Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5_[ Capuchino]

____
Bạch Trì trở về nhà,  cậu chậm chạp ngáp mấy cái,  theo nhịp cũ mà sinh hoạt.  Kì thực ,  bản thân Trì không mệt,  chỉ là,  cậu sợ nếu ở lâu thêm,  chính mình cũng không kiềm được mà nói ra những thứ người khác không muốn nghe.... Cậu ngả người ra ghế ,  vơ tay lấy tài liệu mà Triệu Trinh mang cho ra đọc.

Nâng mắt đọc,  Bạch Trì thấy ở góc sách có một mảnh giấy nhỏ,  màu vàng nhạt được gài ghim .  Cậu nhướn mi " Anh để quên gì sao? "

Lật mẩu giấy ra xem .  Cậu thấy chỉ có một dòng số viết tay,  nhìn rất ngay ngắn nhưng Bạch Trì không hiểu được ý nghĩa . 

- 8834760? Số điện thoại a? 

[8834760

漫漫相思只为你 ] 

______

(Góc nhỏ chú thích :

Manman xiangsi zhi wei ni: Tương tư chỉ vì em

Bạch Trì thỏ con không biết ý nghĩa là phải rồi =)))) anh Trinh thích chơi số đề để cưa đổ trai bán coffee nhe ~

_____

Bạch Trì lấy điện thoại ra định gọi cho Trinh hỏi thử, cậu chợt thấy màn hình hiện tin nhắn mới. 

ZZ: - Trì Trì ,  Triệu Trinh đây a,  chiều mai đến Thư viện trường cậu đi,  tôi cũng có việc ở đó. 

Cậu chớp chớp mắt " Việc gì nữa .. ? "

Vội nhắn trả lời . 

BeiC: -Có gì sao ? Trường tôi ?

ZZ : -Có thứ cần làm ~ Đúng, đại học của cậu ấy.

BeiC :Ừm cũng được ,  anh muốn uống gì  không,  tôi mang ? 

ZZ: -Tùy cậu

Nheo mắt lưu lại số của Triệu Trinh,  Bạch Trì tắt máy, dụi dụi người đi ngủ. Cậu dán tờ giấy nhỏ ghi số kì lạ kia lên bàn học, cũng quên mất hỏi anh, nghĩa của 7 số ấy là gì.

----------------------------------

- Bạch ca, Tiểu Mã ca, hôm nay em xin về sớm tí nhé ?

Bạch Trì thò đầu ra từ phía sau cửa bếp, cười hì hì với hai anh. 

- Sao lại về ?

- Em có chút việc bận ...

Cậu đảo mắt nhìn lên trần nhà, tay vẫn liên tục đánh hỗn hợp mascarpone, thickened cream chuẩn bị cho món < tiramisu> mà cậu học từ Tưởng Bình. Triển Chiêu ngó quanh một hồi, ánh mắt rơi xuống người cậu em, tay chọt vào hỗn hợp đang đánh bông lên của Bạch Trì, cười cười dò hỏi.

- Em đi với ai ?

Bạch Trì ôm tô bột lùi ra sau " cái này chưa ăn được đâu..." , Mèo nheo đuôi mắt " Nhưng cũng ngon mà ? Cho anh thử tí nữa " . Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh đỡ trán, kéo Triển Chiêu sang một bên, nhắc nhở cậu đừng phá hư bột...

- Em á ?  .. có đi với ai đâu 

-Đừng dối, em không biết lừa ai đâu , Trì Trì a ~ Mặt em đỏ hết rồi kìa.

- Ớ ;;A;; ?

Mã Hán cùng Triển Chiêu ôm bụng cười, chỉ tội cho Bạch Trì ngây ngốc đứng đó chịu đựng, cậu mếu máo cầu cứu Bạch nhị ca, chỉ thấy anh âm thầm gật đầu , thở dài xoa cổ.

- Vậy , em đánh xong mẻ bánh này sẽ đi nha ?

