Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4: But close ain't close enough 'till we cross the line


"Nói mau, các người muốn gì ?"

Min Yoongi tức giận đập vỡ bức tượng thạch ngoài cổng thiên đàng, ánh mắt hừng hực lửa hận thù, binh đoàn thiên sứ chạy đến can ngăn đều bị gã vặt nằm sõng soài dưới đất. Bọn chúng sợ hãi lùi về, run rẩy núp sau vạt áo của Chúa Giêsu. Gã nghiến răng ken két.

"Ta đã nhún nhường, thoả hiệp với các người. Nhưng hoá ra ở thiên đàng không ai dạy các người chữ tín sao ?"

Chúa Giêsu bình tĩnh xoa đầu chú cừu nhỏ, mặc kệ tên quỷ vương kia nổi cơn tanh bành. Người vung tay, mảng mây cạnh gót chân Yoongi nở rộ một đoá hoa màu tím nhạt.

"Đứa trẻ ấy vốn dĩ là thiên thần. Min Yoongi, phá vỡ ranh giới sẽ để lại hậu quả khó lường."

"Jeon Jungkook chưa bao giờ thuộc về nơi này."

Gã hét lên "Các người bỏ rơi em ấy ở rìa địa đàng, đứa trẻ non nớt đã phải tự ủ ấm cơ thể bằng cách trườn về phía miệng núi lửa, năm đó nếu như ta không dang tay bảo vệ, liệu Jungkook có sống được hay không ?"

"Đó là định mệnh sắp đặt từ trước."

"Chẳng có cái định mệnh nào ở đây cả. Giêsu kính mến, hãy thừa nhận đi, sự thật là ngài đã bỏ quên đứa con của mình."

Đức Mẹ Maria rơi xuống giọt lệ đỏ thẫm "Nhưng nếu như tiếp tục ở địa ngục, đứa bé ấy sẽ trở thành quỷ vương tàn ác nhất từ trước đến nay, sẽ không thể luân hồi. Min Yoongi, ngươi nỡ nhìn đứa nhỏ ngươi yêu thương trở thành một con quỷ sao ?"

Gã nhíu mày, đây là việc gã đã dự liệu tự trước nhưng không ngờ mọi chuyện còn có thể đi theo hướng phức tạp đến thế này. Nếu như Jungkook không trở về, đôi cánh trắng muốt sẽ nhuộm màu máu, trở thành bản ngã mất nhân tính nhất. Tức là gã có thể sẽ chết dưới tay em. Mà Jungkook, muôn đời không thể nào luân hồi, trở về làm đứa trẻ hồn nhiên như quá khứ.

Chúa Giêsu thở dài, Người nhẹ nhàng nâng niu nhành hoa diên vĩ dưới chân gã, chậm rãi cất lời.

"Hặc là trả đứa nhỏ ấy về đây, hoặc ta buộc phải lấy lại toàn bộ sức mạnh của ngươi."









"Boo ơi."

Jungkook tay cầm bức tranh em vừa vẽ, chạy lon ton tìm Yoongi, để rồi nhìn thấy gã gục đầu giữa hai bàn tay, trên bàn làm việc là hàng đống sợi lông vũ dần hoá thành màu đen. Em nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống, bước đến xoa lấy bả vai đang gồng mình chịu đựng, ánh mắt dịu dàng như dòng suối.

"Boo mệt mỏi lắm sao ?"

Yoongi ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu vì căng thẳng, gã kéo tay em thật mạnh, Jungkook mất đà, ngã vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận lồng ngực trống hoác lặng im đến đáng sợ. Gã thở dài, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nâu nhạt, giọng nói nhuốm màu đau đớn.

"Jungkook, sau này, cho dù ta có tàn nhẫn đến mức nào, xin em hãy hiểu rằng, ta làm mọi điều đều là vì em."

"Boo, có chuyện gì sao ?"

Gã lắc đầu, cười nhạt "Không có, chỉ là đã rất lâu rồi chưa ôm em."

Jungkook cười rộ, gò má phớt hồng như hoa anh đào, vòng tay siết quanh người gã thêm chặt, rúc sâu gương mặt vào cổ Yoongi, thì thầm kể về một ngày của mình. Min Yoongi chăm chú lắng nghe, đáy mắt chảy tràn niềm xót xa, gã cắn răng ngăn cơn tức giận vô cớ của bản thân, nâng tay che đi mắt em, khổ sở van nài.

"Ngủ đi, bé con, ta muốn trông em ngủ."

Chết tiệt, hào quang trên đỉnh đầu Jungkook đang nhạt dần.
















Jungkook mở mắt thức dậy, ngập tràn xoang mũi là hương vani đặc quánh, thứ mùi nồng đậm khiến em có chút chóng mặt, xung quanh tối om như mực, em cố gắng mò mẫm trong bóng đêm tìm Yoongi, nhưng đi mãi đi mãi vẫn chẳng chạm vào được phần ánh sáng phía trước.

