mở đầu.
'bỏ ra! bỏ tay tôi ra!'- park chaeyoung hét lên, đánh mạnh vào người yugyeom mặc cho anh vẫn ôm chặt người em.
kim yugyeom khóc, nhưng không phải vì đau, mà vì em.
'anh đây rồi, anh đang bên em đây rồi!'- yugyeom vỗ nhẹ lưng em, người chaeyoung dần mềm lại, chỉ còn tiếng khóc nhè nhẹ vang lên trong căn nhà lạnh lẽo.
'em xin lỗi anh..'- giọng em nhỏ nhẹ lắm, vang khẽ trong căn nhà, khiến tim anh nhói lên.
'đừng chaeyoung, em chẳng sai gì đâu. đừng xin lỗi anh, anh đau lắm..'
bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên, anh nhẹ đặt chaeyoung lên chiếc ghế sofa êm ái, khi em đã thiếp đi. và nước mắt vẫn đọng lại trên gò mà ửng hồng.
'chị jisoo ạ? sao vậy ạ?'
"yugyeom hả em? chaeng sao rồi? ngủ rồi hả?"
'vâng, cô ấy vừa mới ngủ. em cho cô ấy uống thuốc rồi. mai có lịch trình không chị?'
"có em ạ, tý chị sẽ bảo lisa sang đưa con bé lịch trình...khổ cho em quá, yugyeom.."- jisoo đầu dây bên kia khẽ nói, giọng dường như trùng xuống, cô thấy hơi có lỗi với jinyoung.
'không sao đâu chị, việc em phải làm mà. vậy thôi, chào chị nhé!'
yugyeom liếc nhìn chaeyoung đang say giấc, anh thở dài một hơi. cô gái hai mốt vui vẻ tươi tắn năm xưa đâu rồi?
chaeyoung bị thế này cũng mới đây thôi, từ cái ngày chết tiệt mà anh chẳng thể nào quên được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com