Việc một idol đột nhiên biến mất không dấu vết chắc chắn sẽ xôn xao dư luận, gần một tuần qua, người ta không thấy Red Velvet tiếp tục quảng bá cho bài hát mới, và thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm lại như bốc hơi mà không thấy tung tích đâu cả. Nội bộ SM chưa bao giờ căng thẳng và hoảng loạn như lúc này, ngay cả trong kí túc xá của nhóm cũng im ắng đến lạ thường. Những bài báo như chực chờ cơ hội mà thêu dệt lên những lời nói vô căn cứ, nào là Yeri được bao nuôi nên ăn cháo đá bát, chán việc làm idol nên quay trở lại làm cô tiểu thư sang chảnh, hay như bị bắt cóc hãm hiếp đủ kiểu, cái gì cũng có thể bịa được. Người ta đồn rằng, thời kỳ hoàng kim của nhóm nữ nhà SM đã tàn rồi, và đế chế của ông trùm làng giải trí cũng sắp đi đến hồi kết.
Jungkook bị tiếng ồn đánh thức, sáu ông anh lớn từng đấy rồi vẫn còn ồn ào tranh cãi nhau đủ thứ lặt vặt trên đời, anh lơ đễnh cảm nhận được lời thì thầm thoang thoảng đâu đây, cùng cái hôn nhẹ nhàng âm ấm trước trán. Mọi thứ đều như ảo như hư, đến nỗi nếu không phải những lời bàn tán kia vẫn nối đuôi nhau lan rộng ra, thì Jungkook cũng tin rằng nếu có người nói rằng không tồn tại một Kim Yerim như thế. Đoạn tình cảm này, dù đậm sâu đến đâu cũng đến lúc phải chấm dứt, vô tình như muốn xé lòng, lại chẳng thể làm được gì cả. Tựa như một chiếc tình, vỡ đôi.
Mùa đông vẫn đến, cũng như dòng thời gian ấy chẳng bao giờ đợi chờ bất kỳ ai cả, khi những chiếc lá xơ xác rụng đi theo hơi thở của gió, cũng là lúc tin đồn dần được ém xuống bởi những tin tức nóng bỏng hơn. Có thể kể đến như "sự nổi loạn" của em út BTS - Jeon Jungkook. Việc liên tiếp xăm mình, có scandal hẹn hò với thợ xăm, lái xe gây tai nạn, để tóc dài và rất nhiều thứ nhắm đến nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu này. Nội bộ giới giải trí vẫn truyền nhau lời nói không biết bắt nguồn từ đâu, rằng từ khi Kim Yerim biến mất, Jeon Jungkook không còn là chính bản thân nữa. Ai mà chả biết, ai mà chả hay việc anh theo đuổi em nhiều đến mức nào, chỉ là sau một đêm ấy người ta dường như thấy một Jeon Jungkook hoàn toàn khác. Hoang dại hơn, nam tính hơn, và cũng lạnh lùng hơn.
Những tin tức ấy vẫn không ảnh hưởng quá nhiều cho lần comeback lần này của nhóm, đặc biệt là với Jungkook, kể cả những người anh em gắn bó trong một quãng thời gian dài như thế vẫn không thể biết được anh đang nghĩ gì. Anh cả của nhóm trong một ngày bất chợt nhìn thấy bao thuốc lá rơi ra từ túi của Jungkook, ánh mắt phức tạp vẫn luôn hướng về cậu em vừa bước ra khỏi phòng tập vài phút trước. Đâu phải Seokjin không hiểu rằng việc Yerim biến mất đã để lại cho Jungkook nhiều sự đau khổ ra sao, chỉ là không ngờ đã khiến anh thay đổi chóng mặt như thế này.
