jeju (2)
// nếu ai đó đang đọc fic của mình thì có thể nghe bài hát mình đính ở bên trên nhé, mình thấy nó rất hợp với vibe của chương này //
Đã là một tuần kể từ ngày Park Jaechan gặp lại Park Seoham bên sông Hàn, và hai người vẫn chưa có tiến triển gì mới ngoài những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.
Park Jaechan không chắc chắn rằng Park Seoham có biết cậu không chỉ muốn làm bạn của anh không, trong lòng cậu hiện tại rối như tơ vò. Liệu anh có muốn hẹn hò với cậu không? Bạn bè sẽ gọi nhau là Jaechanie, bạn bè sẽ chúc đối phương ngủ ngon mỗi ngày sao? Khó hiểu thật đấy, nhưng mà Park Jaechan sẽ cố gắng không để tâm đến điều này nữa, dù hiện tại Park Seoham chưa có cảm giác gì với cậu, nhưng cậu nhất định sẽ khiến chú gấu to xác này chầm chậm rơi vào bẫy mật ong ngọt ngào của Park Jaechan này.
Park Jaechan mở app nhắn tin, cậu chẳng phải tìm đâu xa vì khung liên hệ của Park Seoham đã được ghim lên đầu tiên.
"Seoham hyung, anh đang làm gì vậy?"
Một tin nhắn thăm dò được gửi đi, Park Jaechan cắn nhẹ móng tay nóng lòng chờ hồi âm, anh ấy sẽ trả lời sớm thôi nhỉ?
"Anh đang trong giờ làm, Jaechanie có việc gì thế?"
"À, không có gì ạ. Em chỉ muốn hỏi buổi tối anh có thời gian không, chúng ta có thể nói chuyện về máy ảnh hay những thứ khác đại loại thế..."
Park Jaechan không rõ Park Seoham có nhìn thấu ý đồ của cậu hay không, cậu chỉ cảm thấy tình yêu thật kì lạ, tình yêu sẽ khiến con người ta muốn làm những điều trước giờ mình chưa từng làm hay sao? Cậu cũng chẳng tỏ tường, cậu chỉ muốn được trò chuyện nhiều hơn với người đàn ông có nụ cười đẹp mà cậu muốn thử đem trái tim mình trao cho người đó một lần.
"Jaechanie muốn nói chuyện về máy ảnh à, được, chờ anh nhé, 7 giờ là anh xong việc rồi"
"Được ạ"
Park Seoham dịu dàng thật đấy, có phải đối với ai anh cũng dễ dàng đáp ứng như vậy không? Sao cậu cứ suy nghĩ được mất như vậy nhỉ, giờ anh đã là gì của cậu đâu, muốn có được tình yêu thì phải chủ động giành lấy thôi.
Park Jaechan lại ngồi ngẩn người cả ngày ngắm tấm ảnh Seoham hyung cười, đôi khi gặp được một ai đó trong đời cũng là duyên phận, nụ cười này có thể dành cho cậu không nhỉ? Hết nhìn ảnh rồi lại nhớ về Jeju, cậu gặp anh vào mùa hạ, liệu rằng khi tuyết rơi, Jeju có cho cậu cơ hội được ngắm nụ cười của anh lần nữa?
Buổi tối mà Park Jaechan mong chờ cuối cùng cũng đã tới, đây là lần đầu tiên cậu nghe giọng Park Seoham qua điện thoại. Bàn về máy ảnh đúng là một cái cớ hoàn hảo để bắt đầu, Park Jaechan chẳng nhớ hai người đã ngồi đối diện nhau qua màn hình điện thoại trong bao lâu nữa, đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, cả hai mới nhận ra mình và đối phương đã lạc khỏi chủ đề máy ảnh từ lúc nào rồi.
-Chúng ta có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện với em mà anh quên luôn cả thời gian.
Park Jaechan không giấu được nụ cười, đối phương không cảm thấy buồn chán khi ở bên cạnh mình đã là thành công bước đầu tiên rồi.
-Anh thích uống Gongcha ạ? Lần sau em cũng sẽ uống thử.
Park Jaechan trước đây chưa từng uống trà sữa quá ngọt, chưa từng thích phương thức gọi video cho ai đó, vì một người mà thử những món người đó thích, làm những điều mình chưa từng làm, không phải là tình yêu thì phải định nghĩa thế nào mới đúng đây?
-Cũng muộn rồi, mai chúng ta lại nói chuyện sau nhé. Chúc em ngủ ngon, Jaechanie.
Suốt một tuần đọc hai chữ "ngủ ngon" trong khung chat, Park Jaechan cứ nghĩ rằng tim mình sẽ không loạn nhịp, mặt sẽ không nóng bừng như lần đầu tiên nữa, nhưng khi nghe hai tiếng ấy phát ra từ chính miệng Park Seoham, cậu chẳng thể giấu được nét bối rối trong ánh mắt.
Park Seoham, anh cũng đã rung động dù chỉ là một chút với em rồi phải không, em không muốn chỉ có tim mình là đập loạn trước anh, em muốn một tình cảm đến từ hai phía, em có nên bày tỏ với anh không đây, anh ơi?
-Anh cũng ngủ ngon ạ, Seoham hyung.
Em vừa dứt lời, anh đã khẽ nở nụ cười khiến em rơi vào lưới tình của anh. Anh ơi, anh đang bật đèn xanh cho em phải không, em bước vào trái tim anh có được không ạ?
Cuộc điện thoại tính bằng tiếng cũng đã kết thúc mất rồi, vậy mà Park Jaechan vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc vui vẻ khi ở bên Park Seoham. Anh cao hơn cậu nhiều lắm, không biết khi cậu mặc áo của anh, trông cậu sẽ nhỏ bé như thế nào nhỉ? Không biết mùi hương trên áo anh là hương thơm nào nhỉ, liệu mùa đông đến, áo khoác rộng thùng thình của anh có thể cho cậu mượn giữ ấm một chút không?
Và Jeju, chúng ta cùng đến Jeju một lần nữa có được không, anh ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com