Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sơn hơi suy, suy nghĩ về khoa (2.1)

=))) xin lỗi vì đặt tên chap và tên fic chẳng liên quan gì đến nội dung.

------------------------

6.

khoa đã từng nghĩ mình sắp thoát được cảnh 'chăn đơn gối chiếc' hay nói nghe đỡ văn vở hơn là 'forever alone' (ế) kể từ khi đối tượng mà anh minh giới thiệu cho nó đồng ý rằng cả hai sẽ gặp nhau vào tối thứ bảy tuần này. không nói điêu đâu, nhưng mà... khoa đã suýt rú lên đầy hạnh phúc, thậm chí còn bế con cún bé trắng muốt đang khò khò dưới chân mà xoay một vòng trong khi miệng líu la líu lô hát 'và con tim đã vui trở lại'... chỉ vì nàng beta xinh đẹp chấp nhận ngay khi khoa ngỏ lời.

cơ mà xin lỗi? nghe câu 'đời không như là mơ' chưa?

khoa đâu biết rằng trước bình yên là giông tố nên vẫn cứ vui vẻ vào sáng thứ hai đầu tuần dù hôm ấy bị trưởng phòng mắng cho sấp mặt vì gõ sai chính tả; nghiêm túc nghiên cứu bảy bảy bốn mươi chín những địa điểm mà các bạn nữ yêu thích vào mỗi tối thứ ba thứ tư; lâu lâu lại ngồi thờ thẫn trước gương với cây lược trong tay và mấy bộ quần áo bày la liệt trên giường chỉ để xem xem mình nên mặc gì cho đẹp khi đến hôm được gặp nàng.

mẹ! cứ như trai mười tám mới biết yêu!

"anh anh"- khoa chọt chọt vào eo minh vào lúc nghỉ tưa hôm thứ bảy. không để 'ông mai' của mình đợi chờ lâu, nó dí điện thoại còn sáng trưng thẳng vào mắt anh, hí ha hí hửng hỏi:

"liệu em có nên tặng vân ngọc hoa không? nếu có thì nên là hoa hồng hay tulip hả anh? tặng rồi thì có cần thêm gì không anh? lúc về nếu thành công thì có nên nắm tay cổ không... em sợ cổ ngại..."

"mày hỏi từ từ thôi! để xem nào... hoa hồng đi, nếu được thì thêm con gấu bông bé kèm theo nhé. ủa khi nào tụi mày gặp nhau?"- minh cần một vỉ panadol extra gấp bởi những câu hỏi đầy tính dồn dập của khoa. nó làm anh nhớ tới bà cô dạy mình môn sử cấp ba mỗi lần gọi anh lên trả bài, bỗng dưng kỉ niệm ùa về khiến thiên minh tí thì ứa nước mắt.

"và... không nên nha đù má. đã là gì của nhau đâu mà nắm. làm vậy người ta sợ á!"- minh tiếp lời, alpha mùi xạ hương bật cười trước thằng em đồng nghiệp đang gật gù như tiếp thu những gì mình chỉ bảo bên cạnh. minh vỗ vai khoa một cái cổ vũ rồi liếc đồng hồ treo tường. úi chà! còn nửa tiếng nữa là vào ca làm rồi mà chẳng có tí gì vào bụng cả. phải nhờ ai đó đi mua hộ thôi. ai đó như thằng em beta tên khoa của mình chẳng hạn?

"ê chú em. đi xuống canteen mua hộ anh cốc cà phê đen với cái bánh ngọt đê."

"nhưng mà..."

"coi như là phí làm mai đi mà. nhá? nhá?"

"được rồi ạ."- khoa ỉu xìu đáp, nhưng lại bật cười khanh khách khi thấy minh gửi mấy nụ hôn gió cho mình qua cửa kính.





7.

"e-em chào sếp"- kiếp nạn tám mươi ba của khoa đến rồi đây: gặp nguyễn huỳnh sơn ngay khi thang máy vừa mở.

"đi đâu đấy?"- sơn nhét điện thoại vào túi quần, nhìn vào tên beta nam đang đứng đối diện với mình.

hình như đứng hơi xa nhỉ? thế này thì làm sao mà làm tình cảm đồng nghiệp đi lên cho được? phải xích thêm chút.

"em đi mua đồ ăn trưa."- khoa đáp, nó khẽ nhích người qua một bên khi thấy gã tiến đến chỗ mình, nhích đến khi nào cả nó và gã chỉ cách đâu đó khoảng năm xen- ti- mét là sát sàn sạt lại với nhau tới nơi.

thang máy thì dư cả đống chỗ, thằng cha alpha này bị gì mà cứ đứng gần mình hoài vậy? hay thang máy còn mấy ông đồng nghiệp vô hình nào nên ổng mới phải nép vô vậy ta?

khoa thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên miệng đánh một cái vì nghĩ khùng nghĩ điên.

"ồ."- ồ cái quần xì. im lặng đẹp trai hơn đó sếp ơi.

"...."

"mấy ngày nay cậu khoa có chuyện gì đáng mừng à? tôi thấy hôm nào cậu cũng tưng tửng hết."

nghe thấy anh giám đốc đẹp trai hỏi han tình hình, khoa như đúng gãi vào chỗ ngứa. nó tươi tỉnh trả lời:

"đúng rồi á sếp ơi, tại nay em đi gặp mặt một cô bạn được giới thiệu. em nôn lắm á sếp, tại cổ với em nói chuyện siêu hợp luôn. với lại, cổ xinh lắm, dễ thương nữa!"- nghe khoa luyến thoáng về người khiến nó vui vẻ mấy hôm nay và giờ thì khiến mặt nó đỏ hây lên vì ngại khi tả đến ngoại hình của người ta, sơn chẳng vui tẹo nào. gã bực bội rút điện thoaị ra nhắn nhắn gì đó, mặc xác khoa vẫn còn đang bi ba bi bô bên cạnh. gã bơ nó luôn.

nhận ra sếp mình không vui, khoa cũng ngưng cái mỏ mình lại. nó lí nhí xin lỗi rồi cũng học theo sơn im lặng cho đến khi thang máy dừng hẳn thì bước ra, chẳng buồn chào tạm biệt vị alpha trội kia một cái.

....

"ủa anh khoa hẹn hò với alpha nào à? người toàn mùi quế thế này?"

"..."

.....

"ai chọc giận sếp sơn mà trông sếp cáu kỉnh thế ạ?"

"một con gấu mèo béo ú."

"sếp nuôi thú cưng trong công ty hay gì mà gấu mèo ở đây?"

"sắp nhận nuôi, ở phòng kế hoạch."

"..."

sơn thấy hôm nay khoa đẹp lắm, thiếu điều giơ máy ra tách tách mấy tấm về ngắm rồi.

khoa cười lên xinh lắm, nhưng chẳng phải hôm nay. sơn thấy nó xí hoắc vì nụ cười của cậu nhân viên beta dễ thương dành cho người con gái khác, không phải gã.

sơn ghen thấy mẹ luôn, nhưng không làm được gì. vì đơn giản thôi, gã với nó đã là gì của nhau đâu. vậy nên, gã chỉ nhả pheromone của mình ra ám quanh người khoa như thế thôi.

dính mùi của mình, thì sẽ phải là của mình.

không phải thì mình chơi chiêu sau.


8.

"ngọc chờ anh lâu chưa?"- đúng bảy giờ tối, trần anh khoa một tay cầm bó hoa hồng, một tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng khi thấy cô nàng đã đến trước mình rồi.

"em cũng mới tới năm phút thôi."- vân ngọc mỉm cười, nhận lấy bó hoa trên tay khoa bằng hai tay rồi đưa menu cho khoa lựa món.

"em rất vui khi được gặp anh đó nha. nào, nâng ly vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đi."- cả khoa và vân đều mỉm cười khi tiếng cụm li vang lên, rồi nốc cạn đống soju trong đó.

"h..hôm nay ngọc dễ thương lắm."- khoa lắp bắp khen, mặt này hâm hấp nóng vì ngại.

"em cảm ơn anh. anh cũng... dễ thương lắm á"

hả?

"không phải là bảnh trai mà là dễ thương á?"- khoa bĩu môi, nó làm cô gái ngồi đối diện cười khúc khích. ngọc vươn tay ra chọc vào má khoa một cái, cô thích thú nhìn khoa cúi gằm mặt để che đi mấy vệt đỏ trên má trong khi miệng nó nhai nhóp nhép miếng lòng nướng.

"haha sao mà đáng yêu thế này."

