end
Bạch Ách không khóc. Y cũng không vùng vẫy hay gào thét như cách người đời vẫn làm khi đối diện với sự phản bội tột cùng. Y chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc uyên ương nằm lăn lóc nơi góc phòng.
Uyên ương lìa cánh, tình nghĩa đoạn tuyệt.
Đôi mắt y vẫn ráo hoảnh, song bên trong là một trận cuồng phong đang cuốn phăng đi những tàn dư lý trí cuối cùng. Lời nói của Vạn Địch - kẻ đáng ra là Vạn lão gia lại mang danh nhị thiếu gia bao lâu nay - như một lưỡi dao sắc bén lặng lẽ rạch nát tâm can y, không giết chết ngay mà chậm rãi mổ xẻ tâm hồn y thành hàng trăm vạn mảnh.
"- Bọn ta giống hệt nhau, không phải sao? "
Giống hệt nhau...
Phải, là giống hệt nhau.
Năm năm thủ lễ, năm năm dồn nén, Bạch Ách đã quá mỏi mệt với hai chữ "minh bạch", với sự lựa chọn, với cả cái gọi là luân thường đạo lý. Cảm xúc của y đã bị nén ép, chôn chặt dưới lớp vỏ băng sương suốt bao năm, giờ đây không bật ra được nữa, chỉ còn cách tự bóp méo, tự thao túng chính mình để tồn tại.
"- Vậy ngươi cần gì phải minh bạch? "
Minh bạch?
Minh bạch để làm gì? Khi nó chỉ phơi ra nỗi nhục nhã rằng người y yêu thương lại chỉ là một chiếc bóng, một kẻ thế thân?
Hay để thừa nhận rằng, người duy nhất từng thực tâm yêu thương y, đã chết trong cô tịch, còn kẻ mang gương mặt ấy đang tồn tại chỉ là một ảo ảnh tàn nhẫn?
Sự thật, nếu minh bạch, sẽ giết chết y.
Đời y vốn dĩ đã bị cuốn vào ván cờ quyền thế. Là quân cờ, y không được phép chọn phản kháng hay thuận theo, không có thiện lương hay tội lỗi, chỉ có sinh tồn. Ngay cả nỗi đau, cũng phải tập cách lặng im. Y không còn sức để phân định, không còn tâm trí để chịu đựng thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa.
Họ đã tự đồng nhất mình, cớ gì y không thể chấp nhận sự hy sinh đó?
Vạn Kiệt đã chọn cái chết, nhưng không phải cái chết vô nghĩa. Hắn chết dưới danh nghĩa anh trai, giúp Vạn Địch thoát khỏi trách nhiệm gia tộc nặng nề, đó là việc duy nhất hắn có thể bù đắp lại những tuổi thơ thiếu vắng tiếng cười và tự do của huynh trưởng.
Gần ngay trước mắt lại như xa cách nghìn trùng, Bạch Ách không nhận ra hắn thì đã sao, hắn chỉ mong tương lai của cả ba mà mình không thể chứng kiến luôn an yên là đủ rồi.
Còn về phần Vạn Địch, lại chấp nhận buông bỏ cái tôi của Trưởng tử Vạn gia. Dù không thể lờ đi cảm giác đau đớn khi thấy Bạch Ách nhìn mình dưới vỏ bọc đệ phu, nhưng lại cam tâm trở thành tù nhân trong chính cuộc hôn nhân này, vừa là người tình, vừa là kẻ thế thân, không bao giờ được yêu vì chính bản thân mình, hắn vẫn chấp nhận.
Hai người họ, cũng chỉ vì hai chữ "ái tình".
Họ, vì nhau và vì y, đã chủ động xóa bỏ ranh giới của chính mình, giao phó số phận của cả hai vào tay Bạch Ách. Vậy thì, Bạch Ách có lý do gì để cố chấp lựa chọn, minh bạch nữa?
Nếu yêu cả hai là tội lỗi, thì y sẽ yêu một người mang tổng hòa của cả hai.
Nếu phải mang ơn cả hai, thì y sẽ phụng sự một người đại diện cho cả hai.
Đó không phải là tình yêu mù quáng, mà là cơ chế tự vệ sinh ra từ nỗi đau tột cùng. Bạch Ách không muốn đau khổ nữa. Y muốn sự yên bình giả tạo, sự thanh thản đến từ việc chối bỏ thực tại và tái tạo một thực tại mới trong tâm trí mình.
Giọt lệ cuối cùng của Bạch Ách rơi xuống - không phải vì bi thương, mà là vì y đã hoàn toàn buông bỏ lý trí.
Trong y, chỉ còn lại khoảng trống vô cùng.
...
Ngoài hiên, gió tháng Bảy rít qua song cửa. Mưa tháng Bảy rơi như tơ, dằng dặc mà không dứt. Trời chẳng rét, song lòng người vẫn se sắt. Cơn ngâu kia tưởng nối liền đôi bờ thương nhớ, nào hay càng kéo lại càng xa.
Hoa sen đã tàn, chỉ còn hương tàn vương mặt thủy, như mối duyên chưa kịp nở đã hóa kiếp khác. Người ta bảo, tháng Bảy là nỗi buồn nhân gian - thứ buồn như mưa ngâu, rơi xuống rồi chẳng biết bao giờ tạnh.
Ấy vậy mà ở một góc trấn nhỏ, phố phường lại giăng đèn kết hoa, thiên hạ lại hân hoan mừng lễ Thừa hôn giữa Vạn phu nhân và Vạn gia Nhị thiếu gia.
