chap 23_ hot chocolate
Tớ về rồi đây, gần đây khá bận a ~
Mà ..9420 dần đã đến hồi kết rồi các cậu ạ... Nhanh thật ấy, tớ nhìn lại chặng đường cũ mà thấy thật thần kì a 🎍
mong các cậu đã cảm thấy vui và thích thú với đứa con đầu tay này của tớ 💕
Năm mới chúc các cậu thật nhiều hạnh phúc và vui vẻ ~ may mắn luôn đến cùng sức khỏe tràn đầy nhé 🎍
2019 chaiyo!
Muah💕
Còn về chap 22.5 =))) đó là lời bài hát đó ~ không phải kẹo đồng tớ thả đâu ,các cậu an tâm...nhưng ...có một chút liên quan tới kết thúc nha ~
____
/Mohae_monstaX/
🎶
What are you doing tonight?
What're you doing now?
I need you , I feel like I'm going crazy
I ca 't stop this don't you know that
Will you show me more of you?
🎶
||
⭐
Bạch Trì loay hoay thu dọn vài thứ, hiện tại mùa đông đã thổi về rồi, mọi người rất ít ra ngoài ban buổi đêm nên Bạch Ngọc Đường muốn đóng cửa <Thử Miêu > sớm một chút, cũng cốt để anh tiện thời gian mà dẫn con mèo hay dỗi khi đi hâm nóng lại " tâm tình ".
Triệu Trinh chớp chớp mắt , lười biếng ngáp một cái nhìn cậu, môi tự động vẽ nên một nụ cười . Anh đưa tay khẽ gõ vào mặt bàn , thỏ con lập tức ngừng lại quay sang
- Sao thế a ?
- Lạnh quá đi ~
Triệu Trinh giả đò làm trò, hai tay chui sau vào áo khoác thu người lại, chớp chớp mắt với Bạch Trì.
Cậu ngây ngốc tưởng thật, liền cấp tốc tìm tách pha cho anh một ly hot choco, thả vào đó hai viên marshmello to tướng mang đến cho Trinh.
Anh chỉ biết phì cười ... " đồ ngốc này ", nhưng bắt gặp ánh nhìn tha thiết chân thành kia, Triệu Trinh đẩy nhẹ tách nước sang một bên, vòng tay kéo cậu xuống cùng mình.
Bạch Trì theo đà chúi về phía trước, lọt thỏm vào vòm ngực của ai kia, đầu óc cậu bị mây mù che phủ, đến cả mặt cũng bắt đầu hồng ửng lên rồi ~ Cậu nhe năng đạp anh một cái
- Buông em ra
- Không buông ~
- Nào...em còn phải dọn quán
- Một chốc nữa đi, còn khách mà ~
- Còn sao ?
<Thử Miêu quán> sớm đã không còn ai ở đó, chỉ có Bạch Trì và Triệu Trinh trông nom.
- Ừm còn anh ... Thỏ con, ngoan .
Còn đang khó hiểu thì cổ đã bị anh vùi mặt vào cắn nhẹ một cái , Bạch Trì có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của anh phả lên vành tai mình, bèn rùng mình một cái mà cất tiếng khẽ " A...".
Triệu Trinh vờ như không để ý tiếng kêu tình tứ kia, cứ vòng hai tay vào túi áo khoác của cậu giữ lại, còn mình thì vô tư tiếp tục " làm việc "
thỏ con càng ngày càng mềm nhũn ra, thoáng chút đã thành một cục bông dựa hẳn vào người Triệu Trinh.
Tới khi Triệu Trinh dừng lại, hơi thở cậu đã bắt đầu loạn nhịp, mắt thỏ đỏ hoe trừng anh " Triệu Trinh ! ", giây phút này anh cảm thấy... sao mà giống biểu cảm của con mèo kia quá...
- Nhỡ có người thì làm sao ?
- Kệ họ , anh không ngại ╮(╯▽╰)╭
- Anh ..!(→_→)
Triệu Trinh lười biếng gục mặt vào vai cậu dụi dụi, bao nhiêu câu mắng sắp tuôn ra liền lập tức trôi hết vào trong mà tan biến, Bạch Trì ngước mặt than trời " ... rõ ràng đây là hồ ly mà..." . Cậu vớ tay lấy tách choco, bưng nhẹ lên uống .
- Nè, tách đó của anh mà ?
- Của anh ? Anh còn chưa trả tiền
- Em dám đòi tiền chồng em ?
- A-ai là chồng chứ ...còn chưa biết mà-à ??!!
Bạch Trì xoay mặt lườm anh, bất chợt cảm giác mềm mại ập đến lần nữa khiến cậu không kịp phản ứng.
