2
Có một điều nhỏ mà Minho cảm thấy vô cùng bất mãn ở chồng của mình là xung quanh hắn có quá nhiều vệ tinh, điều này luôn luôn làm Minho cảm thấy không tài nào an tâm nổi. Tuy rằng việc có nhiều người thích đã khẳng định được rằng Bang Chan là một người vô cùng ưu tú và xuất chúng, người đàn ông trong mơ của vô số người.
Nhưng Minho nên lấy chuyện này làm tự hào được sao? Tất nhiên là không rồi. Không nói đâu xa, ngay trên bàn ăn lúc này cũng làm cho Minho cảm thấy bất an và khó chịu vô cùng.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy liên tục câu dẫn Bang Chan một cách rất lộ liễu và dường như hắn lại không hề phát hiện ra điều đó!
"Bang Chan!" Minho nhìn một hồi, trong bụng nôn nóng đến ăn cũng chẳng thấy ngon. Cậu dùng đầu nhỏ của đôi đũa đăm chọc lên người của miếng thịt nhỏ xấu số một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được cất giọng gọi người đàn ông của cậu một tiếng.
Và hắn luôn luôn trả lời ngay, tiêu chỉ mà Minho đặt ra và Bang Chan luôn ngầm thoả hiệp chính là không bao giờ để cậu phải chờ đợi được hồi đáp quá lâu. Sau khi nghe thấy tiếng cậu, người nọ liền "Ừm?" một tiếng, âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng mang theo đầy từ tính và hương vị riêng thuộc về đàn ông trưởng thành ngay tức khắc làm cho Minho và cả người phụ nữ đối diện lung lây.
"Làm sao vậy, không vừa khẩu vị của em sao?" Khi thấy Minho còn ngẩng người và chưa nói tiếp. Bang Chan không hối thúc mà kiên nhẫn hỏi tiếp một vấn đề khác, đồng thời người nọ cũng gắp mấy món ăn bị Minho đâm chọt nát bét trong chén của cậu bỏ vào trong chén của mình, sau đó mới chọn lựa vài món mới gắp lại vào trong chén của cậu. Đây không phải là hành động vô thức mà là thói quen hình thành sau nhiều lần hầu hạ ông trời nhỏ của hắn dùng bữa.
Minho lúc này mới hoàn hồn, cậu hơi liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa cậu và Bang Chan ở hướng đối diện, đôi môi nhỏ giống hệt như miệng thỏ hơi mím lại, bắt đầu tính toán những chuyện không mấy đàng hoàng. "Em muốn ăn pudding trước rồi mới ăn cơm" Cuối cùng, sau khi tính toán xong, Minho đưa ra một quyết định mà chẳng ai hiểu được.
Người phụ nữ hướng đối diện cũng kinh ngạc, mỉm cười với Minho: "Món tráng miệng phải ăn sau bữa chính chứ nhỉ, Minho?"
"Cô ấy nói đúng đấy. Ăn cơm trước rồi anh mua cho em ăn nhé?" Mà một điều là Minho cảm thấy cực kì tức giận và nguy cơ hơn nữa là Bang Chan lại dám hùa theo người phụ nữ kia. Sau khi nghe hắn nói, Minho cảm giác như trên đầu cậu sắp bóc khói và mọc lên đầy dấu chấm than.
Minho điên tiết dẫu môi, ngón tay giấu dưới tay áo dài cuộn lại, đấm nhẹ một cái vào cơ bụng của Bang Chan để thể hiện sự không hài lòng của mình rồi mới mở miệng: "Em muốn ăn pudding trước!"
"Được rồi, anh gọi phục vụ mang vào cho em" Bang Chan thấy cậu tức giận thì cũng thoả hiệp.
"Em muốn ăn cái bán ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh nhà hàng kia kìa, cái khác em không ăn đâu" Chỉ là Minho - người đang rất giận hoàn toàn không chịu buông tha cho Bang Chan dễ dàng hoặc là do cậu đang có âm mưu nào đó khác nên lại tiếp tục ban xuống một yêu cầu vô cùng vô lý.
Người phụ nữ đối diện của kinh ngạc đến há hốc. Chỉ là nàng còn chưa kịp nói chuyện thì Bang Chan đã đứng lên. Mắt thấy hắn nhẹ nhàng xoa đầu của ông trời nhỏ vô lý, môi lại mỉm cười bất lực, lấy áo khoác treo trên ghế rồi rời đi.
Và rõ ràng, Minho muốn Bang Chan rời đi hoàn toàn là vì một mục đích khác. Với cậu pudding ở nơi nào bán cũng đều ngon như nhau cả, chỉ là cậu có chuyện cận làm nên mới phải để người nọ đi xa một chút: "Thấy sao?" Bang Chan vừa khép cửa, Minho liền đắc ý dạc dào vênh mặt với người phụ nữ kia. Ý đồ giống như một màn vừa rồi là cố tình làm để nàng thấy Bang Chan cưng chiều cậu cỡ nào.
"Em trẻ con quá, còn vô lý như thế sớm muộn gì Bang Chan cũng sẽ chán em thôi" Và người phụ nữ cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Minho. Nàng bật cười, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại chưa đựng một chút sự mỉa mai.
Bất quá, Minho lại không hề đem nàng để vào trong mắt. Lúc nãy cậu còn lo lắng vì nghĩ người này là một đối thủ 'tầm cỡ' nhưng sau khi nghe nàng nói Bang Chan sẽ chán cậu. Minho chỉ muốn cười thật lớn, uổng công cậu nghĩ nhiều cách như thế cho đối thủ lần này, vậy mà chiêu thức của nàng cũng giống hệt mấy người kia.
"Chị đúng là ngốc. Chị muốn để Bang Chan thấy chị tốt hơn tôi chứ gì? Cái trò mà trà xanh vẫn hay dùng" Minho hơi híp mắt, thái độ nhàn nhã khinh người. Dường như năng lượng của cậu cũng giảm bớt chỉ vì cảm thấy không còn vui như ban đầu nữa.
"Nếu là vậy thật thì sao?"
"Thì....chị còn non lắm. Chưa biết ai trà xanh hơn ai đâu nha"
"Ý của em là....?" Chỉ là chưa kịp đợi nàng nói hết lời. Minho đã đặt ngón tay lên miệng biểu thị nàng im lặng.
Người phụ nữ không hiểu nhưng vẫn quan sát Minho, chỉ thấy cậu đột nhiên đứng dậy tỏ vẻ lười biếng đi rót đầy một ly nước sau đó lại quay về chỗ cũ rồi đặt ly nước lên giữa bàn, thậm chí còn đem từng đĩa từng đĩa đồ ăn đặt sang hai bên chỉ để chuẩn bị cho một kế hoạch kì lạ nào đó. "Em muốn làm gì?"
"Chị hỏi nhiều quá đi. Trò này mấy người như chị vẫn hay làm suốt mà!" Nói đoạn, Minho bĩu môi, lắng tay nghe tiếng giày da ma sát với sàn gỗ đang chầm chậm đến gần. Khoảnh khắc cửa mở ra, Minho tao nhã vươn một ngón tay đến gần ly nước đầy ấp đẩy nhẹ một cái, ngay sau khi ly ngã, nước tràn ra khắp nơi, vì hướng Minho dùng lực nên nước hầu như đều đỗ hết lên quần áo của cậu.
"Ah...." Như thể bản thân là người bị hại, Minho hét lên một tiếng, đạp ngã cái ghế trong sự ngơ ngác chứng kiến của người phụ nữ.
"Làm sao vậy?" Và hoàn toàn nằm trong tính toán của Minho, Bang Chan ngay lập tức đi vào đỡ lấy cậu. Người nọ vội vàng đặt túi có in logo của cửa hàng tiện lợi xuống bàn, nhẹ nhàng ôm lấy Minho bước khỏi đống nước do chính cậu làm đỗ. "Chị ấy...huhu Minho không cố ý đâu. Minho thấy chị ấy không thích Minho nên em mới rót nước mời chị ấy...vậy mà...vậy mà..."
Minho đưa tay quyệt má khiến đôi mắt bị cọ đỏ lên, trông cậu như bị tổn thương đến sắp khóc, túm ngực áo của Bang Chan nhỏ giọng giải thích, âm thanh cũng bị cậu đè nén đến nghẹn ngào, chân thật đến độ người phụ nữ nọ suýt tin rằng cậu vô tội.
Nàng cắn răng, điên tiết mắc bẫy của Minho. Hiện tại nàng giải thích hay không giải thích thì đều nằm trong kế hoạch của cậu cả. Nàng thật sự không ngờ được, thằng nhóc này lại thuộc lòng kịch bản nữ chính yếu đuối và trà xanh tâm cơ, thậm chí là còn đi ngược lại thực thế vào vai trà xanh, đem hết tội lỗi đỗ lên trên đầu nàng.
"Hwayoung, em về trước đi"
"Bang Chan em...."
"Về trước đi" Bang Chan bất lực ôn trán. Trông người nọ hoàn toàn không giống như là đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Hwa young tức tối nhưng không thể không rời đi, nàng cầm túi xách của mình, trước khi đi còn không quên liếc Minho.
Nàng đóng mạnh cửa và sau khi cánh cửa khép lại. Bang Chan cũng nhẹ nhàng đặt con thỏ nhỏ đang làm tổ trong vòng tay mình lên bàn, hơi khom người, khoá cậu lại giữa hai cánh tay, bất lực cất giọng: "Lại là em bày trò đúng không?"
"Hừ! Em không thích chị ta nên bày trò đấy. Thế nào, anh ghét bỏ em à..."
Ghét bỏ? Bang Chan nào có suy nghĩ như thế, nếu nói thì phải nói là trải qua vô số trò của con thỏ nhỏ này, hắn chỉ biết bất lực cười trừ cho qua chuyện chứ hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất kì suy nghĩ nào tương tự như thế trong đầu. Và hơn hết là Bang Chan luôn rất tò mò vì sao Minho lại luôn có cảm giác không an toàn trong khi hắn luôn báo lại tất cả hành tung, công việc, đi đâu gặp ai mỗi ngày cho cậu.
——
Bữa trưa dùng xong, Minho lại cùng Bang Chan trở về công ty, lần quay lại này cậu không thèm làm việc nữa mà dứt khoát làm tổ trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh phòng làm việc của Bang Chan để chờ đợi người nọ tan làm.
Pudding Bang Chan mua buổi trưa không phải không có tác dụng, Minho ăn hai hộp lúc ngồi xe trở về, còn dư lại hai hộp hiện tại cậu bắt đầu ăn cho hết. Minho nằm trên giường, mở tivi hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi ở công ty mà nhiều người không có cơ hội có được.
Phòng nghỉ ngơi thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười đầy vui vẻ của Minho, dù cậu đến công ty không phải để phụ giúp Bang Chan trong công việc nhưng dù sao sự có mặt của cậu cũng làm cho người nọ cảm thấy vui vẻ hơn là chỉ làm một mình. Dời tầm mắt khỏi cửa phòng nghỉ, Bang Chan chuyển hướng sự tập trung về máy tính hiển thị đầy những đồ thị trên màn hình, nhưng chẳng được bao lâu từ hướng phòng nghỉ lại truyền đến hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó Minho xuất hiện: "Tá đa tá đa xem ai đã ăn hết bánh rồi này!"
"Em ăn ít đô nóng lại, không tốt cho sức khoẻ của em đâu"
"Em khoẻ mà. Bang Chan em thấy chán quá, em ngồi ở đó được không?" Rõ ràng là Minho là bắt đầu cảm thấy chán phim hoạt hình của cậu, chính vì thế mà cậu chuyển sang quấy rầy Bang Chan.
Sau khi hỏi Minho cũng không đợi người nọ trả lời mà nhanh chóng đi đến, nhấc cánh tay của Bang Chan lên, lại đi vòng quay đó rồi ngồi vào trong lòng hắn. "Em ngồi đây, đảm bảo không làm phiền anh làm việc đâu"
"Ừm"
Nhưng lời hứa của Minho không bao giờ đáng tin cả, ngồi một lúc cậu lại bắt đầu không vui, lén lút nhìn Bang Chan sau khi thấy người nọ không chú ý đến mình cậu liền mở mấy ngăn tủ bàn làm việc của hắn, mở một sấp tài liệu có vẻ thú vị đọc trộm.
"Nè Bang Chan, Hwa Young này là bà chị kia à?" Chữ kí phía cuối hợp đồng ngay tức khắc thu hút toàn bộ sự tập trung của Minho, đôi mày tinh tế của cậu chau lại, chưa chờ Bang Chan trả lời đã ném lại sấp tài liệu vào trong ngăn bàn rồi giận đùng đùng nhảy khỏi đùi hắn đi trở lại phòng nghỉ.
Suốt buổi chiều hôm đó Minho không thèm nói chuyện với Bang Chan dù người nọ nhiều lần bắt chuyện và giải thích. Minho không định tha thứ cho Bang Chan và khi chuẩn bị trở về Minho thậm chí còn thấy hắn đem tờ hợp đồng đó bỏ vào trong túi mang về nhà, nó đã làm cậu cực kỳ cực kỳ phẫn nộ.
Thế nên là tối hôm đó, Minho sau khi tắm xong mặc bộ quần áo ngủ thỏ bông yêu thích cũng không làm cậu vui vẻ hơn chút nào. Cậu nằm lăn lộn trên giường trong lúc chờ Bang Chan tắm rửa, suy nghĩ rồi suy nghĩ, hai mắt dần sáng rực lên, nhân lúc Bang Chan chưa tắm xong Minho nhanh chóng xuống giường, không thèm mang dép đã chạy nhanh đến thư phòng.
Cậu lục lọi trong cặp làm việc của Bang Chan, rất nhanh đã tìm thấy tờ hợp đồng đó, trong chớp mắt Minho đến suy nghĩ cũng không thèm đã thẳng tay xé tờ giấy trị giá gần mấy trăm triệu đó.
Khi xé Minho cũng không xé một cách bình thường, ngón tay nhỏ của cậu dùng lực rồi dùng lực, xé hợp đồng thành những mảnh giấy vụng nhỏ đến mức không đọc được nữa.
"Hâhhaha chị đừng mơ có cơ hội cướp người đàn ông của tôi!"
"Chị không phải là đối thủ xứng tầm với tôi đâu!"
Minho vừa xé vừa lảm nhảm, tiếng cười đầy đắc ý của cậu nhanh chóng lọt vào tai của người đàn ông vừa tắm xong và đang đi tìm cậu: "Minho em làm gì đó?"
"Em xé nó chứ sao nữa! Cho anh không chung thuỷ này, em xé hết luôn!"
"Sao? Anh nhìn em như thế là sao? Tiếc tiền à.."
"....ahhh.." Nhưng Bang Chan không hề đợi Minho kịp tiếp tục mắng, người nọ đã đi đến ôn ngang cậu trên vai, xốc ngược Minho như bao tải rời khỏi thư phòng và trở về phòng ngủ.
Minho bị hành động của Bang Chan làm cho choáng váng, cậu chống tay lên vai hắn, hơi xoay đầu lại bắt đầu gào thét: "Anh hết thương em rồi!"
"Vậy mà giận em!"
"Em chỉ xé tấm hợp đồng thôi mà anh giận em!"
"Anh thích chị ta chứ gì, đồ tồi này để tôi tác hợp cho hai người luôn được không!"
"A!"
Mắng tiếng cuối cùng, mông nhỏ của Minho bị vỗ mạnh một cái. Bang Chan ném cậu lên trên giường lớn. Nhìn sắc mặt đen kịt của người nọ, Minho biết có chuyện chẳng lành nên muốn xoay người bỏ chạy, nước mắt ngắn nước mắt dài lúc này mới biết sợ mà bắt đầu rơi xuống. Chỉ là Minho chạy không được xa, chưa bò được nửa giường Bang Chan đã vươn tay túm đuôi thỏ đính sau mông của cậu lại, lực của người nọ mạnh đến độ quần bông của Minho tuộc ra, để lộ cặp mông trắng nõn.
"Cho em thấy, chồng em chung thuỷ đến mức nào"
"Không để em xuống giường được thì em sẽ cảm nhận được chồng em yêu em nhiều thế nào, đúng không Minho?"
Còn tiếp...
40 vote
(Chưa beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com