Trust
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này L mình đi học nên hơi bận :(((((((
Anyway :3 chúc mn đọc fic vui vẻ <3 <3
PART 1: TRUST
“Oh chết tiệt.”
Cô gái tóc vàng tỏ ra cáu kỉnh khi nhìn vào cái bóp trống rỗng của mình.
“Chả lẽ mình đã ăn chơi quá nhiều hay sao?” Im JinAh nghĩ.
Cô gái cao, dáng như người mẫu ấy lại cái máy ATM gần nhất để kiểm tra xem mình còn lại bao nhiêu tiền trong tài khoản.
“Làm sao mà mình chỉ còn có 20đô trong tài khoản.” Nana la lên khi cô kiểm tra số tiền thừa còn lại
“Shit… Mình đã không nhận được xu nào từ vở kịch kia và mình mất việc ở quán cà phê những ngày sau.” Nana nghĩ và than vãn trong thất vọng.
Im JinAh hay còn được gọi là Nana, 17 tuổi. Thích vui chơi, lười biếng, và là một kẻ gây rối. Tuy nhiên, sắc đẹp của Nana cũng tương đồng như sự quậy phá của cô.
“Oneul bam neh il bam jaggooman niga senggakna naneun geudeh eh diva d-d-d-diva”
Nghe thấy tiếng chuông, Nana lấy điện thoại ra từ túi quần jean của mình.
“Alo.” Nó bắt máy với giọng cáu kỉnh.
“Eh. Có chuyện gì với công chúa vậy.” Người ở đầu dây bên kia trả lời.
“Em tiêu rồi.” Nana thở dài/
“Thật chứ? Em biết còn gì nữa không?”
“Gì cơ Jooyeon?”
“Em sắp trễ giờ rồi kìa. Nhanh lên đi.”
Ngay sau khi nghe được tin đó, cô gái tóc vàng lập tức kiểm tra giờ nhờ đồng hồ đeo tay của mình. Mắt nó dãn ra khi nhận ra chỉ còn 15’ nữa là tới tiết học đầu tiên.
“Oh My God. Em sẽ nói chuyện với chị sau nhá Joo!” Cô gái trẻ la lên và nhanh chóng phi tới trường.
Trong khi đó, tại một trường trung học ở Hàn Quốc.
“Chào buổi sáng Uee-ssi” Cô gái xinh đẹp hào hứng chào hỏi cô gái cao. Nhưng người kia chỉ đáp lại cô bằng khuôn mặt vô cảm như mọi lần.
“Jooyeon-ssi muốn gì đây?” Cô gái cao hơn hỏi.
“Uee có muốn đi chơi với tôi không?” Jooyeon mỉm cười và bỉu môi. Bạn có thể tưởng tượng ra đằng sau JooYeon có cái đuôi đang vẫy vẫy bởi lúc này nhìn con người ulzzang này như một con cún con vậy.
Những cô gái khác xung quanh 2 ngươi đang ré lên vì sự dễ thương của Jooyeon, tất cả đều như thế chỉ trừ cái người mà con cún kia đang cố gây ấn tượng.
“Lần cuối cùng Jooyeon-ssi. Tôi không có hứng thú.” Uee trả lời và bước đi, để lại một Jooyeon đang thất thần đằng sau.
“Mình không thể hiểu tại sao cô ấy không đi chơi với mình. Cô ấy cứ như là người duy nhất từ chối mình.” Jooyeon thất vọng, khoanh tay và lại bĩu môi.
“Đừng có bỉu môi nữa Lee Jooyeon.” Một giọng nói vang lên.
“Hm?” Jooyeon thả tay ra khi nghe có tiếng ai đó.
“Chào buổi sáng Sica” Jooyeon cười và ôm chầm lấy người bạn của mình.
“Chào buổi sáng. Nana đâu rồi?” Jessica hỏi trong khi đưa mắt tìm kiếm cô gái tóc vàng.
“Cậu biết đó. Nó chắc lại trễ nữa rồi.”
“Nghiêm túc chứ? Mình không thể bao che nếu nó trễ nữa đâu.” Jessica nhăn mặt.
“Mình cũng thế.”
Các học sinh nghe tiếng chuông và nhận ra đã đến giờ vào học.
“Yup, đứa trẻ ngu ngốc đó lại đi trễ rồi. Đi thôi Joo.” Jessica kéo người bạn của mình tiến về phòng học.
Jooyeon đưa mắt liếc nhìn về phía cửa chính lần cuối và lắc đầu. Khi không thấy bất cứ tín hiệu nào của bạn mình thì nó theo Jessica về phòng học.
~~
Một cô gái tóc nâu đang đi vòng vòng hành lang để cố kiếm phòng học cho tiết học đầu tiên của mình.
“Làm sao họ có thể chuyển mình lên lớp trên mà không nói rõ giờ giấc cho mình biết chứ?” Cô gái nghĩ.
Park Sooyoung, Lizzy, 16 tuổi. Thật ra cô bé là học sinh năm 2, nhưng cô bé đã vượt quá xa so với bạn cùng lứa cho nên nhà trường quyết định chuyển cô bé lên lớp cao hơn.
“Chết tiệt! Mình trễ mất.” Ai đó la lên ở ngoài hành lang
Lizzy quat đầu lại và va chạm với người đó.
“Ow” Lizzy lầm bầm và bị té lên sàn. Cô học sinh năm hai phát hiện thấy kính mình bị rớt và bắt đầu luống cuống tìm nó.
“Chờ đã! Mọt sách, cô làm gì ở đây vậy?” Cô gái kia chạy lại la mắng cô, nhưng Lizzy không thể nhìn ra đó là ai.
“Khỉ thật! Mình trễ mất! Cảm ơn nha!” Cô gái thô lỗ kia la lên và Lizzy nghe có tiếng gì đó rạn nứt sau tiếng giày của cô gái có thái độ không tốt kia.
Well, giờ là lúc an toàn để Lizzy tìm lại cái kính của mình.
Cô gái trẻ chạm lấy cái kính của mình, hầu hết nó còn nguyên vẹn nhưng vết nứt vẫn còn trên cái kính.
“Một ngày tồi tệ”
Lizzy đeo cái kính gãy của mình và tiếp tục quay lại tìm phòng học, mặc dù cô đã trễ 10 phút.
Một cô giáo đang đi dọc hành lang để làm vài việc lặt vặt nhưng cô dừng lại khi thấy một Sooyoung đang vô vọng.
“Em cần giúp gì không?” Cô ta mỉm cười hỏi Lizzy.
Cô gái ngại ngùng liền cuí đầu và đỏ mặt.
“U-Uhm. Em đang cố để tìm phòng học 3A.” Lizzy giải thích.
“Oh theo tôi! Tôi cũng phải mang vài giấy tờ tới phòng đó.” Cô giáo kia lại mỉm cười và Lizzy gật đầu.
“Cảm ơn cô…..uh?”
“JungAh. JungAh Kim. Em cũng có thể gọi tôi là unnie nếu em uốn.” Cô giáo cười khúc khích.
“Được thôi Ms. Kim.” Lizzy ngượng ngùng trả lời, làm cho người kia bỉu mỗi.
“Em làm tôi cảm thấy già quá.” Cô giáo đùa.
“Em xin lỗi.” Lizzy cúi đầu.
“Aha… Tôi chỉ đùa thôi. Đi thôi. Đến phòng học của em nào.”
JungAh chỉ Lizzy đến phòng học và gõ nhẹ cái cửa đang đóng.
Một phụ nữ xinh đẹp, độ khoảng ở cuối tuổi 20, mở cửa và nhìn 2 người.
“Yes?” Người phụ nữa hỏi.
“Đây là những giấy tờ mà cô muốn photo, Ms Park.”
“Oh? Cảm ơn Jungah-ssi.” Cô Park cảm ơn người kia khi lấy những giấy tờ.
“Ms Park. Tôi thấy em học sinh này bị lạc ở hành lang. Em ấy không biết cách nào để đến lớp của cô.” JungAh giải thích và kéo Lizzy lại gần phía mình. Cô gái trẻ nhìn lên người phụ nữ kia và cúi đầu.
“Ah vâng, học sinh mới chuyển đến của chúng tôi! Em vào đi!.” Cô Park mở rộng của phòng để chào đón Lizzy. Cô gái tóc nâu quay lại nhìn và thấy Jungah đang trao cho cô một nụ cười thân thiện và vẫy tay đi.
“Chúc may mắn.” JungAh ra hiệu bằng khẩu hình miệng và rời đi.
“Okay cả lớp. Cuối cùng tôi cũng đã có tài liệu cho hôm nay. Em Hwang, chuyyền giùm tôi các tờ giấy này xuống lớp nhá.” Cô giáo yêu cầu.
“Dạ vâng thưa cô Kahi.” Tiffany trả lời và rời khỏi chỗ để chuyền những tờ giấy.
“Trong khi em Hwang chuyền những tờ giấy thì cả lớp chúng ta có học sinh mới. Đây là em Park Sooyoung. Em ấy nhỏ hơn các em 1 tuổi nhưng em ấy được chuyển tới đây tại vì chương trình ở lớp trước quá dễ đối với em ấy. Hãy đối xử với em ấy thật tốt. Sooyoung-ssi. Tự giới thiệu đi em.”
“Vâng, cô Kahi. Xin chào. Mình là Park Sooyoung, nhưng xin hãy gọi mình là Lizzy nhá. Thật vui khi gặp tất cả mọi người.” Cô học sinh năm 2 cúi đầu trước lớp và tự giới thiệu bản thân.
“Tốt. Giờ tôi sẽ tìm cho em một chỗ ngồi. Tôi để ý em có đeo mắt kính. Em muốn ngồi ở phía trước chứ hả?”
“D-dạ vâng cô Kahi.”
“Okay. Jung Jessica! Xuống phía sau ngồi đi em!” Kahi la lên.
“Tại sao?” Jessica than thở.
