彡∙✦o3» số lẻ.
Nếu mà để nói về số lẻ, đầu tiên phải là số một, chứ chẳng phải là hai. Không rõ ràng là số có thể gọi là trung hoà, chẳng lẻ hay chẵn, chẳng âm hay dương. Bởi lẽ vì vậy, nên Kim Yeri luôn lấy số lẻ là một cột mốc lẻ loi trong cuộc đời của mình. Ở nơi nào trông có vẻ khá cô đơn, có thể bạn sẽ thấy bóng dáng của một cô gái với đôi mắt luôn thẫn thờ không xác định tầm nhìn, với hai tay đút tút áo cùng với thứ gì đó có thể che đi được khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Số không có thể là số bắt đầu mọi thứ, hoặc cũng có thể là nơi dừng chân của tất thảy. Tiếp đến là con số một đơn thương độc mã, thường đi với những loại từ chỉ sự duy nhất, chỉ sự vô nhị, hay là chỉ sự cô đơn.
Chuyến tàu điện vừa lướt qua mắt em chỉ mới vài giây trước, nhanh như một cơn gió và dòng ánh sáng vút qua ấy, chẳng tồn đọng lại điều gì cả. Băng ghế dài những chiếc ghế đơn vẫn lạnh lẽo không bóng người bên cạnh, giờ đây cũng chỉ có một mình Yerim là ngốc nghếch ngồi đây vào giờ này. Em biết rằng, hành động dại dột này của bản thân sẽ dẫn đến những hệ lụy sau này, nhưng hiện tại, ai mà thèm bận tâm về điều đó chứ.
Thời khắc cận kề giao mùa cũng đã gần đến, đồng nghĩa với việc em chùm kín mít quần áo cũng không có gì là lạ, tốt nhất cũng không nên gặp các fan ở đây, nhận ra thì cũng khá là phức tạp. Hai chân em duỗi thẳng, thể hiện rằng chẳng muốn cho ai đi cả, hai tay em đút túi áo phao dài, đội chiếc mũ beanie màu be, lại thở dài một tiếng não nề.
Chuyến tiếp đã vắng khách hơn lúc trước khá nhiều, lác đác vài người lên tàu, cũng không quên đưa ánh mắt tò mò hướng về phía em, Yeri chẳng thèm để ý, bởi điều em đang nhìn trước mắt vốn không phải những khoang tàu thưa thớt người. Bên kia đường ray là một trạm chờ song song khác, và dãy ghế không bóng người. Vốn dĩ chẳng có ai, cớ sao lại khiến em có thể bỏ cả buổi ghi hình để ngồi ở đây?
Kim Yerim chẳng biết nữa, dẫu việc làm quen với một thân phận mới cũng là cả một quá trình, bởi vậy những thói quen như vậy khá là khó bỏ. Không gian giờ đây lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra cả, đôi mắt vô hồn của em cứ nhìn chằm chằm với chiếc ghế đối diện ấy, gương mặt vương vấn đôi ba nỗi buồn man mác chẳng thể thốt lên thành lời được. Trạng thái rỗng tuếch như vậy có thể nhìn thấy ở Yeri bất cứ lúc nào, kể cả việc có thể xuất hiện trước công chúng một cách lộ liễu như vậy đã chẳng phải là vấn đề khiến em phải để tâm. Thì dăm ba việc nhỏ nhặt như vậy, cũng đã là gì lớn.
Cũng chính vì vậy, hai sẽ luôn tốt hơn một, bốn sẽ tốt hơn ba, bởi vậy nên Yerim mới có thể sống một quãng đời số lẻ như vậy. Và sẽ chỉ sống như vậy, với điểm kết thúc sự là con số một cô liêu. Cùng theo đó, là miền ký ức không tròn trĩnh về người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com