Chương 1.
Hoắc đại tổng tài của tập đoàn bất động sản Hoắc thị chuẩn bị kết hôn.
Phải, chính là kết hôn.
Hoắc Tần Cảnh chính là mẫu lão công hàng đầu của các thiếu nữ hiện đại. Gương mặt điển trai của hắn ta, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ mê hoặc, chiều cao một mét chín, đôi mắt sắc sảo như chim ưng cùng làn da ngăm đen nam tính, gia thế chống lưng có toàn bộ Hoắc gia tộc nổi tiếng tứ phương. Hmm... khó tiểu cô nương nào mà không thể cưỡng lại hắn ta.
Tin tức Hoắc Tần Cảnh kết hôn làm cho bao người vỡ mộng. Đối tượng của kết hôn của hắn cũng nổi tiếng không kém. Đại tiểu thư của điện ảnh Hồ thị, là một nhà điều chế hương liệu nổi tiếng thế giới, Hồ Điệp Tranh.
Nếu Hoắc Tần Cảnh là một mỹ nam đa tài, nắm quyền toàn bộ Hắc đạo, thì Hồ Điệp Tranh chính là đệ nhất mỹ nhân, tài giỏi lại đảm đương, thiên hạ chỉ có một.
Quả là một đôi kim đồng ngọc nữ!
Hồ gia.
Hồ Điệp Tranh bên này vừa lướt mạng xã hội, nghe tin mình kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Gương mặt xinh đẹp trở nên hốt hoảng, vội vàng chạy xuống dưới đại sảnh Hồ gia.
Ba mẹ Hồ đang ngồi nhâm nhi ly trà xanh Nhật Bản, thấy con gái chạy xuống, cũng không ngạc nhiên. Hồ Điệp Tranh vừa chạy vừa thở, tại sao cái nhà này nó to như thế chứ!
Giác Trù Trù thấy con gái như vậy, thở dài một hơi, "Con gái con đứa, ý tứ một chút, ngày xưa bằng tuổi con, mẹ đã sinh được hai thằng anh của con rồi. Mau xem cho mẹ, chuẩn bị cho mẹ thằng cháu, hôn sự của con, mẹ và bố con đã công bố ra ngoài rồi."
Hồ Điệp Tranh giọng nói hùng hùng hổ hổ, hai tay chống hông, "Ba, mẹ, con cũng đang muốn nói về chuyện này đây. Ba mẹ sao có thể gả con cho một người đàn ông xa lạ chứ? Sáng nay vừa lên QQ chơi một chút, mà bọn họ đã ầm ĩ lên hỏi con có phải sắp kết hôn với cái tên Hoắc đàn bà gì đó hay không? Con chưa đồng ý sao ba mẹ đã gả con đi? Con không biết, con không chịu đâu."
Hồ Trình Đông lắc đầu, "Con không chịu cũng phải chịu. Hoắc Tần Kim là bạn chí cốt, bạn vong niên của ba. Lão cũng chỉ có một đứa con trai là Hoắc Tần Cảnh. Hôn sự của bọn con định sẵn từ lúc ba tuổi, muốn hủy cũng không được. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, rất xứng đôi với con."
"Nhưng hắn ba mươi hai tuổi rồi, ba mươi hai rồi đó ba mẹ. Hơn con đến mười tuổi, con cũng phải cung kính một tiếng chú đó ba mẹ có biết không?" Hồ Điệp Tranh phản biện.
"Mười tuổi chứ có phải một trăm tuổi đâu mà còn phải gắt lên thế? Yên tâm đi, nhà họ Hoắc hứa đối xử thật tốt với con, ba mẹ cũng chỉ có một đứa con gái là con, họ dám làm gì con, ta sẽ đem đi nấu canh. Được không? Giờ thì lên phòng ngủ đi. Bốn ngày nữa cử hành hôn lễ rồi. Ngày mai đem con đi thử váy cưới." Giác Trù Trù đặt tách trà xuống mặt bàn, nở nụ cười.
Hồ Điệp Tranh ôm trán, quay trở về phòng suy nghĩ. Cầm điện thoại trên tay, cô gọi trợ lý ảo lên, bắt đầu hành trình tìm kiếm dung mạo anh chồng sắp cưới, nghe sao anh ta là một soái ca, có nhiều người thích lắm thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com