“Đừng có than vãn! Bên cạnh việc em không tập trung nghe giảng! Hấu hết mọi việc em làm là ngủ trong lớp. Giờ chuyển xuống dưới đi!”
“Dạ, cô Kahi.” Jessica rời khỏi chỗ ngồi và mang theo đồ dùng của mình. Sica ngồi phía sau, kế bên Uee. Cô chầm chậm để đồ của mình xuống trước khi chuẩn bị để ngủ.
Tiffany đang chuyền giấy thì mỉm cười khúc khích khi cô nhìn thấy sự lười biếng và dễ thương của Jessica. Cô đặt tờ giấy kế bên Jessica và tiếp tục công việc của mình.
Lizzy lấy đồ của mình và lặng lẽ tới chỗ ngồi. Cô gái lấy ra những thứ cần thiết và bắt đầu tập trung vào bài học.
Nửa tiếng học trôi qua, Lizzy nghe thấy tiếng báo tin nhắn vang lên và cô quay sang bên trái mình. Cô để ý thấy cô gái ngồi kế bên mình đang sử dụng điện thoại trong giờ học. Do không muốn gây rắc rối gì, Lizzy chỉ lắc đầu và quay lại tập trung vào bài giảng.
“Hey.” Ai đó gọi cô.
“……..”
“Yo”
“………”
“Tôi đang nói chuyện với c……”
“Im JinAh! Muốn nói chuyện thì đi ra ngoài mà nói.” Kahi la lên.
“Aish” Nana càu nhàu.
“C-chị muốn gì?” Cuối cùng Lizzy cũng lên tiếng.
“Không có gì.” Nana trả lời ngắn gọn
Lizzy gật đầu, nhận ra cô gái ngồi kế mình là cô gái thô lỗ lúc sáng, người mà đã đâm vào cô và lớn tiếng với cô. Lizzy thật sự không muốn tiếp xúc với những người như thế này.
Tiết học kết thúc và các học sinh đang thu dọn đồ đạc cho tiết thể dục kế tiếp.
Chợt có 2 người đi theo Lizzy và lôi cô bé vào một cái ôm chặt.
“Hai chị! Dừng lại đi, xấu hổ quá đi mất!” Lizzy phàn nàn.
“Em làm tụi chị sợ đấy Sooyoungie! Tụi chị đã bảo là em nên đi theo tụi chj mà!” Tiffany mắt ướt nhạt nhào và ôm Lizzy trong khi Uee vuốt nhẹ đầu con bé.
“Em xin lỗi.” Lizzy nói.
“Được rồi! Giờ tới lớp học tiếp thôi!” Tiffany trao cho cô bé nụ cười và nhanh chóng lấy đồ thể dục cho cả ba trong khi Uee đi theo.
Jooyeon bước lại chỗ ngồi mới của Jessica và đánh thức cô bạn ham ngủ của mình.
“Sica! Dậy đi! Chúng ta có tiết thể dục.”
“Ugh…..” Sica chầm chậm thức dậy và nheo mắt.Jooyeon lắc đầu và lại chỗ Nana, người vẫn đang còn ngủ.
“Làm sao mà cả hai ngủ được thế? Cô Kahi dữ như gì”
2 phút sau, cả ba người mới có thể lết xác vào phòng tậo thể dục và thay đồ. Mọi người trong lớp đã thay đồ xong và đang ở phòng tập thể dục chơi bóng chuyền cho nên cả ba người họ có thể tự do trong phòng thay đồ.
“Nana. Chuyện sáng nay, em không đùa chứ? Em tiêu rồi hả?” Jooyeon hỏi.
Jessica nghe được thì tò mò nhướng mày nhìn 2 người bạn của mình.
“Yeah” Nana thở dài chán nản.
Hai cô gái lớn hơn nhìn nhau và nhún vai.
Trong giờ học thể dục hôm nay, các cô gái chơi bóng chuyền trong khi các chàng trai có giáo viên thể dục riêng để học bóng rổ trong phòng khác.
Đội được chia như sau:
Đội Xanh: Lizzy, Jooyeon, Raina, Tiffany, Yoona, Uee, Sooyoung, Jiyeon, Hara
Đội Đỏ: Nana, Bekah, Jessica, Yuri, Teayeon, Hyomin, Hyoyeon, Sunny và Nicole
“Yah! Huấn luyện viên! Tại sao đội kia đều có các thành viên cao ngoại trừ Hara, Raina và Tiffany?” Yuri la lên.
“Chỉ là ngẫu nhiên thôi em Kwon. Giờ yên lặng và chơi đi!” Giáo viên thể dục trả lời.
“Lizzy coi chừng!” Tiffany hét lên
Trước khi Lizzy có thể phản ứng thì quá bóng đã đập vào mặt của cô
“Trúng rồi. Hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất.”
Huấn luyện viên thổi còi, ra hiệu trận đấu kết thúc. Mọi người lại ghế ngồi nghỉ, trong khi Uee, Tiffany và Nana ở lại kiểm tra vết thương của Lizzy. Nana ở lại tại vì nó là người đã lỡ tay giao bóng trúng Lizzy.
