only one
thành an thức dậy sau một giấc ngủ dài tận 25 tiếng đồng hồ ở khách sạn, em cảm thấy như thể xác đã thức nhưng hồn chưa kịp về, cứ ngồi thừ người trên giường gần cả tiếng hơn rồi vẫn chưa thể làm gì ngoài việc gật gù nửa tỉnh nửa mê.
em bắt đầu hối hận, đáng ra không nên nhận show lưu diễn xa vãi cả lon như thế, ngồi máy bay đã mệt, trên đường trung chuyển về khách sạn thì ngủ không được, chưa kể còn bị jet lag khi múi giờ bị delay lại 12 tiếng, show ngày 1 cũng đành hủy vì rapper negav hiện tại đang có chút vấn đề sức khỏe, không thể làm được gì nên hồn ngoài việc ngủ li bì trợ lý gọi cũng không dậy nổi.
em chậm chạp di chuyển ra bếp, đứng trước cửa sổ hướng biển tựa lưng vào bàn ăn vừa uống rượu vừa nhìn mặt trời trôi dần xuống biển rồi tự dưng thở dài một cái. havana đẹp ghê, đúng là ngắm hoàng hôn ở thành phố cổ kính thì trong lòng cũng tự nhớ tới những gì cũ kĩ, ví dụ như người yêu cũ.
người yêu cũ của em ngày xưa cũng thích hoàng hôn dữ lắm, chiều nào trống lịch cũng lái xe qua rồi đưa an đi dạo ngắm mặt trời lặn, trong điện thoại người ta hình hoàng hôn có khi còn nhiều hơn cả hình hai đứa nữa.
tự dưng thấy đói ghê, đói ai hẻo cả.
thì nói chung cái gì nó cũ thì kệ nó, an không có thói quen hoài niệm quá khứ. nhưng người yêu cũ của em tốt, nếu nói thỉnh thoảng không nhớ thì chắc chắn là trong lòng đang lộn xộn lắm.
xộn lào.
thành an thở dài, nhăn mặt uống nốt hớp bailey ngọt gắt cả cổ họng rồi bỏ đi tắm. tối nay vẫn còn trong lịch trình nghỉ ngơi nhưng em thì khỏe rồi, đã cất công tới đây thì phải đi chơi chứ không nó phí, đúng chưa?
mò mò cả buổi lựa này lựa kia phối lên phối xuống, thêm nửa tiếng thuyết phục trợ lý cho phép đi một mình thành công, cuối cùng thành an cũng khỏi nhà lúc 1 giờ hơn, vừa kịp giờ mấy nơi ăn chơi nhảy nhót lên đèn lên nhạc.
em chọn một quán bar trông có vẻ lowkey vì trên bản đồ nó để là bar, nhưng mà ở ngoài lại chẳng khác gì cái nhà sách thiếu nhi hết trơn, kiểu hidden bar đồ đó.
mà đúng là bar lowkey nên ở trong chất lượng phải nói là vượt trội. còn cái gì hơn vung tiền vào một nơi nhạc hay rượu ngon, xỉn xỉn chút còn xuất hiện ảo giác người yêu cũ đang ngồi tít bên kia nhìn mình chằm chằm nữa? vua chúa cũng chỉ tới đó mà thôi.
thành an cam đoan em chỉ vào đây uống rượu chứ không chơi đồ bậy bạ, từ nãy tới giờ cũng chỉ bắt đúng ba cô tiên, đô uống của em cũng thuộc dạng uống được cho nên em chắc chắn chỉ hơi biêng biêng một chút chứ không hề say nhé. thế đéo nào dụi mắt nãy giờ cũng phải tám chục lần nhưng em vẫn cứ nhìn thấy quang hùng đang ngồi bên kia vừa nhìn em vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười cái kiểu vừa nhìn đã thấy ghét.
havana về đêm nóng như lửa, nhưng cảm giác như hơi thở của thành an sau khi đi bắt tiên tới lần thứ tư còn rực cháy hơn cả những ngọn đèn mờ ảo đang chớp nháy theo nhịp nhạc nữa.
em tựa vào quầy bar, đầu ngón tay mân mê ly absinthe sóng sánh màu xanh lục nhạt, ánh mắt dù lướt qua đám đông bao nhiêu lần vẫn vô thức dừng lại hình bóng quen thuộc ngồi cách em vài bước chân bên kia.
càng lúc càng say, thành an không ngừng tự cảm thán gu của mình đúng là rất đỉnh. chất cồn nóng tới bốc cháy cổ họng làm em bắt đầu nghĩ miên man đi xa khi nhìn quang hùng ở phía đối diện.
người đàn ông từng là của em, thì ra quang hùng trầm lặng hiền lành quen thuộc đã từng của em mà xuất ngoại một cái là sẽ biến thành mấy thằng trai đểu như này ấy hả? thành an nheo mắt nhìn kĩ, dù trong bar đèn vừa tối vừa mờ nhưng hàng chân mày rậm ăn tiền của anh vẫn rõ mồn một trong mắt em, đôi mắt sâu thẳm khó đoán như mặt nước hồ, sống mũi cao, nét nào ra nét đó. ba năm trôi qua rồi, đúng là gừng càng già càng cay, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai vãi cả chưởng.
“hay ghê, chạy tới tận đây rồi mà vẫn gặp lại cho bằng được”
dưới ánh đèn mờ ảo, quang hùng dựa vào ghế, ly whiskey trong tay lắc nhẹ làm chất lỏng nâu sẫm đung đưa ôm lấy viên đá tròn. hôm nay không ngờ sẽ gặp tình cũ ở đây cho nên anh chỉ mặc sơ mi đen đơn giản cài hờ vài cúc, ngực áo mở rộng để lộ xương quai xanh và phần cơ ngực rắn rỏi ra ngoài, cổ tay đeo đồng hồ đặt trên bàn thỉnh thoảng lại nghiêng sang xem giờ một chút.
có mắc cười không khi mà anh nói rằng cái đồng hồ đó là thành an tặng anh nhân dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau?
có.
anh không cần làm gì nhiều để khiến thành an hoảng sợ hay chán ghét. anh chỉ ngồi ở khoảng cách vừa đủ, lưng tựa vào ghế còn đôi mắt lơ đãng nhìn ly rượu và len lén nhìn em chỉ để chắc chắn rằng em đang nằm trong vùng an toàn.
thành an bỗng nhếch môi cười, em nhấc ly rượu lên rồi hướng anh làm động tác cụng một cái. đúng là top một những cách khiến người yêu cũ tự dưng tiếp cận mình, chỉ nhiêu đó mà quang hùng đã đặt ly xuống rồi đứng dậy tiến về phía em ngay. nước hoa mùi gỗ đàn hương và hương rượu mạnh phảng phất quanh anh cứ vương vấn nơi chóp mũi thành an khiến em khẽ mỉm cười rồi vội che giấu.
ba năm rồi mới ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh.
“hay ha, anh không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây”
“em cũng không nghĩ trùng hợp cỡ đó”
thành an nhoẻn môi cười nửa miệng rồi đổ nốt chất lỏng màu xanh cuối cùng trong ly vào miệng, đoạn em gọi một choco baileys rồi mơ màng nhìn bartender làm món. say quá rồi, đáng lẽ em chỉ nên tóm hai cô tiên thay vì tận bốn cô như thế. quang hùng ở bên cạnh nhìn em say mà kiềm lòng không đặng muốn ôm em vào lòng, đôi mắt nhu tình cứ liên tục check var rồi giam em trong tầm mắt để bảo vệ em như một thói quen.
“sao anh ở đây được hay vậy? em tưởng nãy giờ em chơi đồ nên ảo giác không đó!”
“anh đi chữa lành thôi. còn em?”
ánh mắt lơ đễnh của em quét lên người đối diện rồi vội nhìn sang bartender, tầm nhìn không có tiêu cự nhất định cứ đưa theo từng cử động của người pha rượu hồng che đậy nội tâm của mình.
