Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 / Táng ca/

Dạo gần đây ăn ngọt nhiều rồi các cậu nhỉ =))))  chúng ta quay lại ănkẹo đồng chút nha =))) ahihi🌙
°
Đồ ngọt sẽ sớm tặng các cậu thôi, yêu thương mọi người💕
°

Nhân vật :

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường

Đới Đao Hộ Vệ Triển Chiêu

°

Bạch Ngọc Đường phất tay đuổi theo Triển Chiêu. Y cứ bước đi như không, hoàn toàn bỏ mặc tên đằng sau . Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nắm góc áo y kéo a kéo .

- Chiêu, mau đi chơi cùng ta đi.

- Ngươi nghĩ ta là ai ? Ta còn làm công vụ .

Triển Chiêu quay sang lườm hắn. Hừ... tên nhàn rỗi này, cả ngày trong phủ không có chuyện gì làm nên chân tay sinh ngứa ngáy. Hết phá Bao đại nhân lại sang quấy Công Tôn, hai người kia đóng cửa đuổi hắn đi thì lập tức tìm y " tâm sự ".

Triển hộ vệ ôm chồng văn kiện trên tay, chăm chú lật đi lật lại xem hồ sơ, gần đây, công đường nhiều vụ phiền phức quá, cứ khiến y phải chạy liên tục để "gom" phạm nhân về tra án.... Mèo nhà tôi mệt chết rồi đây a ;;A;;

- Mèo , mèo ~

- Ngọc Đường, đừng nói nữa

- Chiêu ~ Sao lại nỡ lạnh lùng với ta như vậy a ?

- Ta còn làm việc, ngươi nhàn rỗi thì tìm đại ca mà chơi cùng đi ;;A;;

- Ta chỉ thích chơi cùng ngươi thôi~

Bạch Ngọc Đường nhàm chán híp mắt , búng búng mấy cái lá rơi gần đó, khoanh tay sau lưng lò mò theo đuôi mèo con tiếp tục độc thoại.

- Chiêu Chiêu, gần đây bận lắm sao ?

Khẽ day trán, Triển Chiêu xù lông cầm văn kiện nện vào người Bạch Ngọc Đường , gào " Triển gia cần tập trung phá án nga !" , tên kia vừa ăn đau thì nhe răng phì cười, chụp tay y hôn nhẹ một cái.

Lập tức toàn bộ giác quan nhạy cảm của mèo trỗi dậy, Triển Chiêu dè chừng phóng ra xa, chĩa chồng giấy tờ về phía trước phòng thủ " ngươi dám ?". Ngọc Đường gập người cười thật lớn, mèo vẫn là mèo a ~ Trêu một tí đã lập tức bừng lông mao cả lên rồi , hắn xoa xoa cằm " nhưng cũng đáng yêu lắm" . 

Triển hộ vệ thở dài,gần đây biên cương có chút vấn đề, quân của Diệp Thanh tiến đánh đã mấy dặm người, nếu cứ chậm trễ e một hai ngày cũng sẽ nhanh chóng vào thành thôi, việc cấp bách bây giờ là đi ứng phó.

Dù cho cầm chân hắn được vài ngày, cũng là tốt lắm rồi. Lính kinh thành còn tận mấy hôm mới có thể xuất binh kịp, Khai Phong phủ bây giờ ngoài Ngọc Đường, chỉ có Đới đao hộ vệ Triển Chiêu là y có khả năng cưỡi gió lập tức đến biên ải.

Công Tôn cùng Bao đại nhân đều không đồng ý, nếu cứ tự mình quyết định, sợ sinh ra chuyện không lành. Một thân Triển hộ vệ đương nhiên không thể so cùng trăm quân tỳ hổ của Diệp Thanh, còn về Bạch Ngọc Đường... Nếu y bảo y ngày mai lên đường, nhất định hôm nay sẽ bị hắn mang ra nhốt lại .

- Ngươi có việc gì cần ta giúp không ?

Vẫn còn mông lung trong luồng suy nghĩ, Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường nắm phách kéo trở về. Nhìn khuôn mặt trưởng thành nhưng tính nết lại vô cùng trẻ con kia, y bật cười thành tiếng " tên này...thật hết thuốc mà ", bèn mang hết tâm sự trong lòng ra nói cho Ngọc Đường nghe, mong y hiểu cho mình.

