4.
“Nhìn cái người phía trước kìa, ăn mặc gì đâu mà dị hợm…”
“Uhm, trời nóng như thế này mà trùm nguyên cái bao tải vô người, thần kinh hay sao ấy…”
Đang loay hoay chỉnh ống kính, tôi chợt nghe loáng thoáng có tiếng mấy đứa con gái thì thầm khúc khích phía sau lưng. Máu hóng hớt nổi lên, dù đang tác nghiệp nhưng tôi vẫn ngóc mỏ lên dáo dác nhìn quay xem là ai vô phúc trở thành nguyên liệu “nấu xói” của mấy đứa nó.
Xem nào, chỗ tôi đứng là sân bóng rổ của trường. Lúc này gần chín giờ sáng, trên sân chỉ có các thành viên đội bóng mặc đồng phục là áo thun ba lỗ kèm quần đùi màu xanh lá cây, đeo băng đô cùng màu. Đứng dọc hai bên đường biên là khán giả đến xem, chủ yếu là các nữ sinh áo váy lụa là, khẩu trang nón rộng vành vừa đảm bảo công dụng chống nắng tốt, vừa không làm mất đi tính thời trang. Cái nắng miền Nam bỏng rát khiến các nàng phải túm tụm vào nhau dưới những bóng râm, thế nhưng vẫn không làm giảm đi nhiệt huyết cổ vũ hăng say mà các nàng dành cho những nam thần trên sân bóng.
Nói tóm lại, trên sân lúc này toàn là nam thanh nữ tú, lấy đâu kẻ ăn mặc dị hợm để cho mấy nhỏ con gái kia bàn tán dè bỉu ta?!
Tôi xoay người lại, nhận ra toàn bộ ánh mắt của tụi nó… đang hướng thẳng về phía tôi.
“Đờn ông con trai gì mà trùm váy chống nắng, đeo khẩu trang kín mít như ninja vậy?”
“Có thể nhan sắc không được đẹp nên phải che đi…”
Tôi nghe người ta bình phẩm về gu thời trang của bản thân mà hết sức tức giận, cảm thấy mấy đứa con gái này… hình như nói cũng không sai.
Trong CLB, tôi chuyên về mảng đạo diễn, quay phim và dựng clip. Ngày rộng tháng dài vác cái máy quay đi dầu dãi nắng mưa với cái đầu trần đã tôi luyện cho tôi làn da đen nhẻm rắn chắc tựa đồng thau, rạng ngời nam tính làm chủ đàn ông (ủa sao câu này là lạ 🤔). Thẳng cho đến khi con nhỏ Khánh vào CLB, nó chỉ thẳng vào mặt tôi mà xỉ vả hết lời, bảo tôi không biết bảo dưỡng nhan sắc, chẳng chóng thì chầy cũng sẽ sớm trở thành một ông lão U70 nhăn nheo cho mà xem.
Thoạt tiên tôi chẳng thèm để tâm những lời nói vô tri của nhỏ Khánh. Nhưng khi nó bắt đầu lôi những tác hại của tia UV đối với sức khoẻ thì tôi dần bị lung lay. Tôi thấy chuyện ra đường đội thêm cái nón, khoác thêm cái áo cũng không phải ý tồi. Nhỏ Khánh vui vẻ theo lệnh tôi tung tăng chạy đi order cho tôi cái áo-chống-nắng, không biết có phải chủ shop mắt mũi kèm nhèm không mà lại gửi lộn cho tôi cái váy-chống-nắng, tức là loại áo có may thêm một lớp vải dài rủ quanh thân, đảm bảo hiệu quả chống tia UV toàn diện đạt tỉ lệ 100%.
Đã vậy còn màu hồng cánh sen.
Hàng khui rồi miễn đổi trả, tiền áo thì bằng tiền ăn cả tuần của tôi. Quý dzị nói xem, ngoài chuyện ngậm ngùi dùng đại cho đỡ phí, tôi còn biết làm gì hơn.
Bù lại thì áo này dùng tốt nha, trùm vô một cái là nắng không tới mặt, mưa chạy vô nhà (chứ áo chống nắng có chống mưa đâu), tôi có thể tự tin vác máy quay đi tác nghiệp, mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Sức khỏe quan trọng hơn, vả lại da tôi bắt đầu trắng ra vài tone rồi đấy.
Thế là tôi bĩu môi với tụi con gái (nhưng chắc qua lớp khẩu trang tụi nó không thấy đâu), quay lại với ống kính máy quay. Hiện tôi đang ghi một số hình ảnh tập luyện của đội bóng rổ để phục vụ phóng sự Kỷ niệm 20 năm của CLB Thể thao. Hôm trước Ban Chủ nhiệm CLB Thể thao đã xem qua dàn ý tôi chuẩn bị và tỏ ra rất hài lòng, họ tạo điều kiện cho nhóm của tôi được tham dự mọi hoạt động luyện tập và thi đấu của các đội thể thao trong CLB, thậm chí có thể trưng dụng người của CLB khi cần.
