Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gián

Gián

Anh đang đi trên đường mà mắt cứ láo liên.

Anh không thường liếc mắt nhiều đến vậy, dù gì thì nó cũng không phải là một thói quen hay ho gì. Anh cũng không thích cái cách nhìn như vậy.

Nhưng một sự kiện tưởng như nhỏ nhoi lại thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của anh. Gián - đó là lũ gián.

Vừa rồi, anh đọc trên báo một bài về gián và khả năng sinh trưởng thần tốc của chúng. Từ đó, anh bắt đầu để ý lũ gián, cái lũ sinh vật tưởng chừng hôi hám nhưng vô hại. Từ đó, chúng bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi. Nhà bếp, kẽ tủ, thậm chí ở những chỗ tưởng chừng như sạch sẽ nhất như chiếc giường xinh đẹp nơi mà mỗi đêm anh đặt lưng, đều có dấu chân của gián. Số lượng của chúng lấn át tất cả mọi thứ khác, và sự dơ dáy chúng đem đến thật đáng khiếp.

            Gián, thật là khó chịu khi nhìn thấy sinh vật kinh tởm ấy. Nếu có chúng trong nhà thì thật sự là một rắc rối lớn! - Anh nghĩ, tiếp tục bước đi trên đường, mắt láo liên tìm kiếm và trốn tránh lũ gián đáng khinh.

            Bước tới ngã tư đường. Anh vẫn cứ ngó nghiêng liếc nhìn. Anh cần phải vạch mặt chúng ra cho cả thế giới biết và tận diệt. Chúng, những sinh vật tởm lợm ấy không được quyền làm ô nhiễm bầu không khí dành riêng cho loài người, cho chính anh!

            Mải mê với suy nghĩ, đèn xanh đã chuyển sang màu thẫm tự lúc nào. Những chiếc xe trên đường từ từ chuyển từ chế độ hấp tấp đến dềnh dàng. Những người đi bộ, cũng chẳng thèm vội vã đi qua vì có quá nhiều thời gian. Cảnh vật xung quanh như một cảnh phim quay chậm. Tuy nhiên, thứ khói đen ngòm vẫn không ngừng té tác mà trôi bắn ra từ trong những bô xe, và bên kia đường, hàng dãy những nhà máy, xí nhiệp vẫn kịch liệt hoạt động chỉ để thải ra thứ tiếng ồn inh tai nhức óc.

            - Phiền thật, tại sao người ta lại xây nhà máy ở gần khu dân cư như thế này nhỉ? Thật là vô ý quá! – Anh buột miệng, nhưng cũng không để tâm gì lắm. Chốc sau, anh đã gạt những suy nghĩ đó ra khỏi khối óc đơn giản và bắt đầu đi ngang đường.

            Không mất bao nhiêu thời gian để anh bước sang bên kia đường. Không như những con người rảnh rỗi kia, anh có một nghĩa vụ lớn hơn. Đó chính là sự tận diệt của loại gián. Anh dự định hôm nay sẽ đi thẳng tới gặp một hội đồng quốc hội để thảo luận về nó, chấm dứt triệt để sự lo lắng và dơ dáy này. Hồi hộp, anh điều chỉnh cho chân mình chạy nhanh hơn một nhịp, để tới nơi nhanh hơn…

            Một tiếng động vang lên.

            Một tiếng động như một tiếng hét từ rất xa, nhưng ở một tần số cao đến đáng sợ,

            Anh quay phắt người qua phía tiếng hét. Nó đến từ một chung cư gần đó, chung cư với độ tương phản màu cực cao. Chỉ sơn hai màu đen trắng, nhưng nó vẫn đem lại một ấn tượng khó phai lên những người nhìn thấy. Anh nhìn kĩ hơn vào trong một trong những căn phòng nơi mà âm thanh vọng ra. Dưới lớp kính của tòa nhà là bóng hình của một cô gái khá trẻ. Chỉ thấy bóng của cô, nhưng một luồng điện tưởng chừng như rất mạnh đã truyền qua giữa sống lưng anh. Một cảm giác dâng trào, một cảm giác tò mò khó tả, thứ cảm giác hệt như lần đầu anh biết về lũ gián và dành cho chúng sự quan tâm thái quá.

Dáng hình của cô gái có thể nói là rất thon thả. Khuôn mặt trái xoan, cái cằm sắc lịm và mái tóc mượt mà xõa dài ngang lưng, tất cả đều là những đặc điểm khó quên, hoặc nói đúng hơn là rất đẹp. Anh quay mặt ra xung quanh. Anh cứ ngờ là ai cũng đang chiêm ngưỡng bóng hình ấy, nhưng không. Mọi người vẫn tiếp tục công việc thường ngày của họ, những thứ máy móc, cũng không có vẻ gì là bị chi phối bởi tiếng hét đó. Chỉ có anh và mình anh.

Dâng lên từ trong cổ họng anh một cảm giác hối hả. Anh chạy như bay về phía cô gái, về phía khu chung cư bắt mắt với độ tưởng phản màu sắc cao, để mặc những chiếc xe cộ chậm chạp, để mặc lũ gián - cũng chính là lý do anh ở đây. Anh chạy trong vô thức, vào căn chung cư.

Anh tìm thấy phòng của cô gái gần như ngay lúc anh bước chân vào chung cư. Đó là một căn phòng tương đối khó bị để ý nhưng lại rất dễ tìm nằm bên trong cùng của hành lang. Không có bản phòng trên cửa, chỉ duy nhất có 3 chữ được in rõ lên nó: Phòng bỏ hoang.

Làm sao mà nó lại bỏ hoang được nhỉ, khi mà cô gái ban nãy đang ở trong phòng? - Anh tự hỏi, như gạt nhanh ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Quan tâm làm chi cho nhức óc. Anh đặt tay vào nắm cửa. - Chết thật! Một phòng bỏ hoang như thế này thì làm sao vào trong được. Cửa chắc đã khóa rồi.

Cạch.                                                              

Nắm đấm cửa xoay một vòng thật nhẹ, rồi cánh cửa hé mở trong sự ngạc nhiên của anh. Không có thời gian thắt mắc, anh bước vào phòng.

Căn phòng ở cuối hành lang trống, hoàn toàn trống.

Anh không nói nó trống theo mặt khoa học, vì thật ra vẫn có đồ đạc bày biện trong phòng.

Tuy nhiên, không một cô gái nào ngồi ở trong đó. Anh chớp mắt, để chắc mình không hoa mắt. Phải, không có cô gái nào, xấu xí hay xinh đẹp ở trong căn phòng tù túng này, chỉ có bốn bức tường gạch nối tiếp nhau và một chiếc cửa sổ khá lớn, nơi mà anh nhìn thấy bóng của cô gái.

Nhưng, đó không phải là tất cả.

Trên tường, hàng ngàn con gián nối đuôi nhau di chuyển. Chúng, những sinh vật li ti dơ dáy đó cùng nhau tụm thành một khối, mà nhìn từ xa rất dễ lầm thành một cái bóng. Phải mất một lúc để anh nhận ra nó giống hệt bóng hình của cô gái mà anh đã thấy, giống tới từng kẽ lông. Đó là lũ gián, chúng là cô gái đó!

- Gián, thật là khó chịu khi nhìn thấy sinh vật kinh tởm ấy. Nếu có chúng trong nhà thì thật sự là một rắc rối lớn! - Lần này, anh chạy bắn ra khỏi phòng. Sau lưng anh, cánh cửa đóng sầm lại. Từ trong hành lang nhiều tiếng động kì lạ vọng ra. Tiếng cười khúc khích của một cô gái.

-Hết-

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: