1.
“Neko à, mình chia tay đi anh.”
Tôi sững sờ nhìn người con gái trước mặt.
“Em vừa nói gì vậy?”
“Em nói, MÌNH CHIA TAY ĐI. Em hết yêu anh rồi!!!”
Bóng em nhòe dần, hình như 08 giọt nước mắt bên trái tôi đã tuôn rơi.
Giọng tôi trở nên nghẹn ngào:
“Nhưng mà… sao mọi chuyện lại ra thế này? Tại sao em lại hết yêu anh?”
“Vì…” em ngập ngừng “Vì em đã yêu người khác rồi.”
Tôi bàng hoàng: “Người ấy là ai?”
“Nguyễn Cao Sơn Thạch, năm ba khoa Điện lạnh, đội trưởng đội bóng rổ của trường.”
Ánh mắt em sáng bừng khi nhắc đến tên gã. Tôi cay đắng cúi mặt, biết mình đã mất em thật rồi.
Có lẽ thương cảm cho tôi, em lên tiếng an ủi:
“Neko à, anh đừng buồn, rồi đây nhất định anh sẽ gặp được người yêu anh hơn em…”
“Em à…”
“Dạ?!”
“Thật sự mình không thể tiếp tục được sao em?”
“Không thể.”
“Em thật sự muốn chia tay sao em?”
“Đúng vậy.”
“CHẮC CHẮN VẬY PHẢI KHÔNG EM?”
“Dạ…”
“Vậy mau đứng lên trả dép cho bố về, đợi nãy giờ mất thời gian quá!!”
Em trố mắt nhìn tôi với vẻ khó tin, rồi tức giận rút chiếc dép Gucci trị giá bốn củ rưỡi đang lót ngồi mà chọi về phía tôi. Tôi khéo léo chụp lấy, mang vào chân rồi tỉnh bơ rời đi trong tiếng chửi lofi cực chill của cô bạn gái mới quen văng vẳng phía sau.
Như đã nói, tôi với cô nàng quen nhau chưa được một tuần (chính xác là sáu ngày rưỡi), mọi thứ chả có gì sâu đậm nên khi bị bồ đá, ngoài nhục ra tôi không có cảm giác gì cho lắm. Tiếc là tiếc biết bao tiền của tôi đổ ra cho cô ta, con gái gì mà ăn lắm thế không biết, quen nhau non một tuần mà số thức ăn tôi mua cho cô ta chắc nuôi được cả tiểu đội.
Giờ mà tôi đi đòi cô nàng trả lại số “tình phí” kia thì có mất mặt đàn ông quá không ta? Dù sao nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp dép, chút chuyện nhỏ như vậy cũng tính toán với phụ nữ thì coi sao đặng. Tôi quyết định rồi, không bắt cô ta trả liền nữa, gửi giấy thông báo rồi cho góp từ đây đến cuối tháng vậy.
Vừa đi vừa mải mê tính toán, tôi không để ý lạc vào sân bóng của trường. Mơ hồ có tiếng ai gọi tôi - ngay lúc đó, một vật thể hình tròn lao đến với tốc độ tia chớp đập thẳng vào trán tôi.
“Ui da.”
Tôi ngã lăn quay ra đất, không biết trời trăng gì nữa. Một bóng hình cao lớn chạy lại đỡ tôi dậy, ân cần hỏi han:
“Tôi xin lỗi, cậu có sao không?”
Tôi ôm đầu, từ từ mở mắt ra. Choáng hết tầm mắt tôi lúc này là một gương mặt cực kỳ điển trai, da trắng phát sáng, hai chiếc răng khểnh lấp ló sau khóe miệng. Người ấy lo lắng xoa đầu tôi:
“Cậu không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”
“Tôi không sao, cảm ơn.”
Tôi đẩy người kia ra rồi chật vật tìm cách đứng dậy, thật sự tôi vẫn còn hơi choáng nhưng đường đường một thằng đờn ông lại nằm lọt thỏm trong lòng một thằng đờn ông khác thì còn ra thể thống gì.
Người kia vẫn không yên tâm, tay giơ ra như muốn đón lấy tôi:
“Hay tôi đưa cậu đi phòng y tế nhé!”
“Đã bảo khỏi mà, tôi không sao…”
“Nguyên trái bóng rổ đập vào đầu thế mà bảo không sao. Dù sao cũng là lỗi của tôi… Hay là như vậy đi, cậu lưu số điện thoại tôi, nếu cậu thấy mệt trong người thì gọi tôi đưa đi khám…”
Trần trời tôi chưa thấy ai lì lợm như thằng cha này, người ta đã bảo không sao rồi còn cố kì kèo cho được. Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, không còn hơi sức đâu mà cãi nhau, thế nên tôi đưa quách cái điện thoại trong tay cho thằng chả muốn làm gì thì làm.
Thằng cha đó bấm một dãy số, nhá máy rồi trả lại cho tôi:
“Đây, cậu lưu số tôi nhé, tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch, năm ba khoa Điện lạnh…”
Một tia chớp xoẹt bắn qua não tôi, tôi nghiến răng hỏi lại:
“Cậu là… Nguyễn Cao Sơn Thạch?”
“Đúng, là tôi đây.”
Tôi trừng mắt nhìn thằng chả, hai nắm tay nghiến chặt. Thằng chả vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo, ngơ ngác nhìn tôi:
“Cậu… có chuyện gì sao?”
“KHÔNG CÓ GÌ!!”
Tôi sẵn giọng đáp, quay lưng bỏ đi một nước trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng chả. Đến một chỗ khuất, tôi quay đầu nhìn lại, thấy thằng chả vẫn đứng chôn chân ngẩn ngơ, tới khi đồng đội gọi mới lắc đầu rồi quay lại trận đấu. Nhìn thằng chả chạy hùng hục trên sân, vô tư cười đùa vui vẻ với bạn bè mà lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Được, để tôi chống mắt lên xem anh còn cười được bao lâu.
Tôi bẻ gãy nhánh cây trên tay, lòng nung nấu một kế hoạch trả thù người yêu cũ bội bạc và kẻ phá bĩnh đáng ghét.
Cô bỏ tôi theo tên kia… thì tôi sẽ cướp lấy tên kia từ tay của cô!!!
Con mèo năm xưa đã hắc hóa 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com