“em đi show. chưa đi havana bao giờ nên em cũng tỏ mò, nhận lời vội xong jet lag tới giờ mới tỉnh”
quang hùng ngồi đối diện nhìn em không rời mắt, ly whiskey gọi nãy giờ vẫn chưa nhấp môi ngụm nào đã bám đầy hơi nước, chắc là do người yêu cũ của anh nóng bỏng quá. quang hùng chẹp miệng mỉm cười, ba năm rồi mới thấy lại dáng vẻ ngà ngà say vừa xinh vừa bướng này của em.
hôm nay thành an mặc một chiếc sơ mi lụa màu đỏ đô, chất vải trơn mịn ôm nhẹ lấy cơ thể, thêm cả hình như là áo thiết kế riêng cho nên từng nếp cắt may đều cố ý tôn lên đường cong mềm mại của em. cổ áo em mở rộng, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh và đường nét gợi cảm của bờ vai. mà có vẻ là áo hơi ngắn, mỗi khi em di chuyển sẽ vô tình để lộ chút eo và da thịt mỏng manh thơm phức. bên dưới là quần skinny đen ôm sát, tôn lên đôi chân thon và vòng eo nhỏ. cổ em đeo chrome heart, cổ tay em treo một chiếc vòng bạc mảnh, ánh lên mỗi khi em nâng ly.
chuyện sẽ không có gì nếu chrome heart và vòng bạc không phải đều do cùng một người tặng. dây chuyền chrome heart quang hùng đi lưu diễn châu âu mua tại store tặng em nhân dịp chả nhân dịp gì, thích thì tặng. còn vòng bạc vĩnh cửu là đồ đôi, nhân dịp bốn năm yêu nhau đi đá một cặp vòng bạc về được hai tháng thì chia tay.
có mắc cười không nếu thành an nói em vẫn đeo hai thứ đó trên người tới tận bây giờ?
có.
nhạc xập xình dần chuyển sang havana slowed, âm nhạc chậm rãi vang lên cùng với ánh đèn chớp nháy mờ ảo kéo theo những cặp đôi xung quanh đang dần ôm lấy nhau lắc lư, một vài cặp đã bắt đầu cọ mũi thơm môi các thứ làm thành an đỏ bừng cả mặt. hơi men dường như tiếp thêm can đảm hoặc là có ai đó dựa em chứ chắc chắn em không có dại mà đã đặt ly rượu xuống bàn rồi bước chủ động ôm lấy cổ anh thì thầm.
“hùng có muốn dìu em không?”
quang hùng không trả lời, chỉ nắm lấy eo đỡ em xuống ghế và kéo sát vào người mình. cảm giác ba năm rồi mới được ôm người đẹp trong lòng làm trái tim anh đập tưng bừng như thể muốn gào lên cho thành an biết. cơ thể cả hai hoà vào điệu nhạc, từng chuyển động ma sát và cả suy nghĩ vẩn vơ về tình cũ khiến không khí nóng dần lên. bàn tay quang hùng dần trượt xuống ôm lấy hông em, giữ chặt như muốn giam cầm em lại. thành an nghiêng người thì thầm bên tai anh, giọng điệu trêu đùa.
“nãy giờ em để ý có nhiều người lại gần cụng ly với anh lắm mà. sao lại chọn ngồi với em?”
quang hùng mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên sống lưng em rồi dừng lại sau gáy em xoa nhẹ khiến thành an nổi da gà. người đàn ông từng là của em không những đẹp trai hơn mà còn giữ của gấp chục lần ngày trước ha?
“anh chỉ định đến đây uống rượu, nếu không phải em thì anh không có cảm xúc”
một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. thành an ngửa cổ cười khẽ, nhưng ánh mắt nhìn anh lại ánh lên tia khiêu khích tinh nghịch.
“chia tay mới có ba năm mà miệng lưỡi ảnh khéo tới cỡ này rồi sao?”
quang hùng nghiêng đầu nhìn thành an, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào từng lời em nói. anh bất giác nhếch môi cười, kiểu cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm.
“chắc là do ba năm qua không có ai để nói chuyện, mãi tới giờ mới được ôm em trong lòng”
lời anh nói thậm chí cũng không liên quan mấy, tông giọng anh cũng đều đều thản nhiên mà thành an nghe như bị ai đó bóp nhẹ ở tim một cái, trái tim em nhói lên mà không rõ vì sao. nhưng em vẫn còn tỉnh lắm, đừng có mà lươn lẹo văn vở lừa em. thành an chỉ khẽ nhướng mày, đầu ngón tay lướt nhẹ trên vai anh rồi chậm rãi đặt lên cổ áo sơ mi đen của quang hùng rồi vô thức bấm nhẹ một cái lên cúc áo thứ ba.
“nghĩ sao vậy, anh cỡ này mà nói ba năm qua không có ai hả? đừng có mà lừa em”
quang hùng nheo mắt nhưng không nói gì mà chỉ dùng một tay giữ lấy cổ tay em, lực không mạnh nhưng đủ để khiến thành an bất giác ngừng lại. hơi thở nóng rẫy của anh phả nhẹ lên trán em, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu là cảm giác như môi có thể chạm nhau ngay.
“em nghĩ sao?”
thành an nhíu mày, cái nết xính lao điều khiển em tính bâng quơ thêm vài câu trêu chọc nhưng ánh mắt quang hùng quá thẳng thắn, quá chân thật khiến em bất giác nuốt xuống lời định nói. cái kiểu nhìn này thành an đã từng thấy trước đây, từ tận khi cả hai còn yêu nhau lận. nhớ lúc đó em ngồi trong xe hơi đi ngắm sao bên bờ biển với anh, lỡ miệng trêu có chút xíu mà quang hùng đã đè em um sùm một trận ở hàng ghế sau.
giờ phút này, không hiểu vì sao, thành an bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh tưng bừng, vừa nhói vừa hồi hộp.
havana đã chuyển sang track khác từ lâu nhưng tiếng bass trong quán bar vẫn nện từng nhịp trầm vào lồng ngực cả hai. thành an cảm thấy hơi men đã ngấm đến tận ngón tay, đến cả đầu gối, đến cả ánh mắt lướt qua bờ môi mím chặt của quang hùng cũng bắt đầu trở nên lả lơi lơ đễng hơn.
mắt cún híp lại, em nở nụ cười khờ khoe hai cái răng thỏ hơi nghiêng đầu, thì thầm bên tai anh, giọng em ngọt như mật ong nhưng cũng nguy hiểm như thuốc độc.
“hùng có muốn uống nữa không?”
quang hùng nhìn em, khẽ cười, chất giọng trầm đặc trưng bỗng trở nên trầm đục.
“anh nghĩ là anh đủ say rồi”
thành an chớp mắt, môi cong lên đầy tinh nghịch. ngón tay em lại một lần nữa vờn lên cổ áo sơ mi rồi lần tới hết hầu anh khẽ nghịch, ánh mắt tinh nghịch bỗng tối lại thấy rõ.
“vậy sao không về?”
quang hùng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc lâu rồi bất ngờ siết nhẹ eo em, kéo sát vào mình hơn một chút, gần như để cả cơ thể em dán chặt vào người mình.
“về cùng anh không?”
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm bụng dưới râm ran khó chịu. thành an ngước mắt nhìn quang hùng, bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của anh bỗng nhiên thấy cổ họng khô ran đến cả nuốt nước bọt cũng đau. em chưa kịp trả lời, quang hùng đã cúi đầu, hơi thở nóng bỏng lướt nhẹ bên tai như muốn dụ dỗ em sa vào ái tình mập mờ.
“anh có chuyện muốn nói với em”
chuyện gì?
người yêu cũ với nhau thì có chuyện gì mà nói?
thành an không biết, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạ lẫm. nửa muốn trốn, nửa lại tò mò muốn nghe.
“nói ở đây không được ha?”
“không, anh sợ em nghe xong em chuốc anh say rồi để anh lại một mình”
trái tim của thành an lại thịch một phát đau điếng, em đưa tay vuốt ve sườn mặt quang hùng, nhón chân ôm cổ anh rồi thì thầm khe khẽ.
“có muốn về khách sạn của em không? trợ lý với ekip của em ở cùng nhưng khác tòa”
cơ thể quang hùng căng cứng khi nghe em nói, trong lòng lý trí và trái tim đánh nhau um sùm. lý trí cố gắng ép anh nghĩ chắc em chỉ muốn anh đưa về thôi nhưng trái tim thì nói đéo. quang hùng nhìn em, ánh mắt thoáng hiện lên chút đen tối nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. anh không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ eo em một chút rồi buông ra rút điện thoại khỏi túi quần.
“để anh gọi xe”
thành an vẫn tựa vào người quang hùng để anh dìu ra ngoài, ánh mắt lấp lánh như đang suy nghĩ gì đó. em không từ chối, cũng không cố tình kéo dài cuộc trò chuyện. thật ra đầu óc em lúc này cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì khác cả. say rồi, người yêu cũ thì đang ở ngay bên cạnh, phải gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa.
một lát sau xe dừng trước cửa quán bar, quang hùng mở cửa rồi đặt tay lên đỉnh đầu thành an để em không bị va vào khung xe, động tác quen thuộc đến mức làm xong rồi anh mới nhận ra. thành an ngồi vào ghế, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười mời gọi.
“anh không lên à?”
quang hùng không suy nghĩ quá lâu, chỉ nhìn em một chút rồi lặng lẽ vòng ra phía bên ngoài mở cửa xe, bước lên ghế ngồi bên cạnh. tài xế liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai người không nói gì với nhau nhưng bầu không khí lại có gì đó khác lạ.
thành an tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt mơ màng vì men rượu. em chớp chớp mắt rồi bỗng dưng bật cười khe khẽ.