- Ừ , em giao cho Triển Chiêu làm cũng được.

- Tiểu Bạch, cậu đang nói cho ai làm ?

Triển Chiêu nghe tên mình liền quay sang trừng anh .

- Cho cậu làm, đồ mèo đần lười biếng .

Bạch Ngọc Đường nhéo eo cậu một cái, mèo con liền xù lông muốn cắn người, nhưng đột nhiên mắt cậu nảy lên tia sáng nhỏ, liền cầm tay anh nhúng một đầu ngón tay vào hỗn hợp đánh bông kia. Bạch Ngọc Đường bình sinh rất khiết phích ( ưa sạch ) , khi đầu ngón tay chạm vào lớp bột lạnh lẽo kia liền sinh một dòng điện chạy quanh người, anh mắt to mắt nhỏ lườm cậu... " Mèo , cậu là muốn gì đây ?". 

Triển Chiêu nâng khóe môi khẽ mỉm cười, đưa tay anh lên, vươn đầu lười hồng nhạt liếm quanh chỗ vừa dính kem. 

-Muốn cậu " làm " ~

Mã Hãn vội che mắt mình, sẵn tiện che mắt luôn cho Bạch Trì đóng băng bên cạnh.... Cả hai dở khóc dở cười kéo nhau ra ngoài, bỏ sau lưng một người toàn thân áo trắng vẫn hồn lìa khỏi xác. Chỉ còn một con mèo tinh quái cười khanh khách trườn ra ghế dựa nghỉ ngơi. 

Khóe môi Bạch Ngọc Đường mất một lúc mới có thể cử động bình thường, giựt a giựt chậm chạp chớp chớp mắt với Triển Chiêu.... 

- Miêu nhi ... Tối nay, đừng hòng ra khỏi phòng! 

Anh rốt cuộc cũng gào lên một câu, con mèo vừa gây sự đã lẳng lặng chuồn mất tăm. 

-------------------------------

Bạch Trì tới thư viện sớm hơn dự định giờ hẹn, đành mon men chọn một nơi vắng vẻ, lựa vài cuốn sách hay đọc giết thời gian. Bạch Trì rất thích nghe nhạc, thường sẽ nghe khi đọc sách hoặc làm việc . Nhưng gần đây, tai nghe của cậu chẳng may đã hư, cậu cũng không có thời gian chọn mua cái mới, đành phải mở nhạc be bé từ điện thoại rồi đặt bên cạnh. Để nó tạo không gian xung quanh. 

Một lúc lâu sau, Bạch Trì ngoi lên từ núi sách, nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh " Triệu Trinh chưa đến sao ?" .Đưa tay chỉnh lại tóc, cậu đành mặc kệ nhún vai .

- chờ thêm một lát nữa vậy.

Đứng lên trả sách về chỗ cũ, Bạch Trì chợt thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng bên cạnh còn có một cô gái.... Cả hai đang cười nói rất vui vẻ, cậu híp mắt nhìn...

- Triệu Trinh ?

Bạch Trì thầm thở dài trong lòng... " À... đã đến rồi sao " . Triệu Trinh đang đứng cùng một cô gái, tầm tuổi sinh viên như cậu, dáng người thon thả, mặt mũi sáng sủa, tươi cười cùng anh nói nói đùa đùa. Triệu Trinh dựa người vào tủ sách bên cạnh, tay đút túi quần mỉm cười với cô. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, cũng có thể nhìn thấy, giữa hai người, xuân tâm phơi phới .... Tự cười giễu mình đã suy nghĩ nhiều, Bạch Trì xoay lưng bỏ đi, vác cặp chuồn ra một nơi khác, tránh xa chỗ kia một chút ....