"Boo, Boo ở đâu vậy ?"

"..."

"Thả em ra, Boo, em sợ bóng tối."

"...."

"Min Yoongi, cứu em."

Không có tiếng trả lời, Jungkook bật khóc, run rẩy ôm lấy cơ thể, em thực sự vô cùng sợ hãi rời khỏi đôi cánh của Min Yoongi, em cảm thấy lạc lõng cùng cực, một tiếng động nhỏ cũng khiến em giật nảy, dường như mọi thứ xung quanh chẳng hề an toàn.

Cảm giác như lần này, sẽ là lần cuối cùng em gặp lại Quỷ vương của mình.
















Min Yoongi phun một ngụm máu xuống đất, xiêu vẹo tựa lưng vào vách tường mục ruỗng phía sau, khắp người gã chi chít vết thương lớn nhỏ, gương mặt bỏng rát một mảng lớn, đôi môi mỏng rách bươm, hai tay bị bao quanh bởi vô vàng xiềng xích, gã mất đi quyền năng vì không trao trả Jeon Jungkook, lại thêm tội trạng phá vỡ quy tắc của Chúa trời, hình phạt là bị giam giữ trong ngục tối, chờ đợi Quỷ vương kế nhiệm ban phát cho cái chết nặng nề nhất.

Bọn thiên thần cánh trắng vốn đã gai mắt gã từ lâu, lợi dụng thời cơ Yoongi yếu ớt, lén lút sau lưng Chúa áp dụng mọi cực hình lên gã, Yoongi chỉ cười nhạt, cắn răng chịu đựng đau đớn. Thấy không, thiên thần vốn dĩ chẳng tốt lành như ta vẫn tưởng, bọn chúng khoác lên mình đôi cánh thiên sứ, tỏ vẻ nhu hoà mềm dịu để che đi cái nhơ nhớp tanh hôi bên trong. Jeon Jungkook của gã lại khác, em thanh thuần như dòng suối mát lành, ngày ngày dịu êm rúc trong lồng ngực gã, tỉ tê kể về một ngày đầy ắp niềm vui, toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình gã.

"Yoongi, đừng chống đối. Nói cho ta biết, đứa trẻ ấy đang ở đâu ?"

Gã không ngẩng đầu, mặc kệ Chúa Giêsu dần mất kiên nhẫn.

"Min Yoongi, ta hỏi ngươi đứa trẻ ấy-"

"Chết rồi."

Gã cắt ngang, chất giọng trầm khàn vang lên đều đều, thiên thần Sean bên cạnh Chúa Giêsu sững người, cách đây vài hôm nó vẫn còn thấy Jungkook trong vườn hoa đằng sau ngôi biệt thự Dung Nham, vui đùa cùng giàn hoa hồng đỏ biết nhảy theo tiếng sáo, thậm chí em còn cài lên tóc nó nhánh cỏ bốn lá xanh mướt, bảo rằng đó là biểu trưng cho sự may mắn, mong rằng tất cả mọi người trên đời đều có thể vui vẻ sống bên nhau.

"Ngươi nói dối."

Thiên thần Sean đá vào lồng ngực Min Yoongi khiến gã ngã sóng soài xuống đất, bật ra tràn ho dữ dội. Nước mắt tuôn dài, gã khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, đến khi bình tĩnh lại liền cười man rợ như kẻ điên.

"Đứa trẻ ấy đã chết rồi. Mà không, đáng lí ra nó đã phải chết từ rất lâu về trước, chứ chẳng phải đến tận bây giờ. Giêsu, người có bao giờ tự hỏi là vì ai chưa ?"

Không gian xung quanh vang vọng tiếng Min Yoongi cười khùng khục, gã oằn mình chống chọi cơn đau buốc khắp cơ thể, nhất định dù có chết tại đây cũng không để em trở về với đám người giả tạo ấy.

"Min Yoongi, thời gian của ngươi đã hết. Đi thôi."

Thiên thần Sean gông vào cổ gã sợi xích bạc, ghét bỏ lôi đi như một con chó, gã mệt mỏi lê từng bước chậm rãi, sợi xích bạc nặng trịch lành lạnh nghiến vào vết bỏng đau rát, máu tuôn ào ạt thấm một mảng lớn trên chiếc áo choàng màu vàng nhạt. Đến nơi, Yoongi lười nhác tựa lưng vào cọc gỗ, vòng tay ra sau, vô cùng phối hợp để thiên thần Sean trói chặt gã vào cọc gỗ. Yoongi cất giọng trầm khàn ngân nga bản nhạc đồng dao lúc xưa vẫn thường nghe Jungkook luôn miệng hát.