Nhưng nghe xong, Ngọc Đường lại trầm mặc không nói một lời, đầu mày nhíu thành một đường rất thẳng, rất khó chịu. Hắn ngẩn mặt nhìn y, lắc đầu.

-Ta không cho phép

- Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị, ngươi nghĩ xem, hắn đã mang dã ý muốn chiếm thành, ngươi nghĩ sức tiểu miêu ngươi địch nổi tất cả ? Chiêu, ta không cho phép ngươi rời phủ.

- Nhưng ta thân hộ vệ, không lẽ chuyện cấp bách như vậy lại giương mắt đứng nhìn ?

- Không là không

- Ngọc Đường !

- Chiêu, ngoan, ta sẽ đi

Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy thân áo trắng lay động trong gió, Bạch Ngọc Đường khí phách hơn người chấp tay sau lưng, thẳng táp đối diện y " ta sẽ đi".

Trong lòng Triển hộ vệ đương nhiên không muốn, chuyện này, căn bản không liên quan đến Ngọc Đường, như vậy thực có chút bất công a...

- Ngươi không cần-

- chuyện này, cứ để ta xử lí.

- Lão Thử, đừng tự kiêu, bản thân ngươi cũng đâu phải thần tiên chứ .

Bạch Ngọc Đường âu yếm vuốt cằm Triển Chiêu, đặt lên đó một nụ hôn, ôm siết người vào lòng " nhưng nếu để ngươi đi... ta thực tình không an tâm". Triển Chiêu thở dài, nghiêng đầu dụi dụi vào lòng ngực rắn chắc của hắn.. " Được rồi, nhưng ta sẽ cùng đi"

-Chính bản thân ngươi nói, lần này đi ít nhiều cũng nguy hiểm, vậy cho ta tí " phần thưởng" được không a ? ╮(╯▽╰)╭

- Thưởng cái đầu ngươi ! Chuột chết, đừng lợi dụng ;;A;;

- Chiêu nhi ~ ngoan , lại đây ~

- Không ~

Bạch Ngọc Đường ôm chầm lấy Triển Chiêu ấn vào ngực mình, vừa xoa vừa nắn khắp người y, mèo con bị khích thích, cả mặt ửng hẳn lên một tầng đỏ nhạt, bất lực vung tay đấm đấm vào con chuột bạch đang vểnh đuôi hưởng lợi kia .

Hắn cười vang hôn lấy cặp môi anh đào hé mở, say đắm chìm vào hoan ái của mình, từng chút một, vứt văn kiện sang phòng Công Tôn rồi ẵm con mèo xù lông tiến thẳng vào phòng ~

--------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau,đã lại không cho chuột ăn tí thịt nào,  đêm qua Ngọc Đường thỏa sức "tự tung tự tác " trên người mèo con, cơ man người y giờ toàn dấu đo đỏ, toàn thân ê ẩm.

Y xoa trán tỉnh dậy, vừa mò tay tìm người bên cạnh, đã thấy trống trải một mảnh. Giật mình nhìn sang, chăn gối từ lúc nào đã thu xếp tử tế , trên đó đặt một mảnh giấy " ta sẽ sớm trở về ". Triển Chiêu nắm chặt tay, tựa như mang lời nhắn kia xé rách đi, gào ầm lên " Con chuột chết nhà ngươi ! Đã bảo sẽ cùng đi mà !".

Công Tôn cùng Bao đại nhân cũng rạng sáng, chạy tới cửa phòng Triển hộ vệ xem tình hình, chỉ thấy một con mèo bừng bừng lửa giận ngồi trên giường đang mắng chửi một con chuột nào đó.....

- Đại nhân, người có biết chuyện này không ?

Triển Chiêu hành lễ với Bao đại nhân, vừa xong đã nôn nóng hỏi.

- Có a.

- Tại sao ngài còn cho Ngọc Đường đi ?

- Bạch thiếu hiệp võ công thâm cao, hẳn có thể thành công ...

- Còn tôi thì ngài lại không tin tưởng ?

- Triển hộ vệ, cậu dù sao cũng nên tịnh dưỡng một thời gian, gần đây tiếp quản nhiều công vụ, sức khỏe cậu có lúc sẽ suy giảm a..

