II. Tránh
Wonwoo anh giận em hả? sao dạo này cứ né em"
"Không có"
Nghĩ đi nghĩ lại từ cái lúc mình nhận ra thích Mingyu tới giờ số lần anh nói dối tăng lên đáng kể, nhất là với chính bản thân. Anh nguỵ tạo nên sự giả dối để mọi thứ được ổn hơn, để tránh chứng kiến sự thật đau lòng.
Anh tránh né cậu cũng là điều dễ hiểu, anh không muốn mình lún sâu vào thêm thứ tình cảm đơn phương này rồi lại ảo tưởng, tự mình ôm hi vọng
Anh không dám đối mặt với cậu, vì cảm giác có lỗi cứ dày vò trong lòng. Mingyu quá tốt với anh. Cậu ngọt ngào, quan tâm, dịu dàng đến mức anh bắt đầu mơ mộng, bắt đầu nghĩ rằng có lẽ... cậu cũng có tình cảm với anh.
"Em làm gì sai anh nói đi, em sẽ sửa, đừng lạnh lùng với em nữa"
"Này... em tránh ra cái đi, anh thấy không thoải mái"
Wonwoo bị ép sát vào tường trong căn phòng riêng của hai người. Cậu không để anh né tránh nữa. Và anh thì đã quá mệt mỏi vừa cố tỏ ra bình thường, vừa phải kìm nén cảm xúc ngày một lớn dần trong lòng. Tuyệt vọng hơn, họ lại là bạn cùng phòng. Mỗi ngày sau lịch trình, anh đều chôn mình thật lâu trong phòng trưởng nhóm để chơi game đến khuya. Anh chỉ dám về khi chắc rằng Mingyu đã ngủ. Cũng may là ông trời còn thương anh, Mingyu dạo này thường xuyên về trễ sau những buổi tụ tập với bạn bè, về đến nhà cũng gần sáng, lúc đó anh mới có thể ngủ trong yên ổn.
"Anh nói đi rồi em tránh"
"Em cứng đầu thế, anh đã bảo không có rồi mà"
"Cứng đầu? Em là vô lý kiếm chuyện với anh?"
"Vậy anh giải thích đi. Sao dạo này một câu cũng không nói với em? Lúc nào cũng cố đứng xa em, em tới gần thì lảng đi. Anh tưởng em không biết anh chơi game tới khuya chỉ để đợi em ngủ rồi mới về phòng à? Anh tưởng em vô tâm hay vô tư tới mức không cảm nhận được gì sao?"
Giọng nói dịu dàng cậu từng dành cho anh đã không còn, giờ đây chỉ toàn ý giận dỗi, chất chứa bao kìm nén suốt thời gian qua
"Anh biết sao dạo này em hay về nhà trễ không?"
"Không phải vì em đi chơi với bạn bè à, em bạn bè nhiều vậy mà..."
"À thì ra là do anh nghĩ vậy"
Người trước mặt anh là ai kia chứ, là người lúc nào cũng hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, là mẫu người quốc dân của nhà nhà: nấu ăn giỏi, đảm đang, yêu việc nhà, đảm việc công. Cậu tỏa sáng như vậy ai mà không yêu quý cậu, cậu nhiều bạn bè cũng là điều đương nhiên. Anh đương nhiên là biết rõ điều đó
Anh ghen không à? Nếu có thì đã sao, anh làm gì có cái quyền cấm cậu không giao lưu với người này, không đi chơi với người kia, lấy cái cớ gì để giữ cậu riêng cho mình.
Vì anh lớn tuổi hơn?
Vì mình cùng nhóm?
Vì anh là bạn cùng phòng của cậu?
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, chỉ vì vài ba hành động ngọt ngào và chút đặt biệt liền nghĩ có thể kìm chặt cậu lại và chỉ nhìn vào mỗi mình
"Em là biết anh tránh em nên mới cố tình về trễ như vậy. Vì không muốn anh cứ mãi chơi game, là em không muốn anh tự hại sức khỏe của chính mình"
"Em biết hết chứ nhưng không muốn anh khó chịu nên em đành quan sát anh từ xa"
Mingyu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi vì bao uất ức dần được phơi bày
Cậu rõ ràng biết hết nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng vì sợ anh khó chịu, sợ sẽ càng tránh xa mình. Cậu đã nghi chỉ cần chờ anh, chờ lâu một chút cũng không sao chỉ hi vọng anh có thể nguôi giận bớt mà nhìn lấy cậu một lần. Cậu không tham lam đòi hỏi anh sẽ đối xử như bình thường vì cậu biết mình đã làm anh giận. Nhưng cứ chờ mãi thì anh càng tránh đi làm cậu buồn và tủi thân lắm.
Trong khoảnh khắc đó,Wonwoo hoàn toàn xáo rỗng. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần mình nhẫn tâm một chút với bản thân, thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Rằng nếu cố gắng phớt lờ cảm xúc này, anh sẽ vượt qua được.
Nhưng anh đã quên mất rằng trong câu chuyện này, không chỉ có mình anh
"Anh xin lỗi, anh sẽ không tránh mặt em nữa, sẽ không chơi game đến tận khuya"
"Anh hứa đi"
"Ừm anh hứa"'
Nếu có trách, thì chỉ trách anh đã phải lòng con cún này.
________
"Nhưng mà anh giận gì em thế?"
"Hỏi nữa là anh giận thêm đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com