Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Bác sĩ, vợ tôi có chuyện gì sao?"

"Người nhà xin hãy bình tĩnh. Theo như kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đang có dấu hiệu của bệnh Pheromone Degradation Syndrome, hay còn gọi là Hội chứng rối loạn - suy thoái pheromone , đã sang đến giai đoạn thứ ba. Trong bệnh án của bệnh nhân, tôi thấy bệnh này của cậu ấy là bẩm sinh, nhưng nếu như điều dưỡng tốt, bệnh sẽ chỉ dừng ở giai đoạn nhẹ nhất, là giai đoạn một. Tuy nhiên, rất tiếc phải nói rằng, do việc cố chấp sinh con khi là Alpha và việc hấp thụ quá nhiều pheromone của Alpha khác có độ tương thích thấp dẫn đến bài xích, hai việc này cộng lại cùng với cường độ làm việc cao, đã khiến cho bệnh trở nên nặng hơn và chuyển biến xấu đi trong thời gian ngắn."

Một loạt từ ngữ chuyên ngành ập thẳng vào tai Trì Sính.

Ngô Sở Uý bệnh rồi, bệnh đã chuyển biến xấu.

Hội chứng rối loạn - suy thoái pheromone... Trì Sính là người biết rõ hơn ai hết.

Căn bệnh này khi đã chuyển biến sang giai đoạn ba, hoàn toàn chưa nghiên cứu ra thuốc chữa.

Công ty sinh học của gia đình Trì Sính, chính là nơi có phòng nghiên cứu thuốc hiện đại nhất cho căn bệnh quái ác ấy. Họ đã ngày đêm nghiên cứu, ba năm rồi, vẫn chưa có kết quả như mong muốn.

Trì Sính thất thần bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ, bước từng bước về phòng bệnh của Ngô Sở Uý, nhưng lại như người đi trên mây.

Ngô Sở Uý, là vì năm đó bị Vương Chấn Long bắt cóc, cũng là vì sinh con cho Trì Sính hắn, mà bệnh tình chuyển nặng. Mọi thứ đến quá đột ngột, như từng cơn sóng đập mạnh vào thần kinh Trì Sính, khiến đầu óc hắn dường như cũng nổi bọt trắng xoá, hoàn toàn mơ hồ.

Trì Sính ngồi trước giường bệnh của Ngô Sở Uý, nhìn tâm can bảo bối mà hắn nâng niu trong tay mấy năm nay đang xanh xao vàng vọt mà lòng như có hàng ngàn nhát dao cứa, tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn phải làm gì đây, hắn phải làm gì bây giờ đây? Việc chữa trị hiện tại là quá khó khăn, thực sự không thể đem tiền ra nói chuyện. Trì Sính biết rất rõ, từ giai đoạn ba chuyển tiếp sang các giai đoạn cao hơn sau này, thời gian rất ngắn, rất nhanh. Hắn cũng biết, căn bệnh này đã từng lấy đi mạng người. Dù tỉ lệ mắc không cao, nhưng không phải là không có tiền lệ.

Không gian như đông lại nơi phòng bệnh. Từng tiếng thở ngắn nhè nhẹ của Ngô Sở Uý là từng tiếng thở dài não nề của Trì Sính. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của người đầu ấp tay gối năm năm qua một lúc lâu, Trì Sính dường như đã hạ quyết tâm. Hắn bật dậy khỏi ghế, đưa tay vuốt ve gò má đã có phần hóp lại của thỏ nhỏ, như lưu luyến không nỡ rời xa.

Rồi hắn dứt khoát quay lưng, đi ra khỏi phòng bệnh.

**

"Ba, xin ba cho con được đến phòng nghiên cứu làm việc."

Trì Sính không nhìn thẳng vào mặt người sinh ra hắn, đầu cúi nhẹ, chỉ lẳng lặng nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Con nói cái gì?"

Người đàn ông trung niên đứng quay lưng với Trì Sính, lúc này như nhận được bất ngờ lớn mà quay phắt lại, mắt mở to không thể tin vào tai mình.

"Ba, con nói là xin ba cho con đến phòng nghiên cứu của công ty làm việc."

"Sao đột nhiên lại muốn đến phòng nghiên cứu làm việc, chẳng phải trước đây con nói là con ghét nhất cái nơi quy củ lặp đi lặp lại một việc đấy hay sao?"