“hùng ơi...”
“anh đây”
“hùng có nhớ tụi mình cũng từng như vầy không?”
quang hùng siết nhẹ đầu gối, quay sang nhìn em. em vẫn đang cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó không rõ ràng. anh không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc lâu, trái tim bỗng nhói lên khó chịu.
“anh vẫn nhớ mà”
thành an hài lòng không nói gì nữa, em khẽ dịch người chủ động dựa vào lòng anh rồi nhắm mắt lại, bàn tay kín đáo luồn vào áo sơ mi mân mê vòm ngực quen thuộc đã từng là của mình.
kệ đi, say mà ai biết rượu điều khiển đồ đi.
xe dừng trước cửa khách sạn, tài xế lịch sự không lên tiếng giục mà chỉ thong thả chờ quang hùng trả tiền và năn nỉ em nhỏ bên cạnh xuống xe.
quang hùng xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa cho thành an. em vẫn còn chếnh choáng, vừa bước xuống đã lảo đảo, vội vã theo bản năng túm lấy tay anh.
“an đứng nổi không?”
quang hùng thấp giọng hỏi, một tay giữ lấy eo em nhưng bàn tay vẫn kín đáo vuốt ve da thịt lộ ra ở thắt eo một chút
“có chứ, em đứng được nè...”
nhưng thành an chưa nói hết câu đã vô thức nghiêng người về phía anh, hơi thở nóng rẫy phả lên cổ quang hùng. cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, quang hùng mím môi không nói gì, chỉ siết tay chặt hơn nửa dìu nửa ôm em vào sảnh khách sạn.
vừa vào đến thang máy không khí đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ văng vẳng trong không gian và tiếng thở khẽ của cả hai. thành an ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như có ý cười nhưng vẫn không nói gì. ngược lại với em, ánh mắt quang hùng dần sâu thẳm, sự mất kiểm soát bắt đầu len lỏi trong từng tơ máu.
cửa thang máy khép lại, quang hùng chỉ vừa kịp nhận ra hơi men trong mắt thành an đã biến thành một loại ánh sáng khác thì em đã bất ngờ nhón chân, kéo cổ áo anh xuống, áp môi lên môi anh trong một nụ hôn sâu bất ngờ. mất bao nhiêu phút để lên đến tầng em kẻ thì cả hai ở trong thang máy đá lưỡi liền tù tì bấy nhiêu, say sưa tới nỗi khi thang máy dừng lại khóe môi thành an đã lấp lánh nước bọt nuốt không kịp, hơi thở hòa quyện, nhiệt độ dần tăng cao đến nhộn nhạo bụng dưới.
cửa thang máy vừa mở thành an đã vội kéo quang hùng ra ngoài, tay vẫn siết chặt cổ áo anh như sợ anh bỏ chạy mất. em loay hoay một lúc mới bấm được mã phòng, cửa vừa bật mở cả hai đã gần như va vào nhau, hơi thở rối loạn hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ của em.
cánh cửa phòng vừa đóng lại, thành an chưa kịp quay người thì đã bị quang hùng ép sát vào tường, hơi nóng từ cơ thể anh bao trùm lấy em. ánh mắt quang hùng tối lại, sâu thẳm như muốn nhấn chìm người đối diện vào hồ nước đêm giông bão trong đáy mắt anh.
“an say lắm không?”
thành an cười khẽ, đôi mắt lả lơi chớp chớp như mèo nhỏ đang rình mồi. em đưa tay lên cổ anh, đầu ngón tay vẽ vòng chậm rãi dọc theo đường viền hàm sắc nét, giọng nói nũng nịu ngọt ngào như mật ong ngọt nị thì thầm vào vành tai anh từng chữ.
“nếu em nói không thì sao?”
quang hùng không trả lời mà chỉ nhìn em, ánh mắt nóng bỏng như thể bắn ra lửa. thành an bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh đến lạ, em mở miệng định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thì quang hùng đã cúi xuống ngậm lấy môi em, nhấn em vào nụ hôn sâu không báo trước.
nụ hôn vừa nóng vừa chậm, như thể anh đang muốn ghi nhớ lại tất cả, từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất của em. cơ thể thành an run nhè nhẹ, ngón tay vô thức bấu chặt lấy cổ áo sơ mi đen của anh muốn giật tung tất cả những nút bấm vướng víu. tiếng quần áo cọ vào nhau vang lên khe khẽ, nhiệt độ trong phòng dần trở nên ngột ngạt hơn.
quang hùng lướt môi xuống cằm em rồi đến xương quai xanh, đầu lưỡi nóng rẫy để lại từng dấu vết trên da thịt. thành an nghiêng đầu, hơi thở đứt quãng, bàn tay siết lấy lưng áo anh, cả người mềm nhũn tựa vào tường. quang hùng dừng lại một chút, đôi mắt lấp lóe tia sáng nguy hiểm. anh khẽ thì thầm bên tai em, giọng nói trầm thấp mang theo một chút khàn đục đầy dục vọng.
“anh có thể không?”
thành an chớp mắt, hơi men đã tan biến từ lâu, nhưng em vẫn cảm thấy mình như đang say. rất say.
thành an nghĩ chắc là say tình.
và lần này em không muốn tỉnh.
thành an đưa tay kéo cổ áo anh xuống thấp hơn, thì thầm khe khẽ bên môi anh.
“em nhớ anh”
quang hùng cười khẽ, trái tim anh như đứng lại vài giây rồi đập thình thịch, ý là trái tim bên dưới.
“em biết anh nhớ em nên em mới vậy đúng không? an đừng chọc anh nữa mà”
“nhớ em thì làm gì đó cho em tin đi?”
không chờ thêm một giây nào nữa, anh bế thốc em lên, bước thẳng về phía giường. cơ thể thành an rơi xuống nệm giường đàn hồi, em ôm lấy cổ quang hùng kéo anh ngã đè lên người mình rồi giam anh giữa hai chân, không cho anh chạy thoát.
“em càng lúc càng làm lửa cháy to đó”
“vậy thì anh dập lửa đi?”
thành an mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân dạng rộng để hạ bộ cả hai áp sát vào nhau rồi khúc khích cười vì cảm nhận được thứ cứng rắn ẩn sau lớp quần âu của anh đang cọ vào vật giữa hai chân mình.
nụ hôn ập xuống, cuốn lấy từng hơi thở. ban đầu vẫn chậm rãi và dịu dàng như cách anh luôn cẩn thận với em, nhưng khi thành an nghiêng đầu, ngón tay vô tình siết chặt cổ áo anh, quang hùng dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa. bàn tay anh lướt xuống ôm trọn lấy eo em kéo sát hơn như muốn để em cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mình.
“em lúc nào cũng bướng bỉnh như thế này ha?”
giọng anh trầm thấp có chút khàn khàn, ngón tay khẽ gãi nhẹ cằm em làm thành an bật cười, ánh mắt em sáng rực trong bóng tối như thú săn mồi.
“người ta chỉ bướng với anh thôi mà”
câu trả lời khiến cơ thể quang hùng căng lên như có một sợi dây vô hình siết chặt. em là ngoại lệ duy nhất của anh, và anh cũng vẫn còn là ngoại lệ của em.
hơi thở gấp gáp, da thịt nóng rực chạm nhau. quang hùng nâng nhẹ đầu em đặt lên gối nằm mềm mại. cúc áo của em bị mở ra một cách chậm rãi, từng chút một, như thể anh đang trân trọng mọi thứ thuộc về em. thành an vòng tay qua cổ anh, khẽ tựa trán vào anh, cơ thể em hơi nâng lên muốn dán chặt vào anh, giọng nói nũng nịu pha lẫn giọng mũi mềm xèo như đang nhõng nhẽo.
“hùng chậm quá đi”
“anh không muốn em nghĩ hai đứa đến bước này chỉ vì anh muốn cơ thể em đâu bé”
một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim thành an run lên. cách quang hùng chạm vào em không hề vội vã hay chiếm đoạt, anh vẫn dịu dàng và nâng niu như thể em là thứ duy nhất anh muốn giữ mãi trong vòng tay. từng cái vuốt ve, từng nụ hôn đều cẩn thận như một lời cam kết không lời. cảm giác quen thuộc ùa vào từng khoang trái tim như muốn bóp nghẹt em, chia tay đã lâu nhưng người đàn ông này đến khi lên giường vẫn cho em cảm giác như thể cả hai vẫn còn yêu nhau.
bàn tay anh lướt dọc sống lưng em, hơi thở phả nhẹ trên làn da nóng bừng nơi cổ. ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy em run lên vì mình, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng thì thầm vào tai em, từng lời đều như muốn vuốt ve trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực nhỏ của em.