- Học trò cho rằng... Triển hộ vệ nên lưu lại Khai Phong phủ, Bạch thiếu hiệp sẽ về sớm thôi, dù sao cũng chỉ là cầm chân, không phải giao tranh hoàn toàn, sẽ không có tổn hại gì đâu.

Công Tôn ôn tồn trấn an Triển Chiêu, nhưng có ai thấu Ngọc Đường hơn y ? Con người đó cao ngạo lại thích đánh đấm, nếu không vì chút luyến lưu nơi này, hắn chắc vẫn đang nghênh chiến xưng bá giang hồ, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đâu phải con người nhàn nhã , bảo hắn chờ, khó còn hơn lên trời nga....

Lòng Triển Chiêu đánh thịch một cái, y vô thức nhìn ra bên ngoài, trời vẫn xanh trong không bóng mây, đẹp đẽ nhưng tĩnh mịch, tựa như mọi việc đều rất bình thường vậy..... Ai nào hay, tim mèo con đã hóa thành mây mù , bão tố nổi lên siết chặt lấy tâm tư người thiếu niên đó..

" Rốt cuộc, ngươi đang ở nơi nào ?"

---------------------------------------------------------------

Non nửa đã hai tháng, chuyện Diệp Thanh mang quân tạo phản cũng được triều đình dẹp yên, quân dân vui vẻ trở về trong chiến thắng, nhưng tại sao... áo trắng kia vẫn biệt tăm không hồi đáp....

Ngày ngày, ngoài làm công vụ, Triển Chiêu lúc nào cũng nhảy lên nóc tường, thổi sáo chờ người kia, dù trời mưa gió hay đổ tuyết, thân áo đỏ vẫn luôn ở đó... mong chờ nơi xa. Ai hỏi, y cũng mỉm cười bảo " hắn đã hứa sẽ quay về", sau đó tiếp tục im lặng ngắm con đường trải rộng phía trước, vẫn luôn là...hy vọng như thế

_______

Cứ nhìn Triển Chiêu trầm ngâm chờ một người, cuối cùng đến một ngày Bạch Cẩm Đường nhịn không được mà vỗ vai y, nói. 

- Đừng chờ nữa

- hắn sẽ quay về

- Ngọc Đường sẽ không về đâu. 

- Hắn sẽ về 

- Triển Chiêu... 

- Hắn sẽ về mà

- Triển Chiêu, ngươi mau tỉnh lại đi ! Ngọc Đường,  đệ ấy, vĩnh viển không quay lại được đâu..

- Huynh đừng nói nữa... 

- Diệp Thanh trận khi đó, Ngọc Đường đệ ấy đã chết rồi ! 

- Huynh đừng nói nữa!!_ Triển Chiêu bịt tai gào lên, thân ảnh mang sắc đỏ run lên từng đợt, tựa cơn sóng nhỏ vỡ tung tạo ngàn bọt trắng xóa...

- Triển Chiêu , đệ đừng cố chấp nữa... 

Cẩm Đường xoa tóc mèo con, y hiện hệt một thú non bị thương, co rút lại đưa tay ôm ngực. Triển Chiêu cúi mặt, cố hết sức ngăn nước mắt rơi xuống, dù cho viền mắt hoen đỏ, vẫn cứ cố chấp nén nhịn, cứng đầu giữ cho mình vẫn bình tĩnh. Y nhỏ giọng phát ra âm nói. 

- Đệ biết.. Nhưng ..đệ vẫn tin Ngọc Đường

Triển Chiêu ngẩn mặt mỉm cười. Đáy mắt tràn đầy bi ai vụn vỡ, Bạch Cẩm Đường chợt sững người, đứng hình nhìn y, thân áo đỏ lay động trong gió,hỷ phục đỏ âu cũng cùng một sắc thế này, tại sao bây giờ lại tan thương như vậy?

Một người vì cái gì mà cam tâm chờ đợi một thứ có thể mãi mãi không thể trở về, lại tuyệt đối lưu chân tình nơi con tim, trường tồn vĩnh cữu như vậy...

Bi thương kia ai thấu cho y? 