Trì Sính hít vào một hơi sâu. Năm năm nay, hắn đã thuyết phục thành công ba hắn cho hắn ở bên Ngô Sở Uý vào năm thứ nhất, cũng đã đưa Ngô nhỏ về thăm nhà vào ngày thằng bé thôi nôi. Ba hắn từ lâu đã không còn thúc giục hắn phải làm tròn đạo hiếu, quay về thừa kế như trước, cũng đã cùng mẹ hắn ủng hộ công ty nghệ thuật của hắn và Uý Uý. Mấy năm nay cuộc sống dường như quá đỗi trọn vẹn đối với Trì Sính, khiến hắn lầm tưởng rằng cuộc sống lúc nào cũng sẽ hạnh phúc như thế, trọn vẹn như thế.

"Ba, mẹ, Uý Uý bệnh rồi, đang nằm ở bệnh viện trung tâm. Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Con nói gì cơ, Sở Uý bệnh rồi? Là bệnh gì? Tại sao lại đột ngột như thế?"

Mẹ Trì đứng phắt dậy khỏi ghế, chiếc khăn lụa bà đang cầm trên tay vì bà kích động mà bị siết lại nhăn nhúm.

"Là Hội chứng rối loạn - suy thoái pheromone, đã ở giai đoạn ba. Trước đây bác sĩ nói là em ấy bị rất nhẹ, cả đời sẽ chỉ ở giai đoạn một, không có gì đáng ngại, nên... nên con mới chủ quan."

Trì Sính nói, càng về cuối giọng càng có chút run rẩy. Đôi vai rộng dường như đã run lên mấy hồi.

Mẹ Trì quỵ xuống ghế, thảng thốt không nói thành lời. Năm năm nay, dù Ngô Sở Uý không đúng là hình tượng con dâu mà bà mơ ước, nhưng lại là con dâu mà bà hết mực yêu thương. Ngô Sở Uý đáng yêu biết bao, ngoan ngoãn biết bao, cười lên lộ ra hai cái răng thỏ khiến người khác không thể không yêu thương cưng chiều. Huống chi, thằng bé đã sinh cho bà thằng cháu đích tôn. Tư Niệm cũng giống ba nhỏ nó, cũng có hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu, cả hai đều là bảo bối của bà. Từ ngày thằng bé Sở Uý ở bên con trai bà, bà thấy con trai bà ngày càng ra dáng một con người hơn. Nó đã chịu cười nhiều hơn, ánh mắt cũng long lanh hơn rất nhiều, cũng đã chia sẻ nhiều hơn với bà, với ba nó. Thậm chí ngày Ngô Sở Uý vượt cửa tử sinh ra Ngô Nhỏ, con trai bà còn gọi điện cho bà, lắp bắp không nói nên lời, cứ rối bời hỏi bà xem nên chăm người mới sinh thế nào, chăm sóc trẻ sơ sinh ra sao. Năm năm trôi qua, mẹ Trì vẫn còn nhớ như in cảnh bà được bế cháu trai trên tay, đó là niềm hạnh phúc mà bà không nghĩ mình sẽ được trải qua.

Vậy mà, vậy mà bây giờ bà lại chính tai nghe thấy, con dâu bà cưng như cưng trứng đã bệnh rồi, lại còn là bệnh rất nặng, chưa có phương pháp chữa trị.

Ba Trì cũng sững sờ rất lâu, rồi là người đầu tiên phá vỡ không gian tĩnh lặng ngột ngạt ấy.

"Đến phòng nghiên cứu làm việc thì không phải là vấn đề gì, nhưng nếu con đến phòng nghiên cứu thì ai sẽ điều hành công ty của hai đứa? Bây giờ Sở Uý nó nằm viện rồi, đương nhiên không thể tiếp tục làm việc nữa."

"Ba, con sẽ làm cả hai. Dù có phải bán mạng con cũng phải cứu Uý Uý."

"Hồ đồ! Giả sư như cứu được Sở Uý, mà con lại thân tàn ma dại, thì ai sẽ chăm sóc hai ba con thằng bé? Chúng ta có thể không cần con tận hiếu, nhưng hai ba con thằng bé không thể không có con."

Nói rồi, ba Trì trầm ngâm một lát, lại tiếp tục.

"Thế này đi, chuyện con đến phòng nghiên cứu, ba sẽ nói với bên công ty. Công ty nghệ thuật của bọn con, thử nhờ xem Thành Vũ nó có tiện quản giúp một thời gian không. Dù sao thì hai đứa con cũng không có gì phải nghi ngờ nhau. Ba sẽ giúp con bên phòng nghiên cứu, mẹ con sẽ cùng mẹ Sở Uý chăm sóc Tư Niệm và Sở Uý."

Quả nhiên không hổ là người đứng đầu Trì gia, một chút đã có thể định đoạt tất cả, cũng giúp mối tơ vò trong lòng Trì Sính đỡ rối đi đôi phần.

"Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ba mẹ nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn chúng ta, con là con trai chúng ta, Sở Uý cũng sớm là con trai chúng ta rồi. Đều là người một nhà cả."

**

Trong phòng bệnh của Ngô Sở Uý, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái cũng đến rồi.

Ngô Sở Uý đã hôn mê tròn 10 ngày rồi, vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Thành Vũ, anh nói xem Trì Sính đang làm gì vậy? Thật sự bán mạng như thế ư?"

"Tổ tông ơi, em ngồi xuống đi, đừng đi đi lại lại nữa, bé con trong bụng em chịu không nổi!"

Khương Tiểu Soái đã có thai rồi, tiểu Danh Phận đã đến với thế gian này được một tháng rưỡi rồi.

Tiểu Soái được Quách Thành Vũ dìu ngồi xuống ghế.

"Giả sử nếu như là anh, anh cũng sẽ như Trì Sính thôi. Nhìn thấy tâm can của mình bị bệnh giày vò, dù chỉ là 1% cơ hội anh cũng sẽ nắm bắt tới cùng. Huống chi, Ngô Sở Uý thực sự là sinh mạng của Trì Sính."

Khương Tiểu Soái không đáp. Cậu hiểu, nên thời gian này, Quách tử nhà cậu bận rộn điều hành công ty giúp Trì Sính và Ngô Sở Uý, cậu cũng để lại công việc ở phòng khám cho nhân viên, bản thân thì ở bệnh viện chăm sóc cho Đại Uý. Nói là chăm sóc, thực ra cũng chẳng làm việc gì. Đại Uý cứ thế mà hôn mê gần nửa tháng, cậu hàng ngày cũng chỉ là thay nước cho bình hoa, báo chỉ số với bác sĩ, thỉnh thoảng mẹ Ngô đưa Ngô Nhỏ đến thì giúp bà chơi với đứa nhỏ. Đến tối, Trì Sính sẽ từ phòng nghiên cứu chạy đến bệnh viện, cứ thế ở bên cạnh Ngô Sở Uý cả đêm.

Trì Sính thật sự đã vùi mình vào phòng nghiên cứu, bất kể phương án nào có 1% hi vọng cũng được hắn lôi ra bàn đi bàn lại rất nhiều lần với đội nghiên cứu. Đội nghiên cứu thì 3 năm nay tuy làm việc đều đặn, nhưng nhịp làm việc của họ chưa bao giờ ác quỷ như khi tiểu Trì tổng đến. Từ ngày Trì Sính đến đội nghiên cứu, bọn họ thật sự đã tìm lại được nhịp làm việc và đam mê mà bọn họ suýt đã vụt mất. Đội nghiên cứu ngày đêm làm việc, dù là 8h sáng hay 2h đêm, chỉ cần có thêm một chút khả quan cho thuốc chữa trị, bọn họ đều có thể gọi điện cho Trì Sính mà mở cuộc họp ngay tại trận. Trì Sính cũng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc họp nào, dù là đang dỗ Ngô nhỏ ngủ, hay là đang ở bệnh viện chăm sóc cho Ngô Sở Uý.

Thời gian cứ thế mà gấp rút trôi qua, những ngày cuối năm đang dần kề cận.

Đã 2 tháng kể từ khi Ngô Sở Uý phát bệnh, cũng đã tròn hai tháng em hôn mê. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, chẳng chút gợn. Quách Thành Vũ điều hành công ty không chút sai sót. Trì Sính vẫn là dáng vẻ sáng đi tối về vùi mình vào nghiên cứu. Bụng của Khương Tiểu Soái đã nhô lên một chút. Mẹ Trì Mẹ Ngô thay nhau chăm sóc Ngô nhỏ, cũng thường xuyên đưa bé đến thăm ba nhỏ của bé. Mọi thứ dường như chẳng chút khuấy động, nhưng tất cả mọi người đều biết, từng ngày Ngô Sở Uý hôn mê trôi qua, là từng ngày Trì Sính gầy rộc đi, là từng ngày Trì Tư Niệm ít nói ít cười đi một chút, là từng giọt nước mắt đã rơi của hai mẹ, là từng tiếng thở dài của ba, là từng nỗi xót xa của những người thân cận.

Năm mới sắp đến rồi, có một người vốn chưa từng tín Phật, nay lại ngày ngày quỳ gối chắp tay nguyện cầu ơn trên trả lại cho hắn người hắn nâng niu trong lòng.

"Năm mới sắp đến rồi, xin Đức Phật, xin người, đừng lấy đi Sở Uý của con, xin người..."

***

Hết chương 7.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. 2026 sắp đến rồi, nguyện tất cả chúng ta đều được như ý, nguyện Trì Sính và Ngô Sở Uý mãi mãi hạnh phúc trong thế giới của họ, nguyện Điền Hủ Ninh và Tử Du mãi mãi hạnh phúc trong thế giới của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com