bên cạnh cậu không rời.
Ngô Sở Uý mở mắt, điều đầu tiên chính là bị choáng bởi ánh sáng ban ngày ngập tràn căn phòng. Điều thứ hai, chính là đưa mắt tìm Trì Sính. Thấy Trì Sính đang hai mắt đầy tia máu đỏ lựng nhìn mình, chút sợ hãi mới dấy lên trong lòng thỏ nhỏ lập tức bay biến hết. Không quản cổ họng khô rát vì quá lâu không nói chuyện, Ngô Sở Uý hai từ đầu tiền thốt lên chính là gọi người trong lòng.
“Trì Sính…”
“Anh đây, anh ở đây, vợ, anh đây.”
Từng lời khẳng định run rẩy vỡ vụn, tảng đá treo cao trong lòng Trì Sính cuối cùng cũng đã được thả xuống.
Hốc mắt nóng hổi chảy ra hai hàng lệ, gấu lớn khóc rồi, khóc vì xúc động, khóc vì tưởng như vừa giành lại được tâm can bảo bối của mình từ tay tử thần.
“Trì Sính… đừng khóc…”
Thỏ nhỏ vươn đôi tay cắm đầy kim tiêm chằng chịt lau đi hàng lệ nóng trên má Trì Sính.
Trì Sính không trả lời. Anh chỉ đăm đăm nhìn vào thỏ nhỏ, như muốn khắc tạc hình bóng nhỏ bé này trong lòng, như muốn thề với chính mình không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm như lần này nữa, dù là đánh đổi cả sinh mạng của anh.
“Trì Sính, em không sao rồi, không sao đâu, đừng khóc nữa, em sẽ rất đau lòng.”
“Trì Sính, ôm em được không? Lâu quá rồi anh không ôm em, Ngô Nhỏ cũng nhớ ba lớn rồi, em cũng nhớ anh rồi.”
“Được, được, anh ôm em, bao lâu cũng được.”
Hai thân ảnh cứ thế ôm lấy nhau nơi phòng bệnh. Màu trắng ngộp thở ban nãy, nay dường như đã nhuốm màu tinh yêu của bọn họ. Mùi thuốc sát khuẩn cũng đang dần thay bằng hương xạ hương bạc hà thơm mát quẩn quanh.
Mãi cho đến khi bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh, thấy gấu lớn đang ôm lấy thỏ nhỏ, thân hình run run, thỏ nhỏ thì vỗ về gấu lớn, tay xoa lưng còn cắm chi chít kim tiêm. Bác sĩ bất lực rồi, thở dài đánh thượt một cái rồi mở cửa bước vào, giọng nghiêm nghị trách móc:
“Ôi yêu nhau thì cũng phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi chứ, bệnh nhân tỉnh lại cũng không báo cho bác sĩ, nhỡ có chuyện gì cậu nói chúng tôi phải làm sao đây? Tay còn đầy kim tiêm thế này mà dám vận động, không sợ máu dồn lại à, cậu không thấy đau à?”
Trì Sính bị bác sĩ mắng, miễn cưỡng buông cục bông trong lòng, mặt nghệt ra như một đứa trẻ lên ba làm chuyện gì sai bị người lớn bắt gặp.
Ai mà biết được, do anh quá nhớ thỏ nhỏ của anh thôi mà… sao lại mắng anh chứ.
Ngô Sở Uý được bác sĩ đưa đi kiểm tra, tất cả chỉ số đều ổn định..
Qua vài lần kiểm tra kết quả đều như vậy, cuối cùng Ngô Sở Uý cũng được bác sĩ chỉ định xuất viện.
**
Ngày Ngô Sở Uý xuất viện là một ngày trời quang mây tạnh, chút nắng ấm áp phủ đều lấy nhân gian.