Cô gái tóc vàng có thể cảm nhận được cái nhìn cay nghiến và rực lửa từ Tiffany và Uee.
“Em ổn chứ em Park?” Giáo viên hỏi.
“D-dạ, nó hơi đau ạ!” Lizzy nói.
“Em đang chảy máu này. Em Im! Mang em ấy tới phòng y tế ngay.” Huấn luyện viên ra lệnh.
“N-nhưng….”
“Không nhưng nhị gì cả! Em là người đánh bóng trúng em ấy mà! Giờ thì đi nhanh đi!”
Nana bỏ cuộc và giơ tay ra để giúp Lizzy nhưng Lizzy đã phớt lờ điều đó và tự đứng lên.
“Em ổn thưa huấn luyện viên. Em có thể tự đi.” Lizzy nói.
“Em chắc chứ?” Huấn luyện viên hỏi.
“D-dạ…..”
“Chúng em sẽ đi với em ấy!” Tiffay nói và nhanh chóng mang Lizzy đi cùng với Uee.
Nana đứng đó đừ người ra, không ai bao giờ từ chối nó, không bao giờ. Nó nhăn mặt nhìn 3 cô gái bước đi rồi quay trở về phía chỗ ngồi cùng với bạn bè.
Ngay khi nó vừa ngồi xuống, nó đã để ý thấy những cái nhếch mép đầy ẩn ý trên khuôn mặt 2 người bạn của nó, báo hiệu điều không tốt lành sắp tới.
“Hai người có ý gì đây?” Nana liếc.
“Em đang thiếu tiền phải không? Chị và Sica có thể giúp em á.”
Nana nhìn 2 người, tò mò.
“Bằng cách nào?” Nó từ từ hỏi. Nó biết rõ bạn của mình. Họ không phải loại người mà làm những điều họ cảm thấy không thú vị.
“Chúng ta cá cược đi.” Jessica nói.
“Cá như thế nào?”
“Nana. Nếu như em có thể làm cho đứa mọt sách đó yêu em trong vòng chưa đầy 1 tháng thì Sica và chị sẽ đưa cho em $300.” Jooyeon nhếch mép cười.
“Quá dễ.” Nana cười toe toét. Nó tự tin vào chính mình. Nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm người khác yêu nó. Chưa bao giờ.
“Chưa. Chưa hết mà. Em phải đưa cô ta lên giường với mình trong tháng đó nữa.” Jessica thêm vào.
“Được thôi. 1 tháng là quá nhiều rồi. Vậy nếu như em thua, chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Em, người bạn thân xinh đẹp của tụi chị, sẽ phải làm nô lệ cho tụi chị trong vòng 1 tháng.”
Nana liếc nhìn 2 người
“Nô lệ của 2 chị? Được thôi.” Nó chế giễu.
“Sao? Em sợ thua à? Vậy làm nô lệ và nhận 20xu một tuần nhá. Vậy công bằng chưa?” Jooyeon trả giá.
Nana suy nghĩ cẩn thận trong 1 giây. Quả thực nó đang thiếu tiền và nó tự tin vào khả năng của mình. Nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm ai đó yêu nó trước kia và cô bé mọt sách này không hoàn toàn là thử thách gì với nó cả.
“Đồng ý.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Tại phòng y tế”
“Ow!! Unnie! Nhẹ thôi chứ!” Cô gái khóc.
“Aish Sooyoung. Vết thương của em có vẻ đau nhỉ.” Tiffany la lên.
“Nó THẬT SỰ rất đau! Và việc xoa vào đó không giúp được gì cả.”
“Chị chỉ bôi thuốc mỡ lên thôi mà! Uee làm đi.” Tiffany bỉu mỗi và đưa tuýp thuốc cho cô gái cao.
“Okay. Sooyoung. Ngồi thẳng lên nào.” Uee yêu cầu.
“V-vâng unnie!” Lizzy ngồi dậy và yên lặng nhìn Uee bôi thuốc mỡ lên vết thương của mình. Trong khi đóm Tiffany lau những vết thương rồi quấn băng lại.
“Im Nana. Rõ ràng là cô ta thấy em ở đó nhưng vẫn đánh bóng. Nếu huấn luyện viên không dừng trận đấu lại thì chị đã đập trái bóng vào mặt cô ta rồi.” Tiffan càu nhàu.
“Lơ cái kẻ phá rối đó đi.” Uee thở dài.
“Tại sao chị gọi cô ấy là kẻ phá rối?” Lizzy hỏi các chị của mình.
“Bởi vì cô ấy như vậy. Cô ta không tập trung trong lớp, không làm bài tập, luôn đi trễ, phiền hà và tệ nhất là cô ta thích chơi đùa với tinh cảm của mọi người. Quả là một con người đáng sợ.”
“Có vẻ như cậu cũng có vẻ như đang phải lòng bạn thân của cô ta – Jessica nhỉ. Hai người đó đều giống nhau cả.” Uee nói.
