Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Johan

ARC I - LỤC ĐỊA AKHLAND

Tôi xuyên không rồi!

Đó không phải là một câu cảm thán vô thưởng vô phạt kiểu "ôi trời ơi mình muốn chết quách đi cho rồi" đâu, khi tôi nói rằng tôi xuyên không rồi thì có nghĩa rằng, tôi đã thực sự xuyên không sáng một thế giới khác rồi. Có thể nó thật khó tin và khiến người ta rằng đây chỉ là chứng ảo tưởng của một tên thanh niên đã không còn lưu luyến gì với cái xã hội mà hắn đang sống.

Ừ thì...đôi lúc tôi cũng có những ảo tưởng mộng mơ như vậy, kiểu rằng một ngày đột nhiên sau khi ngủ dậy thì thấy bản thân đã xuất hiện ở một thế giới khác, được sống một sống khác và làm lại đời mình. Nhưng khi điều như vậy thực sự đến với tôi thì thú thực, tôi vẫn khó để có thể mà chấp nhận được.

Mọi việc diễn ra đối với tôi quá nhanh, nhanh tới mức khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã ở trong hình hải của một đứa trẻ sơ sinh rồi. Tôi chỉ nhớ rằng đó là một đêm mà tôi mất ngủ, bước ra đường với suy nghĩ rằng khí trời sẽ giúp cho tâm trí của mình được khuây khỏa. Nhưng thay vì khuây khỏa, tôi vô tình lạc tới một lâu đài kỳ lạ có kiến trúc gothic ở giữa thành phố xa hoa, thứ mà tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy hay nghe qua về việc nó tồn tại ở đó.

Một phần vì tò mò, một phần lại vì không còn đường để đi, tôi bước vào trong lâu đài đó. Và khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ở đây, trong vòng tay của một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình của đứa trẻ sơ sinh.

"Mình xuyên không như vậy...có phải hơi bị tùy tiện quá không?"

Đầu năm nay người xuyên không thường chỉ có 2 loại, một loại là bất cả ra ngoài đường bị xe tải tông chết, còn một loại khác chính là làm việc quá độ, chơi game quá nhiều,...tóm lại là quá sức sau đó đột quỵ thăng thiên, tỉnh lại liền thấy được đưa sang thế giới khác.

Mà chuyển sinh kiểu này thì hiển nhiên sau khi tỉnh dậy sẽ được thần linh chào đón, "ôi đứa trẻ đáng thương, ta sẽ cho con một cuộc đời khác" hay "chàng trai trẻ, hay cứu lấy thế giới đau thương đó". Còn tôi thì sao?

Chà, chẳng có điều gì giống như vậy cả. Tôi chỉ bởi vì một đêm mất ngủ mà ra ngoài đường đi dạo mà thôi, đùng cái liền bị bế đi sang thế giới khác mà không lấy một lời giải thích. Như vậy không phải là quá tùy tiện rồi sao?

Dẫu cho rằng ở thế giới kia chẳng còn thứ gì để níu kéo tôi cả, cuộc sống của tôi khi đó như chiếc thuyền không mái chèo không neo cố định, cứ mặc cho bản thân vô định trôi đi trên đại dương rộng lớn.

Thế nhưng, đùng một cái từ một tên thanh niên trở thành trẻ sơ sinh, nói gì thì nói tôi cũng chẳng thể thích ứng kịp được.

Bốp!

Trong lúc tôi chìm trong suy nghĩ, một cái bàn tay từ đâu vỗ mạnh vào mông của tôi khiến cho tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Cơ thể của trẻ sơ sinh thật bé nhỏ, bàn tay kia cứ như thể là cả một quả núi giáng lên mông tôi vây, đau không thể tin được.

"Oe oe oe~!!" - Có lẽ là phản xạ tự nhiên khi bị đau chăng, cũng có thể là do tôi còn quá non nớt nên chẳng thể kìm được. Bị đau đòn, tôi khóc ré lên cất vang tiếng khóc của mình.