Ngày Ngô Sở Uý xuất viện, Trì Sính chỉ đạo cả công ty làm việc online, bộ phận nào cá nhân nào cần đến thì đến, còn không toàn bộ đều được làm việc tại nhà. Cả công ty như được nhận ân xá thiên hạ, rối rít cảm ơn Trì tổng, rồi vô cùng nhanh chóng bắt tay vào chia công việc.
Trì Sính làm như vậy, chính là để đường đường chính chính giữ chặt Ngô Sở Uý ở nhà, không cho ra ngoài nữa. Một lần như vậy là quá đủ rồi, thêm một lần nữa e là anh thật sự sẽ xới luôn cái Vương thị lên mất.
Từ đó, Ngô Sở Uý chính thức bị cấm cửa ở nhà. Nói là làm việc ở nhà, nhưng Trì Sính thật sự đâu có cho cậu làm gì. Họp hành online, Trì Sính để cậu nằm ngủ trên giường, bản thân anh ngồi bên cạnh cậu, một tay nắm lấy tay cậu, một tay điều hành. Gặp mặt đối tác, Trì Sính dứt khoát để Cương Tử đi luôn, một khắc cũng không rời Ngô Sở Uý. Việc nhà cũng do một tay Trì Sính đảm đương, thậm chí anh còn mời hẳn Quách Thành Vũ đến nhà dạy anh nấu ăn, tự mình chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng cho thỏ nhỏ dưỡng thai. Kể cả khi thỏ nhỏ muốn gặp Khương Tiểu Soái, Trì Sính cũng trực tiếp rước ông trời con của huynh đệ mình đến nhà luôn, một bước cũng không để Ngô Sở Uý bước ra ngoài. Căn nhà lớn ngày ngày ngập tràn tiếng cười nói của bốn người bọn họ, từng chút một ấm áp, từng chút một đem đến cảm giác như một gia đình.
Ngô Sở Uý thì hay rồi, thời gian đầu còn cãi lại muốn đi ra ngoài cho khuây khoả, nhưng lại càng ngày càng dựa dẫm vào sự đùm bọc của gấu lớn, dần dà dứt khoát chấp nhận luôn, không cần ra ngoài nữa. Ở nhà cậu được ăn ngon, được tám chuyện thoả cái miệng nhỏ, lại còn ngà ngày được gấu lớn ôm dỗ dành vào giấc ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn nữa nói luôn, Ngô Sở Uý cậu cãi cho bằng được!!!!
Trì Sính giữ kĩ, cuộc sống cũng cứ thế, bình lặng mà hạnh phúc trôi qua.
Ngô Sở Uý đã nuôi Ngô Nhỏ trong bụng đến tháng thứ 6, bụng đã lộ rõ. Ngô Nhỏ được siêu âm là một bé trai, cân nặng thai nhi đạt chuẩn, vô cùng khoẻ mạnh hoạt bát, lâu lâu như cảm nhận ba lớn ghé lại gần mình, còn giơ chân đạp ba lớn một cái. Chưa ra đời đã thấy được là một bé con quấn ba nhỏ vô cùng. Những lúc ba nhỏ Uý Uý vuốt ve nói chuyện, Ngô Nhỏ đều như yên lặng lắng nghe, lâu lâu chỉ huých nhẹ một cái như lời hồi đáp. Nhưng cứ đến khi ba lớn Trì Sính muốn lại gần, bé con lại như không thích mà đạp mạnh một cái. Mỗi lần như vậy, Trì Sính lại bày ra bộ dạng cún con đáng thương mà làm nũng với thỏ nhỏ.
“Vợ, con hình như không thích anh.”
“Con thích anh mà, chỉ là cách thể hiện tình cảm của con… có chút khác thôi. Ngô Nhỏ, ba nói có phải không con?”