“an ôm anh đi”
và thành an ôm anh thật. em ỷ lại vào vòng tay này, lý trí đình trệ phó mặc tất cả cho sự dẫn dắt của anh, để mặc bản thân bị nhấn chìm trong cảm giác dịu dàng mà quang hùng trao cho dù cả hai chỉ là người yêu cũ. em không muốn quan tâm nữa, kệ đi, em nhớ cảm giác này, nhớ vòng tay của anh, nhớ cái cách mà anh yêu em đến phát điên rồi.
havana vẫn nóng như lửa, trong phòng ngủ của em, tất cả những gì tồn tại chỉ còn lại là hơi thở của hai người, hòa vào nhau không thể tách rời.
áo sơ mi đen bị thành an giật bung hết cúc vứt lăn lóc, quần âu của quang hùng lẫn vào quần skinny của em thành một mớ bòng bong cả áo lẫn quần dưới sàn gỗ lạnh. thành an trên người chỉ còn mỗi áo sơ mi lụa, bên dưới jockstrap màu trắng cũng không thể che được vật đỏ hồng đang cương cứng. quang hùng ngẩng đầu khỏi bụng em quét mắt nhìn một lượt rồi nhếch môi cười, trong lòng bỗng khó chịu vì chiếc jockstrap chướng mắt không thể làm người ta nghĩ thông được.
“tại sao đi bar lại mặc jockstrap? nếu không phải anh thì ai cũng được, đúng không?”
anh siết lấy da thịt căng mọng lộ ra giữa hai chiếc dây quần nhỏ xíu, cảm giác tức tối dần lộ rõ trong đáy mắt làm thành an bật cười. em nheo mắt, hơi thở vẫn còn vương men rượu nhưng đầu óc đã tỉnh táo đến mức nhận ra quang hùng đang ghen thật. đúng là trăm năm kiều vẫn là kiều, bình thường có hiền cỡ nào thì khi ghen vẫn gia trưởng y vậy ha.
em cười khẽ rồi vòng tay qua cổ anh, kéo sát lại để hơi thở hai người hòa vào nhau.
“hùng ghen hả?”
quang hùng cười nhạt, ngón tay lướt xuống nơi cương cứng giữa hai chân em, siết nhẹ một cái khiến thành an rùng mình.
“em nghĩ sao?”
thành an rướn người lên, môi lướt nhẹ qua cằm quang hùng, ánh mắt đầy khiêu khích lướt qua khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của anh.
“em nghĩ người yêu cũ của em đang ghen, ghen đổi màu luôn mà”
giọng em vừa mềm vừa ướt, câu nói như thể đổ thêm dầu vào lửa. quang hùng hít một hơi sâu, ánh mắt tối sầm lại, ngón tay lần theo đường cong cơ thể em, kéo mạnh hai sợi dây quần chướng mắt sang hai bên mông mềm.
“anh lấy tư cách gì mà ghen?”
thành an bật cười, ánh mắt lấp lánh khi thấy quang hùng khó chịu lộ rõ trên mặt. cái văn như này mà không ghen nữa thì thành an gọi anh bằng bố. em nhấc một chân lên, cọ nhẹ vào hông anh, giọng lười biếng mà quyến rũ.
“anh tưởng em mặc cái này để quyến rũ người khác hả?”
quang hùng siết eo em chặt hơn, bàn tay giữ lấy phần thịt mềm phía sau, cảm giác bị bóc trần khiến ánh mắt anh tối lại như thể không hài lòng với câu hỏi này. thành an cười tủm tỉm, cắn nhẹ môi dưới như thể đang suy nghĩ xem có nên trêu anh thêm hay không. nhưng cuối cùng em cũng quyết định không chọc nữa, em không muốn ngày mai lại hủy show vì đi không nổi.
“em mặc cái này tại vì hôm nay mặc skinny jeans. em không muốn mặc quần ôm mà bị hằn hằn khó chịu đâu trông mất thẩm mỹ”
quang hùng im lặng vài giây, như thể đang tiêu hóa câu trả lời của em. đúng là cái lý do này cũng hợp lý thật, anh cãi không được. quang hùng không đáp, nhưng sự im lặng của anh khiến thành an bật cười to hơn. em đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nóng ran của anh, lẩm bẩm trong hơi men với đôi mắt khép hờ.
“ghen mà vẫn đẹp trai thế này, bảo sao mãi em không yêu ai được”
“anh không có ghen!”
“anh có!”
thành an kéo cổ áo anh xuống thấp, môi lướt qua cằm anh, hơi thở phả vào da thịt nóng rẫy.
“mà anh ghen làm gì? nếu không gặp anh thì em vẫn tự tỉnh táo về đây một mình mà”
quang hùng không nhịn được nữa. anh siết eo em chặt hơn, hôn mạnh xuống môi xinh nuốt trọn từng tiếng cười khúc khích của em. căng tức lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa.
phòng ngủ chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên những đường nét quen thuộc đã in hằn trong tâm trí cả hai. thành an cứ quấn lấy anh, hơi thở nóng rẫy trộn lẫn với mùi hương quen thuộc quấn quýt như không muốn rời. quang hùng ép em xuống đệm, lưng chạm vào lớp vải mát lạnh nhưng cơ thể em lại nóng ran, mỗi dây thần kinh đều căng ra chờ đợi.
bàn tay quang hùng trượt theo đường cong eo nhỏ, từng tấc da thịt dưới lòng bàn tay anh đều run lên phản ứng. ánh mắt thành an mơ màng, hàng mi khẽ run, đầu óc trống rỗng như thể đã đánh mất khả năng suy nghĩ. em cảm nhận được từng cái chạm của anh, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, như thể muốn khắc ghi từng phần của em vào trong trí nhớ.
“an ôm anh đi”
thành an vòng tay qua cổ anh, ngón tay khẽ siết lấy mái tóc mềm kéo anh sát hơn, hơi thở quấn vào nhau muốn hòa thành một. quang hùng đặt trán lên trán em, bàn tay trượt xuống cặp đùi đang vòng qua eo mình, ánh mắt tối lại khi cảm nhận được cơ thể dưới thân khẽ cong lên đón lấy mình.
tốc độ của anh rất chậm, không vội vã, không hấp tấp mà như thể đang tận hưởng từng giây từng phút này. môi anh lướt trên làn da mềm, để lại những dấu vết mờ nhạt trên cổ và xương quai xanh mặc cho em có nỉ non ngày mai còn có show. quang hùng không gấp gáp nhưng cũng không hề có ý định dừng lại, mỗi lần đặt môi mút mát đều khiến thành an phải rít lên vì khoái cảm anh để lại trên da thịt.
bàn tay quang hùng siết nhẹ lấy eo em rồi lần tới mông tròn bóp lấy, từng chuyển động đều có chủ đích như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào lòng bàn tay. hơi thở anh nóng rẫy, phả lên làn da nhạy cảm khiến thành an khẽ run, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt đã sớm mờ sương.
cảm giác này quen thuộc quá. cảm giác được anh chạm vào, được anh bao bọc, được anh lấp đầy từng khoảng trống.
quang hùng cúi xuống, môi anh chạm lên bờ môi mọng mềm mại, dịu dàng nhưng cũng nồng nhiệt như thể anh đang cố gắng truyền tải những gì không thể nói thành lời. thành an siết lấy bờ vai anh, đầu ngón tay lướt qua từng đường cơ săn chắc, cảm nhận từng cử động nhỏ nhất của người phía trên.
từng đợt vuốt ve đều có nhịp điệu chậm rãi mà chắc chắn, không có vội vã cũng không có hấp tấp, chỉ có sự hòa hợp và thấu hiểu. quang hùng không rời mắt khỏi em, như thể muốn lưu giữ từng biểu cảm nhỏ nhất, từng tiếng thở dốc nghẹn lại nơi cổ họng em.
tay anh luồn xuống khe thịt bên dưới, ngón tay vuốt ve lối vào đang thít chặt rồi chen vào làm thành an hít mạnh một cái. cảm giác căng tức đau nhói vì nơi đã lâu không chạm tới bất ngờ bị xâm phạm khiến em giật mình, móng tay đang bám trên vai anh ghim chặt vào da làm quang hùng vội vã lùi ra ngoài. anh tròn mắt nhìn em, cảm giác bất ngờ dần dâng cao. vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng ba năm qua nơi này đã không thuộc về anh nữa, một ngàn lần cố nén cảm giác bực bội vì có thể lối vào của em đã đón chào một người khác nhưng khi nới rộng giúp em lại chặt chẽ thế này.
“e-em…sao dưới này lại chặt như vậy?”
thành an khẽ cắn môi, em biết quang hùng đang nghĩ gì. em chỉ khẽ bật cười dang rộng hai chân, hai tay rời khỏi bả vai anh luồn xuống kéo căng thịt mông sang hai bên làm lộ ra lối vào nhỏ xíu, dâm đãng thì thầm với anh.
“h-hùng nới rộng giúp em được hong? người cuối cùng của em rời đi ba năm rồi, chỗ này tới nay vẫn chưa mở cửa cho ai cả”
quang hùng cảm thấy gân trán anh đang giật giật. ngoan xinh dâm thế này đúng là biết cách làm anh phát điên lên mà. đến cả muốn nói không cho ai khác ngoài anh cũng gợi tình thế này, anh chỉ muốn lao vào ngay lập tức mà thôi.
“bé nâng hông cao lên xíu, không có bôi trơn nên anh liếm giúp em nhé?”
thành an khúc khích cười rồi ngoan ngoãn nâng thân dưới lên để anh cởi jockstrap vứt bừa xuống đất. hai chân em dạng ra gác lên bả vai anh, hai tay vẫn như cũ kéo căng từng nếp gấp hồng hào để lộ chiếc lỗ bé xíu trơn láng. tất cả phơi bày trước mắt anh, bữa ăn đã dọn sẵn chỉ đợi quang hùng đến chơi mà thôi.
“vậy hùng liếm giúp em đi, dưới này nhớ anh lắm”
thần kinh kiềm chế đứt phựt. quang hùng đỡ mông em rồi vùi mặt vào chốn thần tiên em đang mời gọi, đầu lưỡi nhọn hoắt ẩm ướt lướt qua từng nếp gấp hồng hào đến đâu đều để lại vệt nước bóng mờ dưới ánh đèn đến đó. cảm giác nóng ẩm ở nơi đã lâu không được chăm sóc khiến thành an thở gấp. lỗ nhỏ bị liếm đến mềm nhũn đón đầu lưỡi anh tiến vào bên trong mô phỏng động tác giao hợp mở rộng cho em, quang hùng liếm tới đâu em như phát điên tới đó.
“h-hùng ơi…từ từ thôi mà…liếm vừa thôi…ưm…anh ơi…”
hơi thở hổn hển chen vào từng tiếng nỉ non, thân dưới càng lúc càng nâng lên như muốn nhấn anh chìm vào hố tình sâu hoắm. quang hùng hài lòng cười khẽ nhìn bàn tay em nắm lấy ga giường và cơ thể em dần uốn éo vì khoái cảm. cảm thấy lối vào đã đủ mềm mại ẩm ướt, anh mút mạnh thịt mông sát gần nếp gấp một cái rồi để lại dấu hôn đỏ chói trước khi rời đi.
“bé chặt thế này anh phải liếm thật kĩ mới không làm đau bé chứ?”
nụ hôn lại rơi trên ngực em, hạt đậu nhỏ trước mặt lại bị chơi đùa bởi đầu lưỡi làm thành an sướng đến cong cả người. làm tình với người yêu cũ đã nguy hiểm, người yêu cũ biết rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể thì gấp đôi nguy hiểm.
quang hùng dùng lưỡi vờn tới vờn lui hai hạt đậu tròn trên ngực em đến nghiện, vừa đá lưỡi vừa mút mát làm anh đê mê không kém gì em nhỏ đang cong người dưới thân mình. ngón tay anh trườn lên cằm thành an nựng nịu một chút rồi dịch chuyển lên bờ môi mềm, giọng anh trầm trầm ngọng nghịu vì bận nghịch đầu ti cất lên khe khẽ.
“mút ngón tay anh để anh dễ vào hơn nào”
thành an mở mắt, đôi đồng tử phủ một tầng hơi nước nhòe nhoẹt vì ái tình dâng cao. em bặm môi như phân vân một chút, nhưng rồi đầu lưỡi ướt át vẫn chầm chậm liếm qua đầu ngón tay anh, hơi thở nóng rẫy phả vào da thịt khiến bàn tay còn lại của quang hùng khẽ siết eo em.
“an ngoan quá…”
anh khàn giọng, ngón tay chậm rãi đẩy sâu vào khuôn miệng mềm mại. thành an ngậm lấy, đầu lưỡi quấn quanh từng khớp tay anh mà mút nhẹ, mắt long lanh như thể vừa khiêu khích vừa ngây thơ làm anh nóng rẫy cả người. quang hùng hít một hơi sâu, ngón tay trong miệng em vô thức co lại theo từng chuyển động ướt át của chiếc lưỡi nhỏ.
thành an ngậm đến tận gốc sau đó chầm chậm rút ra giống động tác mô phỏng đang chăm sóc vật giữa hai chân anh rồi cười khẽ khi thấy ánh mắt quang hùng tối sầm. em cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh, giọng lười biếng trêu chọc thiếu đòn vô cùng.
“thế này đủ chưa, hay anh muốn ướt hơn nữa?”
quang hùng không trả lời, chỉ dùng chính ngón tay ướt át kia kéo cằm em xuống thấp hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào môi khi anh thì thầm.
“anh nghĩ là phải ướt hơn nữa. em khít thế này liếm bao nhiêu cũng không đủ mở rộng”
nói rồi lại vục đầu vào liếm khe thịt của em, ngón tay vẫn như cũ đút vào khuôn miệng nhỏ cho em mút. không gian phòng ngủ dù đã mở máy lạnh thấp nhất rồi nhưng vẫn nóng đến muốn chảy mồ hôi, hơi thở gấp gáp của thành an dường như còn ồn hơn cả tiếng động cơ đang chạy rù rù.
cảm thấy em mút đã đủ, ngón tay anh dứt khoát rời khỏi môi xinh rồi lướt xuống phía dưới, đồng thời cơ thể rướn lên đổ ập lên người em, muốn em luôn cảm thấy an toàn nhất có thể.
“anh chen vào nhé? bé đau thì phải cắn vai anh cho anh biết, được không?”
thành an ngoan ngoãn gật đầu, bên dưới cố gắng thả lỏng đón ngón tay anh chen vào trong. tuy rằng bên ngoài đã đủ ướt mềm nhưng vách thịt bên trong vẫn nhói nhẹ khi ngón trỏ chen vào. thành an ôm lấy cơ thể anh, răng nanh cắn nhẹ vào bả vai anh nén đau để anh nới rộng, hai mắt em bắt đầu long lanh nước chực khóc.
“đau lắm không? hay mình không làm nữa nha?”
quang hùng sốt ruột muốn rút ngón tay ra nhưng đã bị thành an nhanh hơn một bước giữ lại. em khẽ thở dốc rồi nâng hông cao một chút, ánh mắt lấp lánh đến muốn bắt nạt nhìn anh nũng nịu.
“đ-đừng mà…em chịu được, hùng đừng ra ngoài mà…”
mẹ kiếp cuộc đời!
quang hùng đen mặt, anh dứt khoát đâm mạnh ngón tay vào khe thịt rồi dừng lại một chút chờ em quen với dị vật, môi không ngừng hôn lên từng giọt nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt em. cả hai kiên nhẫn chờ đợi vách thịt dịu xuống, vừa mới khỏi đau thành an đã lần tới ngón tay giữa của anh vuốt ve rồi kéo lấy nó đặt lên cái lỗ bé xíu, nũng nịu thì thầm cầu hoan.
“hùng ơi…anh…anh làm tiếp đi. n-ngứa quá…hưm…”
chiều lòng em nhỏ, anh từ tốn cho thêm một ngón lại một ngón nữa, ba ngón tay cùng lúc ra vào bên dưới chơi em đến nhũn cả chân. thành an nỉ non rên rỉ ngọt nị như mật ong, cảm giác lối vào đóng cửa đã lâu nay chủ nhà đã về làm em thích đến run cả người, môi xinh không ngừng rên lên gọi tên anh như mê sảng.
“anh vào một ngón nữa nhé? ba ngón vẫn chưa lớn bằng đâu”
thành an liếc nhìn vật lớn cứng đến nổi gân giữa hai đùi anh mà lén nuốt nước bọt. biết là anh lớn rồi, nhưng mà đã lâu không làm tình, em sợ lỗ nhỏ của em rách mất cho nên khẽ gật đầu đồng ý. ngón út của anh cuối cùng cũng chen vào chung vui cùng ba ngón tay kia, cả bốn cùng nhau xỏ xuyên thành an đến tê cả người, cảm giác ngón giữa dài nhất liên tục chạm vào điểm ngọt khiến em kiềm không được phải rên xiết một tiếng rồi bắn lần đầu tiên. hai chân em run rẩy như muốn rơi khỏi vai quang hùng, môi xinh mở lớn hổn hển nuốt từng ngụm không khí vì cao trào xuất hiện.
tinh dịch trắng đục rơi vãi trên bụng dưới và dính một ít lên khóe môi quang hùng, anh nhếch môi cười rồi thè lưỡi liếm lấy, ngón tay cũng rút khỏi lỗ nhỏ để trườn lên gần mặt em. thành an hiểu ý, em vươn lưỡi liếm nhẹ phần đầu nấm rồi từ tốn nuốt dần vật lớn nóng hổi vào miệng chăm sóc thật kĩ, đầu lưỡi hết liếm lên từng sợi gân rồi lại vờn quanh lỗ sáo khiến quang hùng khẽ xuýt xoa một tiếng cảm thán.