Đôi môi anh đào của anh nhanh chóng tách mở môi cậu, nhẹ nhàng len vào đó tìm kiếm. Hương mật lâu ngày không cảm nhân cùng mùi vị ngọt đắng của choco quyện thành một, Triệu Trinh nhìn ra cậu sớm đã không còn chống cự, từ đó cười nhẹ một tiếng, đưa tay đỡ gáy cậu ngửa thêm một chút, mạnh mẽ tiến vào trong.
🎶
I feel lost in the dream
But your shape gets more bigger than me
Even that I can't reach out like a tree
Make me free
make me lean
and baby make you see
Don't make me lost in the dream
Just come let's make a dream
🎶
Bạch Trì dù sao cũng vẫn là thỏ con, kĩ năng còn chưa có, Triệu Trinh thuần thục nắm từng điểm, hết trêu đùa lại cuốn lấy ai kia không rời. Hôn đến khi cậu dần không tỉnh táo nổi nữa mới chịu buông tha ....
Bạch Trì vừa dứt ra, môi vẫn chưa khép lại , kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, say đắm nhìn anh. Triệu Trinh vuốt tóc cười , nhìn người trước mắt hiện không chỉ mỗi đỏ mặt, cả cổ, tai lẫn mắt đều đỏ hoe hết lên rồi ~
Bạch Trì mất một lúc mới định hình được chuyện vừa xảy ra, lập tức đạp cho anh một cái rồi đứng dậy chạy biến vào trong , bỏ mặc Triệu Trinh ngồi đó ôm bụng mà cười.
- Cái đồ này....
Không phải cậu không thích nó... mà là... sợ chính bản thân mình thích đến mức sẽ hành động nhiều hơn nữa. Hiện tại cũng đã mùa Giáng Sinh, vài ngày nữa đã là sinh thần Bạch Trì rồi.
Cậu còn dự đến ngày đó sẽ có quà bất ngờ cho anh, mấy nay tò tò theo Triển Chiêu hỏi nên tặng gì cho Noel đây ... Triểu Chiêu chỉ cười không nói, úp úp mở mở mấy lời không rõ đầu đuôi như là " em biết cậu ấy thích gì nhất mà, là em đó ".
Bạch Trì càng suy nghĩ càng không hiểu, là mình ? Nhưng cũng không hẳn là không chuẩn bị được gì, cậu có mua một món, không rõ anh có thích không ....
---------------------
Dọn quán xong thì cùng anh trở về nhà, Triệu Trinh nhất định đòi Bạch Trì về nhà mình một hôm , lấy cớ là Lisbon hiện đang rất nhớ mama của nó. Bạch Trì lại rất thích động vật , huống chi Lisbon vừa đáng yêu lại vừa bông xù hệt như quả cầu tuyết , vừa nghe xong liền không suy nghĩ mà gật đầu về luôn ....
Triệu Trinh mang được cậu về thì rất vui, suốt cả chặng đường cứ cười liên tục, dọa Bạch Trì một phen không rõ anh có bị đập đầu vào đâu không .... Mặt than Triệu Trinh nay đã biết cười rồi a~
--------------------------
Lisbon vừa nghe hơi chủ liền cúp đuôi nhảy tới, cái lưỡi đỏ au thè ra một chút liếm tay Bạch Trì, dụi qua dụi lại thân thiết hết mức, Triệu Trinh đứng một bên oán trách
- Papa mới là người nuôi con mà....
- Lisbon, ngoan, đừng chơi với papa nữa nhé ~ Có mama nè ~
- Bạch Trì... em yêu anh hay yêu Lisbon?
- Chẳng phải rõ rồi sao ?
- A~ Thỏ con ~
- Lisbon đương nhiên .
Bạch Trì sờ sờ tai sư tử trắng, vất vả ôm nó lôi vào phòng khách cùng nằm chơi, Triệu Trinh vừa bị thất sủng , thở dài không rõ mình hôm nay đưa cậu về là đúng hay sai đây.....
Trong lúc anh thay quần áo, Bạch Trì lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị cùng một cái dây nơ, cười tinh nghịch nhìn Lisbon. Cục lông trắng kia nhận ra mama hôm nay hình như có chút bất thường, liền thu người lại lùi lùi ra sau ... " người tính làm gì con đấy..?"
Bạch Trì kéo Lisbon trở về, nhẹ nhàng nói " Đây là quà cho papa con, nhớ, phải phối hợp cho tốt, làm tốt rồi thì mama sẽ cho con đồ ăn thật ngon ".
Lisbon lúc lắc cái bờm to lớn của nó, ý bảo " Được a ~". Bạch Trì liền cột cho nó một dải băng nơ thật lớn màu hồng xanh , nhanh chóng biến Lisbon trông như một gói quà , chiếc hộp nhỏ kia gắn cùng một mảnh giấy đề " tặng anh " rồi đưa cho Lisbon ngậm vào.