Ngô Sở Uý trắng trẻo hồng hào, da thịt đều đầy đặn hơn, gương mặt hạnh phúc mà vuốt ve bụng mình. Ngô Nhỏ cũng thuận thế mà đạp nhẹ một cái, khiến Ngô Sở Uý cười càng rạng rỡ. Thai kỳ lớn dần, Ngô Sở Uý cũng dần cảm nhận được rõ ràng sinh linh trong bụng mình đang sống, đang lớn lên từng ngày.
Tuy nhiên, thai kỳ càng lớn dần, tâm trạng Ngô Sở Uý ngày càng thay đổi thất thường. Không ít lần thỏ nhỏ bật dậy trong đêm, quay sang nhìn người bên cạnh, trong lòng tự hỏi liệu gấu lớn có yêu mình không. Một khắc ấy, Ngô Sở Uý như vẽ ra được 100 viễn cảnh trong đầu, rằng nếu Trì Sính không yêu cậu, thì sẽ như thế nào??
Trì Sính cũng theo thai kỳ lớn dần của thỏ nhỏ, trình độ chăm sóc sản phụ ngày càng được nâng cao. Từ những món ăn cơ bản, bây giờ, Trì Sính đã đạt đến cảnh giới nấu món nào món đấy thỏ nhỏ đều sáng mắt khen ngon không ngớt. Cũng theo từng ngày, Trì Sính học thêm nhiều khoá học dành cho sản phụ, trau dồi cho bản thân các kĩ năng để có thể chăm sóc ba con Ngô Sở Uý tốt nhất, một tấc thịt cũng không được hao đi. Và cũng trong những đêm thỏ nhỏ bật dậy nghi thần nghi quỷ ấy, Trì Sính đã quen với việc thấy sức nặng nơi tay kê đầu cho thỏ nhỏ biến mất liền bật dậy, không sai một chữ trả lời hết những câu hỏi nhảy vòng vòng trong lòng Ngô Sở Uý, một câu cũng không để sót. Cho đến khi Ngô Sở Uý yên tâm được Trì Sính vỗ về lại giấc, Trì Sính mới lại tiếp tục ôm lấy thỏ nhỏ ngủ say.
**
Chẳng mấy chốc, Ngô Sở Uý đã mang thai đến tháng thứ 9.
Bụng bầu vượt mặt, Ngô Sở Uý càng ngày càng cảm nhận rõ bé con đang sắp sửa muốn chào đời.
Ở tuần thai thứ 34, thỏ nhỏ đột nhiên rất muốn về nhà cũ ở với mẹ. Em muốn được mẹ cùng trải qua khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời em. Trì Sính hiểu tâm trạng thỏ nhỏ, nên tối hôm trước thỏ nhỏ vừa thủ thỉ với anh việc muốn về nhà cũ ở vài hôm, sáng hôm sau anh liền gọi Cương Tử qua giúp anh chuyển đồ, chuyển toàn bộ đồ đạc anh chuẩn bị cho ngày sinh của thỏ con sang nhà cũ, dứt khoát bế thỏ từ nhà mình về nhà cũ ở cho tới ngày lâm bồn luôn.
Thế là chúng ta có cảnh tượng gấu lớn dìu thỏ nhỏ đang đỡ bụng đi từ cổng đi vào, bà Ngô chạy ra đón, còn Cương Tử và vài người thư ký phía sau thì tay xách nách mang, túi tắm nhiều không kể xiết.
“Ôi, sao lại nhiều đồ thế này?”
Mẹ Ngô nhìn đống đồ chất trong góc nhà, không nhịn được mà thắc mắc.
“Mẹ, mẹ cũng thấy là quá nhiều đúng không? Trì Sính nói anh ấy không biết cái nào cần cái nào không, dứt khoát mua cả cửa hàng nhà người ta đem về nhà luôn, nói là thừa còn hơn thiếu. Mẹ nói xem, một lần sinh con cần đâu lắm đồ vậy chứ, đợi sinh xong rồi mấy cái đồ này cũng đâu có dùng tới, thật là phí phạm.”
Thỏ nhỏ vừa bước vào đến nhà, nhìn thấy đống đồ mà Trì Sính chuẩn bị liền không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán. Cái tật phung phí tiền bạc này của Trì Sính, thỏ nhỏ nghĩ rằng e là cả đời này mình cũng không sửa nổi.
“Mẹ, tuy là bệnh viện có đủ, nhưng có những thứ mình tự chuẩn bị vẫn tốt hơn chứ, đúng không mẹ?”
Trì Sính đem nốt túi đồ cuối cùng vào, cất gọn rồi đỡ thỏ nhỏ ra ghế ngồi.
“Nào, ngồi xuống đây, anh bóp lưng cho em, ngồi ô tô lâu vậy, lưng không thoải mái đúng không?”
“Đúng rùi, lưng em đau lắm đây, mau mau bóp cho em đi, đúng rùi, chỗ đó đó…”
Mẹ Ngô nhìn hai đứa con mình nơi ghế, lại nhìn cách Trì Sính chăm sóc con trai mình, từng cử chỉ hành động đều vô cùng cẩn trọng, dịu dàng như nâng niu viên ngọc trong lòng bàn tay, trong lòng bà dấy lên cảm xúc hạnh phúc và yên tâm vô cùng. Bà đưa mắt sang nơi bài vị của chồng mình, trong lòng thầm nhủ lơi mà chỉ bà, và người chồng nơi chín suối, mà bà tin là nghe thấy lời bà.
“Úy Uý đã có người chăm sóc cho nó rồi, ba nó nhìn thấy đúng không, dịu dàng săn sóc, không mảy may miễn cưỡng. Tôi yên tắm lắm rồi ba nó ạ.”
Bữa cơm tối hôm ấy, Ngô Sở Uý ăn uống đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn ăn thêm được 5 cái bánh chẻo.
Thỏ nhỏ được chăm sóc kĩ từng chút, theo thời gian đã có da có thịt, trắng trẻo hồng hào, một chút dáng vẻ cậu trai gầy guộc đêm năm nấy uống say đụng vào Trì Sính cũng không thấy nữa.
Ngô Sở Uý về nhà cũ, cũng chỉ là đổi một nơi hưởng thụ khác, an thai chờ ngày lâm bồn. Ngày ngày em ngủ đến khi đẫy mắt tỉnh dậy, xuống đến nhà đã thấy hương thơm đồ ăn quanh quẩn khắp căn nhà nhỏ. Rồi ăn trưa xong, em sẽ được gấu lớn dìu ra sân nằm trên ghế tựa nghỉ ngơi ngắm trời, còn gấu lớn thì ngồi bên cạnh, một tay phe phẩy quạt cho em, miệng sẽ kể cho em nghe những hoạt động của công ty dạo này. Rồi em sẽ đi dạo quanh quanh với mẹ khi trời dần xế, rồi trở về nhà khi đèn đã bật, trời đã sẩm tối, và căn bếp đã nghi ngút hương thơm món ăn Trì Sính chính tay chuẩn bị. Em chính là cảm thấy cuộc sống này thần tiên quá rồi, hai người em yêu nhất đều khoẻ mạnh bên cạnh em, ngày ngày cùng nhau nói cười, không còn gì mãn nguyện hơn được nữa.
Sát ngày dự sinh của Ngô Sở Uý, cả nhà không một ai chợp mắt.
Ngô Nhỏ đã được 3.3kg, phát triển hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ đợi ngày em đến với thế giới, mở mắt nhìn bà nội và hai ba của em, đều vô cùng yêu thương em.
Cả ngày, Trì Sính và mẹ Ngô thay phiên nhau canh chừng thỏ nhỏ, không rời một bước. Thậm chí, Trì Sính còn gọi Cương Tử đến, muốn đưa thỏ nhỏ nhập viện trước xem xét tình hình.