"ngọc không trêu anh!"

keng!

tiếng mở cửa quán khiến cả hai phải ngoái lại nhìn. tự dưng khoa thấy hình bóng ai quen quen, giống anh giám đốc của nó, nhưng rồi nó gạt phắt ý nghĩ đó đi.

người như nguyễn huỳnh sơn ấy mà, sao mà đến mấy nơi bình dân như này được.

"ơ khoa cũng ăn ở đây à?"- ôi cái định con mệnh.

sơn đút túi quần đi về phía khoa và ngọc, tự nhiên như ruồi mà kéo cái ghế ngồi xuống cạnh khoa đang một mồm lòng nướng mà trợn mắt nhìn mình.

"ầy cứ như trẻ con ấy nhỉ? ăn uống gì mà tèm lem thế này?"- sơn rút giấy ra lau cái miệng hẵng còn dính chút xốt, tặc lưỡi một cái.

đây mà không phải quán ăn mà là một căn phòng nào đấy có tính riêng tư thì thứ đặt lên miệng xinh của nó sẽ không phải là tờ khăn giấy mỏng tang như ví tiền khoa đâu, mà là môi của sơn đấy.

".... anh khoa quen anh đẹp trai này sao?"- ngọc cảm thấy mình trông không khác gì bóng đèn được một chốc rồi.

"à ngại quá. tôi là sơn, sếp của cậu khoa đây. rất vui được làm quen."- sơn nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn (ý tôi là công nghiệp) về phía ngọc, thế mà cũng khiến cho cô nàng đỏ mặt được. quá điên rồ.

"em tên trần vân ngọc. cảm ơn anh vì đã giúp đỡ ông anh mới quen này của em nhé. à, anh sơn đây có thích âm nhạc không?"- khoa có nghe nhầm không? sao mà từ 'đối tượng để hẹn hò' nhảy mẹ xuống 'ông anh của em' rồi?

"tôi có chứ. tôi hay nghe nhạc của rhymastic."

"ô thế thì chung gu rồi. hôm bữa ra bài mới đó, anh sơn nghe chưa?"

"nghe rồi. tôi cày đi cày lại suốt."

"..."

giờ thì khoa trở thành cái cột đèn rồi chứ không phải đi hẹn hò nữa. tất cả lại tại nguyễn huỳnh sơn.

và thế là chỉ có hai người sơn ngọc nói chuyện rôm rả ngỡ như bạn bè lâu lắm mới gặp nhau, chẳng thèm bận tâm tới khoa đang buồn tủi mà nốc từ ly soju này đến ly soju khác.

khoa ghét sơn, ghét cả vân ngọc nhưng ít hơn.





9.

"ngọc về cẩn thận nhé!"- khoa tiếc vì không thể đưa ngọc về vì hôm nay nó đi taxi tới. vả lại, giờ khoa cũng hơi chuếnh do men rượu rồi, làm gì còn khả năng đưa rước người kia về tận cổng nữa.

"dạ. anh và anh sơn cũng về cẩn thận nhe."- ngọc gật đầu, rồi lại cười với sơn đang đút túi quần đứng cạnh khoa.

"anh sơn nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của em đó."- thấy sơn gật đầu, cô mới hài lòng đóng cửa xe.

"...."

"khoa giận tôi à?"

"đến đối tượng xem mắt của em mà sếp cũng cướp thì em phải làm sao mới lập gia đình được hả sếp ơi? ác nó vừa vừa thôi chứ."- khoa lầm bầm. nó bắt đầu ghét vị sếp alpha trội đầy người mê này rồi đấy. bình thường ở công ty 'đì' nó tức muốn bỏ việc luôn, giờ thì lại hút hồn cô nàng beta kia, làm lu mờ nó. khoa tức chết!

khoa ghét sơn.

mai khoa viết đơn xin nghỉ làm một hôm cho đỡ bực.

"thì cưới phắt tôi đi này?"- có chết khoa cũng đéo yêu sơn chứ cưới xin cái gì ở đây. cảm ơn và địt mẹ cuộc đời, hì hì.

"sếp quăng miếng nhạt thếch!"- khoa xách túi rồi rời khỏi quán ăn, kệ mẹ sơn đang cười như thằng đần đi theo sau. nó cần đến một nơi mát mẻ để làm nguội đi cảm giác bị từ chối một lần nữa và đặc biệt để ngăn mình không đấm ông sếp thành đạt đang như cái đuôi ngoe nguẩy phía sau mình.

khoa ghét sơn nhưng không ghét tiền.

yêu đồ ăn miễn phí nhưng nhất quyết không phải cơm chính phủ và ngủ với nhà nước.

