Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

彡∙✦12» vô cảm.

Nếu thứ tình cảm em đang nhớ nhung này là sự ảo tưởng từ điều em luôn hằng mong ước, thì quả là một sự sỉ nhục. Sự thật luôn luôn chứng minh điều đó trước khi em kịp nhận ra, sóng gió bão tố cứ đến mà chẳng để cho con người ta kịp chuẩn bị gì cả, mọi thứ đều thật vô tình, kể cả điều đó có khiến tất cả thay đổi đi chăng nữa.

"Sốc: Jungkook ( BTS ) gặp chấn thương nghiêm trọng trong chuyến lưu diễn ở Brazil.", với hai cái xương sườn bị gãy và ống đồng sưng tấy đỏ, suýt gãy tay nhưng cũng khiến dân tình náo loạn. Kim Yerim không ngoại lệ. Một dòng tin tức cứ thế tràn lan khắp mặt báo như để nhắc nhở em rằng, người em thương nhớ đã như ở ngưỡng cửa tử. Thử tính xem khoảng cách từ Seoul đến Brazil là bao xa chứ, việc không được gặp anh ngay bây giờ khiến tâm trạng của em lo lắng hơn bao giờ hết. Cảm xúc được dồn nén từ tận đáy lòng như muốn vỡ oà ra, bụng vẫn luôn đau nhói nhưng cảm giác căng thẳng hồi hộp vẫn chưa bao giờ kết thúc.

Tròn hai ngày em không ngủ ngon, trằn trọc mãi cũng chỉ ngủ nhiều nhất là ba tiếng, quầng thâm mắt đã rõ đến mức bôi nhiều kem che khuyết điểm cũng chỉ làm mờ thôi. Yerim không hiểu nổi mình nữa, em không nghĩ rằng sự tồn tại của Jungkook lại khiến em mất ăn mất ngủ như thế. Em đã nhờ các chị đi hỏi nhưng họ đều không nghe máy, điều đó càng khiến em lo lắng hơn bao giờ hết. Mặc dù mọi người đều trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tim em cứ đập nhanh hơn bình thường, tâm trạng nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Em không biết tất cả rồi sẽ ra sao nữa.

Một tuần sau, BTS về nước và chuyến lưu diễn của họ bị hoãn vô thời hạn. Các fan đứng chờ ở sân bay rất nhiều, nhưng họ không náo loạn, và họ cũng biết rằng Jungkook sẽ được đưa về nước một cách an toàn tuyệt đối. Khi nghe tin, Yerim sốt sắng đến mức cuống cuồng cả lên, ngay lập tức muốn đến thăm anh nhưng đã được chị Joohyun ngăn cản. Thời điểm còn quá nhạy cảm, phóng viên chắc chắn sẽ chực chờ để đưa tin, hãy để một thời gian rồi hẵng vào. Nhưng em không chờ được nữa, mọi thứ cứ diễn ra nhanh đến nỗi em không thể kiểm soát nổi, Yerim biết nếu không phải bây giờ, thì sẽ có lúc nào em có thể làm được nữa.

Trước khi mọi chuyện quá muộn, trước khi thế giới này trở về đúng trật tự của nó, Yerim mong ước được gặp Jungkook. Căn phòng có người trông bên ngoài, điều đó khiến Yerim đắn đo không biết phải làm sao, nhân cơ hội anh ta đi vệ sinh hoặc làm cái gì đó mà rời chỗ canh giữ, em lén lẻn vào rồi núp ở chỗ khuất. Phòng chăm sóc đặc biệt dành cho khách VIP với không gian sạch sẽ thoáng mát, nhưng lại nồng nặc mùi thuốc khử trùng, hoặc có thể là do em quá nhạy cảm với mùi này. Jungkook vẫn nằm trên giường bệnh, dây dợ chằng chịt, bộ dạng trông vô cùng chật vật. Khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, chỉ trong vài ngày thôi, từ một Jeon Jungkook luôn cười tươi mỗi khi gặp em, giờ đây lại nằm ở đây với gương mặt tiều tụy.

Yerim lặng lẽ sờ vào mặt anh, mà không nhận ra đôi mắt bản thân lại chân chứa biết bao nhiêu cảm xúc, đôi môi nhẹ nhàng gọi tên anh. Tất cả như vỡ oà trong chốc lát, giọng em nghẹn ắng lại, tưởng chừng như không thở được, Yerim có kìm nén nước mắt những vẫn trào ra từ khoé mắt đã sớm đỏ ửng. Ánh trăng sáng rực rọi qua khung cửa sổ, trực tiếp chiếu lên khuôn mặt đã nhợt nhạt của anh, em đứng chắn trước mặt Jungkook một chút để ánh sáng không làm anh khó chịu.