Cả ngày, Ngô Sở Uý một chút đau đớn mệt mỏi cũng không có dấu hiệu, nên nhất quyết cự tuyệt chuyện vào viện, muốn ở bên ngoài vui chơi thêm đôi ba hôm nữa.
Đến khi cả nhà cùng nghĩ chắc sẽ sinh muộn hơn ngày dự sinh, tài xế bất đắc dĩ Cương Tử chuẩn bị ra về, thì đột nhiên Ngô Sở Uý la đau một tiếng, sau đó nước ối liền theo chân chảy xuống sàn.
Sau đó, không có sau đó nữa, chỉ 45p đồng hồ sau, Ngô Sở Uý đã được Trì Sính hoàn thành xong thủ tục nhập viện, nằm trên giường bệnh chờ đến lúc sinh. Khoảng thời gian nằm trên giường bệnh đôi mặt với cơn gò chuyển dạ là khoảng thời gian duy nhất Ngô Sở Uý thấy hình như sinh con không dễ như bản thân tưởng tượng. Từng cơn đau cứ đến theo đợt, khiến trán và tóc em ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí em nắm tay Trì Sính, siết chặt đến mức gân xanh trên tay em đều nổi cả lên, còn tay Trì Sính thì một mảng đỏ bừng chói mắt.
Mẹ Ngô và Trì Sính, mỗi người một bên cổ vũ em, nhưng cơn đau đã chiếm lấy em toàn bộ, em hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Đau, đau quá…
Pheromone an ủi của Trì Sính bao bọc lấy em, cùng với pheromone sợ hãi của em tràn ra, quấn quýt đậm cả không gian.
Chẳng bao lâu, bác sĩ kiểm tra lại lần cuối, rồi đưa em vào phòng sinh. Trì Sính đã đăng ký gói sinh gia đình từ trước, lúc nào đã được nhân viên y tế hỗ trợ mặc đồ bảo hộ, đi đến bên giường sinh nắm lấy bên tay không cắm kim truyền dịch của Ngô Sở Uý. Anh cúi đầu, nói qua khẩu trang.
“Thỏ con, đừng sợ, anh ở đây với em. Có đau cứ nắm lấy tay anh, anh ở bên cạnh em.”
Ngô Sở Uý đã được bác sĩ tiêm giảm đau ngoài màng cứng, cơn đau đã không còn chiếm lấy em nữa. Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trì Sính, đầu gật nhẹ một cái như thể trao toàn bộ niềm tin nơi anh.
Nơi tay em được lọt bàn tay to ấm siết chặt một cái, như truyền cho em toàn bộ sức mạnh của người ấy.
Ngô Sở Uý sinh rồi.
Là sinh thường, sinh nở vô cùng thuận lợi.
Chỉ chưa đầy 60p từ khi Ngô Sở Uý được đẩy vào phòng sinh, bên trong đã phát ra tiếng em bé khóc oe oe.
Tiếng khóc rất có lực, là một bé trai khoẻ mạnh bụ bẫm, 3.3kg.
Ngô Nhỏ của Trì Sính và Ngô Sở Uý, đã chính thức chào đời rồi.
Bác sĩ bế Ngô Nhỏ được quấn trong khăn ra cho mẹ Ngô xem, không ngớt nói lời chúc mừng. Mẹ Ngô tay ôm cháu, rưng rưng nước mắt, câu đầu tiên hỏi:
“Bác sĩ, con trai tôi, nó thế nào rồi?”
“Bác yên tâm, ba bé rất khoẻ, sinh rất thuận lợi, đã được đưa về phòng hậu sản rồi, ba lớn của bé cũng đi theo rồi.”
Mẹ Ngô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm được vài phần, liên tục tạ ơn trời Phật.
Úy Uý, em thấy không, mọi người đều vô cùng yêu thương em, kể cả Ngô Nhỏ cũng không hề làm khó em chút nào.