Lòng cậu có chút khó chịu, mặt nóng bừng lên. Bạch Trì xoa xoa má, tự vả mình thanh tỉnh, đảo mắt nhìn trời lầm bầm mắng anh " Vô sỉ ." Cậu mang hai cốc Capuchino, còn tinh ý đặt chúng trong hai cốc giữ nhiệt, dự định anh một ly , mình một ly. Không chú tâm từ bao giờ đã xuất hiện người đối diện, ngẩng mặt lên nhìn, Triệu Trinh đưa tay chữ V chào, nhưng... bên cạnh còn có một người, là cô gái ban nãy, đứng cùng Triệu Trinh, giờ cũng đang ngồi cạnh anh dịu dàng gật đầu với cậu. 

- A ?

- Bạch Trì, xin lỗi tôi đến muộn, tôi có chút việc với Tề Du .

Cô gái ngượng ngùng cúi đầu,  bắt gặp ánh mắt tò mò của Bạch Trì thì càng thêm lúng túng,  thoáng đã ngại đỏ ửng hai má ,  lắp bắp giới thiệu. 

- Em là Tề Du..  Sinh viên năm nhất...  Rất vui được gặp anh. 

Cậu  vỗ nhẹ lên tay Tề Du, bảo cô đừng khách sáo. Trừng nhẹ sang Triệu Trinh sớm đã thu lại trầm tĩnh,  an nhàn bấm điện thoại.  " Anh mang bạn gái đến cũng không thèm nói,  lại còn vờ không quan tâm người ta nữa..  Anh là loại người gì vậy ? ".  Phát hiện tia lửa nhỏ phóng về phía mình,  anh ho khan một tiếng,  sờ mũi nói với cậu. 

- Em ấy muốn tìm cậu. 

- Tìm tôi? 

- A-anh có phiền không ạ .. .? 

- Hở..?  Không a . 

Tề Du lúng túng vụng về dò ánh mắt Bạch Trì. Cậu nâng mi ,  cố tạo ra sự vui vẻ đáp lại cô. 

-Em ấy nhờ tôi tìm cậu giúp. 

- Làm gì cơ ? 

-  Thầy Triệu nhớ giúp em nha... 

Cô chớp chớp mắt to tròn,nắm góc áo Triệu Trinh giật giật. Anh khẽ gật đầu, nhưng Bạch Trì lại nhìn ra anh kì thực không có ý đồng tình với Tề Du.

- Thầy Triệu? 

- Đúng a. 

- Sao em lại gọi anh ta là thầy ? 

- Thầy Triệu là giáo viên năm nay đó .  Anh không biết sao? 

- Er? 

Bạch Trì ôm sách nhìn ,  anh nhún vai " Tôi chưa nói cậu thôi~". Cô toan đứng dậy,  loay hoay muốn trốn khỏi bầu không khí kì lạ hiện tại.  Tề Du là một cô gái đáng yêu, thoạt nhìn rất trẻ con nhưng giọng nói lại cực kì trong trẻo,  dễ nghe.  Bạch Trì âm thầm đáng giá " Anh cũng khéo chọn lắm .. "

Cậu lấy từ ba lô ra hai cốc Capuchino đã chuẩn bị sẵn,  nắm tay Tề Du đặt vào đó một cốc,  cười với cô. 

-Cho em này

Cốc còn lại lạnh nhạt đẩy về phía Triệu Trinh , mắt thỏ to nhỏ lườm a lườm. 

- E-em cám ơn ;;A;;

Cô run run cầm cốc Capuchino,  hết nhìn anh lại quay sang cúi đầu với cậu, Bạch Trì phì cười,  có gì mà ngại đến thế..  Cậu ban đầu định pha cốc ấy cho bản thân,  nhưng sẽ bất lịch sự nếu không mời bạn gái Triệu Trinh.  Cậu đành mím môi đưa cho cô. Thấy Tề Du mừng rỡ như hoa nở,  cậu bắn tín hiệu sang anh " Anh trước giờ chưa đưa cô ấy đi đâu à ? ".  Triệu Trinh dở khóc dở cười xua tay " Cậu xem tôi là gì vậy? ". 

