betray | 9 |
"Seulgi, chuyện giữa chị và em, căn bản là không thể vãn hồi nữa, phải không?..."
...
Joohyun đã gần như là thức trắng cả đêm, vì thế sáng tới vô cùng mệt mỏi, nằm lì trên giường mà không thể nào ngồi dậy nổi.
"Unnie, em vào được không?"
Nhưng chỉ cần giọng nói trầm ấm, quen thuộc đó vang lên, Joohyun liền mở to mắt lên, trong lòng lại dấy lên một sự lo lắng khó hiểu.
"Ừm..em vào đi"
Joohyun cố nói bằng giọng bình thường nhất với cái cổ họng đã khàn đặc, đôi mắt nặng trĩu vì khóc cả đêm qua.
Dù vẫn nằm yên, nhưng cảm thấy phần vải bên cạnh bị lún xuống, Joohyun biết rằng Seulgi đang ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ hận không thể nhào tới ôm lấy như lúc trước.
"Hôm qua chị khóc à?"
Seulgi bất chợt hỏi làm Joohyun giật rúm mình, lập tức phay phảy chối
"Làm..làm gì có chứ"
"Thôi đi, mắt như thế còn bảo là không khóc"
Seulgi chốt một câu khiến Joohyun chỉ biết câm nín. Nắm chặt bàn tay lại, hai dòng nước mắt nóng hổi lại chảy ra. Seulgi vẫn luôn nắm thóp con người cô như thế.
Haha. Nên vui hay buồn đây.
"Em ra ngoài với bạn. Bữa sáng em đã nấu, lát chị đỡ hơn thì ra ngoài ăn"
Rồi nhanh như một cơn gió, Seulgi đứng dậy bỏ ra ngoài. Bộ dạng như không đếm xỉa gì tới Joohyun.
Kang Seulgi. Sao em không nằm xuống cạnh chị, đưa bàn tay xoa xoa nơi lưng chị, bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Kang Seulgi. Sao em không thể nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng khi xưa.
Kang Seulgi. Sao em không thể tỏ ra một chút lo lắng gì khi thấy chị trông bộ dạng thảm hại như thế này chứ?
Kang Seulgi, là em hận chị đến mức vậy rồi sao?
"Seulgi..ở lại đi được không?"
Những lời nghẹn ứ trong cổ họng ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được cất lên.
Đã ở nhà liền cả hai ngày, Joohyun cảm thấy có chút bức bối.
Đứng dậy khoác chiếc áo len mà Seulgi tặng cô vào sinh nhật năm ngoái vào, mong có thể hưởng một chút hơi ấm từ Seulgi trong tiềm thức.
Rảo bước chân tại khu công viên gần dorm của nhóm, nhờ không khí mát lạnh mà đầu óc của Joohyun đã tỉnh táo hơn một chút.
Đảo mắt tìm một chiếc ghế đá, Joohyun ngồi xuống, vì còn khá sớm nên ngoài mấy người lớn tuổi thì không còn ai xung quanh, Joohyun cũng thuận đó mà cảm thấy thoải mái hơn.
Flashback
"Seulgi..hức..."
Joohyun nức nở trong vòng tay của Seulgi. Chuyện là hôm nay công ty mới kiểm tra tháng, và kết quả của cô không được tốt lắm, mặc dù cô là người có kinh nghiệm nhất trong tất cả.
"Thôi được rồi mà...chị nín đi, lát Seulgi đi mua mandu cho chị ăn" Seulgi xót xa ôm lấy ôm để người thương của mình.
"Người ta đang buồn muốn chết, mờ an man chờ u chu cái gì mà man chu hả đồ chư gi kiaaa"
Joohyun thấy giận làm càn, cắn phập vào vai của Seulgi rồi còn dùng tay đánh tứ tung vào ngực của người đối diện làm đau muốn chết nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Xong chưa?"
Sau một hồi mặc cho Joohyun cắn phá thỏa thích, Seulgi xoa đầu đứa nhỏ trước mặt hỏi.
"...đau không?" Joohyun sau khi bình tĩnh lại bỗng nhận thức được hành vi mang hơi hướng bạo lực của mình, nhìn những vết đỏ hằn trên cổ Seulgi lại cảm thấy xót vô cùng.
"Đau...đau lắm huhuhu"
Seulgi bỗng nằm vật ra lăn lộn trên sàn.
"Yah..diễn kịch cho ai coi hả? Bị cắn ở cổ mà sao lại bụm tay ở bụng?" Joohyun nói miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn mò tới chỗ vết đỏ.
"Aa...chị đánh em trọng thương xong rũ bỏ trách nhiệm..bớ làng xóm ơi"
"Đau thật sao..? Đau lắm không? Chị xin lỗi.."
Joohyun nhìn Seulgi kịch mà lại tưởng là thật đâm ra hoảng, bối rối cứ xoa lấy xoa để chỗ đỏ.
"Hm...em bị như vậy chị không tính bồi thường à?"
"Yah..bồi..bồi thường cái gì chứ?"
"Thì bồi thường về tinh thần nè...
Hôn người ta cái đi"
Seulgi gian tà nhìn Joohyun. Đã vậy còn nháy mắt một cái.
"Đồ..đồ không biết mất mặt là gì.."
Joohyun đỏ mặt sau lời đề nghị "bồi thường" của Seulgi. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt xị xuống của loài họ Gấu, Joohyun đành xuống nước
"Thôi được rồi. Đưa má đây.."
Seulgi nghe thấy câu đó lập tức sáng mắt như ruồi thấy bóng đèn, đưa sát sàn sạt mặt tới.
Joohyun nhắm mắt lại vì xấu hổ, sau đó đưa môi tới hôn cái vật thể mềm mềm trước mặt.
Khoan, từ từ.
Vật thể này hôm nay không có được tròn như mọi khi nha.
Đã vậy lại còn có khe.
Lại còn có vị cherry nữa chứ.
Joohyun lập tức mở mắt thì đã thấy Seulgi cười thỏa mãn với đôi môi chu ra. Biết là mình đã bị lừa, Joohyun liền bất mãn đứng dậy đá đít con gấu kia một phát rồi vùng vằng bỏ đi.
"Joohyun unnie đợi em với...!"
Cả hai người đã từng vui vẻ như vậy.
Kang Seulgi từng rất tràn đầy năng lượng.
Cô cũng đã từng rất hạnh phúc.
Bae Joohyun, mày đã làm gì vậy thế này..
Joohyun bỗng nghe thấy tiếng bước chân gần bên tai, nghĩ chắc cũng là cặp đôi nào đó đang cùng nhau tản bộ nên cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy xuất hiện.
"Em nói gì vậy Nancy? Chúng ta chỉ mới quen biết, thậm chí còn chưa rõ về nhau một chút nào. Em đừng giỡn như vậy chứ"
"Em mặc kệ. Là em biết unnie từ rất lâu, là đã thầm mang niềm ái mộ từ rất lâu, nay được biết unnie còn đang độc thân. Có chết em cũng sẽ thử theo đuổi chị"
...
Bae Joohyun không còn cảm nhận rõ điều gì nữa.
Tai như ù đi. Mắt như mờ lại. Mọi thần kinh giác quan như ngừng hoạt động.
2 chap 1 đêm nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com