Và đến tận khi tiếng thì thầm trong không gian chật hẹp ấy bị gió cuốn bay đi mất, Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt khi đi ngủ, anh không biết là mình không muốn mở mắt, hay là không dám mở mắt nữa. Anh đã chờ ngày này bao lâu rồi cơ chứ, một quãng thời gian dài đến mức anh không còn nhớ nữa. Nhưng đến khi mọi thứ đã như ý nguyện rồi, Jungkook lại không còn can đảm để tiếp nhận nó nữa. Yêu một người con gái khó hiểu như Kim Yerim, đương nhiên anh biết trong lòng em còn rất nhiều khúc mắc. Cùng với những giấc mơ chắc chắn không phải ngẫu nhiên kia nữa, Jungkook dường như có một chút linh cảm mơ hồ về quá khứ của em, nhưng không một động lực nào thúc đẩy anh cố gắng tìm hiểu về nó cả. Có lẽ, tình yêu của anh dành cho em không nhiều đến thế.

Yerim như một mê cung tình yêu mà dù anh có bám vào tường bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát ra được. Chất chứa trong mê cung ấy là muôn vàn bí mất ẩn giấu như từng bước từng bước bóc lớp vỏ của sự thật còn đầy rẫy sự nghi ngờ này. Kim Yerim như một người con gái bỗng dưng xuất hiện vậy, không một lí lịch nào của em được cho là chính xác hoàn toàn cả. Và fan thì cứ một mực tin vào profile được bịa ra trên trang chủ của công ty chủ quản, còn Yeri thì vẫn là một ẩn số. Có thể là Jeon Jungkook quá nhạy cảm, nhưng mọi hành động của em đều chứng minh rằng những suy nghĩ của anh là hoàn toàn có cơ sở.

Trong một lần bất chợt đi ngang qua phòng chờ, anh đã thấy em cầm một chiếc trâm cài đã cũ từ rất lâu rồi, miệng lẩm bẩm gọi tên một người đàn ông không rõ danh tính, khuôn mặt khi ngủ trông rất vất vả như nằm thấy ác mộng. Jungkook đã từng thấy cái trâm ấy, luôn được Yerim giữ bên người như bảo bối, nhất quyết không cho ai động vào, giờ đây anh lại thấy em cầm nó thật chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi chảy đầy mặt vô cùng khổ sở. Ngay lúc anh quyết định tiến vào thì Yeri chợt tỉnh dậy, thở hổn hển, ngay lập tức nhìn vào chiếc trâm như xác định nó vẫn còn thì thở phào nhẹ nhõm. Hay như lần khác, khi Jungkook thấy em thả khói trên sân thượng, tay vẫn cầm chiếc trâm ấy, giọng nói khàn đi rất nhiều bởi làn khói độc hại ấy, lẩm bẩm như tâm sự với ai đó. Bộ trang phục diễn vẫn còn nguyên trên người, lớp trang điểm cũng không giấu nổi vẻ mặt buồn đến não lòng. Khung cảnh chiều tà như tô đượm lên nỗi cô đơn khó mà có thể nói thành lời ấy, ánh mắt em như chất chứa muôn vàn lời tâm sự, nhưng lại chẳng biết kể với ai cả. Jungkook ao ước mình là người ôm chặt lấy em, vỗ lưng an ủi và yên lặng ngồi nghe em kể hết tất thảy. Kể cả đó chỉ là một câu chuyện rất đỗi bình thường đi chăng nữa, anh vẫn nguyện lòng.

Linh cảm của anh chưa bao giờ sai cả, và lần này cũng thế. Ba ngày sau tối nọ ở bệnh viện, anh không thấy em nữa. Yerim xuất hiện và biến mất như một ảo ảnh không rõ thực hư ra sao, để lại một nỗi bận tâm lớn đè nặng trong lòng Jungkook khiến cứ mỗi lần động là lại đau âm ỉ. Người đến vẫn đến, người đi cứ đi, riêng Jeon Jungkook biết rằng, sự tồn tại của Kim Yerim là điều không thể phủ nhận, là điều luôn khắc ghi trong trái tim vốn đã hiu quạnh này.

Tiếng thì thầm nho nhỏ, ngọt ngào thoang thoảng qua tưởng chừng như một giấc mộng đẹp đẽ, khiến con người ta như thư thái mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cũng khiến cho Jeon Jungkook mãi mãi không thể nào quên được.

- Em yêu anh, Jungkook.

— mọi người ạ, tớ thấy lượt view với vote hơi ít nên đang khá nản trong việc tiếp tục đăng chương í. nên tớ không chắc mình có thể tiếp tục viết tiếp nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com