Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Câu chuyện về chú bé chăn cừu

Cha mẹ của Anh Khoa và Hà Ngân ngay lập tức được mời tới trường làm việc. Ban đầu, nhà trường chủ ý ém thông tin, cố gắng giải quyết nội bộ; những lời trấn an kiểu như "Học sinh gặp tai nạn do bất cẩn trong giờ ra chơi" được giáo viên nhắc đi nhắc lại với toàn thể học sinh. Thế nhưng, thông tin đã bị đăng lên mạng và thu hút rất nhiều người quan tâm. Không còn lựa chọn nào khác, nhà trường đành báo cáo vụ việc cho công an.

Không có chứng cớ để khẳng định Anh Khoa là thủ phạm, tuy nhiên cũng chẳng thể kết luận rằng cậu bạn hoàn toàn vô can. Vì thế, tin đồn thất thiệt về "thủ phạm" Anh Khoa càng ngày càng lan rộng, thậm chí nhiều trang tin lớn còn lấy thông tin này mang về xào xáo lại. Mọi chuyện nhanh chóng vượt quá ngoài tầm kiểm soát của cậu chàng. Tuy vậy, Anh Khoa cũng không quá bận tâm. Quả thực điều duy nhất cậu quan tâm ở thời điểm này chính là an nguy của Hà ngân. Với mối lo lắng ngày càng phình to, ngay cả khi ở trong phòng giám hiệu, cậu vẫn liên tục hỏi người giám sát về tình trạng của Hà Ngân. Thế nhưng chính thầy giáo cũng không biết hiện tại sức khỏe của cô bạn ra sao.

Sau khi làm việc với cảnh sát, cậu bạn được mẹ là bà Khánh Lan đưa về nhà. Suốt cả quá trình đó, Anh Khoa hoàn toàn bị nỗi lo lắng dành cho Hà Ngân nuốt chửng. Mẹ Anh Khoa liên lục gọi điện cho luật sư và các bên báo đài, cố gắng dập thông tin và lèo lái dư luận. Dù sao Anh Khoa cũng là con trai của một diễn viên nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, sẽ có rất nhiều bên nhân cơ hội này mà giậu đổ bìm leo. Tới khi tạm thời dàn xếp xong mọi chuyện, bà Khánh Lan mới quay sang Anh Khoa, hỏi bằng giọng tuy dịu dàng nhưng rất nghiêm túc:

- Con có làm gì không? Trả lời thật!

Anh Khoa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên, trả lời với giọng có phần ngơ ngác:

- Con lo quá. Nếu Hà Ngân...

- Anh Khoa! - Bà Khánh Lan giật giọng. - Trả lời mẹ!

- Con không làm gì cả! Những thứ con khai đều là sự thật!

Tới đây, người mẹ mới thở phào một hơi thật dài.

***

Tới tận chiều tối cậu mới liên lạc được với Lam để hỏi han tình hình của Hà Ngân và được biết, cô bạn vẫn đang hôn mê, phải nằm phòng hồi sức tích cực (ICU). Anh Khoa bị đình chỉ học chưa rõ thời hạn để chờ làm rõ mọi chuyện. Vì không đi học nên cậu rảnh rang hơn hẳn mọi khi. Và càng có nhiều thời gian thì Anh Khoa càng thấy lòng mình rối như tơ vò. Cậu luôn trong trạng thái hồi hộp chờ đợi cảm giác vô định khi vòng lặp tái khởi động. Bụng cậu cồn cào với hàng trăm nỗi lo, sợ Hà Ngân chết, sợ sẽ bị đổ mọi tội lỗi lên đầu, sợ búa rìu dư luận trút lên mình và gia đình.

Thời gian chầm chậm trôi. Tới buổi sáng ngày thứ sáu, Lam cuối cùng cũng báo cho Anh Khoa một tin mới: Hà Ngân được chuyển khỏi phòng ICU ra phòng thường để chăm sóc thêm. Thế nhưng đó không phải tin vui, chả có tin vui nào cả! Bác sĩ thông báo rằng cô bạn bị tổn thương não rất nghiêm trọng, tiên lượng xấu, có thể sẽ phải sống trong trạng thái thực vật.

Khi nghe tin đó, tâm trạng Anh Khoa như thể rơi xuống vực thẳm âm u. Cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới khả năng này! Ở những vòng lặp trước, cô bạn thường "ra đi" rất nhanh, vòng lặp sẽ ngay lập tức tái lập. Cậu chưa từng nghĩ tới kịch bản nếu cô bạn "sống mà như không sống" thì vòng lặp sẽ tiếp diễn thế nào?

Suốt những ngày này, tất nhiên bố mẹ không cho Anh Khoa ra ngoài để tránh thêm chuyện thị phi. Nhưng nỗi lo lắng dành cho Hà Ngân đã thôi thúc đẩy cậu trai trốn ra ngoài để đi thăm cô bạn. Chờ tới bẩy tám giờ tối, cậu trai giả vờ lên phòng riêng nghỉ ngơi. Bố mẹ vẫn còn đang ở phòng khách, chỉ cần không đi thẳng qua mặt họ, có lẽ mọi chuyện sẽ trót lọt thôi. Nghĩ vậy, Anh Khoa bèn chuồn sang phòng cô em gái đang học lớp tám để nhờ vả:

- Ê, mày phải giúp anh, anh cho mày tiền tiêu vặt, ba tháng.

Lúc đó em gái Anh Khoa - Anh Linh đang cắm cúi thêu hoa trên miếng vải linen. Trông thấy bộ dạng như đi ăn trộm của anh trai, cô em quý hóa đã toan hét lên đánh động bố mẹ. Thế nhưng Anh Khoa đã nhanh chóng lao tới bịt miệng Anh Linh, thì thào trong tuyệt vọng:

- Anh chưa bao giờ nhờ mày chuyện gì. Lần này, coi như anh xin mày. Nói gở mồm, nếu người anh yêu có mệnh hệ gì, anh sẽ ân hận cả đời mất...

Đôi mắt Anh Khoa đã hơi đỏ lên khi nói đến đó. Trông thấy bộ dạng ấy, Anh Linh thở một hơi thật dài, rồi như thế bất đắc dĩ lắm, nó đứng phắt dậy và đi tới mở cửa sổ phòng ra. Hương gió đêm lùa vào căn phòng trang trí toàn màu hồng phấn. Anh Khoa liếc cô em một cái đầy cảm kích rồi lao vội tới bên khung cửa sổ để mở. Ở ngoài đó, cây hồng trứng đang bắt đầu vào mùa chín. Gió thổi làm từng quả, từng quả hồng đỏ au khẽ đung đưa.

Anh Khoa bước một chân lên bậu cửa, vươn tay nắm chặt vào một cành cây lớn mọc gần như song song với tường nhà rồi đu người ra ngoài khoảng không hun hút. Đôi cánh tay nhói lên đau đớn, báo hiệu cho thể chất chẳng lấy gì làm khỏe mạnh của chàng công tử bột. Anh Khoa đu người quặp chân lên cành để giảm tải cho đôi cánh tay. Rồi cứ trong tư thế đó, cậu trai chậm rãi bò về phía thân chính của cây hồng. Sau vài phút loay hoay, cuối cùng Anh Khoa cũng hạ cánh được trên mặt đất. Nhảy xuống không đúng cách, cổ chân trái của cậu chàng nhói lên đau đớn. Bất chấp điều đó, Anh khoa vẫn lết chầm chậm về phía cổng nhà. Chiếc cổng sắt sơn vàng với rất nhiều họa tiết hoa dây phức tạp chính là điểm tựa để cậu chàng trèo qua. Với đôi chân đau, phải mất vài phút Anh Khoa mới vượt được qua cửa ải khó khăn nhất.

Khi ra được bên ngoài, Anh Khoa ngay lập tức bắt taxi tới viện. Cậu muốn nghe Hà Ngân thở. Ở những vòng lặp trước, hình ảnh cô bạn cùng lớp nằm im lìm không chút sự sống vẫn luôn khiến cậu ám ảnh, và nỗi ám ảnh đó chưa từng một lần mờ phai khỏi tâm trí.

Cậu không có quá nhiều thời gian, bởi bệnh viện chỉ cho phép thăm bệnh tới chín giờ tối. Nhờ vẻ ngoài điển trai cùng gương mặt dễ mến, cậu chàng dễ dàng mượn được thẻ và quần áo chăm bệnh từ người nhà của một bệnh nhân khác.

Cậu bạn không định ở lại quá lâu, một phần vì sợ bố Hà Ngân bất ngờ xuất hiện, một phần vì muốn quay trở về nhà càng sớm càng tốt. Vào tình thế căng thẳng này, tốt nhất không nên gây ra rắc rối nữa.

Khi cậu vào đến nơi thì Hà Ngân đang nằm một mình trông phòng dịch vụ. Ở những vòng lặp trước, cậu đã biết khá nhiều về hoàn cảnh của Hà Ngân, cô bạn lớn lên mà thiếu sự hiện diện của mẹ, bố cũng thường xuyên vắng mặt. Vậy nên khi tới đây và thầy cô bạn chỉ có một mình, Anh Khoa không quá ngạc nhiên.

Chàng trai bước tới gần và ngay lập tức nhận ra cổ cô bạn đã được mở để đặt ống nội khí quản. Hẳn là tình trạng phải nặng lắm thì mới phải thở máy thế này. Đờm dãi chảy ra khỏi khóe miệng cô bạn từ khi nào. Trông thấy thế, Anh Khoa bèn lấy một miếng giấy ăn trên bàn để lau sạch cho bạn. Đúng lúc đó, đột ngột có tiếng mở cửa vang lên phía sau lưng. Giật thót mình, cậu trai vội vã rụt tay về, nhưng cũng vì thế mà bàn tay to dày vô tình quệt phải chiếc ống thở đang nổi vào cổ họng Hà Ngân. Đoạn ống trắng truyền khí bật ra chỉ sau một tích tắc. Đúng lúc đó, bố Hà Ngân, ông Chiến cũng vừa bước vào. Tất nhiên người cha ấy vẫn chưa quên mặt thằng con trai đã xô xát với con gái mình. Trông thấy cảnh tượng trước mặt, ông Chiến liền gầm lên rồi xông tới đấm mạnh một cú vào mặt Anh Khoa:

- Thằng chó này mày làm gì con tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com