“bao lâu rồi bé không mút cái này? hửm?”
thành an bên dưới ngước mắt nhìn anh lắc nhẹ đầu ý muốn nói em không có làm, từ góc nhìn của quang hùng chiếu xuống đều thấy toàn cảnh cơ thể không một mảnh vải trắng mịn nổi bật giữa ga giường lụa màu đen, môi xinh chu ra bao bọc lấy vật đàn ông của anh mút mát liên tục, thậm chí thịt má còn hằn lên dấu vết cho thấy em đang làm việc rất ngoan. lướt lên một chút, đôi mắt cún mờ mịt ái tình nhưng vẫn chăm chú quan sát anh.
cảm giác và thị giác kết hợp với nhau, đại não quang hùng nổ tung.
anh rút vật lớn ra khỏi miệng em, cơ thể chen vào giữa hai chân em để cung tên kê sát hồng tâm, chỉ cần nhắm chuẩn rướn người thì cả hai sẽ bùng nổ và chìm sâu vào ái tình khó thoát.
quang hùng đan mười ngón tay vào bàn tay em áp xuống gối đầu em đang nằm, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt khuôn mặt ửng đỏ dưới thân mình. giọng anh trầm khàn thì thầm bên vành tai nóng hổi, nghe kiểu gì cũng ra anh đã cố kìm nén lắm rồi.
“cho anh vào, được không bé?”
thành an rùng mình, môi khẽ hé ra nhưng chẳng thốt nổi lời nào. đôi mắt mơ màng lướt qua khuôn mặt gần kề, hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau. em siết tay anh chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra sẽ lập tức trôi tuột vào hư vô. quang hùng cười khẽ, cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh lộ rõ, giọng trầm thấp vỡ vụn trong cơn ham muốn cuộn trào.
“bé ngoan ôm anh đi”
không chờ thêm giây nào nữa, anh nhấn người sâu xuống để đầu đỉnh từ từ chen vào chiếc lỗ bé xíu đang hấp háy mời gọi. vật của anh to đến mức kéo căng từng nếp gấp hồng hào khiến thành an rên lớn một tiếng. thật sự mà nói thì bốn ngón tay so với đồ thật thì chả là cái đinh gì, cảm giác vật lớn vừa nóng vừa gân guốc mở từng lớp thịt đi vào trong dù có quen thuộc đến đâu cũng khiến thành an đau đến run người. em siết chặt từng khớp tay quang hùng, môi xinh hé ra rên rỉ nhưng nước mắt sinh lý kìm không được phải rơi xuống bầu má.
“a-anh…lớn…a…lớn…”
từng lời đều đứt quãng vì tiếng thở gấp của em chen vào. quang hùng biết em đau, xót lắm nhưng mà anh cũng không khá hơn là bao. lỗ nhỏ của em khít đến mức siết anh như muốn đứt làm đôi, dù cho dịch ruột của em có tiết ra vì kích thích cũng không đủ để bôi trơn chút nào cả.
“ngoan, thả lỏng đi bé…”
anh kề môi bên tai em, giọng khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mỏng manh. nhân lúc thành an khẽ thả lỏng người thì thân dưới anh cũng vội vàng thúc mạnh, toàn bộ vật đàn ông của anh nhanh chóng vào đến tận gốc bên trong, đổi lại tiếng rên dài của em nhỏ.
“anh vào được hết rồi. an ôm anh chặt quá…bé ơi…”
thành an rướn người, mồ hôi lấm tấm trên sống lưng, cắn môi đến mức trắng bệch. em biết chứ, em biết anh đang nhẫn nhịn, biết anh xót em đến mức ngón tay siết chặt mà vẫn cố giữ tốc độ chậm rãi để em làm quen. nhưng mà bên dưới vừa trướng đau vừa ngứa ngáy, em muốn nhiều hơn thế.
“hùng ơi…”
thành an nấc lên khe khẽ, ánh mắt hơi long lanh như mèo con bị bắt nạt.
“anh…anh cử động chút đi mà…”
quang hùng như bị chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất. anh chôn sâu vào trong em một cách gấp gáp, nhấc hông, rút ra, rồi lại nhấn xuống mạnh hơn. tiếng rên rỉ ngọt ngào từ thành an bị những nụ hôn dập tắt, chỉ còn lại âm thanh nước ướt át cùng tiếng da thịt chạm nhau dồn dập.
“thực sự anh là người cuối cùng của em hả bé?”
đồ tồi, đồ trai tồi.
thành an ấm ức né tránh nụ hôn chuẩn bị rơi xuống môi em, bực bội siết chặt lỗ nhỏ khiến anh rên xiết một tiếng trầm đục trong cổ họng vì xém chút bị ép đến bắn. em cắn môi, nước mắt sinh lý đọng trên bầu má ửng đỏ, ánh mắt vừa giận vừa tủi khi nghe quang hùng hỏi câu đó.
em thật sự không có cam lòng.
“từ…a…từ lúc chia tay anh…ha…em thực sự không có làm…a…làm tình với ai khác hết”
giọng em khàn đặc, vừa vì khoái cảm vừa vì ấm ức như cái móng mèo cào vào lòng người đang đè phía trên.
“anh…ha…anh nghĩ…ưm…em là kiểu người nào hả? a…a…a-ai em cũng lên giường được chắc?”
quang hùng khựng lại một chút, ngón tay vuốt nhẹ lên khóe mắt em, nhưng chưa kịp nói gì thì thành an đã nghiến răng siết chặt bên dưới như muốn trừng phạt anh.
“đồ tồi, đồ trai tồi, đồ khốn”
từng chữ thành an nói ra đều lẫn trong tiếng thở gấp, vừa giận dỗi vừa như đang thỏa mãn khi thấy quang hùng vì em mà gần như mất kiểm soát.
“nếu không phải tại anh…ưm…nếu không phải vì anh cứ bám lấy em trong đầu…a…thích quá…ưm…thì em đã không….ha…không phải khổ thế này…”
quang hùng cảm giác như bị đánh thẳng vào tim. ngực anh phập phồng, ánh mắt tối lại khi nhìn bé xinh nằm dưới thân mình, đôi môi sưng đỏ run run, nước mắt trong suốt lăn dài xuống thái dương. giọng anh khàn đi, ngón tay siết lấy eo em như sắp nghiền nát.
“bé…an siết anh chặt quá…”
thành an nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không hề trốn tránh trừng thẳng anh, môi xinh dù đang rên rỉ nhưng lời nói vẫn cứng rắn vô cùng.
“m-muốn anh nhớ kĩ…a…hùng ơi…em chưa từng thuộc về ai khác ngoài anh mà…ưm…mạnh quá…”
quang hùng không chịu nổi nữa. anh nhấn người thật sâu nghiền nát những khoảng cách còn sót lại giữa hai người, lần nào thúc vào cũng đều chạm tới điểm ngọt đang gồ lên của em khiến dịch ruột không ngừng tiết ra như suối nước nóng. em rên lên một tiếng ngọt ngào, móng tay bấu vào lưng anh siết chặt lỗ nhỏ như muốn anh phải cùng em khắc ghi cảm giác này mãi mãi.
quang hùng hít sâu một hơi, trán tựa vào hõm cổ em, hơi thở rối loạn phả lên làn da nóng rẫy. anh biết em đang giận nhưng bị siết kiểu này thì đúng là tra tấn. hông anh giật nhẹ một cái, vật lớn thúc vào sâu hơn, giọng trầm thấp đầy kìm nén.
“anh biết em giận. hừ…siết chặt thế này là muốn trêu anh hay muốn giữ anh hả, bé ngoan?”
thành an bật cười, giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy trêu chọc.
“anh…anh phải nhớ là…ưm…chỉ có anh mới…a…mới được phép chơi em…a…thích quá…hùng ơi…”
câu nói của em chẳng khác nào châm ngòi thuốc nổ. quang hùng nghiến răng, bất chấp đầu gối em đang kẹp chặt hông anh mà thúc vào mạnh bạo. tốc độ nhanh dần, tiếng thở gấp xen lẫn với âm thanh ướt át va chạm khiến bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. dương vật bị vách thịt ấm nóng ẩm ướt ôm chặt, đâm vào tới đâu đều cảm giác được sung sướng chảy dọc theo tới đó.
