only one
chiều muộn thứ bảy, sân bóng rổ của trường vắng hoe.
khí trời cuối tháng hai đã không còn lạnh lắm, nắng vàng chiều mùa xuân xiên xiên qua những hàng cây rợp bóng mát, tạo thành những vệt sáng dài dìu dịu trên nền gạch sân bóng đã bạc màu.
thành an ôm bóng trong tay, áo sơ mi đồng phục xắn nhẹ tay làm hai nếp, mái tóc ngắn đen nhánh hơi bết mồ hôi. em đang tập ném bóng nhưng đã trượt ba quả liên tiếp, mà thành an cũng không quan tâm lắm, em đến sân ném bóng chủ yếu chỉ để xả stress sau giờ học thôi.
“sao em chơi bóng một mình thế?”
giọng nói trầm và ấm cất lên phía sau khiến an giật mình quay lại. người đó mặc áo hoodie xám đơn giản, dáng cao gầy đứng ở phía khán đài, trên tay cầm một chai nước suối. tóc anh hơi rối vì gió, nụ cười nhẹ dịu dàng, đôi mắt cong cong khẽ híp lại đằng sau kính cận nhìn em.
“dạ?”
an ngơ ngác, tim đập lỡ một nhịp vì giật mình.
“anh là cựu học sinh, hôm nay về trường thăm mấy thầy cô với cả chơi với mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ. anh thấy em ném hơi lệch góc, có muốn thử chỉnh lại không?”
thành an suy nghĩ chút rồi khẽ gật đầu, bóng trên tay em chuyền sang bàn tay lớn của anh.
“anh tên gì á? em thấy quen quen, hình như hình của anh có dán trên bảng vàng của trường thì phải”
người kia mỉm cười đón bóng từ em rồi đập xuống sàn, lực tương đối mạnh nhưng nhìn rất nhẹ nhàng. anh ném bóng vào rổ rồi chống hông nhìn em, khuôn miệng khẽ mấp máy.
“anh hả? anh tên quang hùng, tốt nghiệp khóa 10 lận. em tên gì đấy? học sinh lớp 12 hả?”
“em tên thành an, em học 12a5 á”
từ phút đó buổi chiều chơi bóng rổ của thành an trở nên khác hẳn. quang hùng dạy em cách dùng cổ tay, cách bắt bóng và đón bóng sao cho chuẩn, cả cách canh bước nhảy sao cho vừa đủ để bóng ném trọn vẹn vào rổ. ban đầu còn ngại nhưng sau đó thành an đã cười toe mỗi lần ném rổ thành công, còn quang hùng thì vỗ tay như thật sự tự hào về em.
cả hai chơi bóng rổ mãi đến lúc trời bất ngờ đổ mưa lất phất mới cùng chạy vội vào trú dưới hiên nhà thể chất, hai vai kề sát nhau vì gió lạnh trong cơn mưa chiều đổ lớn.
“chết rồi, em quên mang dù theo!”
quang hùng không nói gì, chỉ lẳng lặng mở balo lấy ra chai nước suối rồi chìa cho em, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười mỉm nói khẽ.
“em uống đi cho đỡ khát, đợi chút nữa mưa tạnh rồi hẳn về, anh đợi chung với em”
an nhận nước, ngón tay vô tình chạm vào tay anh. cảm giác mát lạnh của vỏ chai xen lẫn hơi ấm của da người khiến tim em đập mạnh một nhịp, hai má đột nhiên đỏ bừng lên vội cúi xuống giấu đi. không ai nói gì nữa, chỉ cùng nghe tiếng mưa rơi tí tách và lén lút lắng tiếng trái tim mình đập.
từ buổi chiều hôm đó quang hùng hay ghé trường vào cuối tuần, lúc thì là do thầy cô bảo về giúp tổ chức sự kiện, lúc thì bảo rảnh việc nên ghé qua chơi, lí do lí trấu thì nhiều mà lần nào cũng trùng hợp đúng lúc thành an ra sân luyện bóng một mình.
có lần thành an hỏi anh khi đang chuyền bóng, giọng em trong veo lẫn chút tiếng cười.
“anh có đi qua sân nào cũng ghé dạy người ta chơi bóng hong vậy anh hùng?”
