3.
#ThuanNuocDayThuyen
#24hwithsoimeo
[05 ngày trước]
Bạn đã gửi lời mời kết bạn cho người dùng thach_cao_son_nguyen
[03 ngày trước]
Người dùng thach_cao_son_nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Bạn đã đổi tên gợi nhớ của người dùng thach_cao_son_nguyen thành conmeetti.
Gửi sticker để bắt đầu câu chuyện?
neko_le: *Đã gửi sticker*
neko_le: Hế lô!!
Người dùng conmeetti đang soạn tin nhắn…
[02 ngày trước]
neko_le: Quê!!
neko_le: Có online không bạn ơi?!!
neko_le: Bạn soạn cái tin mất 24 tiếng luôn hả?
Người dùng conmeetti đang soạn tin nhắn…
[01 ngày trước]
neko_le: Vẫn chưa trả lời câu nào luôn?!
neko_le: Có thật sự biết xài internet không vậy?
Người dùng conmeetti đang soạn tin nhắn…
[01 phút trước]
neko_le: NÈ!!!
Người dùng conmeetti đang soạn tin nhắn…
[...]
“Này, mấy cậu thấy phó chủ nhiệm dạo gần đây có vẻ gì là lạ không?”
Tụi nhỏ thành viên CLB Nghệ thuật nhân một buổi chiều rảnh rỗi chụm đầu châu mỏ trong phòng sinh hoạt chung, vừa nhai bánh tráng trộn vừa “nấu xói” những người nào vô phúc vắng mặt. Đối tượng lần này là đàn anh Neko, Phó Chủ nhiệm CLB của tụi nó.
Bùi Công Nam gắp cái trứng cút vừa cướp được bỏ ngay vào miệng, đánh mắt về phía cửa phòng họp đang khép hờ:
“Không biết ảnh bị sao nữa, cứ mất tập trung kiểu gì á. Suốt ngày chống cằm nhìn chằm chằm điện thoại không rời…”
“Chắc ảnh đợi điện thoại của bồ…” có đứa đoán mò.
“Không, ảnh vừa chia tay bạn gái cách đây hơn một tuần kia mà.”
“Cậu không cho là ảnh có bạn gái mới à?”
“Đâu mà nhanh vậy được…”
Nam thò đũa định gắp thêm một cái trứng cút nữa nhưng bị Duy Khánh nhanh tay cướp lại.
“Chắc không phải bồ đâu. Nói chuyện với bồ thì phải vui tươi hớn hở, đằng này cái mặt ổng cứ quạu đeo hà, ánh nhìn thì rực lửa cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại vậy…”
“Theo mình, đầu dây bên kia là con nợ của anh Neko, ảnh cho người ta mượn tiền mà giờ đòi không được, gọi điện nhắn tin cũng không trả lời, nên ảnh mới ai oán như vậy…”
“Ai mà gan đến độ dám quỵt tiền Neko-Mỏ-Hỗn vậy? Không sợ bị ổng lôi ba đời tổ tông ra chửi lofi cực chill non-stop chín ngày chín đêm hay sao?”
“Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng mình sẽ +100 respect cho người đó. Cuối cùng thì trên cõi đời này cũng đã xuất hiện người có thể làm khó thằng cha Neko rồi. Nhân danh một người chuyên bị Neko ức hiếp, mình thấy thật là hả dạ quá, hahahaha…”
BỐP!!!
Tôi thổi nhẹ vào nắm đấm tay, hài lòng nhìn thằng Nam hai tay ôm đầu mà nước mắt lưng tròng.
“Ai vừa nói gì anh đấy nhở?”
“Ôi, anh Neko yêu dấu của em.” trong khi đám nhóc vẫn còn đang sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, chỉ có Khánh là kịp hoàn hồn, vội vàng chạy đến nịnh nọt “Sao anh nhắn tin cho em bảo chiều nay anh bận làm bài tập nhóm không rảnh đến CLB?”
“Ủa, nãy Khánh đâu có nói dzậy?!” Nam vẫn còn đang nhăn nhó xoa xoa cục u trên đầu “Khánh nói Neko tới tháng đau bụng nên không đến CLB được mà… uhm uhm…”
“Hahaha, Nam này, cậu bị làm sao í!!! Mệt quá nên mơ ngủ giữa ban ngày đúng không, mình có bao giờ nói như dzậy đâu. Hahaha…”
Khánh vội nhào đến chặn họng thằng Nam lại, vừa nhìn tôi cười giả lả. Tôi bĩu môi nhìn mấy đứa nhỏ diễn trò, bình thường tôi sẽ từ tốn “dạy dỗ” từng đứa cái tội đặt điều nấu xói đàn anh, nhưng hôm nay hơi vội nên thôi tạm tha cho chúng nó một lần vậy.
“Anh Minh đâu rồi?”
“Chủ nhiệm đang tiếp khách đấy.” Khánh chỉ tay về phía phòng họp “Anh tìm ảnh có việc gì à?”
“Uhm, anh Minh gọi bảo anh lên CLB gấp, không biết là có việc gì nữa…”
Tôi bước vội đến định mở cửa phòng họp, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì cửa đã bật mở, tôi mất đà suýt tông trúng người đang đi ra.
“Xin chào, mình lại gặp nhau rồi!!”
Tôi mím môi, nhìn Thạch cười toe khoe hai chiếc răng khểnh mà lòng bừng lửa giận. Nhắn tin mấy ngày không thấy rep, tưởng con mẻ chết bờ chết bụi đâu rồi… nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt với bộ dạng vô tâm vô phế, thật muốn đấm một cú vào mặt con mẻ cho hả dạ.
Thiên Minh - Chủ nhiệm CLB đi theo phía sau tò mò nhìn chúng tôi:
“Hai người quen nhau à?”
“Uhm, cũng có chút duyên gặp gỡ…”
Thạch thò tay qua định khoác vai tôi, nhưng tôi lắc mình tránh được, lạnh lùng bảo:
“Quen biết sơ sơ.”
“Sơ sơ là cỡ nào?”
“Có kết bạn, nhưng nhắn tin thì người ta không thèm trả lời…”
Anh Minh đột nhiên quay sang nhìn tôi cười cười, nụ cười vô cùng mờ ám khiến tôi bất giác chột dạ. Vốn dĩ tôi không quen bị người ta cho ăn quả bơ to đến thế trên mạng xã hội, nên khi nãy chạm mặt “thủ phạm” không cẩn thận đã bực bội tuôn ra câu nói kể trên. Giờ ngẫm lại nội dung thì thấy chẳng có mấy phần tức giận, giống như đang hờn dỗi nhiều hơn.
Tất cả là tại conmeetti, khiến tôi giận quá mất khôn, đầu óc không suy nghĩ được gì hết trơn.
Thạch nghe tôi nói vậy thì ngỡ ngàng:
“Đâu có, cậu nhắn tin tôi đều hồi âm cả mà.”
“Ý cậu là tôi đang đặt điều vu oan cho cậu?” tôi nhướn mày.
“Không phải vậy, nhưng mà…”
Thạch nhăn nhó trông có vẻ rất ấm ức, con mẻ lôi ngay điện thoại trong túi ra xem.
“Đây nè, rõ ràng là… A!” con mẻ kêu lên một tiếng, rồi cười hề hề bảo “Cậu xem, tôi soạn tin nhắn trả lời rồi mà quên không nhấn nút ‘Gửi’...”
Tôi trợn mắt nhìn con mẻ, hèn gì khung tin nhắn cứ nhảy dấu ba chấm dùng dòng chữ “Người dùng conmeetti đang soạn tin nhắn…” miết. Tôi nhớ lại câu hỏi hôm trước và bắt đầu tin rằng con mẹ này không biết xài internet thật.
“Thôi, sẵn có bé 2 Neko ở đây, mình bàn công việc xíu đi.”
Anh Minh đẩy chúng tôi trở vào phòng họp, sau khi mọi người đã an vị, anh Minh từ tốn bảo:
“Hôm nay Thạch đại diện CLB Thể thao, đến tìm chúng ta là có việc cần hợp tác. Còn cụ thể là việc gì, Thạch cậu tự nói đi.”
“Chuyện là vầy.” con mẻ trả lời anh Minh nhưng mắt lại nhìn chòng chọc vào tôi “Cuối tháng sau là kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Thể thao, ngoài các hoạt động bên lề, bọn tôi dự định sẽ xây dựng một phóng sự dài tầm 30 phút tổng kết hành trình 20 năm của CLB. Thế nhưng đây không phải là thế mạnh của bọn tôi, nên bọn tôi đành phải làm phiền CLB Nghệ thuật các cậu…”
“CLB Thể thao mới đó mà đã 20 năm tuổi rồi sao?”
Tôi hơi ngạc nhiên. Trường đại học của chúng tôi được tách ra từ Đại học Quốc gia TP.HCM, vừa mới kỷ niệm 20 năm thành lập trường hồi tháng 3 năm ngoái. Nói vậy CLB Thể thao ra đời từ những ngày đầu thành lập trường, quá là sớm so với các CLB khác của trường.
Nói là “các CLB khác” cho oai chứ thật ra trường tôi chỉ có 03 CLB: Thể thao, Nghệ thuật và Khoa học. Nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức, nhà trường chủ trương không thành lập nhiều CLB nhỏ lẻ, mà căn cứ từng lĩnh vực gom vào 03 “Nhà” lớn kể trên. Bù lại 03 CLB này được phân bổ rất nhiều kinh phí hoạt động, số lượng thành viên đông, bộ máy tổ chức rất quy củ.
“Về khả năng biên kịch và đạo diễn, trong CLB không ai qua được Neko đâu.” anh Minh nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào “Em ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các project, video clip cho nhà trường.”
“Vậy phóng sự này nhờ cả vào cậu rồi…”
“Xin lỗi, nhưng tôi từ chối.”
Anh Minh và Thạch đều ngỡ ngàng trước cái lắc đầu dứt khoát của tôi.
“Tôi có thể hỏi lý do không?!”
“Sắp tới đợt thi giữa kỳ rồi, tôi còn nhiều bài phải ôn lắm, thật sự không có thời gian…” tôi tìm cớ thoái thác.
“Tôi hiểu, cậu bận rộn như vậy, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng… À mà có phải trong số các môn thi giữa kỳ lần này của cậu có môn Nhân học đại cương, Văn hoá đại chúng và Tín ngưỡng dân gian không?!”
“Đúng là có 03 môn đó, thì sao?!”
Thạch nhoẻn miệng cười hài lòng:
“Thầy phụ trách có nói với tôi, hoạt động kỷ niệm lần này rất quan trọng, là một trong những hoạt động trọng tâm của trường. Sinh viên nào tham gia vào quá trình chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm, sẽ được xem xét miễn thi đối với vài môn văn hoá, trong đó có 03 môn tôi vừa kể…”
Mắt tôi mở to, hai chữ miễn thi thật quá sức hấp dẫn đối với tôi.
“Cậu thấy thế nào?!”
“Được, tôi tham gia.”
“Nếu vật thật tốt quá.” Anh Minh nãy giờ trong vai khán giả trường quay căng thẳng dõi theo màn trao đổi giữa tôi với Thạch, giờ anh ấy đã có thể nhẹ nhõm vỗ tay “Vậy mình chốt Neko Lê sẽ phụ trách chính xây dựng clip cho CLB Thể thao nha. Em có thể chọn mấy đứa nhỏ trong CLB theo phụ em.”
“Không cần nhiều đâu anh. Em sẽ rủ Nam với Khánh đi lo dự án lần này với em. Còn về ý tưởng xây dựng clip…” tôi quay sang Thạch “… đợi tôi lên dàn ý, tầm 02 ngày nữa sẽ chuyển cho CLB các cậu xem qua và duyệt ý tưởng… Chỉ hy vọng lần này nhắn tin sẽ được trả lời.”
“Haha, nhất định rồi… Thôi tôi có chút việc bận phải đi trước. Có gì nhắn tin trao đổi nhé!!”
Trước khi rời đi, conmeetti đột ngột quay sang nhìn tôi, nghiêm túc bảo:
“Yên tâm, tôi hơi lowtech một chút xíu, nhưng tôi sẽ cố gắng reply mọi tin nhắn của cậu ngay khi tôi nhìn thấy.”
Thoạt tiên tôi không hiểu ý câu "reply mọi tin nhắn" mà Thạch nói nghĩa là gì. Nhưng chỉ 05 phút sau khi con mẻ rời đi, điện thoại tôi liên tiếp dồn dập vang lên âm báo tin nhắn.
conmeeti: [đang trả lời tin nhắn “Hế lô!!” của bạn] Chao xìn!!
conmeeti: [đang trả lời tin nhắn “Có online không bạn ơi?!!” của bạn] Ơi tui nghe nè.
conmeeti: [đang trả lời tin nhắn “Bạn soạn cái tin mất 24 tiếng luôn hả?” của bạn] Đâu, nhắn có mấy giây hà.
conmeeti: [đang trả lời tin nhắn “Vẫn chưa trả lời câu nào luôn?!” của bạn] Đang nhắn nè.
conmeeti: [đang trả lời tin nhắn “Có thật sự biết xài internet không vậy?” của bạn] Biết xài mà TT_TT
conmeeti: [đang trả lời tin nhắn “NÈ!!!” của bạn] Dạ ơi, Thạch ngheeee…
[...]
“$%*(*$#%&* Nhắn tin 800 trăm năm về trước rồi mà giờ mới hồi âm. Đúng là tâm thần mà…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com