- V-vậy e-em đi..  Trước nha ...

- Sau nàytìm anhcứ đến quán phê < Thử Miêu > sẽ anh đấyKhông cần tìm ông thầy kia đâu...   

-Vâng..  Vâng !

Bạch Trì chỉ Triệu Trinh đang mặt than khó chịu vuốt tóc. " Cậu tạo phản ..?! "Rất nhanh,  Tể Du ôm Capuchino chạy đi,  mặt mũi đỏ bừng không biết vì ngại hay vì quá nôn nóng. Bạch Trì thở dài. 

- Anh đưa bạn gái đến,  sao không nói tôi chuẩn bị? 

- Ai bảo đó là bạn gái tôi? 

Cậu không nóng không lạnh sờ cổ,  mắt không thèm đếm xỉa đến người đối diện. Bạch Trì tâm động không rõ vì sao,  từng đợt sóng bí bức cứ thế nhấn lấy cậu.  Cậu chính mình cũng không để ý từ lúc nào ,  giọng đã trở nên cực kì trầm thấp. 

- Anh vô ý lắm, nhỡ cô ấy không thích tôi thì sao? 

- Có gì mà không thích cậu? 

-.. A... 

Đánh lảng sang chuyện khác , cậu hỏi:

- Anh trở thành giảng viên từ bao giờ? 

- Tôi có bằng cử nhân mà, dạy tâm lý cho các cậu,  cũng tốt. 

-Thật sao? 

- Rốt cuộc tại sao cậu vì cái gì cũng không thèm tin tôi? 

-... 

Anh nhếch môi với Bạch Trì,  nâng mặt cậu xoay nhìn mình,  khẽ vuốt má , tay kia nắm bả vai cậu chầm chậm nói. 

- Cô ấy,  Tề Du là bảo tôi,  đưa cậu cái này. 

Nhận ra tư thế này có chút ám muội bất bình thường ,  Bạch Trì đẩy anh ra ngoài,  ôm sách chán ghét . Triệu Trinh thu người lại,  lấy từ túi áo ra một phong thư màu hồng ,  trên mép còn có đánh dấu bằng hình tim nho nhỏ. Ngạc nhiên lật qua lật lại,  Trì Trì hỏi. 

- Cái gì đây a ? 

Trinh bình thản nhấp Capuchino. 

- Tôi nghĩ,  Tề Du thích cậu. Ban nãy,  cô bé tìm cậu,  nhưng không biết cậu ở đâu,  tôi xong lớp thì mới mon men hỏi.  Tôi đành bảo Tề Du để tôi chuyển lời giúp. 

Bạch Trì ngơ ngẩn ,  ánh mắt anh rơi vào lòng cậu,  từ nãy đến giờ,  bản thân cậu mới là người tự gây sự,  hóa ra,  chẳng có gì giữa hai người ấy cả. 

-À.. 

Vừa định bóc lá thư, Triệu Trinh đã nhanh tay đoạt lại,  cất vào chỗ cũ, vẻ nôn nóng của anh làm cậu thấy bức thư đó thực sự rất có vấn đề. Bạch Trì bất mãn , liền liều mạng đưa tay lục áo anh ý muốn xem,  bị anh trừng cho một cái,  sóng lưng lạnh toàn thân ,  cậu liền rúc người lại,  lí nhí . 

- Đưa cho tôi..

- Không

- Tại sao?  Làm vậy Tề Du sẽ không vui đâu..Anh là thầy cơ mà.

-Tôi không thích... Thầy thì đã sao ? Tôi không thích cho cậu xem, đừng xem.

Bạch Trì đóng băng nhìn anh,  không thích ...?