đối với câu hỏi của em quang hùng chỉ bật cười, sau khi ném bóng vào rổ còn tiện tay xoa mái đầu cắt gọn gàng của em.
“không, anh chỉ chơi ở một sân này và chơi cùng với một người thôi”
nghe anh trả lời thành an chỉ đỏ mặt rồi vội quay đi, giả bộ như đang tập trung dẫn bóng nhưng vẫn không thể giấu được khóe môi đang khẽ cong lên.
thấm thoắng mà hai người đã quen biết được độ bốn tháng, cũng là gần đến kỳ thi tốt nghiệp của lớp 12. thành an ngày càng ít đến sân bóng rổ vào mỗi chiều cuối tuần vì em lo lắng, bản thân thích chơi thể thao hơn nên học không vô, càng cố nhồi nhét càng không thể vô. đó là chưa kể đầu óc cứ lơ mơ toàn là hình ảnh ai đó nheo mắt cười, rồi đưa tay gạt tóc cho em mỗi khi gió thổi hay giúp em mở nắp chai nước suối rồi khẽ lau những giọt nước rơi khỏi khóe miệng khi em vội vã tu nước thật nhanh.
chiều hôm nay cũng thế, thành an dẫn bóng nhưng em không tập trung lắm, dù đã canh góc nhưng bóng vẫn không rơi vào rổ như em mong muốn.
quang hùng cũng biết vấn đề mà em đang gặp phải, anh nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra lời đề nghị với em khi cả hai đang cùng ngồi ngắm mây trôi trên khán đài.
“hay là anh kèm em học nha? anh từng học khối d tổ hợp xã hội, toán văn anh của anh đều ổn nên anh nghĩ có thể giúp em được á!”
thành an phân vân đôi chút. em sợ sẽ làm phiền anh nhưng mà nếu không để anh kèm thì em toang mất. dù sao học kèm cùng với cựu học sinh được ghi danh bảng vàng vẫn ổn hơn em cứ chơi vơi không biết phải bắt đầu từ đâu mà, đúng không?
“nhưng mà em sợ phiền hùng á. em toàn học hai buổi đến chiều muộn mới về lận, mỗi cuối tuần là em rảnh nhưng mà hùng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi mà…”
“không có sao hết, an giả bộ đồng ý đi để anh được làm tấm gương cựu học sinh giúp đỡ đàn em thi tốt nghiệp với”
nhìn thấy nét phân vân vẫn còn hiện trong đáy mắt trong veo của em nhỏ, quang hùng ở bên cạnh hết sức năn nỉ, giọng anh vang vọng khắp sân bóng rổ.
“an đồng ý đi an, đồng ý đi an, đồng ý đồng ý đồng ý!”
thành an bật cười nhìn anh, em khẽ gật gật đầu rồi cúi mặt giấu đi gò má đang ửng hồng, khẽ cất tiếng.
“nhưng mà em chậm hiểu lắm, hùng hong có được la em đâu nha!”
đáp lại em là bàn tay lớn áp lên mái đầu bông xoa nhẹ, xoa đến đâu trái tim em đập ồn ào tới đó.
lạ quá!
kể từ hôm quang hùng đề nghị kèm thành an ôn thi thì lịch học của em dày lên rõ rệt. quang hùng từng đỗ khối d chuyên xã hội, điểm ba môn văn toán anh đều trên chín, tổ hợp xã hội thì khỏi bàn cho nên kèm an học là đúng sở trường anh. mindset học ôn thi của anh cũng rất hiện đại đối với lứa học sinh sau này, thế nên quang hùng dễ dàng tiếp cận kiến thức của em, giúp em lấy lại căn bản ba môn chính trong 5 tháng cuối cùng.
ban đầu an còn ngại vì sợ làm phiền anh, nhưng sau buổi học đầu tiên ở quán cà phê gần trường, nhìn quang hùng cẩn thận ngồi ghi đề bài rồi vừa chỉ cho em vừa cười nhẹ, vô cùng kiên nhẫn giảng lại cho em những chỗ em chưa hiểu thì thành an cảm động dữ lắm, chưa có ai kiên nhẫn giảng bài cho em như thế cả.
“em hiểu chỗ này chưa, nếu chưa thì phải nói để anh giảng lại nha”
bàn tay ấm lại áp lên đầu em xoa nhẹ, mọi lo lắng trong lòng thành an đều như tan biến hết.
“em hong hiểu tại sao chỗ này lại dùng định lý pytago á, hùng nói lại lần nữa được hong?”
tất nhiên là được rồi. đàn anh nhẹ nhàng giảng lại lần nữa, cẩn thận cho em vài ví dụ minh họa với hình không gian dễ nhất, giảng đến khi nào thành an thuần thục áp dụng định lý pytago giải toán hình thì thôi.
quán cà phê nho nhỏ gần trường trở thành phòng học của họ, có hôm hai đứa sẽ ngồi sát cửa sổ tầng hai vừa học vừa nhìn xe chạy bên dưới, có hôm lại trốn trong góc yên tĩnh lúi húi bên tập đề mà quang hùng photo ra và cả mấy quyển sổ công thức anh chép tay giữ kĩ mấy năm trời, sách vở cũng dần chồng cao lên từng ngày một.
thỉnh thoảng thành an sẽ qua nhà quang hùng học để đổi không khí. nhà anh là chung cư cao tầng, rộng rãi nhưng vẫn ấm cúng. bàn làm việc của anh đặt ngay cạnh cửa sổ, gió lùa lẫn với hương bạc hà trong nhà vừa thoáng đãng vừa thư giãn. cũng có hôm hùng sẽ qua nhà em kèm em học. mỗi lần như vậy mẹ thành an đều tươi cười mở cửa cho anh rồi để anh lên tận phòng riêng của em. mẹ em hay mang bánh trái nước uống lên lúc cả hai đang giải đề cùng nhau rồi thủng thẳng.
“hôm nay hai đứa tính học tới mấy giờ? cô có nấu canh bầu với chả trứng, hùng ở lại ăn cơm với cô chú với em an nha con?”
quang hùng lần nào cũng chắp tay cảm ơn, miệng cười lễ phép nói chuyện với người lớn. mẹ em quý anh lắm, thường hay khoe với bạn bè rằng con trai mình có người anh quý như vàng, học giỏi mà tử tế lại lễ phép với người lớn vô cùng.
càng gần đến kì thi thì những buổi học luôn kết thúc bằng một tờ giấy nháp chằng chịt chữ của thành an và nét bút đỏ của quang hùng kèm lời nhận xét khi xoa nhẹ mái đầu em. quang hùng chứng kiến toàn bộ quá trình lấy lại gốc những môn trọng yếu của em, thành an trưởng thành qua những lời khen của anh. căn phòng nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười lẫn lời khen của anh dành cho em.
“đoạn này em viết được nè, dẫn chứng chặt chẽ hơn chút là quá ok”
“bài này em giải đúng công thức rồi á, nhưng nếu em đổi cách giải, rút gọn một bước chỗ này thì sẽ nhanh hơn”
mỗi lần em gãi đầu gãi tai hỏi lại, quang hùng lại kiên nhẫn ngồi giải từng bước, còn tiện thể bày thêm mấy mẹo vặt thi cử rồi tip bấm máy tính cho em, thỉnh thoảng lại khảo bài sử địa công dân bằng cách cho em vẽ sơ đồ tư duy. quả nhiên mindset này của anh hiệu quả, thành an dần học khá lên, khả năng ghi nhớ cũng tăng lên đáng kể.
ngày cuối cùng trước kỳ thi, an ngồi trên bàn học vừa căng thẳng vừa ôm tập vở định học chút kiến thức trước ngày quyết định. quang hùng đến, anh nhìn thấy em cố nhồi nhét rồi lẫn lộn kiến thức vào nhau thì lắc đầu, đoạn đưa tay khép cuốn vở em đang cầm lại.
“hôm nay an nghỉ ngơi đi, em càng cố nhồi thì càng không vô, dễ bị chồng kiến thức lên nhau lắm á!”
“nhưng mà…”
“anh nói thiệt, giờ học nữa chỉ thêm rối thôi. hay anh chở em đi dạo ha? ra ngoài thư giãn rồi về ngủ sớm, ngày mai tỉnh táo làm bài”
thành an còn đang bối rối thì quang hùng đã bảo em thay đồ rồi xuống lầu trước xin phép ba mẹ em. em vừa lững thững xuống đến sân trước anh đã mở sẵn cửa xe chờ em ngồi vào. thế là hôm ấy hai người đi dạo lòng vòng khắp sài gòn rồi dừng ở quán kem ven sông. cả hai cùng ngồi trên bậc thềm gió sông thổi lồng lộng, vừa ăn vừa nghịch điện thoại vừa chọc ghẹo nhau ồn ào nhặng cả lên.
quang hùng đưa em đi chơi nhưng vẫn giữ nguyên lịch trình đã xin phép, đúng tám rưỡi tối là đưa thành an về nhà để em tắm rửa ngủ sớm ngày mai đi thi.
“sáng mai anh qua sớm chở em đi thi nha!”
anh dặn dò trước khi nhìn em đóng cổng vào nhà rồi lái xe đi, để lại thành an mặt đỏ tai hồng lạch bạch bước nhanh vào nhà chính.
ba ngày thi trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, sáng nào quang hùng cũng có mặt trước nhà an đúng giờ rồi đưa em đi thi, đợi em xong thì đưa em về nhà. chiều đến thì cùng nhau ngồi trên ghế dài ngoài ban công nhà em, cùng nhau dò lại đề, so đáp án. thỉnh thoảng anh lại cẩn thận xét từng câu trắc nghiệm em chọn, nhìn cách em giải bài trên đề rồi hỏi em từng chỗ.
“câu 3 này em áp dụng định lý nào? pytago hay hằng đẳng thức?”
“chỗ đọc hiểu câu 2 em thiếu một biện pháp nè, chỗ này là điệp cấu trúc đó. nhưng mà đề bảo ít nhất hai biện pháp tu từ nên không sao đâu, an làm tốt lắm!”
“chỗ này em dùng hiện tại hoàn thành hay quá khứ tiếp diễn? câu này là câu nhiễu nha, quá khứ tiếp diễn mới đúng á!”
anh giải đề thi rồi chấm điểm cho em, đến khi điểm thi thử tự chấm tạm tính môn nào cũng trên tám, an vừa mừng vừa ngỡ ngàng, ngồi bần thần không nói nên lời. em không tin rằng em đã làm được. những lúc thành an ngẩn người như thế quang hùng chỉ mỉm cười xoa đầu em, giọng anh dịu dàng như gió xuân thoảng bên tai khen ngợi.
“an giỏi lắm! thấy hong, anh đã nói là em làm được mà”
ánh mắt dưới nắng chiều vàng ươm lúc đó dịu dàng đến mức khiến tim an rung lên một cái khe khẽ, dù cho em cố năn nỉ trái tim đừng lỗi nhịp nữa nhưng vẫn không thể giấu nổi gò má bầu bĩnh đang đỏ bừng, ánh mắt trong veo trốn tránh không dám nhìn anh lấy một lần.
ngày công bố điểm thi, thành an run rẩy cầm điện thoại trên tay chờ trang web tải còn quang hùng chỉ ngồi bên cạnh, bàn tay lớn khẽ vỗ vỗ lưng em trấn an cơ thể đang run lấy bẩy từng hồi. dò xong điểm, tất cả đều trên tám thậm chí có môn trên chín nên thành an vui lắm, em ôm lấy quang hùng rồi vội chạy xuống nhà báo tin cho ba mẹ biết. mẹ em hôm nay nấu nhiều món ăn mừng tất nhiên là mời cả quang hùng ở lại dùng bữa cùng gia đình, mừng em an đậu đại học.
sau bữa tối cả hai ngồi trong phòng em chơi game, thành an bỗng bước đến bàn học mở ngăn kéo lấy gì đó rồi trở về chỗ ngồi bên cạnh anh, trong tay là một phong thư màu vàng nhạt. em đưa nó cho quang hùng, tay hơi run nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng và đôi mắt hơi long lanh dưới ánh đèn trần dìu dịu.
