Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95 Liners - 4 O'clock

Có một ngày, tôi viết một lá thư dài thật dài gửi đến ánh trăng. Ánh trăng không sáng được bằng cậu nên tôi sẽ thắp lên một ngọn nến nhỏ.

Tại nơi công viên tối tăm, chú chim vô danh cất tiếng hót.

"Cậu đang ở đâu?"

"Này cậu, tại sao lại khóc?"

Chỉ có duy nhất hai chúng ta đang ở đây, chỉ tôi và cậu.

Chìm vào bóng đêm sâu thẳm, tiếng ca cậu hát gọi đến bình minh đỏ rực.

Từng bước lại từng bước, bình minh trôi qua. Và khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ, ánh sáng xanh ở bên tôi cũng đi mất.

Ngay cả ngày hôm nay, tôi sống trong thầm lặng với từng bước chân mỏi mệt. Ánh mặt trời bóp nghẹt lấy tôi, cả thế giới làm tôi trơ trọi. Tôi chẳng thể làm gì cả, cũng không còn cách nào khác.

Tự thu thập lại những mảnh vỡ của chính mình bên dưới ánh trăng, tôi gọi cậu là đứa trẻ của mặt trăng, chúng ta là những đứa trẻ của mặt trăng.

Thở từng hơi trong đêm lạnh lẽo, nơi mà chúng ta đang sống và sẽ chết cùng nhau.

Giờ cậu có thể mở đôi mắt của mình được rồi.

Giống hệt bất kì bộ phim nào và như những lời thoại trong đó.

"Toàn bộ thế giới là màu xanh nằm trong ánh trăng ấy"

*4 O'clock's lyrics Vtrans by LionV.

Gió thổi ngang qua những tán cây khiến tiếng xào xạc của lá vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Một lần lại một lần, tiếng lá như tiếng sóng vỗ trên cạn len lỏi vào chiếc tai xinh xắn của Taehyung.

Một mình giữa công viên vào thời điểm này, Taehyung giống như điểm sáng soi rọi cả vùng trời tăm tối. Cậu ngồi trên ghế băng dài, giống như một đứa trẻ ngây ngô, hai chân đung đưa theo nhịp mà tiếng lá va đập tạo ra, mái tóc màu xám tro mới nhuộm phất phơ trước làn gió thổi ngang.

Trời Seoul đã vào cuối tháng mười thế nhưng trong không khí vẫn chưa ẩn chứa hơi lạnh, những cơn mưa, những đợt gió cứ thế trôi đi chẳng để lại gì. Có lẽ năm nay sẽ chẳng lạnh như năm ngoái.

Bốn giờ kém, cả công viên tối mịt, đèn đường vẫn còn sáng nhưng chẳng chiếu rọi được bao nhiêu. Taehyung kéo chiếc mũ trên áo hoodie đang mặc ngăn những cơn gió thổi tung mái tóc mình. Trước đôi mắt một mí xinh đẹp, từng lọn tóc lơ phơ phủ lên con ngươi sáng trong, Taehyung vén tóc, chừa cho mình tầm nhìn rõ ràng về khoảng không trước mắt.

Có một ngày, tôi viết một lá thư dài thật dài gửi đến ánh trăng.

Taehyung chẳng phải là một cậu trai với những suy nghĩ kì lạ trong đầu, cậu giống một đứa trẻ hơn, một đứa trẻ hay mơ mộng, yêu thích những điều huyền diệu với gương mặt rạng rỡ như ánh ban mai và cái ấm áp của bầu trời mùa hạ. Taehyung xinh đẹp tựa tuổi thanh xuân nhưng mỏng manh y hệt trang giấy học trò. Cậu thích mặt trăng, thích ánh sáng nhè nhẹ của nó, thích cách nó lơ lửng mập mờ giữa khoảng trời rộng lớn, thích cách nó xuất hiện sau khi mặt trời lặn đi. Đối với Taehyung, mặt trăng là tạo vật soi sáng cả màn đêm tĩnh lặng, là ngọn lửa xanh vỗ về trái tim bé nhỏ của cậu.

Bản thân Taehyung rất thích sử dụng thư từ, chẳng hạn như mỗi khi cậu tặng quà cho ai đó, đi kèm luôn là một bức thư tay. Ừ thì nó khá sến súa nhưng Taehyung cảm thấy hài lòng và cậu sẽ không thay đổi thói quen này.

Cho hai tay vào túi áo, những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, nằm yên trong lớp vải hoodie dày cộm. Ngồi ở đây làm gì Taehyung cũng chẳng rõ, nó không phải thói quen của cậu vì lịch trình và cuộc sống không cho phép, lúc còn ở trong kí túc xá với chiếc điện thoại sáng trưng, cậu nghĩ cậu muốn đến đây.

Tiếng chim hót đâu đó nổi bật giữa âm thanh của lá cây xuyên qua thính giác của Taehyung, lần mò vào đại não. Cậu hướng đầu theo nơi phát ra, đôi mắt chớp nhoáng đã tìm thấy chú chim đậu trên một cành cây cao. Taehyung có thể nhìn thấy bộ lông màu vàng mơ xinh đẹp của sinh vật bé nhỏ và cả chiếc mỏ chúm chím đang hót vang.

Tại nơi công viên tối tăm, chú chim vô danh cất tiếng hót.

Trí nhớ ẩn hiện hình ảnh của một người và cậu bật cười ngay sau đó. Đây chẳng phải một sự liên tưởng chính xác hay thú vị, chỉ là giờ khắc này, thứ có thể so sánh chỉ có chú chim nhỏ xinh kia.

Chú chim ngừng hót khi gió lại thổi ngang qua, đợt gió mạnh làm nó hoảng hốt và chiếc mũ hoodie của Taehyung rơi khỏi mái tóc cậu. Cậu giữ chặt chiếc mũ và đội lên lần nữa, ngón tay mảnh khảnh qua loa vén đi những lọn tóc lòa xòa trước mắt.

Thật ra Taehyung đã ngẩn ngơ vài giây trước khi gió thổi qua lần nữa. Đã nhiều lần thất thần như vậy, mỗi lần đều là một lí do khác nhau, mỗi lần đều trưng ra bộ mặt cún con ngơ ngơ đến phát ngốc. Nhưng bây giờ, Taehyung chẳng còn như thế, cậu có tâm sự nhưng nó không thực sự là tâm sự nữa kìa. Cậu không thể gọi những suy nghĩ đó là gì, chỉ có thể giữ nguyên nó bằng cái tên: Park Jimin.

Những giây ngơ ngác vì chú chim nhỏ kia chính là lúc bản thân Taehyung bồi hồi dáng vẻ của Jimin xuất hiện trong tâm trí. Một Jimin nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống, mái tóc màu vàng mơ với giọng hát trong trẻo, thanh thanh lại nhẹ nhàng như sương sớm. Một Jimin đam mê cháy bỏng với ca hát, hết mình vì sự nghiệp. Một Jimin tựa thiên thần chân đất với nụ cười tươi tắn như chồi non.

Có nhiều khi Taehyung nghĩ một người như Jimin làm sao có thật trên đời, một người như cậu ấy thế mà lại là bạn thân của cậu. Những câu hỏi đó chẳng mấy khi lặp lại nhưng thủy chung khiến Taehyung trầm tư. Không phải cậu cảm thấy có gì không đúng, cũng chẳng vì lí do nào khác, chỉ là bản thân ngây ngô đôi lúc hiếu kì về sự xuất hiện của Jimin trong cuộc đời cậu.

Đời người dễ gì gặp được tri kỉ, thế nhưng Taehyung đã tìm được cho mình ánh trăng rực rỡ ở kế bên, một người bạn có thể cùng cậu đi hết ba mươi sáu nghìn năm trăm ngày, ba mươi sáu nghìn năm trăm đêm trăng sáng.

- Taehyungie, cậu không ngủ được sao?

Taehyung nghe thấy tiếng ai đó gọi nhỏ tên mình. Cậu chẳng thèm quay đầu, tầm mắt vững chãi cố định, chỉ có khóe môi đã nhếch lên cao, những ngón tay thon dài gõ nhịp lên ghế.

- Không hẳn - Taehyung nghiêng nghiêng đầu, bàn tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, trong thanh âm phát ra tia vui vẻ, nghênh đón người mới đến - Lại đây nào.

Jimin bật cười tiến lại gần, vừa nhìn bóng lưng thôi cũng biết được con người cậu bạn thân chỉ được cái to xác chứ bản chất vẫn ngây ngô như trẻ con. Nhìn xem, cách cậu ấy nghiêng đầu và nhịp nhịp những ngón tay, cả động tác vỗ vỗ ghế ngồi nữa, tất cả đều trông thật đáng yêu.

- Ái chà, Taetae của tớ nhìn cưng thật nha - Jimin ngồi xuống vị trí được chỉ định, hai mắt vừa nhìn thấy mũ áo hoodie bọc lại gương mặt Taehyung liền cười thành tiếng, mắt híp lại, tay thì nựng nựng hai má bánh bao của người trước mặt. Khi Taehyung không phải V, cậu ấy thật khiến người khác muốn yêu thương, muốn bảo bọc lấy. Những hành động đáng yêu mà một người con trai không nên có, cậu luôn khiến người khác thấy thích chứ không hề chán ghét. Jimin cũng vậy, cậu thích nhất là lúc Taehyung làm nũng để xin ăn hay nhờ cậu giúp đỡ.

Tiếng cười của đôi bạn nổi bần bật giữa bầu trời yên tĩnh, khúc khích khúc khích kéo dài rồi tắt hẳn.

Bốn giờ đúng, ánh trăng vẫn sáng trong.

Chỉ có duy nhất hai chúng ta đang ở đây, chỉ tôi và cậu.

- Ngồi ở đây đúng là thoải mái thật - Jimin vươn vai, hít thở không khí trong lành mà những cái cây trong công viên tỏa ra. Cậu ngửi thấy hương cỏ, hương tươi mát của lá và mùi dầu gội dịu êm của Taehyung.

Đáp lại Jimin là một cái gật đầu đồng ý.

- Taetae, cậu đang nghĩ cái gì? - Chẳng mấy khi thấy Taehyung yên lặng và trầm tĩnh như lúc này. Jimin không hẳn bất ngờ, chỉ cảm thấy không quen với một Taehyung bộn bề những phiền lòng. Bởi vì Taehyung mà Jimin biết sẽ chẳng bận tâm chuyện gì đó quá lâu, hay căn bản cậu ấy chẳng muốn so đo.

- Tớ đang nghĩ một người như cậu tại sao lại là bạn thân của tớ - Taehyung quay sang nhìn Jimin, nhìn sâu vào trong đôi mắt nhỏ sáng trưng, nó còn lấp lánh hơn cả ánh trăng xa tít trên đầu. Taehyung cười mỉm - Tớ thực sự hiếu kì về sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời tớ.

Tiếng lá xào xạc như theo từng nhịp câu nói của Taehyung, giọng cậu trầm thấp, khi nói phả ra làn khói mờ ảo của mùa đông. Đôi mắt cậu bị lấp đầy bởi hình ảnh của Jimin, cậu nhìn bạn mình thật gần và cho đi nụ cười cún con đáng yêu.

Những suy nghĩ của Taehyung chẳng phải điều gì quá lạ lẫm, quá kì quặc, nó vẫn chỉ là những câu hỏi bâng quơ xuất hiện trong đầu khi trí não nhất thời trống rỗng. Những câu hỏi tại sao, tại sao đầy hiếu kì và chẳng có câu trả lời nào có thể đáp ứng nó. Taehyung không phải đang muốn tìm lời giải đáp, bản thân nó đã là sự khẳng định cố chấp.

Từng bước lại từng bước, bình minh trôi qua. Và khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ, ánh sáng xanh ở bên tôi cũng đi mất.

Nỗi sợ luôn là chướng ngại vật khó khăn xuất hiện trên tuyến đường một đời của con người. Rất khó để ổn định tâm lý và vỗ về bản thân rằng chẳng sao đâu, nỗi sợ chèn ép dây thần kinh và khả năng phán đoán. Nó là bóng ma tâm lí, thứ khó đánh đuổi nhất thế gian.

Jimin giống như ngọn đèn soi sáng con đường mà Taehyung đang đi. Mỗi khi Jimin bên cạnh, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy, mỗi khi cả hai chạm mắt nhau, Taehyung đều cảm thấy có Jimin bầu bạn là điều tuyệt vời nhất. Và như một lẽ tự nhiên, việc dựa dẫm là khó tránh khỏi. Taehyung được Jimin cõng trên vai, từng bước từng bước cùng bước đi trên một con đường. 

- Cậu là đang gián tiếp bày tỏ với tớ phải không? Chà chà, vậy ra tớ là cứu tinh của cuộc đời cậu rồi - Jimin khoác vai Taehyung, hai cái đầu cụng vào nhau cực kì thân thiết.

- Đúng đúng, tớ đang ngụ ý rằng tớ thích cậu lắm đấy - Taehyung gật gù, miệng cười đùa nhưng lời nói ra là chân tình thành thật, cậu yêu quý Jimin và trân trọng tình bạn của bọn họ. Đến mức nếu một ngày Jimin chẳng còn ở bên, cậu tin rằng mình chẳng thể nào thở được nữa.

- Tớ biết và tớ cũng vậy - Trên môi Jimin tự động vẽ nên một đường cong yêu chiều.

Tôi gọi cậu là đứa trẻ của mặt trăng, chúng ta là những đứa trẻ của mặt trăng.

- Jiminie, cậu có nghĩ rằng mặt trăng xinh đẹp không? - Taehyung ngước nhìn hiện vật mờ dần sau những đám mây. Mặt trời đang lên và ánh sáng xanh kì diệu một lần nữa tàn phai. Liệu rằng Jimin rồi sẽ như thế? Một ngày nào đó, có phải Jimin sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu như cách mặt trăng lùi lại phía sau mặt trời hay không?

Taehyung không muốn biết cũng không cần câu trả lời. Dù điều đó thật đáng sợ nhưng cậu chọn cách tin tưởng và yêu quý từng phút giây cả hai ở bên nhau. Taehyung chẳng muốn quan tâm ngày mai, tương lai của cậu có hay không có Jimin vì cậu chắc chắn rằng Jimin sẽ luôn bên cậu, bọn họ sẽ luôn bên nhau dù là gì, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Sự tín nhiệm và yêu thương này không phải nồng nàn và chung thủy như tình yêu mà là tình cảm trân quý, sâu sắc giữa hai cậu bạn cùng khoác vai nhau, trao đi tin tưởng.

Giữa Jimin và Taehyung chính là minh chứng cho tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu.

Tớ gọi chúng ta là tri kỉ.

- Cậu nghĩ nó có đẹp không? - Jimin nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt ngước cao của người kia, cậu chạm vào đầu mũi xinh đẹp của bạn mình, khúc khích cười vì điệu bộ vũng vẫy của chú cún nhỏ.

- Tớ hỏi cậu trước mà - Taehyung phụng phịu.

- Ừ thì đẹp.

Đẹp như cậu vậy.

- Cậu chỉ thấy đẹp thôi hả?

- Thì cậu hỏi tớ có thấy nó đẹp không mà.