"ee-nee mee-nee my-nee-moo
catch your baby by his toes.
if he screams, don't let him go.

ee-nee mee-nee my-nee-moo
your mother said to pick the very best boy,
and..... i am..."

Cánh cổng sắt mở ra, con quỷ đỏ to lớn với cái miệng ngập ngụa máu lò dò đi đến, nó đánh hơi được mùi máu Quỷ chúa từ Min Yoongi, đôi mắt nó long lên sòng sòng, bổ nhào về phía trước. Gã nhắm mắt lại, nhớ đến hình ảnh em cười tươi như nắng sớm, ngả đầu trong vòng tay gã lặng yên đọc sách, khoé mắt Yoongi bỗng trôi xuống một giọt lệ tinh khôi, cùng lúc đó bên tai là tiếng xé gió cảnh báo con quái vật đã đến rất gần.

Phập.


Yoongi mở mắt, trước mặt là hình ảnh Jungkook khắp người mọc đầy gai nhọn, em gầm lên như loài thú dữ, móng vuốt sắc nhọn từ đôi bàn tay gầy guộc liên tục đâm vào bụng kẻ thù, em bẻ khớp hàm của nó, điên tiết dùng toàn bộ sức lực huỷ hoại con quái vật to gấp bốn lần cơ thể mình. Gã bàng hoàng, không thể như thế được, rõ ràng chính tay gã đã nhốt em vào ảo ảnh tăm tối, để bọn thiên thần ngu ngốc sẽ không thể nào tìm ra em, và để ngưng đọng thời gian, nếu không Jeon Jungkook sẽ hoàn toàn bị biến thành ác quỷ.

Con quỷ đỏ ấy đã gục chết từ lâu nhưng Jungkook vẫn điên cuồng xâu xé, dường như mùi máu tanh tưởi khiến em kích động, Yoongi xoay người, chết tiệt, bọn chúng siết quá chặt khiến gã không thể tự cởi trói, phía bên kia, Jungkook đã thoả mãn khi thưởng thức một bữa tiệc máu, em đang tiến về phía này, tay Yoongi ma sát với dây thừng đến tứa máu nhưng vẫn không thể tự cởi trói. Jungkook hai mắt trắng dã đứng trước mặt, khắp người em nhuộm một màu đỏ thẫm, đen đặc từ con quỷ kia, Yoongi đau lòng khôn xiết, đáng lí ra em đã có thể trở thành đứa trẻ thanh thuần nhất thế gian. Gã muốn ôm lấy em, nhưng hiện tại thì không thể.

"Boo..."

Yoongi sững người, Jungkook trước mặt nỉ non gọi tên gã, em bật khóc, hoảng loạn nhìn bãi chiến trường xung quanh, gục xuống run rẩy ôm lấy đầu.

"Có phải, có phải em vừa giết ai đó không ? Boo, có phải em đã biến chất rồi không ?"

"Không." Gã lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh em "Ngoan, nghe ta, cởi trói cho ta nhé, ta đưa em về nhà, kể chuyện cho em nghe, được không ? Kookie, cởi trói cho ta, ta đưa em về."

Jungkook chậm chạp ngồi dậy, vẫn chưa hết sốc, em run rẩy cắn đứt dây thừng trói tay gã, tháo xuống mọi xiềng xích nặng trịch, nhìn Yoongi đau đớn mắt lại thêm ươn ướt. Gã cởi áo choàng khoác qua vai em, dìu em ra khỏi nơi đó.

"Jungkook..."

Em nghe tiếng gọi, càng rúc sâu vào ngực gã, không quay đầu.

Đức mẹ Maria bật khóc. Người biết, mình đã mất đi đứa con này rồi.















Yoongi dìu Jungkook ra khỏi nơi hôi tanh tởm lợm, bé con vẫn không ngừng run rẩy, rúc sâu trong lồng ngực gã mà rấm rứt khóc, tay siết chặt vạt áo thấm đẫm máu nhầy của cả gã và con quỷ đỏ ban nãy. Đến vách đá Cô Đơn, gã nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống, phần mình quỳ gối dưới đất, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay nhiều vết xước của em.

"Có đau không ?"

Em lắc đầu, mím môi ngăn tiếng khóc "Boo chạy đi, em sợ mình sẽ làm hại Boo mất."

"..."

"Em biết tất cả rồi, lông vũ của em đã biến thành màu đen, tức là em sẽ trở thành một con quỷ có sức mạnh khủng khiếp, lý trí sẽ điều khiển em giết ngài để giành lấy ngôi Quỷ vương. Boo mau chạy đi, em không muốn làm hại đến ngài."

"Là ai đã giải thoát cho em khỏi ảo ảnh của ta ?"

Gã vuốt tóc em, không màng đến lời cầu khẩn hãy chạy đi ban nãy. Jungkook cúi đầu suy ngẫm, lát sau mới từ tốn mở lời.