“Yah! Jessica chỉ có lười nhưng cậu ấy không giống Nana chút nào đâu.” Tiffany cãi lại.
“Ít ra cậu còn có người để để ý.” Uee làu bàu.
“Jooyeon không tệ như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy khá là tốt bụng đấy Uee ah! Chỉ có Nana là tệ thôi.” Tiffany khăng khăng.
“Dù sao đi chăng nữa, mình cũng không có hứng thú với Jooyeon.”
“Mình biết rồi. Còn Soo, tránh xa Nana ra nếu em ý thức được điều gì tốt cho mình.” Tiffany căn dặn maknae.
Khi băng bó vết thương cho Lizzy xong, cả ba trở lại phòng học. Uee và Tiffany ngồi vào chỗ của mình trong khi Lizzy phải tìm chỗ. Một lần nữa, cô phải ngồi kế Nana.
Mặc dù Lizzy là người biết cách cư xử nhưng thật lòng cô không muốn nói chuyện với Nana. Cô gái kia đã gây đủ phiền phức cho cô trong buổi sáng hôm nay rồi.
Lizzy cảm thấy như ai đó đang vỗ vai mình, cô quay về phía bên trái và nhận ra Nana đang cầm một mảnh giấy nhớ nhỏ.
“Làm lơ……….. làm lơ…! AISH” Đó không phải là do tự nhiên mà Lizzy làm vậy, mà chỉ đối với một số người.
Lizzy lấy tờ giấy từ Nana và mở ra một cách thận trọng để giáo viên không chú ý.
“Em ổn chứ? Cho chị xin lỗi. Chị không cố tình đánh bóng và làm thương em đâu L hãy tha lỗi cho chị nhá.”
-Nana-
Lizzy hết sức là ngạc nhiên. Đây có phải là cô gái sáng nay đã đâm vào mình, làm gãy kính của mình, la mắng mình, làm lơ cô Kim, đánh bóng vào cô rồi phàn nàn với giáo viên thể dục vì không muốn dẫn cô lên phòng y tế.
Cô gái trẻ quay đầu và thấy Nana đang nhìn mình với một gương mặt hết sức là lo lắng.
Cô liếc nhìn giáo viên và khi cô nhìn thấy giáo viên quay lưng lên bảng ghi bài thì ngay lập tức viết câu trả lời.
Em ổn. Em không giận đâu
Cô gái tóc nâu đưa tờ giấy nhớ cho cô gái tóc vàng. Nana vui mừng mở nó ra, nhưng ai biết được đây chỉ là diễn xuất của nó. Nó đọc tờ giấy và bĩu môi. Lizzy để ý thấy Nana đang cặm cụi viết gì đó rồi nó đưa tờ giấy cho cô.
Chị mừng là em không sao J xin lỗi vì ấn tượng đầu tiên và thứ hai đầy tệ hại. Lần thứ ba chị nghĩ là mình nên để lại ấn tượng tốt trong em nhỉ? Chị muốn làm bạn với em.
Lizzy đọc những dòng chữ và mở mắt to vì shock. Tại sao người nổi tiếng như Nana lại muốn chơi cùng với cô? Chuyện này làm cô khá là ngạc nhiên bởi trước giờ có khá ít người muốn làm bạn với cô.
Em cũng mong vậy
Nana mỉm cười nhìn dòng trả lời của Lizzy. Chợt tiếng chuông vang lên. Trong khi mọi thường đang lo thu dọn đồ đạc của mình thì Nana quyết định lên tiếng.
“Lizzy-ssi! Một lần nữa! Chị thành thật xin lỗi về những chuyện xảy ra sáng nay. Lúc đó tâm trạng chị khá là tệ.” Nana giải thích và cúi đầu.
“K-không sao mà.”
“Chị hi vọng chúng ta sẽ là bạn.” Nana nói và nở một nụ cười lừa tình chết người.
“Uhm……..vâng em cũng mong thế.” Lizzy nói nhỏ nhưng không lọt qua tai Nana
“Yay! Cảm ơn em Lizzy-ssi!” Nana kéo Lizzy vào cái ôm làm con bé đỏ mặt.
“AHEM!” Một giọng nói phá vỡ khoảng khắc của 2 người.
Nana thoát khỏi cái ôm và nhìn thấy 2 con người đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa.
“Nhanh lên, đi thôi nào Lizzy.” Tiffany nói và kéo Lizzy ra khỏi Nana.
Trong giờ học tiếp theo, Nana và Lizzy bí mật chuyền thư cho nhau.
Lizzy-ah. Em nên cho chị số đt để chúng ta có thể nhắn tin cho nhau thay vì viết thư như thế này.
-Nana-
Đó không phải là ý hay, Nana unne. Chuyện này không tốt khi chúng ta không tập trung vào bài giảng của cô Dambi.
-Lizzy-
Nhưng……..chị muốn gọi điện cho em…… làm ơn đi mà Sooyoungie
-Nana-
Lizzy đỏ mặt trước câu trả lời của người kia. Người gọi cô là Sooyoungie chỉ có các chị của cô.
