Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17_Sorry[5]

°
🎶
"If you love me
or you like me
Jusr say yes yes yes"
🎶
°

Bỏ lại Triệu Trinh ở phòng khách, cậu chạy nhanh về phòng ngủ mình đóng cửa lại, bắt đầu tự mắng bản thân trong đó. Mãi đến khi tắt đèn leo lên giường, Bạch Trì mới nhớ ra con người thảm thương nằm ngoài kia không chăn không gối.

Cậu mím môi ôm chăn bông ra phủ cho anh. Ai ngờ phòng khách bây giờ đã yên ắng, Triệu Trinh nằm im đều đều hô hấp, xoay mặt hướng ra ngoài co người trên sofa , Bạch Trì đột nhiên thấy buồn cười, ai bảo ZhaoZhen cao phú kia không có ngày nằm ngủ bụi phòng khách nhà người khác chứ ?...

Cậu lôi điện thoại ra lưu lại một tấm hình, nhẹ nhàng choàng chăn lên người anh. Ngồi một bên ngắm anh khi ngủ, Bạch Trì chợt nhoẻn môi cong lên thành nụ cười, lúc này đúng là bình yên nhất a...

Bờ môi anh đào của anh hé nhẹ, cậu chạm vào đó, cảm giác mềm mềm âm ấm lan tỏa khắp nơi . Nhịn không được mà cúi người, thu tư thế ghé sát môi anh chầm chậm hôn xuống. Như cánh hoa lướt qua mặt nước, thoáng chốc tâm cậu đã rơi hẳn vào hân hoan của tình yêu. 

" Dù cho đây có gọi là tội lỗi, tôi cũng sẽ không quay đầu "

Không ngờ Triệu Trinh chợt choàng tay ôm cậu kéo gần đến, nhằm đôi anh đào kia tiếp tục ấn xuống. Anh chỉ chờ một dịp được trực tiếp mang cậu ra ăn sạch, thời cơ này, nhất định phải chụp lấy ! Dây dưa một lúc, dù cho Bạch Trì vùng vẫy thế nào, cũng không thoát khỏi Triệu Trinh nghiến lấy mật ngọt nơi cậu, từ từ Bạch Trì dần chìm trong bể lạc, bất chấp mà cùng anh trao đổi một màn "Paris "

Ngón tay anh linh hoạt luồn vào tóc cậu, vừa xoa vừa kéo khiến cậu quấn quít mãi không rời, từ tư thế bị động,anh lật nhanh người Bạch Trì xuống ghế, đè lên cậu làm chủ cuộc vui . Đến lúc cảm nhận được tay Trinh mò xuống sau lớp áo, Bạch Trì hoảng loạn đẩy anh ra, thu người một góc trừng anh , gào lên .

- Anh làm gì đó !?

- Trì Trì... ngoan...

- Không ! A- anh.... tr-tra-tránh ra !!!!

Thỏ con tiếp tục gào ầm lên, dùng gối ném tứ tung vào mặt anh. Triệu Trinh vui vẻ mỉm cười, biểu tình hiện tại của cậu đang rất tốt, tức là mình đáp không hề sai nha ~ Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Bạch Trì ...

- .....

- Em cũng có cảm giác đó đúng không ?

- Ý anh là ...?

- Một người lợi dụng khi người khác đang ngủ mà lén hôn trộm, thì gọi là gì đây a~?

- A-anh-anh!

- Thỏ con, ngoan~ Tôi yêu em mà, không lẽ em không nhận ra việc đó sao ?

- .....

Bạch Trì nhăn mày nhìn anh " yêu ? Anh bảo anh yêu tôi ?", chợt hình ảnh Morris lướt ngang, cậu mím môi cười khổ.

- Đời này tôi ghét nhất là hai loại. Một là dối trá, hai là người tìm tiểu tam. Anh đã có người yêu lại còn yêu tôi ? Tôi hôn anh là sai... 

Cậu dời tầm mắt.

-Đúng, tôi thương anh, dù nhận ra muộn thế nào nhưng là tôi thương anh....Chuyện đó hiện không còn quan trọng nữa... Anh đừng như những con người đáng ghét ngoài kia mà tìm tiểu tam cho bản thân. Việc vừa rồi, mau quên đi.

- ... thỏ con ?

- Đừng gọi tôi hai chữ " thỏ con ", tôi không phải thỏ con của anh.

- Ai bảo em tôi đã có người yêu ?_ Triệu Trinh nghiêm túc nhìn cậu.

- Cả trường đều biết, anh với Morris....

Lập tức biểu cảm Trinh hiện ra vô cùng khó coi, nhìn góc độ nào cũng rõ nét hệt như Tưởng Bình từng biểu cảm. Là mệt mỏi cùng chán ghét. Anh day day trán.

- Ách... tên đó thật phiền phức mà..

- ...

- Tôi nói cho em biết, tin tôi, Morris với tôi chỉ là bạn học bình thường, đến hai chữ thân thiết tôi cũng không dám nhận... Cậu ta từ xưa đã có danh trăng hoa, mỹ nam mỹ nữ theo chân Morris có thể đếm bằng số trăm, vậy mà có cuộc nào hoàn chỉnh đâu ? Morris chẳng qua chỉ ham vui muốn có thứ gì sẽ cố tình giành lấy cho riêng mình, chơi chán thì bỏ. Kiểu người đó... không phải kiểu tôi thích .