**
Thỏ nhỏ sinh xong, nằm trong phòng hậu sản, được gấu lớn kề cận, một khắc cũng không rời. Dù Trì Sính đã thuê tới ba hộ sinh chăm sóc cho thỏ nhỏ và Ngô Nhỏ, nhưng tất cả việc vệ sinh chăm sóc cho thỏ, gấu đều tự mình làm cả.
Thỏ nhỏ sinh xong, một khắc cũng không rời chồng, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Em vừa thực hiện một thiên chức rất thiêng liêng, em đã thành công được Ngô Nhỏ đến với thế giới này.
Em và Trì Sính nhất định sẽ chăm sóc cho bé con thật tốt thật tốt, không để con phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Dù sau này bé con có phân hoá thành gì, bé con vẫn sẽ mãi mãi là cục cưng trong tay của em và gấu lớn.
“Đúng rồi, tiểu Trì, tên ở nhà của bé con là Ngô Nhỏ, vậy tên khai sinh thì sao?”
Mẹ Ngô đang chơi với cháu, đột nhiên quay sang hỏi Trì Sính.
“Đúng đó, anh nói tên khai sinh để anh đặt, anh định đặt cho bé con tên là gì?”
“Trì Tư Niệm.”
“Tư Niệm, tại sao lại là Tư Niệm?”
“Tư quân như nguyệt chiếu tâm đầu, niệm quân như thuỷ bất hồi lưu. Trăng có tròn rồi lại khuyết, nước có chảy rồi lại xa, nhưng mà tình cảm anh dành cho em, không bao giờ dừng lại.”
Ngô Sở Uý nghe Trì Sính nói xong, nơi hốc mắt đã ươn ướt.
“Hơn hai chục năm đi học của anh, dồn hết vào việc đặt tên cho con rồi đó.”
“Bé con là kết tinh tình yêu của anh và em, anh muốn mỗi khi gọi tên con, anh đều có thể thấy bóng dáng của em. Úy Uý, anh thật sự rất cảm ơn em, đã sinh Ngô Nhỏ, đã ở bên cạnh anh.”
Trì Sính ngồi nơi mép giường, nắm lấy tay Ngô Sở Uý đưa lên, nhẹ nhàng gửi nơi đó một nụ hôn nhẹ, như cách thể hiện sự quy hàng trong tình yêu của anh đối với Ngô Sở Uý, rằng Ngô Sở Uý là tất cả của cuộc đời anh.
Ngô Sở Uý nằm đó, ánh mắt đong đầy yêu thương không rời nơi Trì Sính, trong lòng đã dâng tràn hạnh phúc rồi.
Mẹ Ngô đứng đó, nhẹ nhàng chạm lên má sữa của Trì Tư Niệm, nhẹ nhàng mỉm cười.
Bé con Trì Tư Niệm, chào mừng con đến với thế giới này. Bạn Ngô Nhỏ thân mến, nhất định phải bình an mạnh khoẻ mà lớn lên, bạn nhỏ chính là tâm can bảo bối thứ hai của ba lớn Trì Sính, là cục máu dứt ruột sinh ra của ba nhỏ Ngô Sở Uý, là cục cưng của bà nội Ngô. Hạnh phúc đang chờ bạn nhỏ phía trước rồi!!!
***
Hé luuuu cả nhà iuuuu của emmmmmmm. Chương 5 đã lên rồi đâyyyyyyyyyy
Chúc cả nhà yêu ăn cơm giỏi ăn cơm ngonnnn
Chúc cả nhà yêu cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bình an. Truyện đã dần đến hồi kết thúc, mong cả nhà sẽ ủng hộ em cho tới lúc chuyến tàu 90% của chúng ta dừng lại nhé!!!!
Nhưngggg màaaaa, chủ nhật tuần sau vẫn lên chương mới, đều đặn nhéeeeee
Em iuuuu cả nhà mìnhhhhh
LEIPENG99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com