Còn bản thân thì trốn sau sofa chuẩn bị xem kịch vui~ Triệu Trinh tắm xong thì ôm cả khăn lau ra tìm cậu, mắt ngó quanh nhưng không thấy đâu, bèn nhíu mày gọi .
-Thỏ con ?
-...
- Em đâu rồi ?
-...
- Thỏ con , mau ra đây đi.
Trước mắt anh là một cục bông to xù màu trắng cùng với một dải nơ to không kém vòng trên cổ, Lisbon chớp chớp mắt nhìn chủ nhân, đuôi còn lắc qua lắc lại ý tứ vui mừng " papa mau xem con xinh đẹp chưa này ~ " .
Triệu Trinh ôm bụng cười, trò này... có phải quá trẻ con rồi không chứ . Nhận ra miệng Lisbon cưng có một vật, anh ngồi xuống chìa tay với nó. Hiểu ý, Lisbon ngoan ngoãn nhả chiếc hộp kia ra, vươn cái đầu lớn của nó cọ cọ tay Trinh.
Nét chữ viết tay của Bạch Trì gọn gàng xuất hiện, Triệu Trinh cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc kì lạ, khóe miệng từ lâu đã không còn nét lo lắng ban nãy mà cong trở lại, nụ cười như ánh sáng mặt trời hiện ra, khiến Bạch Trì đang trốn sau ghế cũng phải ló ra một chút mà nhìn trộm...
Bên trong hộp duy nhất chỉ có một chiếc khuyên tai nhỏ bằng bạc , Triệu Trinh ngây người nhìn nó.
Có người từng nói, tình nhân tặng nhẫn cho nhau thường là lẽ đương nhiên, nhưng khuyên tai tương tự cũng có ý nghĩa đó, nhưng là mong người kia sẽ " trọn đời bên mình đến thiên trường địa cửu ".
Bạch Trì ngày thường hành động ngây thơ không lẽ cũng biết ý nghĩa này a ?
Trinh ngồi thẳng xuống sờ tai mình, đúng thật là anh có bấm khuyên một lần, vì tương đối ra ngoài gặp đối tác cũng nên bắt mắt một chút, anh cảm thấy trang sức miễn không quá lòe loẹt , đều rất xinh đẹp.
Trinh đeo lên, chiếc khuyên bạc lấp lánh ánh lên một tia sáng trong suốt, nụ cười kia mãi không tắt, anh nói nhỏ với Lisbon " con mau gọi cái người trốn sau sofa kia ra đây với papa đi ".
Lisbon bèn chạy đến cắn một gấu áo của cậu, lôi Bạch Trì ra ngoài. Cậu còn đang vật vã tìm cách trốn thoát thì ngước lên đã thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc, đường nét kia đẹp đến không ngờ, từng cạnh từng góc đều hoàn mỹ chuẩn xác,
Triệu Trinh bế Bạch Trì lên, nhe răng hỏi .
- Em tặng thế này, là có ý gì ?
- Là tặng anh thôi...
- Thật sao ?
- Ừm-ừm...
- Nhưng khuyên tai phải là một đôi ...
- Em cũn-ng ..có-ó.
Bạch Trì ấp úng chui tọt khỏi vòng tay anh, lấy trong túi mình ra một chiếc hệt như chiếc khuyên bạc kia, chầm chầm đeo lên tai mình.
Kì thực cậu không bấm khuyên, nhưng từ lúc nghe Bạch Ngọc Đường mách cho ý nghĩa kia, liền quyết định thử một lần. Triệu Trinh chớp chớp mắt nhìn cậu, hỏi.
- Em trước nay có đeo sao ?
- Không có
-Thế .. tức là mới bấm ? Là để cùng đeo với anh ?(= ̄ω ̄=)
- A-Anh đừng hỏi nữa ;;A;;
Bạch Trì ôm gối tựa ném vào Triệu Trinh, hồ ly này... đã tiến công thì chắc chắn không chừa cho cậu đường lui nào nữa. Chỉ sợ nếu anh nói thêm , cậu sẽ biến thành một cái bánh bao hấp mất....
Còn đang che mặt trốn đi, Triệu Trinh đã kéo cậu vào lòng, ôm ôm an ủi
-Ngoan...
-....Ai thèm
- Cám ơn em.
Trinh đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu, kiên nhẫn chờ con thỏ đang thẹn quá hóa giận này nguôi, chỉ biết xoa tóc cậu vỗ vỗ, thật là đáng yêu a ~
Một lúc lâu sau... mới nghe tiếng cậu lí nhí .
" Triệu Trinh Giáng Sinh an lành ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com