 Đoạn tình cảm vẫn dạt sào như nước dịu êm chảy, bỗng chốc hóa tro tàn vụt bay. 

🎶Đoạn đường kia ta đã đi cùng nhau thật xa

Vậy mà nay tâm tư nhanh chóng lạc bay

Nỗi niềm riêng giấu đi trôi xa về đâu? 

Giờ tim ai đớn đau hơn ai ? 

Đừng cố chấp nữa mà..

Giấc mộng kia nay đã vỡ tan vút bay

Phải làm thế nào để thế nhân thấu hiểu ?🎶

/Chờ đợi một người/

( thực tế bản dịch bài hát trên tớ đã viêt lại một số chỗ để hợp với fic hơn)
___

Tuyết đầu mùa nhè nhẹ rơi, những hoa tuyết trắng tinh xoay tròn rồi chạm nhẹ lên tay Triển Chiêu. Y biêt Bạch Ngọc Đường đã " một đi không trở lại " , nhưng chính mình lại tự huyễn rằng hắn sẽ sớm xuất hiện như xưa. Lời hứa năm đó như sương nguyệt trong nước, mau chóng hóa khói sương.

Y vẫn luôn biết, ngày đó Ngọc Đường vì nôn nóng muốn diệt trừ hậu họa, bản thân không biết đã bị dẫn vào thế trận của Diệp Thanh. Khi giết được Diệp Thanh, thì bản thân cũng không thể quay về được nữa.. 

- Mèo con,  ta xin lỗi....

------------------------------

Triển Chiêu không muốn tin.. Tại sao sắc áo trắng kia mãi mãi không còn thấy nữa. 

Chạm nhẹ một hoa tuyết, y lạnh nhạt tạo nên một nụ cười. 

- Ngọc Đường, ngươi lúc nào cũng nói dối.. 

- Ngươi lúc nào cũng chỉ cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, không nghe lời ai cả

- đến cả ta.. Ngươi cũng không thèm nghe. Ngọc Đường, ngươi nói... Ta phải làm sao đây? 

Từng câu chữ như cắt váo tim Triển Chiêu thêm một nhát,  càng lúc, nước mắt càng nhòe đi, ông trời luôn bất công, nếu ngày đó người đi là Chiêu, thì hẳn kết quả sẽ khác đi? Chuỗi ngày hạnh phúc vẫn quá ngắn ngủi, y không cam lòng nhìn nó kết thúc...

Muốn níu giữ cũng chẳng thể nào có lấy..Thời gian trước lúc nào mèo cũng đi làm công vụ, chạy liên tục từ nơi này sang nơi khác, Ngọc Đường hẳn là chịu nhiều thiệt thòi rồi. Giờ muốn đền cho hắn, e cũng không kịp nữa....

🎶Bi thương thấm ướt vạt áo

Đừng nói ra...cứ xem như cơn mưa rào vừa đổ nhẹ sang

Hạt mưa tựa như nhịp trống

Con đường tuy mịt mờ nhưng không nỡ lùi bước

Hai chữ "trân trọng" nay vẫn vẹn nguyên nơi vạt áo

Hình bóng người vẫn bình yên nơi xưa ấy

Ngân nga bi khúc trong màn mưa lạnh lẽo🎶

Y rút trong áo mình ra một đóa mẫu đơn đã ép khô, lặng lẽ ngắm nhìn , từng giọt nước mắt nối nhau chảy xuống. Triển Chiêu vừa khóc vừa cười , nâng tay che mặt mình, trách " Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta một đời, cùng ta phiêu bạt mọi nơi... giờ sao.. lại cô độc như thế ?"

🎶Tôi vẫn luôn chờ người, chờ dứt cơn mưa này

Nước đẫm ướt nơi nơi, gột sạch biệt ly nơi đây

Lòng yêu đậm sâu, giấc mộng triền miên chỉ là hồi ức

Mẫu đơn trong tay, lệ nhòa vì ai ...?🎶


( dứt cơn mưa này _ Hậu Huyền )
< Bản sub đã chỉnh một số từ ngữ để phù hợp nội dung hơn 💕>
_____ 

Chân tình thu lại, vừa tròn bốn chữ, vĩnh viễn không nhạt phai..

.... 

"Ta sẽ trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com