“anh đọc sau cũng được. e-em chỉ muốn nói là cảm ơn anh!”
quang hùng nhìn em. ánh đèn trắng rơi lên hàng mi cong đổ một dải bóng dài trên gò má em. anh không hỏi gì mà chỉ tắt điện thoại rồi vươn tay lên xoa nhẹ mái đầu quen thuộc và mỉm cười, giọng anh trầm ấm, khàn đục đến mức làm hơi thở em nghẹn lại trong tức khắc.
“ngày mốt anh chuyển công tác, tổng công ty điều anh ra chi nhánh ngoài nước. anh nghĩ chắc là hai anh em mình không còn dịp gặp lại nữa đâu”
câu nói nhẹ nhàng như không ấy rơi vào đáy lòng em như viên sỏi nặng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. em gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn không níu kéo cũng không nói gì thêm. trước lúc anh quay người đi, bàn tay lớn ấm áp cố gắng xoa nhiều chút mái đầu quen thuộc mà có lẽ sau này sẽ rất khó được xoa nữa.
“thành an cố gắng học thật giỏi nha. mẹ em tự hào về em lắm đó, anh cũng tự hào về em, dù cho em lựa chọn thế nào đi nữa! cố lên nhé em trai nhỏ của anh!”
đến tận lúc tiễn anh về, nhìn xe anh từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm mà em chỉ đứng yên, hai tay siết chặt nhau phía sau lưng. cảm giác ngực trái ân ẩn đau khó mà nói thành lời làm em khó chịu, nước mắt cũng không thể kìm nữa mà rơi đầy trên bầu má.
người ta thường nói tình yêu năm 17 là đẹp nhất, không phải ngây ngô cảm mến như hồi còn bé, cũng không vụ lợi và vật chất, lo được lo mất như khi lớn lên. em cũng thế, cũng đã trao trái tim mình và chờ đợi một người mà em biết chắc chắn sẽ không thể có kết quả, cũng không thể nào thoát khỏi vị trí em trai nhỏ của anh.
nhiều năm trôi qua, thành an của năm 26 đã trở thành nhân viên văn phòng như bao người khác. em xin được việc làm ở một công ty khá lớn, thu nhập dư dả để sáng cà phê rồi đến văn phòng chạy deadline, tối lại về ôm máy tính tiếp tục sửa file báo cáo dở dang. tình yêu gà bông ngày xưa hiện tại giống như một câu chuyện em từng đọc trong sách, dễ thương, ngốc xít, mà cũng xa vời vợi.
thỉnh thoảng em vẫn nhớ đến đàn anh ngày xưa từng kèm em học, từng chơi bóng cùng em rồi lại bật cười một mình. người con trai cao gầy mang kính cận từng ngồi giảng những biện pháp tu từ văn học với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười, người đã từng nắm tay em băng qua ngã tư đông nghịt xe khi cùng đi mua đồ ăn vặt giữa buổi học kèm chỉ vì đèn đỏ còn có bốn giây.
ngày đó anh điều chuyển công tác ra nước ngoài, chắc đã ở một thành phố nào đó xa lắm, bận rộn lắm và cũng đã trưởng thành lắm. và có lẽ ngày đó, khi đến với môi trường mới và lẫn vào những bận rộn công việc, anh chắc đã quên mất đàn em từng viết thư tỏ tình với anh bằng tất cả sự chân thành và nét chữ vụng về.
có những đêm giữa bộn bề công việc, thành an sẽ vô thức mà nhớ đến những tháng năm mười em 17 tuổi. khoảng thời gian mà chỉ cần một ánh mắt, một cái xoa đầu hay vài lần giải toán cùng nhau thôi cũng đủ khiến tim em đập loạn cả lên.
em lại nhớ quang hùng năm đó mất rồi.
thành an ngồi bệt dưới sàn phòng khách tựa lưng vào ghế sô pha, máy tính đặt trên bàn trà, báo cáo giấy dang dở rải lung tung cả trên bàn lẫn trên ghế. em đang viết báo cáo tháng nhưng em stress quá, trong đầu cứ tua đi tua lại ký ức ngày xưa. có lúc em tự bật cười một mình, nghĩ tới hồi đó sao trái tim yếu nghề của mình dễ rung động đến thế. có lúc lại dỗi ngang, thầm trách mắc mớ gì anh lại dịu dàng như vậy, đôi mắt nhìn cỏ cây hoa lá cũng tình ấy cứ nhìn em như vậy. thành an 17 năm đó yếu nghề quá, chỉ chừng đó đã rung động rồi viết thư tỏ tình với anh, để rồi nghe được anh nói em chỉ là em trai nhỏ của anh.