Đ-được thôi. Số của em là xxx-xxxx. Nhưng đừng nhắn tin cho em trong giờ học. Em sẽ không trả lời đâu.
-Lizzy-
Okay! Keke. Số của chị là xxx-xxxx
-Nana
Như những tiết học trước, ngay khi mà chuông reo, Lizzy sẽ được hộ tống bởi Tiffany. Tiffany không thật sự là mối lo ngại mà Nana sợ nhưng Uee mới là vấn đề ở đây. Khác với Tiffany, Uee không nói nhiều, cô làm người khác run lên khi thấy ánh mắt đáng sợ của mình. Uee như là một người bảo vệ thầm lặng mà bạn không muốn chọc tới.
Một ngày trôi qua nhanh chóng.
Lizzy đang đi dạo quanh khuôn viên trường để chờ các chị của mình. Chợt tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
From: Uee unnie
Chị xin lỗi Sooyoung. Có một cuộc họi hội đồng học sinh đột xuất. Do là trưởng ban học sinh nên chị phải tham dự. Tiffany cũng phải tham dự bởi chị ấy là đồng lãnh đạo uỷ ban kỉ luật. Tụi chị không thể về nhà cùng em vào hôm nay.
Lizzy ý thức được rằng công việc phải ưu tiên hàng đầu nên cô không hề trách các chị mình chút nào.
To: Uee unnie
Không sao mà unnie. Em không trách các chị mà. Em sẽ tự về nhà được. Nhắn với Fany unnie lời chào tạm biệt hộ em nhá.
Sooyoung nhìn lên trời và để ý thấy rằng nó ngày càng tối hơn so với sáng nay. Như một cảnh quen thuộc trong 1 bộ phim hay một bộ truyện, trời đột ngột đổ mưa to. Cô nhớ ra đó như cảnh trong phim Hayao Miyazaki.
“Wow….” Lizzy đơ mặt. Chỉ trong vòng 3 phút, trời đổ mưa như nước rút. Và theo như những cảnh trong phim thì nhân vật chính của chúng ta – Lizzy đã không mang theo dù.
Để tăng phần kịch tính cho bộ phim thì nhân vật khác sẽ đến giải cứu công chúa khỏi tình trạng éo le này.
“Lizzy-ssi!”
Lizzy quay lại và thấy Nana đang bước đến bên mình.
“X-xin chào unnie.”
“Tại sao em còn ở đây hở?” Cô gái lớn hơn hỏi.
“Trời thì đang mưa, còn các chị thì đang họp nên……”
“Oh, chị hiểu rồi. Vì Sica và Joo unnie phải ở lại để giúp cô Kahi một vài thứ cho nên chị sẽ về nhà cùng em. Có vẻ như em không mang dù theo.”
“E-em không muốn làm chị bận tâm.”
“Không có mà! Đi thôi!” Nana cười và lấy dù của mình ra.
“Chị chắc chứ unnie?”
“Yup. Nào đi thôi.”
Cả hai cùng bước đi. Lizzy nhận thấy Nana đã che chắn cho mình khỏi cơn mưa. Cô gái lớn hơn dường như đã ướt gần hết phần bên phải của mình. Lizzy cảm thấy tội lỗi và xích lại gần Nana.
“Unnie. Thật không công bằng nếu chỉ có mình em được che dù.” Lizzy nói.
Nana phá lên cười và gậy gù
“Em nói đúng.”
Cuối cùng cũng đã tới nhà của Lizzy. Để minh chứng mình là người lịch sự, Lizzy mời Nana vào nhà.
“Ba mẹ của em đang bận đi công tác cho nên em ở nhà một mình. Chị có muốn mượn quần áo không?” Lizzy hỏi.
“Uh….Nếu em không phiền.”
“Chờ em một chút unnie.” Lizzy bước lên phòng.
Nana cởi giày ra và đi lòng vòng quanh ngôi nhà. Có vẻ như nhà Lizzy không giàu có nhưng cô bé sống khá là thoải mái.
“Đ-đây ạ.” Lizzy cà lăm khi đưa cho Nana cái áo thun của mình. Cô gái trẻ cảm thấy khá tự ti vì cơ thể của mình khi so sánh với cô gái lớn hơn. Nana có một thân hình mảnh khảnh, vóc dáng cao như người mẫu. Đột nhiên Nana cởi áo và thay đồ trước mặt Lizzy.
“Oh my gosh!” Lizzy la lên và quay mặt đi.
“Xin lỗi Lizzy! Bởi con người chị hơi thoải mái cho nên chị không ngại thay đồ trước mặt người khác. Bên cạnh đó, chúng ta đều là con gái mà.” Nana giải thích, hi vọng sẽ giải toả bớt không khí ngượng ngùng lúc này.
“K-không sao.” Lizzy vẫn tiếp tục nhắm mắt.
“Xong rồi, chị thay xong rồi.” Nana nói
“O-Okay” Lizzy mở mắt và vui vẻ nhìn Nana.
“Em thật là dễ thương Lizzy-ssi!”