“bé cứ thế này bảo sao anh không thể quên được”
quang hùng bật cười, kéo cằm em lên để ánh mắt cả hai khóa chặt vào nhau. anh hôn lên gò má bầu bĩnh rồi lướt xuống đôi môi mọng, môi anh mút lấy bờ môi anh nhớ nhung ba năm trời, mút đến thành an phải siết chặt tay anh vì khó thở.
“thành an ngoan, tụi mình đừng xa nhau nữa được không? anh nhớ em muốn điên lên được!”
thành an cắn môi, nước mắt sinh lý lăn dài theo từng cú nhấn sâu, nhưng khóe môi vẫn cong lên khiêu khích.
“a-ai thèm…hưm…anh ơi…anh ơi…”
quang hùng hít một hơi sâu, gân xanh trên cổ nổi lên khi anh giữ chặt eo em nhấn mạnh đến tận cùng. em khóc nấc một tiếng, tay bấu chặt lưng anh, móng tay cào xước cả da thịt mà không còn hơi sức để đáp trả nữa. hơi thở anh phả bên tai, cơ thể anh đổ lên người em, lỗ nhỏ cũng đang được anh chăm sóc. nếu không phải cảm giác sung sướng đến tột cùng đánh tan men rượu thì có thể thành an sẽ nghĩ là em đang mộng tinh. em rên rỉ trân người đón anh, hai chân dạng thật rộng để lối vào căng ra chờ anh dập.
“anh…anh ơi…hùng…a…anh ơi…mạnh nữa…mạnh nữa đi mà…”
tiếng nỉ non cầu tình ái của em như một mồi lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí còn sót lại trong đầu anh. nghe tông giọng mềm nhũn từ đôi môi đỏ bừng ấy cứ mãi anh ơi anh à mà quang hùng gần như mất hết kiên nhẫn. anh nghiến răng, vòng tay luồn xuống đỡ lấy eo nhỏ rồi nhấc bổng em lên, đổi góc độ để có thể chạm vào nơi sâu nhất khiến thành an run bắn lên, đầu óc quay cuồng như thể cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của hai người.
“bé gọi lại đi”
giọng anh khàn đặc, ngón tay siết chặt eo em như muốn khắc ghi từng đường cong mềm mại vào lòng bàn tay. thành an mờ mịt chớp mắt, môi khẽ run khi đón nhận ánh nhìn cháy bỏng của anh.
“a-anh ơi…đừng…đừng dừng lại…”
quang hùng rít một hơi, đôi mắt tối sầm lại, cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của em, giọng nói trầm thấp vang bên tai như muốn nhấn chìm tất cả.
“ngoan xinh dâm của anh”
quang hùng khẽ chửi thề một tiếng, mồ hôi túa ra ướt cả lưng khi anh nhìn xuống người dưới thân. thành an cả người đỏ bừng như tôm luộc, từng hơi thở đều run rẩy, hai tay níu chặt lấy anh không buông.
“anh… anh ơi…”
em lại rên lên, giọng mềm nhũn như mật chảy vừa mang theo chút nghẹn ngào lẫn khẩn cầu, vừa khiêu gợi mời mọc anh tới chơi em đến nát bươm. quang hùng nghiến răng, cảm giác như có một sợi dây căng thẳng trong đầu bị em kéo đứt phựt.
“em mà cứ anh ơi ngọt thế này thì đừng trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc”
anh siết eo em chặt hơn, hạ người xuống, môi lướt qua vành tai nóng bừng rồi cười khẽ, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm.
“muốn mạnh hơn đúng không? bé ngoan ôm anh đi, anh chiều bé”
thành an ngoan ngoãn ôm lấy bả vai anh, cơ thể theo đà ngồi dạng chân chữ m trên hạ thân anh rồi thả lỏng chờ anh thúc vào. quang hùng lợi dụng lực đàn hồi của nệm êm, hạ bộ từng đợt thúc thật mạnh vào lỗ nhỏ như muốn vách thịt của em in hằn kích thước của mình. từng hồi đều đâm vào tuyến tiền liệt khiến thành an nhũn cả người, dương vật đỏ hồng kẹt ở giữa chậm rãi bắn tinh lần thứ hai nhưng quang hùng không để ý, anh nắm lấy thắt eo mềm mại rồi để em tự do di chuyển, mỗi lần em cử động đều khiến anh phải hít sâu kìm nén không được xuất tinh, khổ sở vô cùng.
“bé dâm nhún chậm thôi, anh ra mất bây giờ”
thành an chưa muốn dừng lại cuộc vui, em đưa tay cởi bỏ dây chuyền đang treo trên cổ đeo sang cho anh, ngón tay móc vào đoạn dây dư kéo anh tới gần hơn, thân dưới điều khiển tốc độ chậm lại nhưng mỗi nhịp vẫn sâu tới tận cùng khiến quang hùng rít lên một hơi dài, sướng quá đi mất.
“ai chỉ bé trò này?”
“e-em…tự…a…tự…”
ngón tay em vẫn móc vào dây chuyền kéo anh đến gần, lỗ nhỏ vừa siết vừa mút lấy vật đàn ông đang ra vào nhóp nhép bên dưới. quang hùng thấy không ổn, anh lật người thành an lại để em úp mặt vào gối rồi kéo mông em cao lên, cứ như thế từ đằng sau thúc vào lỗ nhỏ của em, lấy lại thế chủ động đâm em đến khóc lóc nỉ non.
bỗng điện thoại em để trên tủ đầu giường đổ chuông. quang hùng liếc mắt nhìn rồi vươn tay với lấy đưa cho em, đồng thời hạ thân cũng xấu tính nhấp thật nhanh thật sâu khiến em rên lạc cả giọng.
“trợ lý của em gọi nè bé. em nghe máy đi cho người ta an tâm!”
thành an xám mặt nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng đèn, em run rẩy khi anh nhấn nghe rồi áp điện thoại vào tai em, bên dưới vẫn bị anh nhấn đến sướng rên. em vội đưa tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi vùi mặt vào gối mà rên rỉ, mông tròn nâng cao để anh thúc. nhưng mà điện thoại vẫn chưa dừng đổ chuông, thành an căng thẳng đến muốn bật khóc. em muốn mở miệng từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng thì cả người đã run bần bật vì cú nhấn sâu bất ngờ từ anh.
“a-anh…!”
em ngắt quãng, giọng líu lại. quang hùng cười khẽ, môi áp sát tai em, giọng trầm đến mức khiến thành an rùng mình.
“em mà không bắt máy thì có thể lát nữa trợ lý của em đến tận đây tìm em luôn đó”
em run rẩy nắm chặt ga giường, cổ họng nghẹn cứng vì khoái cảm dâng trào. quang hùng thì cứ cố tình trêu chọc, mỗi lần em há miệng muốn nói anh lại thúc vào thật mạnh khiến em suýt nữa khóc thét lên. cuối cùng em vẫn ngoan ngoãn áp tai vào điện thoại, phía đầu dây bên kia vang lên giọng trợ lý đầy lo lắng.
“anh an anh về chưa vậy? sao không trả lời tin nhắn?”
thành an cố gắng mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng thở gấp gáp, cả người run lên từng đợt vì anh vẫn chưa dừng lại. quang hùng khẽ cười, một tay luồn xuống bóp nhẹ eo em, giọng thì thầm đầy tà ý.
“ngoan nào bé, em trả lời đi chứ không thì người ta tưởng em gặp chuyện đó”
thành an cắn môi đến trắng bệch, cố gom chút ý chí cuối cùng để lên tiếng, môi em mím lại kìm nén tiếng rên xiết vì quang hùng xấu tính đằng sau đang thúc em đến muốn bay cả linh hồn, mỗi lần đều đâm vào điểm ngọt khiến em ức đến muốn khóc.
“a-an đây…ưm…anh…anh ổn mà…hức…có gì mai nói… nhé…”
bên kia im lặng vài giây như đang nghi ngờ.
“anh ổn chứ? giọng anh lạ lắm. say quá hả? em nhờ ekip tới đón anh nha?”
quang hùng nhân lúc đó cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em, đồng thời hạ thân thúc sâu hơn khiến thành an giật bắn người.
“ư…ổn mà…đừng lo…”
em hấp tấp cúp máy, điện thoại còn chưa kịp rơi xuống giường thì đã bị quang hùng túm eo kéo ngược lại.
“an ngoan quá đi, nhưng lần sau không được giấu anh như này đâu, anh tủi thân lắm đó”
anh khẽ cười, ánh mắt tối lại khi cúi xuống hôn lên bờ môi em, nụ hôn sâu như muốn hút cạn không khí trong phổi. thành an bấu chặt tay vào vai anh, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt khoái cảm khi anh tiếp tục cuộc vui chưa có dấu hiệu dừng lại. ngón tay quang hùng len lỏi vào chân tóc sau gáy em rồi nắm nhẹ, cơ thể em cong lên như dây cung khi mông phải vểnh cao đón từng đợt thúc người, tóc bị giữ lại ép em phải cong lưng.
