Chương 1: Bó hướng dương trong thùng rác
Bó hoa hướng dương tỏ tình không ở trên tay nàng thơ, nó nằm gọn trong thùng rác bên cạnh gốc bàng...
Suốt cả ngày hôm đó, tin đồn về một lời tỏ tình "hoành tráng" đã lan ra khắp các lớp học của khối 11 như lửa cháy trên đồng cỏ. "Dân tình" bàn tán về một cậu trai chưa rõ danh tính, được mô tả bằng các từ khóa như "tài năng", "nổi bật" và "si tình". Dù đã bị từ chối rất nhiều lần, thế nhưng người đó "chưa một lần nhụt chí". Vậy người được nhắc đến thực sự là ai? Suy cho cùng, ở ngôi trường THPT Võ Trân này, số người si tình vốn không ít, không hề ít. Hơn nữa, các thầy cô cũng không quá khắt khe với chuyện tình yêu tuổi học trò, vậy nên bọn học sinh lại càng thoải mái.
Trường Võ Trân không có đủ số phòng học, vậy nên, toàn bộ khối 10 và một nửa khối 11 phải học buổi chiều, chỉ có khối 12 và một nửa khối 11 còn lại được học buổi sáng. Đám học sinh háo hức đợi "phi vụ" tỏ tình từ sáng tới tận nửa buổi chiều mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Tới giờ ra chơi sau tiết hai, nắng đầu thu trải xuống sân trường một lớp mỏng ngọt ngào như ánh mắt kẻ si tình. Gió hiu hiu thổi nhẹ làm tà áo học trò bay bay. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá bàng, đổ xuống sân trường những hạt nắng vàng lấp lánh.
Thế rồi, tiếng nhạc sôi động bắt đầu vang lên. Đó là một bài hát remix đang nổi đình đám khắp các mạng xã hội. Năm chàng trai mặc sơ mi đen cùng quần kaki bỗng vụt chạy ra từ các dãy hành lang, rồi tụ lại dưới tán bàng cổ thụ của trường. Trên nền nhạc sôi động, nhóm nhảy không chuyên tự tin thể hiện điệu flashmob bài bản như thể người nhà nghề. Đứng trung tâm nhóm nhảy là một cậu trai cao tầm trên mét bảy, nước da sáng cùng gương mặt thư sinh khiến người ta dễ lầm tưởng rằng đó là một kẻ hướng nội mờ nhạt. Nhưng không, gã trai đó đã từng khiến không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ cả trên mạng và ngoài đời loạn nhịp. Vậy mà trớ trêu thay, người sát gái như thế, ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào lại phải lòng Hà Ngân, kẻ nổi danh khắp trường với biệt danh có vài phần mai mỉa: "Robot bất bại". "Robot" là bởi cô gái hiếm khi thể hiện cảm xúc, còn "bất bại" là bởi Hà Ngân có vẻ rất chăm chỉ, học giỏi, kết quả học tập luôn nằm trong top ba của khối.
Điệu nhảy flashmob vẫn chưa dừng lại hẳn, nhưng tất cả mọi người đều biết "người được chọn" lần này là ai. Họ đảo mắt kiếm tìm, để rồi trông thấy Hà Ngân đang ngồi đọc sách trên ghế đá bên cạnh gốc cây bàng, cách trung tâm đám cháy, tức đội hình nhảy ồn ào chỉ vài mét. Đó là một cô gái mảnh mai với làn da nâu khỏe mạnh, gương mặt nhỏ như lòng bàn tay, với đôi mắt hạnh đen lay láy, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi đầy đặn màu cánh đào. Mặt cô nàng lạnh tanh như thể trò hoạt náo trên sân trường kia chẳng liên quan gì tới mình. Đám đông chật kín khiến Hà Ngân không thể thoát khỏi "hiện trường" một cách dễ dàng. Cô bạn cau mày và liên tục cắn môi dưới, cứ như thể đang kìm nén hết sức để không phát khùng.
Đám học sinh hóng hớt liên tục suýt xoa vì "màn kịch" đặc sắc đang diễn ra. Điện thoại được chĩa ra từ mọi phía, bắt lấy từng cử động dù là nhỏ nhất của Hà Ngân. Chắc chắn chỉ vài phút nữa thôi, video quay cảnh tỏ tình này, cũng toàn bộ phản ứng của cô sẽ bị up lên các mạng xã hội, việc gỡ xuống triệt để gần như là bất khả.
Cuối cùng, bài nhảy ồn ào cũng kết thúc. Có ai đó mang một bó hoa to bằng cả vòng ôm ra đặt vào tay chàng trai có ý định tỏ tình. Đó là một bó hướng dương tươi vàng như nắng hạ, điểm xuyết những chùm lam tinh xanh mát, hoa bọc trong giấy báo kiểu vintage, buộc ruy băng lụa đính ngọc trai.
Bất chấp việc từng tỏ tình thất bại trên dưới ba lần, trên môi cậu trai vẫn thường trực một nụ cười rạng rỡ. Cậu ta tiến tới gần Hà Ngân, nhẹ nhàng đưa bó hoa ra phía trước, ánh mắt mong chờ hướng thẳng về phía cô gái. Dù có tỏ ra tự tin tới mức nào thì nếu tinh ý, người ta vẫn có thể thấy bàn tay hơi run của cậu ẩn hiện bên dưới lớp giấy báo bọc hoa. Chàng trai cất lời:
- Tớ biết cậu thích hướng dương, thích hoa lam tinh, không phải tớ chẳng hiểu gì về con người cậu mà vẫn đâm đầu...
Hà Ngân đáp lại nụ cười ấm áp của cậu trai bằng một gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Gió thổi tung mái tóc mềm như tơ của cô nàng. Một lọn tóc hoe vàng vì cháy nắng vương lại trên môi, nhưng Hà Ngân không buồn lấy ra. Cô máy móc đưa tay lên nhận bó hoa. Cậu trai gần như đã thở phào một hơi khi thấy "phi vụ" tỏ tình đã tiệm cận thành công.
Thế rồi đúng lúc "đội quân" hóng chuyện chuẩn bị hò hét phấn khích ầm một góc sân trường, Hà Ngân bất ngờ đứng dậy, sải hai bước về bên phải, nhanh tay mở nắp chiếc thùng rác màu xanh cao tới hông người lớn rồi thằng tay ném bó hoa rực rỡ vào đó. Giấy báo trang trí quệt vào thành thùng rác kêu sột soạt. Ruồi nhặng bay ra loạn xạ, mùi chua của thức ăn thiu khiến mấy người đứng gần phải nhăn mày. Hà Ngân nhanh tay đóng nắp lại. Lúc này, bó hoa hướng dương đã hoàn toàn bị chiếc thùng rác nuốt chửng.
Tiếng hít mạnh vang lên rời rạc trong đám đông. Tiếp đó, không gian nhanh chóng chuyển sang lặng ngắt như tờ. Cậu trai vừa thực hiện lời tỏ tình đứng như trời trồng, mặt đỏ gay, hơi thở dồn dập. Vài phút nặng nề trôi qua, cho tới khi có ai đó trong đám đông buột miệng nhận xét:
- Gắt thật đấy.
Như một chiếc công tắc được bật mở, những "cái miệng" khác bắt đầu "hoạt động" hết công suất:
- Mất mặt quá!
- Đúng là robot không tim, chả quan tâm gì tới cảm xúc của người khác cả!
- Phũ như tình cũ luôn.
- Nếu là tao chắc phải khóc ba ngày!
Trái với không khí "đỉnh cao của sự bối rối" ở dưới sân trường, phía trên lầu hai, ngay trước cửa lớp 11A1 là một nhóm con trai đang cười đùa vui vẻ. Họ học cùng lớp với Hà Ngân, nhưng chẳng lấy gì làm thân thiết. Trong đám người ồn ào đó, kẻ nổi bật nhất, cười vui nhất chính là Anh Khoa - chàng trai cao hơn mét tám có cặp mắt hoa đào cùng chiếc nốt ruồi duyên dưới cằm. Cậu ta cất tiếng vang vang:
- Khó tán thật sự ạ! Thời buổi này con trai ngại khó ngại khổ lắm, kiểu con gái như Hà Ngân nên xác định ế tới già luôn...
- Đấy là do mày không đủ nghị lực thôi, thằng cu kia kiên trì được tới lần thứ tư rồi kia kìa! - Có ai đó đáp lại.
- Bốn lần là bốn lần quê đủ cộng mười điểm vùng à? - Anh Khoa vừa cười giễu vừa đấm mạnh vào vai thằng bạn.
Dưới sân trường, đám đông đã dần tản ra. Chỉ chờ cơ hội đó, Hà Ngân liền nhanh chóng lách ra khỏi vòng vây, để lại chàng trai si tình đứng đó như trời trồng. Hai bàn tay cậu ta nằm gọn trong túi quần, nhưng nếu quan sát kỹ, không khó để nhận ra chúng vẫn đang run rẩy. Có vài cô gái chưa rời đi ngay mà nán lại, hướng về phía chàng trai ánh nhìn thương hại. Ba lần tỏ tình trước, Hà Ngân vẫn còn "chịu khó" giữ thể diện cho người khác lắm. Lần này thì khác rồi, đúng là cả hoa cả lòng kiêu hãnh đều bị tống thẳng vào thùng rác, không chút áy náy!
Ở trên lầu, Anh Khoa chống tay vào lan can, nhướng mày nhìn theo bóng dáng Hà Ngân đang hối hả quay lại lớp 11A1. Ánh nắng chiều chiếu xiên vào lưng cô, đổ dài bóng hình đơn độc ấy giống một vệt mực loang. Cậu bật cười:
- Học hùng hục, mặt lạnh như tiền, lại thêm cái kiểu khinh người ra mặt như thế thì ai dám trêu vào chứ?
- Thế mày dám không? - Một đứa trong nhóm hỏi.
- Không, điên à? Tao đẹp đâu có nghĩa là tao ngu! - Anh Khoa ném một viên kẹo cao su vào miệng, nhai nhóp nhép. - Cỡ đó chắc chỉ nên duyên được với sách giáo khoa thôi.
Cả đám con trai mới lớn cười rộ lên, giống như tiếng ve mùa cũ bất ngờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com