Cố lão gia khuất núi, người khóc, trời cũng rơi lệ. Hôm nay là ngày vui, cớ sao ông trời cũng rơi nước mắt, có phải cũng đau xót cho một kiếp người mãi trầm luân không dứt không?
Bạch Ách đứng tại lầu cao, rèm châu quanh năm buông thõng che đi diện mạo của Vạn phu nhân nay được vén cao, sống trong dị nghị bao lâu nay giờ phút này y chẳng màng để tâm nữa, tựa như cánh hoa trôi theo dòng nước.
Y hướng mắt về phía nghĩa địa Vạn gia, thì thầm:
- Ông trời... ông đang khóc cho ai?
Lễ thừa hôn không thể sơ sài. Dù Vạn lão gia vừa khuất núi, Vạn gia vẫn là một trong Tứ đại danh tộc, không thể để gia thế bị suy suyển bởi lời ra tiếng vào. Sau nghi thức này, Vạn Kiệt sẽ chính thức đảm đương chức lão gia - một cuộc chuyển giao quyền lực được ngụy trang hoàn hảo dưới vỏ bọc của lễ nghi và gia giáo.
Bởi vậy, dù không long trọng bằng liên hôn gia tộc, nhưng toàn bộ đại trạch Vạn gia vẫn được trang hoàng lộng lẫy. Khắp nơi giăng lụa thêu, ánh nến lung linh như sao sa, phô trương vẻ giàu có để dập tắt mọi lời xì xào nghi hoặc về sự chuyển giao quyền lực. Đây là một màn kịch chính trị được khoác lên chiếc áo của một cuộc hôn nhân thừa kế hợp pháp.
Khách khứa không phải là khách mừng cưới, mà là các quan lại, danh nhân trong vùng đến chứng kiến sự chuyển giao quyền lực và công nhận tân Vạn lão gia. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhân vật chính, không phải để chúc phúc, mà để đo lường thực lực của người thừa kế mới.
Trước bàn trang điểm, gương mặt Bạch Ách lại mệt mỏi, hốc hác thấy rõ. Gia nhân giúp Bạch Ách vấn tóc lên, cài lên đó một cây trâm ngọc cũ kỹ, món đồ y vẫn thường dùng. Mọi thứ đều đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa phức tạp đến ghê người: sự đơn giản là để tưởng nhớ cho người đã khuất, nhưng sự hiện diện của kẻ ở lại lại khiến mọi thứ trở nên trào phúng.
Bạch Ách bước vào chánh đường, không phải để làm tân nương mà để đóng tròn vai Vạn phu nhân - như một bình hoa đặt bên án thư lạnh lẽo, chỉ để tô điểm cho quyền thế, chứ chẳng bao giờ được nghe lời nói của chính mình.
Nay đại lễ thừa hôn, Bạch Ách không mặc hỷ phục đỏ tươi, cơ thể suy nhược, tái nhợt lạc lõng trong bộ u hỷ phục buồn tẻ. Màu đỏ của hạnh phúc trọn vẹn đã không còn chỗ trong cuộc đời y. Tóc y búi cao, cài trâm phượng bằng bạch ngọc, cao quý và lạnh lùng. Y đẹp, đẹp đến mức người ta bắt đầu dị nghị về lễ thừa hôn này, phải chăng...
Bạch Ách chậm rãi theo gia nhân dìu đi, tiến đến nơi Vạn Kiệt đang đứng trước Tư nghi và bàn thờ liệt tổ liệt tông, từng bước từng bước như bước qua đao sơn hỏa hải, đau đớn khôn cùng.
Tiếng kèn trống không còn mang vẻ vui tươi của hôn lễ, mà là âm thanh uy nghiêm của lễ đăng cơ. Ánh sáng vàng rực rỡ đến mức chói mắt. Mọi người đều mỉm cười, cúi đầu chào đón tân Vạn lão gia.
Nhưng bên trong Bạch Ách lại là vực sâu không đáy.
Theo lời Tư nghi, cả hai cùng hành lễ Tam bái đường, rượu mừng đưa đến tận tay. Chỉ là, khi men chạm đến môi, vị cay nồng đã hóa đắng chát, chẳng biết là rượu hay nước mắt người.
Đây là lễ cưới, là lễ hồi sinh của một gia tộc, mà cũng là lễ chôn cất trái tim và lý trí của Bạch Ách. Như cố nhân kia đã yên giấc dưới ba thước đất, niềm tin và tình yêu nơi y cũng đã mục rữa trong lòng đất lạnh.
Trong ánh nến leo lét, cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách tâm hồn là vô tận. Vạn Địch cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo, giờ đây ở nơi chỉ có hai người hắn mới sống đúng với thân phận thật của mình.
Hắn nắm lấy tay Bạch Ách, ánh mắt nhu hòa chứa chan vô vàn cảm xúc nhưng cũng rất xa xăm.
Lúc này đây hình bóng của Vạn Địch lẫn Vạn Kiệt như hòa làm một, hắn hôn lên mu bàn tay của Bạch Ách, thì thầm:
- Tiểu Bạch à. Từ giờ hai ta sẽ không rời xa nhau, không một lần nào nữa.
Bạch Ách mỉm cười, cúi đầu thuận theo, ngoan ngoãn chìm trong hơi ấm mông lung ấy.
Trò chơi của định mệnh đã đến hồi kết. Phần thưởng cho kẻ thắng cuộc cuối cùng, lại chính là sự méo mó khi phải tiếp tục tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com