“đ-đừng mà…hùng ơi…sâu…sâu quá…ha…anh ơi…anh ơi…”
“anh nhớ em bé nhiều lắm, nhớ em, nhớ tiếng em gọi, nhớ lỗ nhỏ của em…”
quang hùng thì thầm bên tai em, thân dưới cảm nhận cao trào đang dần tới thì càng nhấp hết sức, vách thịt bên trong bị vật đàn ông của anh mài đến nhạy cảm vô cùng, điểm ngọt cũng bị thúc nhiều đến mức chỉ cần chạm một lần nữa sẽ xả van ngay.
thành an cảm nhận vật bên trong như lớn thêm một chút, cộng với nhịp dập vội vã thế này chắc chắn là quang hùng đã sắp đến cao trào. em siết chặt lối vào, đằng trước cũng ngoan ngoãn để bàn tay anh chăm sóc đến sắp bắn. sống lưng em run lên bần bật vì môi anh đáp xuống mút loạn, dấu hôn đỏ chót lần lượt xuất hiện như thể muốn kín cả lưng.
“bé muốn anh bắn ở đâu? anh bắn lên lưng nhé?”
quang hùng sợ em lạnh bụng nhưng mà thành an không chịu. em muốn tất cả của anh đều phải là của em.
“h-hong mà…bắn vào trong em…anh ơi…ha…bắn vào trong em…”
quang hùng thở dốc vì kích thích đến từ tất cả các giác quan. anh rướn người áp sát vào lưng bé xinh đang vì khoái cảm mà rên loạn tên anh, giọng nói trầm khàn cho dù sắp cao trào vẫn kiên nhẫn chọc ghẹo.
“vậy anh bắn vào trong nhé? bắn tận chỗ này của bé dâm nhé? chịu không?”
bàn tay anh lần đến nhấn vào bụng dưới làm thành an bùng nổ. cảm giác đầu đỉnh bên trong đang được bàn tay bên ngoài vuốt ve thông qua lớp da bụng mỏng manh khiến em chịu không nổi phải bắn tinh ngay. tinh dịch lỏng bỏng dính dấp đầy bàn tay lớn, lỗ nhỏ vì xuất tinh cũng siết lại khiến quang hùng đằng sau rên dài, vật đàn ông bên trong nhấn thật sâu vào lỗ thịt rồi co giật xuất tinh, từng đợt nóng hổi xối vào vách thịt, xối cả lên tuyến tiền liệt như muốn luộc chín em.
quang hùng dừng mọi cử động đợi tinh dịch xuất hết, chưa kịp gì thành an đã bướng bỉnh nhấp eo mang anh ra vào lỗ nhỏ, cảm giác vừa bắn vừa được em nhấp ra nhấp vào khiến anh phải rên thành tiếng, hai tay vội nắm lấy eo em thúc mạnh như muốn phạt em.
“bé hư quá, mới ra mà còn nghịch thế này ha?”
quang hùng cắn nhẹ lên gáy em, bàn tay siết chặt eo nhỏ như muốn giữ em cố định mà hưởng thụ dư âm còn sót lại. nhưng thành an vẫn không chịu ngoan ngoãn, em cong lưng, lỗ nhỏ nhóp nhép mút lấy anh khiến tinh dịch vừa bắn ra trở thành chất bôi trơn, lỗ nhỏ càng lúc càng trơn trượt hơn.
“anh ơi… nữa đi…”
giọng em mềm nhũn như mật ong, hơi thở gấp gáp quấn lấy từng dây thần kinh của anh. quang hùng gằn giọng, cúi người ngậm lấy trái tai em, đầu lưỡi trêu chọc da thịt non mềm.
“bé cứ anh ơi thế này…anh biết dừng kiểu gì đây?”
vừa dứt lời, eo anh lại nhấn mạnh một cái khiến em kêu lên nức nở. quang hùng bật cười khe khẽ, bàn tay trượt xuống trước bụng em, cảm nhận từng cơn co rút bên trong vẫn còn tham lam giữ lấy mình.
cao trào vừa qua đi cả hai đã lao vào cuộc vui mới, làm tình đến tận rạng sáng quang hùng vẫn chưa tha cho em. anh mang em đi khắp phòng khách sạn, lúc bắt em tựa vào bồn rửa mặt nâng mông xinh thật cao, lúc lại để em nằm lên bàn bếp khép hai chân để sang một bên vai mình, lần lượt từ sô pha đến sàn phòng khách, từ cửa sổ sát đất đến ban công đều được xếp hàng đợi anh đến chơi em.
mãi đến tận sáng hửng, quang hùng mới dừng lại sau khi chơi em trước gương lớn trong phòng ngủ trong khi đang mở rèm cửa sổ. lúc đó mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ấm áp trải dài trên làn da mướt mồ hôi của cả hai. thành an kiệt sức đến mức chỉ có thể rúc vào lòng anh, bám lấy anh như con mèo nhỏ vừa bị vắt kiệt.
quang hùng bế em trèo giường, tiện tay kéo chăn quấn lại cái thân hình bé nhỏ đã đỏ bừng vì bị anh dày vò cả đêm. anh hôn lên trán em, giọng khàn khàn vì cả đêm chẳng ngừng rên rỉ.
“em vắt anh khô cả người luôn rồi bé ơi”
thành an uể oải ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh, bĩu môi lí nhí.
“ai mà ngờ anh lại biến thái vậy chứ…tối nay em còn có show nữa…”
quang hùng bật cười, kéo em sát vào lòng hơn, tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trần đã đầy dấu vết của mình để dỗ dành.
trời dần ngả chiều, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua rèm cửa, đậu trên làn da trần của thành an.
quang hùng mở mắt trước, anh nhìn người yêu cũ đang nằm trên người mình rồi bật cười. thói quen cũ của em chưa từng thay đổi, và cả anh cũng thế.
anh ngắm thành an một lúc rồi vươn tay vén sợi tóc lòa xòa trên mặt em, động tác rất nhẹ như sợ đánh thức em khỏi giấc ngủ ngon sau một đêm dài làm tình liên tục.
nhưng mà thành an ngủ không sâu. em chớp mắt, nhìn anh, giọng ngái ngủ
“mắc gì nhìn em? tiếc hả?”
quang hùng bật cười rồi cúi xuống hôn lên trán em, một điều mà anh từng không dám làm vào những buổi sáng trong quá khứ, khi cả hai còn ở bên nhau.
anh không cần lời xác nhận. cũng không cần một lời hứa hẹn. chỉ cần em vẫn ở đây, nằm trong vòng tay anh, chỉ vậy thôi, cũng đủ để biết họ chưa từng thực sự rời xa nhau.
sau cơn sóng dữ dội, chỉ còn lại mặt biển yên ả.
thành an nằm sấp trên ngực quang hùng, đôi mắt lười biếng lim dim. tay em vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên da anh, từng cái chạm nhẹ như mèo con cào vào lòng bàn tay chủ nhân.
“hùng nặng quá đi”
em thì thầm, giọng lười biếng. quang hùng bật cười khẽ, bàn tay lớn vuốt ve sống lưng em, từng cử chỉ đều mang theo sự cưng chiều vô hạn chưa từng biến mất.
“anh có đè em đâu mà nặng?”
“có! anh đè lên trái tim em ba năm nay rồi”
quang hùng khựng lại, rồi cúi xuống nhìn em. đôi mắt anh đầy ý cười, nhưng cũng có chút gì đó sâu thẳm hơn.
anh không nói gì, chỉ siết tay ôm em chặt hơn một chút.
bởi vì quang hùng biết có thể tình cờ gặp lại và va vào nhau một lần nữa ở nơi không ai ngờ tới này đã là rất nặng duyên nợ, anh sẽ không bao giờ buông thành an ra thêm một lần nào nữa.
“em đi mấy ngày?”
“một tuần á. còn anh?”
“vậy ở thêm được không? anh chưa đến havana cùng em bao giờ, về sớm thì tiếc lắm”
thành an khẽ nhếch môi cười rồi đan tay vào bàn tay anh. anh có hỏi em trong lúc làm tình rằng có thể đừng rời xa nhau nữa được không nhưng em chưa trả lời, và em nghĩ em cũng không cần phải trả lời.
nhìn đồng hồ em tặng anh vẫn còn đang nằm trên tủ đầu giường, vòng bạc vĩnh cửu của cả hai vẫn còn treo trên cổ tay, dây chuyền chrome heart em cởi ra vẫn còn đeo trên cổ anh.
bấy nhiêu đó rồi mà còn trả lời thì có phải quá thừa thải không? nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com