“U-uhm ..uhm….chị muốn ăn gì đó không?” Cô bé hỏi, hi vọng sẽ làm thay đổi đề tài.
“Không cảm ơn. Chị phải về nhà bây giờ. Cảm ơn đã cho chị mượn áo. Chị sẽ trả lại cho em vào ngày mai.”
Lizzy tiễn Nana ra cửa và chào tạm biệt, nhưng đột nhiên Nana hôn lên má làm cô bé đông cứng.
“Bye Lizzy-ssi!”
Ngày hôm sau Lizzy tới lớp thì khá là ngạc nhiên khi thấy Nana đang đứng trước cửa.
“Chào Lizzy! Chị có thứ này cần đưa cho em.”
“Vâng?”
“Hôm qua trong lúc em lấy áo cho chị thay, chị có đi vòng vòng nhà và nhận ra cái kính bị hư của em. Chị muốn đưa cho em cái khác.” Nana nói và đưa cho cô gái một cái mắt kính mới.
“C-cảm ơn unnie.”
“Không có chi. Nào giờ vào lớp thôi.” Cô gái lớn hơn đan tay họ vào nhau và cùng bước vào lớp.
Tiffany đã nhìn thấy điều này và lườm Nana.
“Wow Tiffany-ssi!. Mình không biết là cậu có khía cạnh đáng sợ như thế này đấy. Binh thường cậu rất tốt bụng và thân thiện mà.” Một giọng nói vang lên.
“J-Jessi!””
“Jessi! Đây la cách cậu gọi tên mình?”
“Uhm……… xin lỗi! Cậu thích được gọi là Jessica-ssi hơn à?” Fany lo sợ người cô thầm để ý cảm thấy cô kì lạ.
“Gọi mình sao cũng được. Mình dễ mà.”
“Cảm ơn Jessi.” Tiffany khoe đôi mắt cười của mình
Cô gái tóc vàng không muốn Tiffany thấy mình đỏ mặt nên đã quay chỗ khác và giả vờ ngủ.
“Cô ấy thật sự rất dễ thương.”
Vài ngày trôi qua và Nana đang dần dần tiếp cận Lizzy, mặc cho sự khinh bỉ của Tiffany và Uee.
“Yo Nana. 3 ngày rồi đấy, Em và Lizzy vẫn chưa hẹn hò được nữa. Em tiêu chắc rồi.” Jooyeon chọc.
“Xê ra đi shikshin. Em có cả tháng lận mà, sao phải vội vã?
Còn 1 khúc
From: Lizzy-mọt-sách
Unnie, chị có cần bài tập toán hôm qua không? Em có thể đưa cho chị bây giờ.
To: Lizzy-mọt-sách
Cảm ơn em! Chị quá bận rộn đến nỗi không có thời gian. Em đang ở đâu. Chị sẽ tới đó.
From: Lizzy-mọt-sách
Em đang ở trên sân thượng. Em hay ăn trưa với các chị ở đây nhưng hôm nay họ bận nên em ăn một mình.
To: Lizzy-mọt-sách
Chị sẽ tới ngay đây. Ở yên đó nhé.
“Gặp lại sau Joo. Em phải đi chép bài tập của Lizzy đây.
“Bye Jin.”
Nana mở cửa dẫn tới sân thượng và thấy Lizzy đang ngồi ăn một mình. Nó mỉm cười và nhẹ nhàng tiến tới phía sau cô bé.
“Hey” Nana hù trong khi ôm cô bé từ đằng sau.
“Oh my gosh!” Lizzy hét lên.
“Ahaa! Em đáng yêu thật đó Sooyoung.” Nana nói và hôn lên má của Lizzy.
“Đ-đây là bài tập, unnie!”Lizzy đưa cho cô gái lớn hơn những từ giấy, trong khi Nana ngồi kế bên cô bé và đang ăn chút thức ăn.
“Chị hi vọng em không phiền. Chị chưa ăn trưa.” Nana xin lỗi.
“Không, không sao mà. Em làm những thứ này cho các chị nhưng giờ họ không có ở đây và em thì không thể ăn hết chỗ này một mình.”
“Cảm ơn em.” Nana mỉm cười và ăn kimbap trong khi chép bài tập của cô bé.
Lizzy để ý thấy vài hạt cơm dính trên mặt của Nana và xích lại lấy nó ra.
Nana cảm thấy ai đó đang chạm vào mặt mình và nó nhìn lên. Cả hai chìm vào mắt nhau và Nana nhận ra rằng Lizzy có đôi mắt rất đẹp.
“Cô bé này nhìn cũng được đó chứ.”
“Tại sao Nana unnie cứ nhìn chằm chằm mình như vậy vậy? Và tại sao tim mình lại đập như thế này?
Không hề dè chừng, Nana tiến tới phía trước. Trước khi Lizzy có thể phản ứng được gì thì cô bé đã cảm nhận được môi của Nana trên môi của mình.
“Em sẽ hẹn hò với chị chứ?” Kẻ phá rối hỏi.
“H-huh?” Lizzy quá bối rối vào lúc này. Có phải người mà cô thầm yêu đang tỏ tình với cô không?