Mạch máu cậu như muốn bùng nổ,  tửng sợi thần kinh căng cứng đến khó chịu.  Nhưng biểu tình trên mặt anh chẳng biến đổi gì nhiều,  vẫn luôn êm đềm như thế,  khiến cậu không tài nào đoán ra,  anh đang suy nghĩ gì.  Tay Triệu Trinh miết nhẹ lên phong thư,  đút vội nó sâu vào trong,  anh mở túi mình lấy ra một hộp nhỏ,  trao cho cậu.  Bạch Trì híp mắt tò mò. 

- Anh muốn gì đây? 

- Quà cám ơn cho Capuchino của cậu. 

Anh mở hộp,  lấy ra một cặp dây tai nghe nhỏ,  một màu đen một màu trắng.  Sợi màu trắng còn đính một hình con thỏ nhỏ.  Triệu Trinh đưa cho Bạch Trì , tiện tay nhéo má cậu một cái , cười tinh ý nhìn cậu. 

- Cậu vào nơi công cộng, đừng mở nhạc như thế .

- Tai nghe tôi hư mà...

- Giờ dùng cái này nè.

- Anh tặng tôi thật hở ?

- Ừ .

Triệu Trinh còn cẩn thận gấp sợi dây vào một cái hộp bảo vệ nhỏ, màu tím xanh, bên trong nắp có hai chữ <ZZ> , đẩy về phía cậu. Tay cầm cốc capuchino uống cạn phần còn lại, nheo đuôi mắt theo dõi cảm xúc Bạch Trì. Cậu bật cười, cầm hộp kia lên xoay xoay, cẩn thận bỏ nó vào ba lô, gật đầu cám ơn anh. Mọi cơn sóng ban nãy đều đã biến đi sạch sẽ, trả chỗ cho mùa thu mát mẻ dịu êm ngày nào, cậu khẽ thở hắt ra, chăm chú nhìn người đối diện. " Trinh à, rốt cuộc ... anh là như thế nào đây .." .

Bản thân Bạch Trì biết rõ, có một loại tình cảm, một khi chớm nở, sẽ mau chóng hóa thành đại thụ, ngàn năm xanh tươi tỏa mát. Nhưng cũng có một loại tình cảm, tựa như rêu phong hoang dại, tươi tốt sinh trưởng trong bóng râm. Dù cho người đời không lưu tâm đến, nhưng nó vẫn cứ sinh trưởng mạnh mẽ.

Cũng giống như cậu, hiện tại, lòng đã hé một nụ hoa rồi... Âm thầm chấn chỉnh cảm xúc của mình không lộ ra bên ngoài, cậu khe khẽ quan sát Triệu Trinh ... Bức thư kia, có lẽ, anh sẽ không bao giờ cho cậu đọc, Trì Trì không hiểu vì sao, nhưng bây giờ, cậu cũng không còn muốn biết nữa. Thế này, là tốt rồi.

- Còn nữa ...

- Sao cơ ?

- Sau này, cậu đừng pha cà phê đặc biệt cho người nào khác , ngoài tôi.

______

[ Góc nhỏ Xiwang]

Rất nhanh đã tận 5 chương rồi ...  Tớ cũng không nghĩ mạch truyện sẽ tốt như thế này 💕

.

Sau này diễn biến sẽ càng tốt hơncác cậu chờ xem nhé ~

.

Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong 9420 . 🔖

.
Tớ xin lỗi đã thả kẹo đồng Bi khúc cho các cậu đớp ;;v;; ....  Giờ tớ đền cho chap này nhé ~

( cơ mà ăn đường hoài sâu răng nhe các =))) Bi khúc trị sâu răng tốt lắm a~  )

sau này tớ vào năm nên nhiều việc bậnupdate chap cũng sẽ ít hơn...  Nhưng tớ sẽ cố gắng không drop 9420 đâu ~ yên tâm ~

.
.

Muah 🏮

( À..  Tớ thấy tớ y hệt Tề Du nhỏ trong truyện...  Tớ chỉ muốn đu bám Trì nhỏ Trinh đại nhân thôi ...  Trinh nỡ nào đuổi tớ đi... )

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com