III
Bạch Ách vẫn quay lưng về phía Vạn Kiệt.
Từ ngày tang lễ bắt đầu đến tận lúc hạ huyệt, y chưa từng để ánh mắt giao nhau với hắn, khiến chấp niệm trong lòng Vạn Kiệt càng thêm quặn thắt - khát cầu không được thỏa mãn biến thành điên loạn, vừa cháy bỏng, vừa run sợ.
Hắn đặt chiếc hộp lên bàn. Dưới lớp khăn gấm, ngọc quý tỏa sáng lấp lánh. Giọng hắn trầm xuống, như hỏi, mà thực chất là đã khẳng định:
- Ngươi nhận ra nó, đúng chứ?
Hơi thở của Bạch Ách như nghẽn lại, tay y run lên, mồ hôi lạnh rịn dọc sống lưng.
- Ta... mong ngài hãy đem thứ này trở về. Phu quân mộ còn chưa xanh cỏ, ta không thể làm chuyện trái luân thường.
Vạn Kiệt cười nhạt, chất vấn:
- Luân thường? Đạo lý? Ngươi trước giờ từng quan tâm chuyện đó sao?
- Không phải!
Bạch Ách gần như bật thốt, rồi ngay lập tức khàn giọng yếu đi, quay mặt giấu ánh mắt vào bóng tối.
- Ngài phải hiểu... chuyện giữa chúng ta, đã chấm dứt từ lâu rồi.
Nói đến, tâm can Bạch Ách liền quặn đau, cứ ngỡ đống lửa ấp đã bị sương gió, mưa giông dập tắt, ấy thế mà chỉ cần khơi gợi lại, nó vẫn âm ỉ cháy.
Năm đó, dưới cơn mưa hòa lẫn tiếng than, Bạch Ách buông tay hắn. Thanh âm trầm khàn ray rứt của y tan vào bản vũ ca u buồn, như vết mực loang trong nước - mờ nhòe, chồng chéo, chẳng thể phân biệt đâu là chân tình, đâu là giả ý. Người ta yêu, kẻ yêu ta... cuối cùng cũng chẳng thiết phải minh bạch nữa.
" - Nhị thiếu gia, đừng cố chấp nữa... Mưa lạnh, ngài về đi thôi..."
Nói rồi, y xoay người bỏ đi trong màn mưa trắng xóa. Chiếc dù giấy rơi xuống đất, hoa trà in trên giấy ướt rách tả tơi, tâm tư cũng theo đó mà tan nát.
Cảnh tang thương ấy soi chiếu hai tấm lòng: vỡ vụn, bất lực, tựa như những con cờ nhỏ bé mặc kẻ đời xoay chuyển.
...
Tiết thu khí trời ôn hòa, đến cả kẻ sắp nằm yên trong sáu mặt gỗ kia cũng như khao khát được ra ngoài ngắm cảnh lần cuối. Chỉ tiếc, tứ chi vô lực, hơi thở rã rời.
Bạch Ách vắt khăn mới, lau qua cho hắn. Vạn Địch gắng sức đưa tay, chậm chạp vén một lọn tóc rũ bên tai y.
Giọng hắn đứt quãng, khàn đặc nhưng rõ từng chữ:
- Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ... lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Bạch Ách khẽ giật mình. Hai chữ ấy như một lưỡi dao cắt một đường vào tấm màn thời gian phủ lên trí nhớ bấy lâu nay. "Tiểu Bạch" sao?... Không phải cách xưng hô của hắn thường dùng.
Trong trí nhớ của Bạch Ách, Vạn Địch trong ngày dạm hỏi năm xưa vẫn uy nghiêm, khí độ bất khả xâm phạm.
Dù ánh mắt nhìn y dịu dàng, lời nói đối đãi tử tế, nhưng vẫn giữ cung cách lễ nghi. Hắn chỉ gọi y bằng cái tên nghiêm cẩn: "Bạch thiếu gia", "Bạch Ách" hoặc giản lược thành "phu nhân". Từng chữ rõ ràng, chuẩn mực.
Ấy vậy mà hôm nay, giữa cơn hấp hối, hắn lại thốt ra một tiếng thân mật đến nao lòng - "Tiểu Bạch".
Y sững người, trái tim chấn động như vừa thấy bóng hình người cũ. Nhưng rồi lập tức tự phủ nhận - có lẽ bởi bệnh tình dày vò, nên kẻ vốn luôn lạnh lùng kia mới buông lộ ra chút mềm yếu, để gọi y bằng cách xưng hô cưng chiều chưa từng có ấy.
Y cắn nhẹ môi, gượng đáp:
- Ta nhớ chứ... Khi xưa ngài thật uy nghiêm, ta sợ đến mức rụt cổ lại... nhưng ngài vẫn chưa từng làm hại ta.
Hắn gắng gượng mỉm cười, trong ánh mắt lại có thứ dịu dàng khác lạ:
- Vốn chẳng quen biết từ trước... nhưng vừa gặp đã động tâm, nghe lạ lủng nhỉ?... Ta từng tự hỏi, yêu là gì? Đến khi hiểu thấu, lại chẳng thể cùng ngươi... đi hết con đường ấy.
Bạch Ách cúi mặt trầm ngâm, lòng rối bời. Y không muốn nghe, nhưng từng lời vẫn thấm vào tận tâm can, tựa mưa lạnh sương giá phủ lên mái ngói dột nát rồi tí tách đọng lại.
Vạn Địch cười buồn, nhìn Bạch Ách - người ít cười, ít nói, không khóc, không giận, cả đời như một quả bóng lăn trong tay kẻ khác. Trong mắt hắn, y là đóa cúc trắng giữa bùn lầy, dập nát mà chẳng ô uế, thanh khiết đến tàn nhẫn.
Người vốn nên được giải thoát thì cố chấp sống sót. Kẻ vốn nên tận hưởng thế gian lại dứt khoát mà đi. Thế mới trái ngang.
Bạch Ách khàn giọng:
- Ta không biết... trong mắt ngài, ta lại là như thế.
- Trong mắt ta, ngươi từ trước đến nay, đều là như vậy... À, ta định Thất tịch này cùng ngươi đi lễ, còn muốn cùng ngươi làm biết bao việc... chỉ e khó thành.
Hắn ho sặc sụa, máu lẫn trong tiếng thở gấp gáp. Y mím chặt môi đến tái nhợt, nhìn cơ thể xám ngoét gần đất xa trời mà kìm nén nước mắt.
- Tiểu Bạch à, đời này... tiếc nuối lớn nhất của ta là em... Không thể che chở cho em một đời. Tiểu Bạch... thứ lỗi phu quân bất tài, để em chịu nhiều uất ức đến thế...
Trong gian phòng lặng gió, câu chữ như tơ sầu quấn lấy, cảnh vật lẫn người đều thấm đẫm bi thương.
...
- Tại sao ngươi chối bỏ quá khứ?
- Ba năm trôi qua, chúng ta giờ đã khác... ta sớm buông bỏ rồi.
Vạn Kiệt tức giận đứng bật dậy, tách trà trên bàn bị động nghiêng ngã, nước tràn lênh láng thấm ước vào chiếc áo đang vá của Bạch Ách. So với lòng như lửa đốt của hắn, tâm Bạch Ách lại như nước lặng.
- Xin ngài cẩn trọng, nếu để gia nhân ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, ắt sẽ sinh dị nghị.
- Ngươi quan tâm đến huynh trưởng, chẳng phải vì bọn ta là song sinh sao? Ngươi xem hắn là kẻ thay thế ta, đúng không? Trả lời ta.
Bạch Ách cắn răng, gằn giọng, ngăn bản thân dao động:
- Phu quân là phu quân, ngài là đệ phu của ta - Vạn Kiệt đại nhân... ta minh bạch.
- Dối trá! Vậy ngươi giữ nó làm gì?
Vạn Kiệt chộp lấy cổ tay y kéo mạnh làm lộ ra chiếc vòng ngọc được giấu sau lớp áo dày cộm, thoạt nhìn chỉ nghĩ là một món trang sức vô nghĩa nhưng cả hai đều biết đây là cặp vòng ngọc khắc đôi chim uyên ương, do Vạn Kiệt thiết kế, một cho hắn một cho y, tuyệt đối không người thứ ba có được.
Từ một góc trong phòng lễ tang, hắn đã bao nhiêu lần nhìn lén về phía y và nhận ra sau bao nhiêu năm, y vẫn giữ nó bên cạnh làm trong lòng hắn có chút ngổn ngang.
Bạch Ách cúi đầu, ngón tay run run định che lại nhưng bị Vạn Kiệt chộp lấy. Y giật thót, như kẻ gian bị bắt quả tang, tim đập loạn, muốn chối mà lời nghẹn nơi cổ họng.
Vạn Kiệt nheo mắt nhìn bộ dáng sợ sệt muốn trốn tránh của y, ánh mắt phức tạp, hơi thở gấp gáp. Hắn thì thầm nhưng lời nói nặng tựa sắt đá:
- Sao vậy? Sao ngươi lại tự lừa dối bản thân? Chẳng phải tín vật ấy còn rành rành đây sao?
- Xin ngài, buông ta r...
Bạch Ách bất ngờ bị kéo đi, tay y bị Vạn Kiệt bóp chặt đến đau điếng.
Cả hai người giằng co qua lại khiến xiêm áo, tóc tai đều lộn xộn, cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa ám muội, ai nhìn vào cũng không tự chủ đều nghĩ bọn họ có gian tình sau lưng người quá cố.
- Nhị thiếu gia, ngài mất trí rồi, mau dừng lại! Ta... ta là Vạn gia phu nhân, ngài chớ vượt quá lễ nghi!
Bạch Ách vùng vẫy nhưng bất lực, giống như sự bất lực của y khi số phận mình bị kẻ khác tự do điều khiển, hốc mắt y đỏ hoe. Nếu phủ nhận, y còn giữ được chút thể diện... nhưng tim lại đau đến mức khó thở.
Nếu thừa nhận, y chính là kẻ tội đồ trời không dung, đất không tha.
Không sai, y quả thật đã rung động vì Vạn Địch suốt năm năm chung sống, một phần nhỏ trong tim mà y không dám thừa nhận chính là: tìm thấy bóng dáng của cố nhân trên Vạn Địch.
Mỗi một lần Vạn Địch dịu dàng đối đãi y, trong lòng y vẫn luôn tự hỏi mình thật sự xứng đáng sao? Y không xác định được rốt cuộc tình cảm thực sự dành cho ai, là Vạn Địch hay vẫn luôn là đệ phu - Vạn Kiệt?
Biết rằng hạnh phúc không thể cưỡng cầu nhưng bên cạnh Vạn Địch, Bạch Ách lại tự huyễn hoặc mình rất hài lòng với hiện tại, hài lòng với cuộc sống không có Vạn Kiệt nhưng chẳng qua, Vạn Địch chỉ là miếng vải vá lại chỗ rách trong tim y, che lấp phần tình cảm hèn mọn bị chôn chặt.
Bạch Ách vùng khỏi vòng vây của Vạn Kiệt, vội kéo tay áo che đi chiếc vòng ngọc và cơ thể mà y quyết dùng cả đời thủ tiết thờ chồng.
Tội nghiệt... tội nghiệt thay!
Ân hận với chính mình, với người đã khuất, với cả luân thường đạo lý.
Nghĩ đến lão gia - kẻ bao năm chỉ biết đơn phương thương yêu y - giờ phải nhận sự thật tàn nhẫn này, lòng càng quặn thắt. Nếu Vạn Địch còn sống mà hay tin, liệu lúc nhắm mắt có yên lòng? Hay sẽ đội mồ sống dậy, tự tay giết chế thê tử, rồi xoá sổ tên họ y khỏi gia phả?
Như giọt nước tràn ly, khi Vạn Kiệt thôi chất vấn, hai tay y run rẩy che mặt, lệ ứa tràn như đê vỡ rồi đau đớn thừa nhận:
- Đúng... ta yêu ngài. Từ trước đến nay, đều vẫn nhung nhớ ngài... Xin lỗi chàng, A Địch à... ta là kẻ đáng chết.
Trái lại, Vạn Kiệt sắc diện như băng, không cười cũng không khóc, đôi mắt ráo hoảnh.
Hai tay muốn ôm siết lấy Bạch Ách bỗng buông rũ, hắn quay người, nhìn mưa vẫn rơi rả rích cùng ánh chớp rạch ngang trời, phút chốc hắt sáng đôi mắt mờ đục đi vì năm tháng và đau khổ.
Lát sau, Vạn Kiệt bỗng bật cười, nước mắt rơi lã chã khỏi đôi mắt đỏ quạch lẫn mệt mỏi. Hắn lặp lại trong đầu cái hai cái tên, tựa như một đôi huynh đệ huyết mạch tương liên, nhưng mỗi người mỗi số phận - kẻ có tất cả lại không có tình yêu, kẻ có được tình yêu lại không có tất cả.
Vạn Kiệt nhìn vòng ngọc trong tay, môi mấp máy vài lần như tự vấn:
- Ha... ha ha... Hay. Hay lắm! Ra là ngươi yêu ta... NHƯNG THỰC CHẤT CHẲNG PHẢI TA!
Rồi "bốp" một tiếng, hắn ném mạnh vòng ngọc xuống sàn, ngọc thạch tan tành, uyên ương lìa cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com