Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Đặt biệt

"Wonwoo ah~~"
"Jeon Wonwoo"
"..."
"Chữ huyng của em đâu rồi?"

Anh và cậu chỉ cách nhau một tuổi, thế nhưng cái người kia lại chẳng bao giờ chịu gọi một tiếng "hyung". Thật ra, trong nhóm từ lâu mọi người đã không còn để tâm đến tuổi tác hay vai vế, cứ thế thoải mái với nhau. Nhưng điều khiến anh bận lòng là cậu chỉ đặc biệt gọi anh như vậy thôi. Khi anh khó hiểu hỏi thì cậu lại chỉ đáp qua loa:

"Em thích thế."
"Anh là bạn cùng phòng của em mà."
"Lúc trước em tưởng anh nhỏ hơn, gọi riết thành quen."

Ừ thì mấy lý do ấy nghe cũng tạm xuôi tai, nhưng anh không muốn thế. Không phải vì anh quá nghiêm túc, bình thường các thành viên nhỏ tuổi hơn có gọi như vậy anh cũng chẳng để tâm. Nhưng với cậu thì lại hoàn toàn khác

Từ hồi còn là thực tập sinh cho đến khi chính thức ra mắt, hai người gần như được "sắp đặt sẵn" để làm bạn cùng phòng. Bởi thế, anh và cậu thân thiết là điều hiển nhiên. Nhưng đôi lúc, cậu lại quan tâm, chăm sóc anh một cách quá mức. Rõ ràng đến nỗi ai nhìn vào cũng phải trêu: "Mingyu thật sự thích anh lắm đó."

Nói ghét là dối lòng. Bởi ai lại có thể ghét được người luôn để tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của mình, nhớ rõ sở thích, thói quen, và săn sóc từng chút một? Nhưng cũng chính điều đó mới khiến anh khó xử. Cậu dần chiếm trọn tâm trí anh, khiến dòng suy nghĩ của anh ngày càng lệch khỏi tầm kiểm soát. Nói đúng hơn, anh ghét bản thân vì cứ mãi nghĩ về cậu, ghét cái cách tự cho mình là đặt biệt, là ngoại lệ của cậu

Anh sợ hãi, không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Bởi lẽ, anh biết mình đã trót phải lòng cậu mất rồi.

----//
:(nếu được cho mình xin ít feedback với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com