Sân thượng của công ty vẫn trống rỗng, từng đợt gió lạnh của tháng mười một không kịp báo trước mà ùa đến, một cách bất ngờ và vô tình. Nhưng dường như Jungkook đã không còn cảm nhận được cái rét thấu xương ấy, anh châm lên ngọn lửa lay lắt, rít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra. Mùi vị khói thuốc cay xè xộc thẳng lên não, ngay từ lần đầu tiên thử đã khiến Jungkook ho sặc sụa. Đến cả bây giờ, khi anh nghĩ mình đã quen với điều đó, vẫn làm anh nhớ lại dáng vẻ cô đơn hút thuốc trên sân thượng hôm nào, một hình bóng như mờ như ảo đơn độc đến nhói lòng, dù khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy cùng lớp trang điểm hoàn hảo đi chăng nữa, Jungkook vẫn thấy em trông thật giản dị, và hơn hết là nhỏ bé lạ kỳ.
Đoàn tàu lướt qua nhanh không chờ một ai cả, khung cảnh lạnh lẽo vắng vẻ như tô điểm cho người con gái ngồi thơ thẩn trên băng ghế suốt cả một ngày, dưới chân không biết là bao nhiêu tàn thuốc rơi. Ngày ngày ngồi lì tại một chỗ, một bến tàu mà dường như không biết chán, chỉ biết nếu tình cờ đi qua đây liên tiếp một tuần, bạn sẽ thấy cô ấy cả một tuần. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình che khuất khuôn mặt được giấu nhẹm trong chiếc mũ dài qua mắt, tay cầm điếu thuốc luôn rực cháy thoang thoảng mùi khói nặng nề gay mũi. Vỏ Malboro đỏ nhăn nheo được để ngay bên cạnh cùng chiếc bật lửa sắt đã cũ mèm. Những chuyến tàu cuối cũng đã dần đi qua hết, người quét dọn vẫn thấy cô gái ấy ngồi đó, vẫn giữ nguyên một tư thế khi họ dọn dẹp vào lúc sáng sớm, không di chuyển dù chỉ một chút nào. Họ cũng không quá tò mò mà chuyên tâm làm việc của mình, Yerim đứng lên và lê từng bước dài lên phía cầu thang, ngoài trời lạnh hẳn đi so với lúc sáng, tuyết cũng rơi lác đác tạo thành từng vũng nhỏ, đường phố lên đèn chỉ còn một vài người qua lại, hầu hết đều nhanh chóng về tổ ấm để trốn tránh cái lạnh ập tới bật chợt.
Em đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đấy, rồi chậm rãi ngồi xuống ăn bát mỳ cay làm ấm người - cũng là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Sau khi mua được vài chai rượu cùng mấy món đồ nhắm, Yerim lại tiếp tục đối diện với cái lạnh ở bãi cỏ rìa bờ sông Hàn. Ánh đèn đường mập mờ, như muốn tách mình hoàn toàn khỏi cuộc sống xa hoa ngày kia, khi những lo toan bộn bề luôn bất chợt đến không một lời hẹn trước, cũng như việc em bất ngờ rung động với Jeon Jungkook. Yerim biết những gì đang xảy ra gần đây với anh, biết điều gì đã xảy đến với mình, chỉ là em quá hèn nhát để có thể đối diện với sự thật một cách minh bạch nhất. Phải chi em cứ buông bỏ đi chấp niệm tàn ấy đi, thì mới có thể chết đi một cách thanh thản hơn không.
Mục đích mà em tiếp tục tồn tại đến giờ là gì chứ? Chỉ là Jungyoon thôi ư? Hay là em đang cố tìm kiếm một điều gì đó để tự biện minh cho sự sống dường như vĩnh cửu này, Kim Yerim không biết nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi, mục đích sống đã chết, đáng lẽ em nên chấp nhận như thật này mà ra đi trong hạnh phúc với suy nghĩ sẽ đến bên người mình yêu. Nhưng không, đã có một điều gì đó níu kéo em ở lại, dù cho là tuyệt vọng đến đâu cũng không để em đi. Kim Yerim vốn không biết đó là gì, chỉ mãi hoài ảo tưởng rằng người mình từng yêu sẽ quay trở lại với một thân phận mới, dù biết chắc hẳn sẽ không nhớ ra mình. Giờ, thì em đã biết, biết thứ níu kéo mình ở lại trong vô vọng là ai, nên em quyết định ra đi, quyết định thoả mãn với những gì đã nhận được.
Dù trong thâm tâm, từng tế bào đều kêu gào rằng em đừng làm như vậy. Rằng đừng cố lảng tránh đi Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com