trong bếp có tiếng bật bếp từ, bạn trai của em hình như thức dậy rồi. âm thanh ly thủy tinh va loảng xoảng đánh thức em khỏi hồi ức. thành an lắc đầu rồi mỉm cười, tay nhặt kính cận đeo lên mắt rồi tiếp tục làm việc.
“anh ơi!”
“anh nghe, sao đó?”
giọng bạn trai em từ trong bếp vọng ra, nghe rõ tiếng thìa chạm vào cốc thủy tinh.
“chỉ em chỗ này với, sao em nhập lệnh mà nó cứ lỗi hoài không hiểu!”
dáng cao gầy từ từ đi ra, bạn trai em tay bưng ly sữa ấm, ánh đèn bếp sau lưng tạo một quầng sáng mờ nhẹ phản chiếu lên mặt bàn trà. anh đặt ly xuống bàn, ngồi xuống cạnh em rồi nghiêng người xoa đầu em nhẹ nhàng như thói quen đã hình thành suốt 8 năm ở cạnh nhau.
“em phải ấn dấu bằng trước đã, chỗ này em kéo nhầm sang hàng dưới rồi nè”
bạn trai em có chất giọng trầm hơi khàn, so với quang hùng năm đó cũng không khác gì lắm. vẫn giống từ dáng người đến giọng nói, đến cả cặp kính treo trên mũi.
thành an gật gù rồi nhìn sang bạn trai mình, 8 năm trôi qua nhưng chưa một lần em thôi rung động với người ấy. đột nhiên môi em bĩu ra, giọng nói trong veo bắt đầu nhừa nhựa như đang nhõng nhẽo.
“anh!”
“hửm? anh nghe”
bạn trai em vẫn không rời mắt khỏi laptop nhưng khuôn mặt hơi nghiêng về phía em, ngón tay vẫn đều đặn gõ từng dòng lệnh giúp em làm báo cáo.
“sao lúc đó hùng nói em là em trai nhỏ của hùng?”
“tại anh đợi em lớn”
quang hùng mỉm cười, anh nghiêng người tháo kính rồi để chóp mũi hơi chạm vào tóc em, mũi khẽ hít hà mùi bạc hà yêu thích.
“lúc đó em còn nhỏ chưa trải sự đời, anh phải chờ em lớn anh mới dám đớp chứ?”
“cũng thích mình mà tổn thương mình, gọi mình là em trai nhỏ của anh!”
thành anh hừ mũi bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực tỏ ý đang rất dỗi. quang hùng lại chả quen với em người yêu hay dỗi này quá, anh bật cười rồi ôm lấy cơ thể em vào lòng, bàn tay bắt đầu không an phận xoa xoa một đường từ lưng xuống tận mông.
“giờ thì anh rút gọn thành em là của anh rồi đó thay”
quang hùng cúi sát tai em, giọng trầm thấp đầy ý tứ đang chọc ghẹo. thành an mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, giọng lầu bầu trách yêu.
“anh hồi đó hiền thấy mồ, giờ anh vừa bện hơi vừa bám người, vừa tranh thủ cơ hội nữa chứ!”
“thì tại hồi đó chưa dám, giờ em phải cho anh bù lại hồi em còn nhỏ chứ, đúng hong?”
thành an thôi không nói nữa mà vùi mặt vào hõm cổ anh, mũi hồng hít hà hương sữa tắm của cả hai rồi cắn một cái cho bõ ghét.
ngoài trời đang mưa, mùi sữa ấm không đường hòa với hương tóc bạc hà quen thuộc. thành an nhắm mắt, trong lòng thoải mái yên bình đến lạ.
tình yêu năm 17 tuổi của em dịu dàng nhưng buồn man mác, may mắn hiện tại người em yêu năm đó vẫn đồng hành cùng em, vẫn là chỗ dựa vững chãi cho em lúc yếu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com