"Là Dobby. Dobby bảo rằng em phải mau đến và cứu lấy ngài."

Gã gật đầu, không hỏi thêm điều gì nữa, ôm em vào ngực. Ở đó vẫn trống hoác, không hề có nhịp đập thương yêu, lúc này Min Yoongi mới chua xót nhận ra rằng, lời nguyền mãi không bao giờ có được tình yêu là điều đau đớn nhất.

"Cách đây rất lâu về trước, trước cả khi ta gặp em, ta đã từng đối đầu với Chúa Giêsu đấy. Ta thiêu rụi cả một toà thành kẹo ngọt mà bọn nhân thú yếu đuối vừa xây nên. Bóp chết nàng Misoa bên cây đàn hạc. Thành công biến cả lâu đài Xanh Dương thành ngọn đuốc. Em xem, Min Yoongi ta tàn độc như thế, cớ gì em lại mãi ở cạnh một kẻ xấu xa thế này ?"

Jungkook mỉm cười, hôn lên đôi môi rách bươm của gã, chầm chậm nuốt lấy ngụm máu khô, dịu dàng lau sạch vết nhem nhuốc trên gương mặt gã, thì thầm.

"Chúa Giêsu là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng. Nhưng Min Yoongi ngài là toàn bộ nhiệt huyết của em."


Lần đầu tiên trong suốt hơn sáu trăm năm cô độc trên đời, gã bật khóc vì tình yêu.

"Kookie, nếu... nếu như ở một khoảng trời nào đó, ta không mang quyền năng của Quỷ vương, em cũng chẳng phải thiên thần lưu lạc, hai ta là những kẻ quá đỗi tầm thường. Liệu... liệu em có muốn tiếp tục sống cạnh ta không ?"

Jungkook gật đầu như giã tỏi "Cho dù là em ở kiếp này, kiếp sau hay thậm chí là những khoảng không gian khác, em đều muốn được cùng ngài an ổn bên nhau."













Hôm ấy, bên rìa Tuyệt tình cốc sáng bừng như ngọn đuốc, dải ngân hà đầy màu sắc bay lượn trên nền trời xám ngoét, chẳng ai biết vì sao Địa ngục đột ngột tắt đi ngọn lửa xanh nghìn năm, phần đất nhuốm đầy máu tanh bao đời mọc lên vô vàn nhành hoa màu tím nhạt, bức tượng đúc bằng vàng hình Quỷ vương Min Yoongi nứt toác, vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ.

Chỉ biết rằng mãi rất lâu về sau này, ở một thế giới khác, nơi họ gọi là Trái Đất, có kẻ tsundere kia với mái tóc xanh bạc hà, gương mặt than chẳng chút biểu cảm, thờ ơ với mọi điều xung quanh, duy chỉ khi nhìn vào chàng trai với mái đầu tròn ủm màu nâu nhạt, ánh mắt ấy lại dịu dàng như dòng suối, toàn bộ ôn nhu cùng mềm mại đều chỉ dành cho người ấy.

"Vậy là năm ấy, Yoongi hyung tự bẻ đi đôi cánh của mình để cùng Jungkookie hoá thành người sao ?"

Chàng trai với chiếc răng thỏ cười tít mắt, gật gật đầu nhỏ, miệng vẫn hút sữa chuối rồn rột.

"Vâng ạ, lúc ấy Yoongi hyung cắn răng tự bẻ đi đôi cánh Quỷ, dùng chúng để bao bọc lấy em, sau đó rải máu của mình thành một vòng tròn, bọn em đứng vào trong vòng tròn ấy, chịu đủ bốn mươi chín ngày đau đớn da thịt mới có thể đến đây."

Namjoon gật đầu, dựa vào người Hoseok "Chắc là cực khổ lắm phải không ?"

Jungkook lắc đầu "Không ạ, bốn mươi chín ngày ấy em ngủ rất ngon, mọi đau đớn Yoongichi đều gánh cả rồi."

Kẻ tóc xanh kia nghe gọi đến tên thì quay ngoắc lại, dang tay ôm lấy thỏ nhỏ của mình vào lòng, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm, đặt lên đó một nụ hôn, sau đó quay mặt sang hướng khác, ngại ngùng nhỏ giọng thì thầm.

"Ai lại để cho người mình yêu chịu đau đớn chứ."

"Cái anh này, nói lời ngọt ngào với em thì phải nói lớn để người khác còn nghe thấy chứ. Lí nhí ai mà nghe."

"Em ngộ nghĩnh quá, anh cũng biết ngại mà."



Cả hai lại chí choé một trận, mọi người xung quanh bật cười giòn giã vì cặp đôi ngốc xít.






Thế gian, lại có thêm một câu chuyện tình, ngọt ngào hơn ly sữa tươi giữa lòng thành phố.






END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com