Lại cãi vả, bọn họ tiếp tục cãi vả vì những vấn đề chẳng đáng. Nhưng đây không phải là cuộc hỗn chiến giữa hai khuôn miệng mà là mẩu đối thoại vừa đáng yêu vừa ngớ ngẩn của đôi bạn cùng tuổi. Nó dường như trở thành thói quen đùa vui khó bỏ của cả hai, giống như những lúc Jimin cạnh khóe Taehyung, ôm lấy bạn mình mỗi khi muốn, giống như cách Taehyung thường nhái lại Jimin và trao cậu những lời yêu thương sến sẫm. Mèo nhỏ và cún con, đó chẳng phải tình yêu mà mọi người tưởng tượng, đó là tình bạn thuần thuần túy túy mà cả đời chưa chắc có người tìm được.

Bốn giờ hơn, bầu trời vẫn tối mịt, gió mải mê lay động những chiếc lá, cả chú chim có bộ lông màu vàng mơ kia, tất cả mọi thứ đều đổ dồn ánh mắt về đôi bạn, kể cả mặt trăng sắp tạm biệt sau những đám mây.

Bốn giờ hơn, chẳng có gì lấp lánh qua ánh sáng xanh tỏa ra từ những đứa trẻ của mặt trăng.

Thở từng hơi trong đêm lạnh lẽo, nơi mà chúng ta đang sống và sẽ chết cùng nhau.

- Taetae, nếu qua bốn mươi mà chúng ta vẫn chưa lập gia đình thì hãy sống chung với nhau.

Jimin xoa xoa hai má bánh bao đáng yêu của Taehyung, gửi bạn mình một lời cam kết. Đó không phải là câu hỏi mà là một lời hứa, thực sự là một lời hứa. Jimin muốn như thế và cậu luôn luôn quan tâm đến đứa nhỏ lớn xác này. Jimin là hyung, một người hyung cũng là người bạn thân nhất của Taehyung. Và có lẽ chính cậu chẳng thể mường tượng được ngày cả hai, mỗi người rẽ mỗi ngã.

- Haha, lúc tớ và cậu bốn mươi tuổi, chúng ta đều đã trở thành những ông già, mà hai ông già với nhau thì có gì vui? - Taehyung cọ cọ hai bàn tay, đầu rụt lại sau chiếc cổ áo bị thắt chặt bởi dây thun. Đây rõ ràng chẳng là lời từ chối, ánh mắt cậu sáng rực và đôi môi vô cùng niềm nở. Taehyung vốn thật thích.

- Ai bảo hai ông già thì không có gì vui? - Jimin nhíu mày, tiện tay nhéo đầu mũi Taehyung - Chúng ta có thể làm rất nhiều việc, cùng nhau đi du lịch, ở nhà có thể xem phim, xem bóng đá, chúng ta có thể chơi cờ với nhau, tản bộ và mở tiệc, còn có tớ sẽ nấu ăn cho cậu...

Và tớ tin năm chúng ta bốn mươi tuổi cũng chẳng khác bây giờ là bao.

Hai người đàn ông sống chung với nhau có phải là kì quặc hay không cũng chẳng quan trọng, bọn họ đã sống cùng nhau suốt sáu năm trời và cả những năm sau này nữa. Jimin chẳng lo sợ việc một Taehyung ngốc nghếch có thể phá tan nhà cửa như Namjoon hyung, cậu đảm bảo bản thân có thể chăm lo cho cún con cả đời như một người mẹ, một người cha. Đôi khi Jimin nghĩ thà có Taehyung còn hơn là yêu ai đó.

- Ồ ồ, quý ngài Jiminie đây đúng là hiểu rõ thật nha - Taehyung cười cười, ánh mắt hình vòng cung biến thái hướng về phía Jimin, cậu chọt chọt ngực của bạn mình - Được, nếu đến bốn mươi mà tớ vẫn chưa lập gia đình, tớ sẽ sống cùng cậu.

Mọi thứ từ đầu đã rõ ràng, cậu chẳng cần phải hỏi tớ, chúng ta hiểu nhau mà.

Hai nụ cười đối với diện với nhau, tiếng khúc khích lại vang lên lần nữa. Ánh trăng mùa đông chiếu rọi xuống, bóng hình cả hai giống như sương sa xanh lam, lung linh như ánh đèn, ấm áp tựa cái ôm yêu thương giữa khoảng trời giá rét.

Bốn giờ, tất cả những điều đẹp đẽ nhất được tóm gọn chỉ trong một khoảnh khắc. Bức tranh mờ ảo với những làn gió mát, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chú chim nhỏ vang vọng với bộ lông màu vàng mơ óng ánh, tiếng trò chuyện của đôi bạn và những nụ cười ngây dại, những hành động nhỏ cùng cái khoác vai đầy trìu mến. Cả lời cam kết yêu thương kia, dưới ánh sáng xanh xinh đẹp của mặt trăng trên cao, khoảnh khắc này sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Toàn bộ thế giới là màu xanh nằm trong ánh trăng ấy.

Bốn giờ sáng, tại công viên, chỉ Kim Taehyung và Park Jimin.


















"Chúng ta mãi là bạn nhé. Cậu biết không, khoảng cách từ Busan đến Daegu là 95 km. Như vậy có phải là định mệnh không nhỉ?"

"Đừng quan tâm người khác nói gì, cậu chỉ cần biết tớ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu là được rồi"

"Người mà mình hay tâm sự nhất, hay trút giận và hay xả stress nhiều nhất chính là Jimin. Vì cậu ấy là một người bạn đáng tin tưởng"

"Hãy luôn bên cạnh nhau nhé, tớ chỉ có mỗi cậu thôi"

"Jimin à, viết thư này cho cậu làm mình thấy sượng lắm nhưng mình sẽ cố hết sức. Thông cảm cho mình nhé.

Từ thời trainee, chúng mình cùng chân ướt chân ráo đến Seoul mà không chút kinh nghiệm vắt vai. Hai đứa cùng dậy sớm, cùng mặc đồng phục, cùng đến trường. Cùng ăn, cùng luyện tập rồi cùng trở về KTX. Chúng mình còn trò chuyện thâu đêm.

Sau 6 năm, cậu đã trở thành người bạn thân thiết và gần gũi nhất của mình. Mình xin lỗi vì mình chỉ luôn biết đón nhận từ cậu. Khi mình khóc ở trong phòng tắm, cậu đã an ủi và cùng khóc với mình. Dù là buổi sớm tinh mơ, cậu đến chỉ để chia sẻ niềm vui và nụ cười với mình. Cậu đã chăm sóc mình và quan tâm mình từ tận đáy lòng, cậu vất vả vì mình và thấu hiểu mình, cậu lắng nghe những nỗi lo của mình và thích mình dù mình rất nhạt nhẽo. Mình cảm thấy hạnh phúc khi có cậu trong nhóm. Cậu chấp nhận con người mình.

Hãy cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa nhé...

Mình yêu cậu "

"Mình không biết mọi người nghĩ như thế nào, khi mọi người theo dõi tụi mình, mọi người nghĩ chỉ mỗi mình chăm sóc cho Taehyung chứ không phải ngược lại. Nhưng thật ra, mình học được rất nhiều điều từ cậu ấy, cậu ấy giúp mình cảm thấy thoải mái và mình rất cảm động vì điều đó. Mình rất hạnh phúc vì có người bạn như cậu ấy. Mình cảm thấy biết ơn nên phải giải bày như thế này"

"Vào những ngày còn là thực tập sinh, em đã chăm sóc, đánh thức, quan tâm cậu ấy, ... và vẫn cứ như thế tới bây giờ cho đến mãi về sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com