“Em.Sẽ.Hẹn.Hò.Với.Chị.Chứ?” Nana hỏi lại, lần này chậm hơn.
Lizzy không nỏi gì cả, Nana cười khi thấy cô bé gật đầu.
“Yay!” Nana mừng rỡ và tiến tới phía trước hôn Lizzy lần nữa.
“Chị ấy đang hôn mình nữa ? Mình mất nụ hôn đầu và nụ hôn thứ 2 chỉ trong 1 ngày.”
“Sao mình lại vui như thế khi em ấy đồng ý hẹn hò với mình nhỉ? Chắc có lẽ là vì tiền rồi. Đúng, chính là vì tiền.”
Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cả trường đã nghe tin về cặp đôi mới.
“Nana đang hẹn hò với cô bé mọt sách năm 2.”
“Thật chứ!! Wow Nana đúng là chả chừa ai cả.”
“Tui ghen tị với con bé đó quá, nhưng tất cả chúng ta đều biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào mà.”
Lizzy làm lơ những lời thì thầm bàn tán không ngớt của những người xung quanh và tập trung vào cuốn sách của mình.
“Lizzy-yah….. Jin chán! Đọc sách thì có gì vui hả? Chúng ta làm gì khác đi.” Nana mè nheo như đứa trẻ.
“Không phải bây giờ Jin ah! Và đọc sách rất là thú vị.”
“Nhưng Jin chán. Đọc sách có gì mà thú vị.” Nana tiếp tục phàn nàn.
“Thử xem.”
“Không.” Nana bĩu môi.
Lizzy lắc đầu mình. Cô có bài thuyết trình về sách nhưng bạn gái của cô cứ tiếp tục làm phiền mà chả giúp ích gì được cho cô.
“Em sẽ đến thư viện.” Lizzy lầm bầm, nhưng Nana đã nghe thấy điều đó.
“Nuh uh! Em phải ở đây với Jin!” Cô gái lớn hơn cười và kéo Lizzy ngồi lên đùi mình.
“J-Jin!! Để em đi.”
“Không.” Nana nhe răng cười và càng ôm Lizzy chặt hơn. Nó tựa đầu mình lên vai Lizzy và ngửi lấy mùi hương phát ra từ cơ thể của người yêu mình. Chợt Lizzy ré lên. Cô cảm thấy Nana đang tấn công cổ mình. Cô gái tóc vàng chậm chậm hôn và mút lên cần cổ của cô gái tóc nâu, làm cho người kia rên rỉ.
“J-Jin… Đi thôi.”
“Không” Nana lắc đầu và tiếp tục hôn cô gái nhỏ hơn tới khi cảm thấy có ai đó đánh vào đầu mình.
“Ow!” Nana buông bạn gái mình ra và lườm người vừa đánh mình.
“Uee Unnie!” Lizzy hét lên.
“Theo chị!” Uee ra lệnh và kéo Lizzy đi.
Nana chỉ biết bĩu môi tức giận khi bị bỏ rơi.
Uee cứ lôi em mình đi, mặc kệ những lời phàn nàn của cô bé. Cả hai tiến tới phòng của hội trường hội học sinh (phòng của Uee). Uee đóng cửa lại và yêu cầu Lizzy ngồi xuống.
“Uee unnie! Có chuyện gì ạ!” Lizzy hỏi.
“Sooyoung-ah! Em biết là chị không hề thắc mắc những việc em quyết định. Chị không bao giờ ngăn cấm em làm những chuyện em thích. Chị thậm chí còn thuyết phục Tiffany để em làm những chuyện mà Tiffany không đồng ý với em. Em biết điều đó chứ hả?” Uee hỏi cô bé.
“Đương nhiên là em biết, unnie!”
“Chị không muốn quyết định thay em hay làm em cảm thấy như mình chưa đủ lớn để tự quyết định giùm em, nhưng chị thật sự không thích chuyện em đang hẹn hò với Im jinAh.”
“Unnie làm ơn đi….”
“Để chị nói hết. Soo, chị biết em đã lớn và em có thể thích người em muốn, nhưng Im JinAh không phải là lựa chọn tốt.”
“Chị ấy không giống như những gì chị và Tiffany unnie đã nói với em. Chị phải hiểu rõ hơn về chị ấy.”
“Làm ơn đi Lizzy, em không nên hẹn hò với cô ta.” Uee nói.
Lizzy mỉm cười chân thành nhìn chị mình và ôm cô ấy.
“Em biết chị lo lắng cho em, unnie ah! Chị và Tiffany unnie đều rất yêu quí em rất nhiều. Nhưng hãy tin em. Em biết mình đang làm gì.”
“Em có thật sự tin tưởng cô ta không? Nếu như cô ta làm tổn thương em, hãy đặt phòng cho chị và Tiffany dưới địa ngục vì tụi chị sẽ giết chết cô ta.”
“Không sao mà unnie. Em tin chị ấy.” Cô gái nhỏ hơn mỉm cười và hôn lên má Uee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com