"cân nhắc đi cậu khoa. cưới tôi có thiệt gì đâu mà?"

"có mà sếp?"

"cậu nói tôi nghe xem thiệt cái gì?"

"thiệt mạng! em sợ dính dáng đến sếp kiểu đó thì em bị đám người thuộc hội mê alpha nguyễn huỳnh sơn xé xác. dzậy á, giờ sếp để em yên với!"- khoa gào lên, rồi chạy vụt qua người sơn, để lại gã ở tuốt đằng sau.

ôi điên mẹ rồi!

"tôi không đùa đâu! nghiêm túc đấy! không cưới thì làm người yêu cũng được mà."

"yêu cái con khỉ nhà sếp! đùa đủ rồi đấy! sếp đi mà tìm omega hoặc beta tương xứng mà yêu!"


10.

"trông thế mà chạy nhanh gớm nhỉ?"- sơn cười khì một cái khi thấy khoa đưa hai con mắt ửng đỏ mà lườm mình. đừng nói với gã là nó vừa khóc xong đấy nhé?

"em từng đạt giải nhất thi chạy hồi cấp ba đấy!"- khoa nhích người sang tận tuốt ngoài cùng của ghế đá để cho sơn ngồi xuống, nhưng chưa được ấm mông thì đã bị gã kéo lại sát sàn sạt người mình. khoa vùng vằng đòi sơn gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay nó ra nhưng bất thành, chỉ đành giương con mắt xếch của mình nhìn sơn đầy bực bội mà thôi.

"sếp bỏ tay em ra!"

"không."

"em ghét sếp."

"còn tôi thì thích khoa."

"sếp cứ đùa."

"đùa đéo gì?"- giờ thì đến sơn bực khoa. bàn tay đang nắm cổ tay mảnh khảnh của khoa lại siết chặt thêm một vòng.

"..."

"tôi thích khoa thật lòng. từ lúc mới nhìn thấy khoa thôi tôi đã thích rồi."- sơn đưa bàn tay còn lại nâng mặt khoa lên đối diện với mình rồi vân vê môi nó.

"sếp không thua cá độ đâu đúng không?"- khoa ngờ vực hỏi

"ừ"- chụt một cái.

"yêu nhau không?"- gã alpha mùi quế hỏi tên beta mà mình cho rằng là đáng yêu nhất trần đời trước khi gửi thêm một nụ hôn lên đôi môi đang mấp máy kia một lần nữa.

"em...em..."

lại chụt thêm phát nữa.

"yêu nhau nhé?"

"ừ...ừ."- khoa mơ màng gật đầu. nó thấy tim mình đập rộn ràng khi bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của anh giám đốc ở khoảng cách gần thế này và cả hai nụ hôn như chuồn chuồn nước kia nãy nữa. chắc là khoa cũng có rung rinh với tên alpha này mất rồi!

"nãy em khóc đấy à?"

"chẳng khóc ấy. bụi nó bay vô mắt nên bị thế. em thề!"

"đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi mà."- sơn thơm lên một bên má người yêu, rồi lại sợ đôi mắt của khoa ghen tỵ mà lại thơm thêm cả hai đứa chúng nó chán chê mới dừng lại. gã để em bạn trai xinh yêu dựa vào lồng ngực mình mà ngắm cảnh đêm của thành phố, nó cũng ngoan ngoãn nằm im chẳng cựa quậy đòi nhảy xuống người gã như trước.

hôm nay, khoa mất đi một cô bạn gái hờ hợp cạ, nhưng bù lại thì nó có một anh người yêu đẹp trai, giàu nức đố đổ vách, yêu chiều nó ở bên cạnh, là hình mẫu bạn đời đầy lí tưởng của mọi omega và beta nữ.

hôm nay sơn cũng mới có một em người yêu dễ thương, chấm dứt ba mươi mấy năm đơn côi nhạt nhẽo của mình. dù là beta nam, nhưng có sao đâu? sơn yêu khoa, đấy mới là vấn đề quan trọng.

thằng nào ý kiến ý cò gì ra chuồng gà hết.











---tbc

dài gấp đôi =))))) sến rện và câu từ láo cũng gấp đôi.
sai chính tả hay thiếu gì mọi người nhắc tui vứi 🧎🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: