Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Clone

Có những đứa trẻ tinh nghịch, có những đứa trẻ ngây thơ không thả, chẳng muộn phiền, chẳng lo lắng. Ngạc nhiên thay, tồn tại song song trong cái guồng máy đấy, cũng có những đứa trẻ già dặn khác người, cũng có những đứa bị ám ảnh và ít nói. Không những vậy, còn một loại trẻ con cuối cùng, vừa khó hiểu và bi quan, nhưng không kém phần thú vị- đó là những đứa trẻ đã sợ chết từ hồi còn năm tuổi. Dù nó có làm gì, nỗi sợ ấy vẫn như một vết nhơ không bao giờ dứt, thậm chí loan nhanh như một dịch bệnh. Và đứa trẻ ấy, ý thức được cuộc đời nó là một dãy số hữu hạn, buồn cười thay, lại dành thời gian đếm nhẩm thứ thời gian nó còn lại hơn là thật sự làm gì đó để ngăn chặn nó.

Đến một hôm, nó cũng biết được mình thật sự có thể làm được gì để giữ được ý thức của mình chạy mãi - sự nhân bản. Chỉ cần mãi mãi nhân bản chính mình, và nó có thể tồn tại vược khỏi tuổi tác của các vì sao. Tới lúc đó, nó sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tới lúc đó, nó sẽ tránh khỏi cái lạnh lẽo của không khí lẫn xác thịt. Tới lúc đó, hạnh phúc mới có thể là mãi mãi, và nó sẽ không phải lo lắng nữa, sẽ hoàn toàn được cứu rỗi khỏi cơn bệnh đấy. Nó có nghe, từ các lời tám chuyện sáo rỗng của người lớn, rằng có công nghệ đang tiến triễn tới mức chóng mặt, và trong ít năm nữa, vẫn còn trong thời gian nó còn sống, khoa học sẽ cho phép nó nhân bản chính mình vào một người máy nhân tạo. Đứa trẻ phải nói là rất mừng, thế là nó có thể thực hiện được ước mơ duy nhất của mình!

Nhưng thời gian trôi, và nó không còn non trẻ nữa, đã đủ kiến thức lẫn nhận thức trưởng thành. Đó là lúc nó biết, những lời đồn như thế, dù có thể sẽ trở thành sự thực, nó cũng sẽ chẳng có chỗ cho cái dây chuyền nhân bản đấy đâu. Đó là lúc, đứa trẻ biết tới sự nguy hiểm và quan trọng của tiền, là lúc nó biết đến sự bất công của chúng. Tâm trạng của nó những lúc đó phải nói là rớt hẳn xuống như một quả tạ không một giá đỡ. Chẳng có ai ở đó để khuyên nó, vì đứa trẻ chẳng chia sẻ với ai vì sợ hãi trước sự điên rồ của ý tưởng đó. Nó nào có biết, ở một góc nào đó, đã có người vẫn hiểu được tâm tư của nó, và dù chẳng sẽ chia bằng lời nói, nhưng đã từ từ làm đứa trẻ bình tĩnh lại, giữ nó bận rộn để không phải suy nghĩ quá mức về nỗi buồn.

Sau thời khắc định mệnh ấy, đứa trẻ trở thành một người không có ước mơ, dẫu bề ngoài vẫn cười tươi vui vẻ, hoặc thậm chí nó vẫn cảm nhận được hạnh phúc khi không có nỗi buồn lảng vảng, nhưng sau lưng mọi thứ, trong không gian một mình mà nó cố tình tạo ra, đứa trẻ vẫn thỉnh thoảng thở dài với chính mình, và cố nắn nỗi thất vọng thành một thứ gần giống với một nụ cười khổ nửa miệng, cố nhúng tay mình vào nước đá hay những vật lạnh để xoa dịu cổ phải. Nhưng rồi, những ước mơ khác đến, che lấp vết sẹo cũ. Đứa trẻ nhận thấy mình phải làm thật nhiều thứ trước khi mình chết, như để lại một vết sẹo lớn trên mặt nhân loại, và cầu mong nó sẽ nhớ đến mình. Nó đọc nhiều câu ngạn ngữ, tất cả là về việc mình sẽ sống trong đầu của người khác mãi mãi khi mình đã khuất đi. Thế nhưng, dường như tất cả những ước mơ đó không hề hợp với một người như nó. Đứa trẻ cảm thấy sống trong đầu người khác sau khi chết là quá lệ thuộc, là một ván bài may rủi độc ác mà định mệnh bắt nó phải chọn. Và, nó nhủ thầm, nó sẽ chẳng nghe theo số phận. Đứa trẻ quyết định tự mình sẽ đi trên con đường cũ.

Có lần, nó đọc được một bài báo về loài vật, và ý tưởng của bài viết đó đại loại như sau: Con người, cũng như loài vật, tìm bạn tình dựa theo những đặt điểm chung”, từ đó, bài viết rút ra kết luận rằng bản năng con người mách bảo nó phải tạo ra những nhân bản càng giống mình càng tốt. Cuộc sống chỉ là những nhân bản khác nhau lẫn giống nhau của chính nó. Và thế là đứa trẻ bắt đầu cuộc nhân bản của chính mình, tiêm bơm các ý thích, quan niệm, cảm giác của nó vào những người xung quanh. Thoạt đầu, nó mỉm cười thành công khi thấy kế hoạch đang vụt tiến, rằng mọi người tiếp thu được và cảm thông những gì nó nói. Nhưng dần dà về sau, những khác biệt xuất hiện, và đứa trẻ không còn có thể kìm chắn nó được nữa.

Kế hoạch đổ vỡ, những mảnh nhỏ bị đẩy trở lại đâm vào đứa trẻ. Thất vọng có, nhưng quá nhiều lần như vậy dạy nó sự kiên trì, dù có thể đó là sự kiên trì ngu ngốc.

Quay về với bài viết ngày nọ, đứa trẻ ngỡ mình đã bỏ mất phần nào, hoặc đã có chút hiểu lầm nho nhỏ, và đó là, con người tạo ra những bản thể khác của mình, không biến những người khác thành bản thể của mình. Điều này làm nó nhớ tới mẹ cha, và cách họ nhìn nó và nâng niu nó, hệt như họ đang nâng niu trái tim phập phồng của mình. Và nó biết, nó là một bản thể của họ, rằng ngay từ đầu, nó đã không phải lo đến những tháng ngày bị quên lãng, cho đến khi trái đất và con người không còn tồn tại. Có thể ban đầu, mọi thứ này hoạt động trong tiềm thức không hề liên quan, có thể ban đầu, các đấng cha mẹ chẳng ai nghĩ đến việc tạo ra cho mình một bản thể. Nhưng khi thứ bản thể tinh nghịch mà lắm suy tư ấy lớn lên, họ mới thấy nó giống mình thế nào, và rằng cuối cùng, họ đã được tự do khỏi cái ý nghĩ mình sẽ bị quên lãng. HỌ ĐÃ NHÂN BẢN CHÍNH MÌNH, thành công hơn bất kì công nghệ hay phép màu linh thiêng nhất.

Đứa trẻ nhận ra họ đã giành cả cuộc đời mình để uốn nắn nên thứ nhân bản đó, uống nắn lên nó. Nó cần trả lại những tháng ngày ấy, không phải như một lời từ biệt mà một lời cảm ơn sâu đậm. Đứa bé làm vậy không vì họ là đấng sinh thành hay vì bất kì chuẩn mực đạo đức thổi phồng lố bịch nào. Nó thấy mình cần phải làm vậy là vì họ là tất cả những gì làm ra nó, và cũng bởi vì họ là chính nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: