intro
Tang sự Vạn gia, người đưa kẻ tiễn, kẻ khóc người thương, đều đủ cả. Ngay cả trời cao cũng đượm vẻ sầu thảm, lặng lẽ rơi từng hạt mưa bụi mỏng manh suốt một ngày, thương thay cho bậc hiền lương mà mệnh bạc.
Không ào ạt, không sấm giông, chỉ có cơn mưa âm thầm giăng khắp mái hiên, phủ trắng cả quãng sân, nhẹ tênh đến mức người ta quên mất đang ướt áo, nhưng lại tê tái thấu tim gan.
Lạ thay, giữa bao tiếng khóc than, kẻ bi ai nhất lại chẳng hề nhỏ một giọt lệ. Vạn phu nhân - người từng kề cận sớm khuya bên Vạn lão gia - suốt tang lễ chỉ giữ nguyên gương mặt ảm đạm, như thể nỗi ưu sầu tích tụ bao ngày giờ chỉ còn đọng lại trong sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi.
Người đời nhìn vào, kẻ mỉa mai là vô tâm, người thương xót lại nói:
- Vạn phu nhân hẳn đã đau đến hóa đá, nước mắt khô cạn từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com