- .....

- Bạch Trì, em là ngốc thật hay giả vậy ? Tôi đã rõ ràng thế này lại còn tin người khác mà không chịu nghe tôi ? Tôi yêu em, tôi yêu em ! Nói bao nhiêu lần để em có thể hiểu đây ? 10 năm trước em hứa cùng tôi ngắm pháo hoa, sau đó 10 năm sau tôi phải cắm mốc ở < Thử Miêu> quán mong chờ một ngày em sẽ lại xuất hiện. Đến khi gặp gỡ rồi, đoạn tình cảm kia tôi một chữ cũng không dám nói ra...

- A...

- Em hệt như không biết gì, hết cố tình tránh tôi, bảo tôi đáng ghét , bây giờ lại còn đi tin người ngoài. Em làm gì tôi đều biết rõ, em vẫn không hiểu vì sao tôi chọn vào trường em mà dạy à..... ? Đêm em đưa tôi về, tôi hạnh phúc biết mấy, khi đấy muốn đem em ra ăn sạch nhưng vẫn là không thể phá hư được .... Em chủ động hôn tôi hai lần, đền bù thiệt hại cho tôi đi chứ....

- A-anh.... ăn nói lung tung... ai-ai thèm ...

- Bạch Trì, ngoan.... Em trả lời tôi xem...Em có thương tôi không ?

Bạch Trì nhìn thấy trong đáy mắt anh ánh lên tia hy vọng, biểu tình kia cũng rất chân thật mà chờ câu trả lời của cậu. Vậy ra tâm tình kia của cậu là không sai, Morris với Triệu Trinh vẫn chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tên kia quá lắm là đang tự huyễn mình mà thôi , phút chốc bão tố trong lòng Bạch Trì hóa thành bọt nước trắng xóa tiêu tan.

Cậu hít sâu gật nhẹ đầu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó không dám ngước lên nhìn. Triệu Trinh chỉ chờ cái gật đầu kia liền bay đến một lần nữa đè cậu ra hôn, từng đợt sóng hạnh phúc vỡ ào trong nháy mắt, cứ thế mà tuôn trào.

Ai nói tình yêu không thể ? Chỉ cần vun trồng đủ lâu, tự khắc sẽ đơm hoa kết trái...Lưu luyến mãi chẳng rời sự ngọt ngào, anh cắn nhẹ lên vành môi đỏ hồng của cậu, vuốt tóc xoa xoa.

Bạch Trì cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung rồi, cào loạn lên vai anh vừa cười vừa trách 

- Nặng quá tránh ra a!

- Em còn dám bảo anh nặng ? Đè chết em !

- Ơ ... Anh dám ? Tránh ra , tên biến thái này..

- Nay còn dám mắng anh đây cơ, được, để " biến thái " làm thịt em nhé ~

Cậu tung một cước vào chân anh, Triệu Trinh mếu máo ôm giò lườm cậu " thỏ hung dữ " .Bạch Trì hì hì cười " Đáng đời lưu manh~".

Anh bế cậu xoay một vòng rồi chui tọt vào phòng ngủ, ấp cậu lên giường, để cậu dán lưng vào ngực mình mà say ngủ. Trong ành sáng mờ nhạt của đèn phòng,anh dịu giọng hỏi.

- Là ai đã nói việc Morris?

- Cả trường...

Anh nghe xong thì phì cười.. ôi cái trường thân yêu của tôi....

- Em tin anh hay mọi người ?

Bạch Trì nhỏ xíu trả lời " Không biết ...". Anh kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy cậu tìm hơi ấm.

- Bạch Trì, anh yêu em. Chỉ một mình em thôi ...

- Ừm....

- Ngoan.. ngủ đi.

- ... Vậy sau này, mình thế nào ?

- Thế nào là thế nào ? Em là mặt trời của đời anh, mình cứ như thế thôi.

- Ý em là.. tương lai ấy.

Triệu Trinh xoay Bạch Trì lại đối diện mình, chạm chóp mũi lên mũi cậu, nhe răng nói.

- Trân trọng hiện tại từng giây từng phút mới là quan trọng nhất. Đừng lo lắng, anh sẽ không để em phải phiền lòng bất cứ việc gì nữa.

-////A/////

- Về phần Morris.... cậu ta, chết chắc rồi .

- Anh .. định làm gì...(●△●)

- Tên đần đó, hết ôm anh lại đi trêu em, mặt mũi dày như bê tông ngoài kia rồi, còn làm gì ? Diễn cho hắn một màn rồi kết thúc nhanh thôi ~

- Từ bao giờ anh ranh ma quá vậy ?

- Ranh ma mới bắt được em về .

- Thôi đi ///A/// !

- Morris căn bản từ xưa đều thích những cái đẹp , thứ gì càng cứng đầu khó bảo, hắn càng thích thú... Càng để hắn xa vời thì Morris nhất định bám theo đến cùng, em yên tâm, anh biết phải làm gì mà ~ Nhưng việc này phải phiền một người rồi....

- Ai a ?

- Tưởng Bình.

--+++++-----
<Một nơi nào đó >
Bình ca hắt xì ba cái, xoa xoa mũi khó hiểu " là ai nhắc mình vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com