Vừa chỉnh xong các thông số máy quay, tôi chợt giật mình vì tiếng reo đầy phấn khích của đám con gái sau lưng. Bộ dạng cuồng loạn này là dành cho sự xuất hiện trên sân của vị đội trưởng bảnh tỏn Nguyễn Cao Sơn Thạch, con mẻ vừa ra sân vừa vẫy tay chào khán giả, khiến đám con gái càng hét tợn, còn tôi thì đảo muốn trắng con mắt để thể hiện sự khinh bỉ đối với sự làm màu đó của con mẻ.
“Kia là anh Sơn Thạch, crush của mày phải hôn?!”
“Đúng rồi, là ảnh đó… Oh my god, ảnh đẹp trai quá trời quá đất…”
Tôi nhíu mày, xoay đầu để xác nhận lại chủ nhân giọng nói quen thuộc vừa rồi. Đúng thật là cô ta! Ban nãy nguyên một đám con gái đúng chung nên không để ý, giờ nhìn lại mới phát hiện trong đó có cả cô người-yêu-cũ-01-tuần của tôi, cô nàng đang dõi mắt theo hình bóng cao lớn ở dưới sân với vẻ ngưỡng mộ vô cùng, chỉ còn thiếu xăm 04 chữ “Sơn Thạch Nguyễn Cao” lên mặt.
“Để tao chỉ mày một chiêu, lát nữa giải lao, mày mang chai nước suối ướp lạnh đến cho ảnh, sẵn xin số điện thoại làm quen luôn.”
“Hoy tao xợ…”
“Can đảm lên, có tụi tao ở phía sau ủng hộ…”
Tôi nghiến răng tức giận. Cô giỏi quá ha, chia tay tôi chẳng được bao lâu đã tính đến chuyện cua trai rồi.
Lúc này trên sân, đội bóng rổ đang chia làm hai phe để luyện tập với nhau, chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Vì là trận đấu tập luyện nên không khí cũng không căng thẳng mấy, chả bao lâu thì hết hiệp 2, mọi người ra sân nghỉ khoảng 15 phút. Thạch đưa tay lau mồ hôi, lững thững đi về hướng chúng tôi. Không cần nhìn, tôi cũng cảm nhận được sự hồi hộp và kích động của đám con gái phía sau khi thần tượng của tụi nó tiến tới càng lúc càng gần.
Thạch đến cạnh tôi, cúi đầu nhìn máy quay, thân thiện hỏi:
“Nãy giờ quay được gì rồi?”
“Cũng được vài hình.” tôi đáp mà không thèm nhìn mặt con mẻ.
“Cho tôi xem với.”
“Để sau đi, chứ đứng đây chá nắng, cậu cũng không thấy gì đâu.”
“Sao cậu không vào bóng râm kia cho đỡ nắng?”
“Điên à, quay phim mà đi trốn nắng rồi sao lấy được hình? Với lại mặc cỡ này còn sợ bị nắng ăn hay sao?”
“Ừ nhỉ?!” Thạch toét miệng cười “Nhìn cậu như đi trốn nợ…”
“Nói chuyện tào lao.”
Tôi liếc mắt thấy phía sau, cô nàng người yêu cũ cầm theo chai nước suối và khăn lạnh, bị mấy nhỏ bạn đùn đẩy, bẽn lẽn bước về phía hai đứa tôi. Lòng hiếu thắng dâng lên, tự nhiên tôi muốn làm gì đó để trả đũa cô ta, bèn không suy nghĩ rút từ trong balo chai nước đang uống dở ấn vào tay Thạch.
“Gì thế này?”
“Cho đó, uống đi.”
“Trời đất.” con mẻ dở khóc dở cười “Không cho được chai nào còn nguyên hả?”
Nói vậy nhưng Thạch vẫn mở nắp chai tu một hơi. Tôi mãn nguyện nghe thấy một tiếng “rắc” nhỏ vang lên phía sau, cô người yêu cũ đã hóa đá.
Sợ nhiêu đó vẫn chưa đủ áp-phê, Thạch vừa uống nước xong, tôi liền ra vẻ tự nhiên kéo tay áo chấm mồ hôi lấm tấm trên trán con mẻ:
“Xem cậu kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như này, coi chừng bị cảm lạnh…”
Thạch đơ người vì sự ân cần bất ngờ của tôi. Tôi vừa lau mồ hôi cho con mẻ vừa lơ đễnh nhìn lại phía sau. Cô người yêu cũ cùng đám bạn gái chứng kiến toàn bộ màn “tình tứ” vừa rồi, tất cả đều có chung một biểu cảm: trợn mắt há mồm, hai tay ôm má, vẻ mặt hoang mang nghi ngờ nhân sinh.
Tôi hài lòng kéo khẩu trang, nhe răng cười đắc thắng với cô người yêu cũ, chỉ thấy cô nàng nhận ra tôi liền ré lên một tiếng thất thanh rồi chạy biến đi. Tôi khoanh tay nhìn theo, xem như là một bài học dành cho cô đó, sau này đừng có đứng núi này trông núi nọ, có Sơn Lê rồi mà còn đèo bồng Sơn Thạch…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com