"Amadia, hãy để ta xem con trai của mình..." - Người phụ nữ với mái tóc vàng tựa lưng ở trên giường, giọng nói của cô yếu ớt nhưng lại tràn ngập sự yêu thương.

"Chúc mừng phu nhân đã hạ sinh được một vị công tử!" - Người mà vừa đánh tôi kia, vừa nói vừa dùng một tấm chăn mỏng, tốc độ tay có thể nói là cực kỳ nhanh chóng, đem tôi cuốn vào khiến tôi chẳng thể cử động. Sau đó, bà ấy nhẹ nhàng đặt tôi lên vòng tay của người phụ nữ với mái tóc vàng.

Một cảm giác thật kỳ lạ trào dâng ở trong lòng tôi khi được người phụ nữ kia ôm vào trong lòng, thật khó để mà diễn tả bằng lời. Nói như thế nào đây, nó thật ấm áp, nhẹ nhàng, thoải mái và đặc biệt nhất, khi được người phụ nữ ôm lấy, tôi cảm thấy thật an toàn. Cứ như thể tôi đã được bước vào trong pháo đài kiên cố nhất trên thế giới, chỉ cần tôi còn được ở trong vòng tay của người phụ nữ, không tổn thương nào trên đời có thể chạm được đến với tôi.

"Con trai ngoan, đừng khóc." - Người phụ nữ nhẹ nhàng đung đưa, thanh âm của cô như có ma thuật vậy quẩn quanh ở trong đầu tôi khiến cho tôi ngừng bặt tiếng khóc, dẫu cho tôi chẳng hiểu được cô ấy đã nói gì.

Những gì tôi nghe được là một thứ ngoại ngữ kỳ lạ.

Dẫu vậy, nhờ điều đó mà tôi mới có thể mở to và rõ đôi mắt của mình ra để mà nhìn thấy người đang ôm lấy tôi này.

Nữ thần!

Hai chữ đó vụt ngang qua đầu của tôi khi nhìn vào người phụ nữ.

Dưới ánh nến mập mờ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy mọi thứ, người phụ nữ này hiện lên như một nữ thần trong trí tưởng tượng của tôi vậy! Mái tóc vàng rực rỡ, dẫu rằng cho nó đang rỗi bời, những lọn tóc ướt thẫm mồ hôi dính ở trên mặt của cô. Nhưng, nó vẫn như cũ tỏa sáng rực rỡ, cứ như thể chúng là những sợi chỉ vàng được rệt lên bởi nữ thần Norn vậy.

Vẻ suy nhược và mệt mỏi của cô cũng chẳng thể che đậy đi hết cái đẹp trên khuôn mặt đó, làn da trắng như ngọc bích không tì vết, gò má trơn nhẵn và chiếc mũi cao, hai chữ Mỹ Nhân chẳng đủ để miêu tả nữa. 

Nhưng, thứ thu hút nhất và đẹp đẽ nhất chắc là đôi mắt. Người phụ nữ có một đôi mắt màu xanh thăm thẳm tựa đại dương, chỉ khẽ nhìn vào thôi tôi cảm giác như mình đang lạc trôi trong dòng nước vô tận của biển cả.

"Q-Quá đỉnh!" - Tôi muốn thốt lên là như vậy, nhưng chẳng có từ nào được tạo thành ngoại mấy tiếng oe oe vô nghĩa. 

Tôi cũng nhận ra rằng người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, đồng thời không ngừng nói nhỏ bên tai, giọng nói của cô như tiếng chuông ngân nhẹ vậy. Nó trong trẻo, êm dịu khiến lòng người cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng đáng tiếc là...tôi chẳng hiểu được một chữ nào cả.

Chợt vang lên một tiếng Cạch, cánh cửa phòng được mở ra và theo từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông với vẻ mặt hớt hải. Ông ta có mái tóc màu nâu hạt rẻ, dáng người cao, mặc trên người phục trang của quý tộc tây âu và đặc biết nhất có lẽ là đôi mắt...màu đỏ?

Đỏ ư? Tôi không nghĩ rằng con người có màu mắt tự nhiên là đỏ đâu, chẳng nhẽ thế giới tôi đến là một thế giới trong truyện, và câu truyện đó được viết bởi một đứa nhóc 10 tuổi với trí tưởng tượng kỳ diệu? À thì, ý tôi là, tôi cũng từng đọc kiểu truyện đó rồi, ở trong đó nhân vật nào cũng như con công vậy, sặc sỡ đủ loại màu.

Tóc hồng, xanh, đỏ, tím, mắt vàng, xám, nâu....

So với con công còn càng thêm sặc sỡ ấy chứ.

Mặc dù người đàn ông có đôi mắt nhìn thật kỳ lạ...nhưng nó cũng thật đẹp. Màu đỏ nhạt nhưng lại không khiến người ta nhìn vào thấy sợ hãi, ngược lại, nó như một viên bảo thạch được điêu trác tinh tế bởi nhà điêu khắc đại tài nào đó và đặt ở đó.

Người đàn ông đi tới bên giường, ông ấy cùng với người phụ nữ nói chuyện. Dẫu cho tôi không hiểu được hai người họ nói gì, nhưng nhìn đống trái tim bắn ra chíu chíu từ ánh mắt ngập tràn tình yêu kia thì tôi cũng có thể phần nào đoán được nội dung của họ.

Chắc hẳn đó là những lời có cánh, những lời đường mật và những lời hỏi han sức khỏe ân cần của họ. Nếu đây là một thế giới truyện tranh, tôi tin rằng khung cảnh đằng sau đã bị làm nhòa đi, cô người hầu đang đứng ở góc phòng kia cũng bị loại bỏ. Mà thay vào đó là một màu hồng phấn với vô vàn trái tim cùng những bông hồng.

"..." Nghĩ thôi mà tôi cũng cảm thấy cạn lời.

Lại nói, bởi vì nằm ở trong vòng tay của người phụ nữ, tôi liên tục bị những cái "trái tim" vô hình từ trong ánh mắt của hai người họ bắn trúng. 

Sau một lúc tâm tình, tôi từ vòng tay của người phụ nữ được chuyển tới trong vòng tay của người đàn ông. Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt suy tư, sau một lúc, người đàn ông khẽ lẩm bẩm trong miệng điều gì đó.

"Johan...Đúng thế, là Johan! Tên của con sẽ là Johan! Con trai của Eliot ta sẽ là Johan!" 

Dẫu cho tôi chẳng thể hiểu được người đàn ông nói cái gì nữa, nhưng sự vui vẻ đó cũng như việc lặp đi lặp lại một từ "Johan". Tôi đoán rằng có lẽ, đây chính là tên của mình chăng? 

Vậy là, cái tên mới của tôi sẽ là...Johan!

A, nói thật thì nghe cũng ngầu đấy. Ý tôi là, ai mà chẳng có cho mình một cái tên ngoại quốc trong đầu chứ? Dù là trai hay là gái, chỉ cần tiếp xúc với mạng xã hội thì chúng cũng sẽ sắm cho mình một cái tên ngoại quốc để làm nickname.

Tôi cũng vậy, tôi có 1 tấn cái tên ngoại quốc. 

Nhưng cái tên Johan này khác biệt, nó là hàng chính hãng không phải do tôi tự nghĩ ra! 

Lúc này, một cảm giác buồn ngủ không biết từ đâu ập tới cuốn lấy tâm trí của tôi. Cảm giác buồn ngủ này mãnh liệt tới mức, dù cho là kiếp trước tôi thức khuya tới đâu cũng chẳng thể bằng cái cảm giác này một phần được.

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức của tôi trở nên dần mơ hồ, cuối cùng tôi chìm vào trong giấc ngủ.

Tôi tự hỏi, đây liệu có phải là mơ không? Kỳ thực, tôi chưa hề xuyên không mà chẳng qua là một giấc mơ siêu thực mà thôi, và rồi khi tỉnh dậy tôi sẽ trở về lại cuộc sống của mình, trở về cái thế giới cô độc đó.

Nếu như đây là mơ, tôi mong rằng mình không tỉnh dậy, ít nhất, ở đây tôi có được gặp bố mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenvipro